Chương2 Gặp Ôn Trục Lưu
1: Năm nay Ôn Triều 13 tuổi hắn được phụ thân dẫn đi săn đêm với lý do muốn hắn xem để mà học tập. Sống cùng với Ôn Nhược Hàn 10 năm trời hắn thừa biết chuyến đi săn này không đơn thuần là chỉ cho hắn học hỏi.Mà kệ đi hắn cũng chẳng quan tâm lắm đâu
2:Ôn Nhược Hàn dẫn đoàn người đi săn đêm một mạch đến Triệu gia trang. Ông ta bảo mọi người mai phục quanh gia trang Ôn Triều đứng cạnh một sư huynh Ôn gia sau cái cây .Tuy đứng đây sẽ khó nhìn hơn nhưng sẽ không ai phát hiện ra hắn. Hắn thấy Ôn Nhược Hàn bước tiêu sái đến gia đình họ Triệu kia.Hắn bỗng dưng để mắt đến người con cả hoặc có lẽ là vấy trông y nhìn lớn hơn hai đứa kia.Tự nhiên hắn thấy y có nhan sắc tuyệt đẹp. Hắn bị sao vậy trời .Đang mải mê ngám người kia thì bỗng dưng y ngoảnh đầu nhìn đến hướng hắn làm hắn có phần chột dạ.
3:Ôn Nhược Hàn bắt đầu rút kiếm .Cây kiếm lướt qua động mạch cổ của người Triệu gia kia một cách nhẹ nhàng .Chưa tới 1 khắc máu của người đàn ông kia tuôn ra như suối một lúc sau thì nằm vật ra đất .Chết .Ôn Nhược Hàn thấy thế liền nở một nụ cười tỏ vẻ khoái chí .Ông ta gọi Ôn Triều ra khỏi chỗ nấp còn mình thì bóp cằm Triệu phu nhân bắt bà phải nhìn cảnh tượng kinh hoàng tiếp theo.Ông ta nói một giọng điệu không quá to mà cũng chẳng nhỏ với mục đích cho cả đám môn sinh và người trong gia trang nghe thấy :"Lần này ta dẫn ÔN NHỊ CÔNG TỬ người của KÌ SƠN ÔN THỊ con của ÔN GIA TÔNG CHỦ ÔN NHƯỢC HÀN ta đây để cho các ngươi thầy người Ôn gia chúng ta gia tay như thế nào"mỗi lần ông ta nhắc đến người Ôn gia hay kì sơn ôn thị là một làn ông ta gằn giọng lên để nói."Vậy Ôn nhị công tử của ta múa lấy vài đường kiếm cho mọi người và đám sâu bọ này xem nhỉ !" ( ý chỉ giết hết đám người triệu gia để thị uy).Lời nói ấy vang đến tai Ôn Triều làm hắn cả kinh đang định tìm lý do để không cần làm tqhif thanh kiếm của phụ thân hắn đã được đưa tới trước mặt hắn . "Phụ thân .....người ...có thể tha cho ....4 người họ không ?..."Ôn Nhược Hàn chỉ nói nhỏ vào tai Ôn Triều "ngươi không làm thì kết cục của Diệp Phi Yến nương ngượi chắc cũng sẽ như lũ sâu bọ này thôi a" Hắn bất giác nhìn về bốn người bọn họ thấy Triệu phu nhân tay ôm hài đứa con tay kia nắm lấy tay đứa con cả miệng liên tục cầu xin cho 3 đứa con của bà sống .Lại nhìn đến đứa con cả ánh mắt như chẳng có dao động nay lại có chút cầu xin . Hắn lại nhìn về phía cha mình thấy ánh mắt ấy hắn mâ0s máy môi "XIN LỖI"hắn cầm kiếm hướng tới bốn mẹ con họ nhưng đi được 2 bước thì lại quay qua chỗ cái xác kia mà hành hạ nó .Ôn Nhược Hàn thấy thế liền cầm lấy tay Ôn Triều bắt hắn nhìn trực diện vào người mẹ. Ông ta cầm tay Ôn Triều tạch một đường trên cổ nữ nhân máu bắn hết mặt hắn. Nữ nhân đến khi chết đi vẫn cố gắng thốt lên"cả nhà ta sẽ báo thù lũ ôn gia các người rồi chết " .Hắn quý xuống chết sững người cha hắn thấy vậy liền tỏ vẻ không vui mà gọi môn sinh khác kết liễu nốt 3 đứa còn lại . Môn sinh đó kết liễu ha8 đứa kia trước còn đứa còn lại thì xin phép tông chủ cho thiêu gia trang vì kiếm hắn đã hỏng.Ôn Nhược Hàn tỏ vẻ đồng ý kéo Ôn Triều ra khỏi gia trang tự mình về Ôn thị.
4:Về tới Ôn thị, hắn nghĩ cha hắn sẽ phạt nhưng ông ta chỉ hừ lạnh rồi bỏ đi. Về phòng sau khi tấm rửa xong thì hắn thấy Ôn Húc ngoài của phòng hắn ra mở cửa và ôm chặt lấy Ôn Húc mà khóc Ôn Húc chẳng biết làm gì chỉ biết ôm lấy Ôn triều như an ủi . Sau một lúc trò chuyện với nhau câu cuối cùng mà Ôn triều nói trong khi đang mơ ngủ là "huynh nhớ mai phải dẫn đệ đến thăm nương nhớ ".Ôn Húc chỉ xoa đầu mà bảo ngủ đi rồi rời đi. Tâm trạng hắn rối bời bởi ngày mai mẫu thân có lẽ lành ít dữ nhiều rồi.........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip