Hoàng Mao CP - Dấu ấn ác ma (18+)
Fanfic Hoàng Mao
Cp: Hoàng Tử Thao x Mao Bất Dịch
***Cảnh báo: Có OOC, bối cảnh Mao Bất Dịch không có thi tuyển Minh Nhật Chi Tử, không trở thành ca sỹ sáng tác. Fic không liên quan đến đời thực, không có ý nhục mạ bất cứ cá nhân nào, không thích xin mời rời đi. Có thiết lập cá nhân.
Lưu ý: Có H cân nhắc kỹ trước khi đọc.
----
Trong xã hội hiện đại, có rất nhiều chuyện kỳ bí mà con người không biết rõ nguyên do từ đâu mà nó xuất hiện. Ví dụ như việc, bạn vừa ngủ dậy và phát hiện phần bụng dưới của mình xuất hiện một cái ấn ký kỳ lạ.
Mao Bất Dịch chẳng qua là nam y tá bình thường. Không hiểu sao, ngủ một đêm thức dậy phát hiện trên người mình có thêm ấn ký kỳ lạ.
Khi đồng hồ báo thức reo vang, Mao Bất Dịch mơ mơ màng màng vươn tay tắt nó đi. Vài giây sau, cậu ểu oải ngồi dậy, ngái ngủ đi vào nhà tắm mở vòi nước rửa mặt đánh răng. Làm vệ sinh cá nhân xong, đến lúc thay đồ cậu nhận ra trên bụng dưới mình hiện ra một cái dấu ấn kỳ quặc.
Cậu đưa tay sờ thử dấu ấn, nó không đau không ngứa, cậu không biết vì sao thứ kỳ lạ này lại xuất hiện trên người mình.
Nhìn chính mình trong gương, Mao Bất Dịch để ý cái dấu ấn này hình dạng giống như là thứ đó của đàn ông. Chẳng qua là, có thêm vài chi tiết cách điệu. Mao Bất Dịch nhìn hơn một phút, vẫn không phát hiện ra điểm kỳ lạ. Vì thế, cậu mặc kệ nó thay quần áo ra khỏi nhà đi làm. Hôm nay cậu có ca làm việc không thể đến trễ.
Công việc ở bệnh viện vẫn bận rộn như cũ, buổi trưa được nghỉ giải lao Mao Bất Dịch đi đến nhà ăn dùng cơm trưa. Ăn xong bữa trưa, cậu không hiểu sao vẫn cảm thấy có hơi đói. Vừa nãy cậu đã ăn đến ba chén cơm, hết một đĩa sườn xào chua ngọt, một chén canh, một cái bánh trứng.
Xoa xoa bụng, Mao Bất Dịch tự nhủ hôm nay lượng công việc nhiều nên mau đói. Nhưng mà đến tối, Mao Bất Dịch tan làm về nhà, mua xong bữa tối cùng vài món đồ ăn vặt cậu ăn hết rồi vẫn không thấy bớt đói.
Cậu khó hiểu, sờ bụng nhớ đến cái dấu ấn trên bụng dưới, cậu vén áo lên thấy dấu ấn vẫn còn đó thở dài. Có phải vì cái dấu ấn này nên mình mới cảm thấy không no? Ngoại trừ nguyên nhân này Mao Bất Dịch không nghĩ ra do đâu mà tình trạng này xuất hiện.
Ngày hôm sau, tình trạng bụng đói vẫn tiếp diễn. Cơ thể Mao Bất Dịch có dấu hiệu suy kiệt, cậu cố giữ bình tĩnh để làm việc. Tối đó, con dấu trên người Mao Bất Dịch có sự thay đổi. Nó trở nên sậm màu hơn một chút trong lúc cậu không để ý.
Ngày kế tiếp, cậu làm ca tối, buổi tối gần mười giờ bệnh viện khá vắng vẻ nhưng đột nhiên cậu nhận được tin có nghệ sĩ nào đó bị thương ở mắt. Vì thế cậu được huy động đến giúp đỡ.
Lúc Mao Bất Dịch đến, một bên mắt người đó đang được một người đàn ông khác dùng khăn để cầm máu. Bác sĩ thấy cậu đến, liền lớn tiếng kêu: "Mao Mao, tới đây, nhanh".
Mao Bất Dịch nhanh chân chạy đến, với cương vị là một y tá cậu thay thế người đàn ông kia gỡ xuống miếng vải đã thấm máu, dùng nước muối rửa sơ vết thương để bác sĩ quan sát miệng vết thương.
Vết thương tương đối nguy hiểm, là một vết cắt ngay mí mắt. Nếu cắt sâu thêm một cm khả năng cao có thể bị mù. Bác sĩ quan sát vết thương xong, dặn Mao Bất Dịch băng bó vết thương cẩn thận lại, còn chính mình thì ngồi xuống bàn gần đó ghi toa thuốc. Mao Bất Dịch chăm chú làm công việc của mình, thoa thuốc lên miệng vết thương, dùng băng vải đặt lên vết thương, cuối cùng dùng băng keo y tế dán cố định lại.
Trong lúc băng bó vết thương, Mao Bất Dịch để ý người này có cặp mắt hoa đào, sóng mũi cao vút, gương mặt cũng khá anh tuấn đẹp trai, hèn gì có thể làm nghệ sĩ. Băng bó xong, Mao Bất Dịch hô một tiếng xong rồi, người kia mở mắt ra cười nói với cậu: "Cảm ơn".
Người này cười lên cảm giác mang lại tràn đầy sức sống vui tươi.
Hoàng Tử Thao nhìn cậu trai y tá vừa xử lý vết thương cho mình, cậu có gương mặt tròn trĩnh màu trắng, trên sống mũi là cặp kính gọng đen bản to nhìn rất dễ thương. Nam y tá rất hiếm, đây là lần đầu anh thấy y tá nam. Cho nên, anh rất hứng thú cười nói cảm ơn với cậu.
Mao Bất Dịch bị nụ cười của anh thu hút, ngây người mất một giây rồi mới đáp: "Không có gì, là trách nhiệm của tôi".
"Tôi tên là Hoàng Tử Thao, còn cậu?" Anh vốn nhìn thấy bảng tên trên ngực áo cậu nhưng vẫn muốn nghe chính cậu nói ra hơn. Không biết vì sao, anh đối với cậu trai này nảy sinh chút hứng thú.
"Tôi là Vương Duy Gia". Mao Bất Dịch quay người dọn dẹp dụng cụ đáp.
"Nhưng vừa nãy tôi nghe bác sĩ hình như gọi cậu là Mao Mao mà?" Hoàng Tử Thao khó hiểu hỏi lại.
"Mao Mao là biệt danh tôi tự đặt cho mình, người thân thiết đều gọi tôi một tiếng Mao Mao".
"Vậy tôi có thể gọi cậu là Mao Mao chứ?"
Tay đang làm việc của Mao Bất Dịch khựng lại một giây, cậu không quay người đáp: "Không thể, hai ta không quen gì nhau, đừng gọi tôi thân mật như thế".
Hoàng Tử Thao nghe vậy hơi ủ rũ, anh không nói gì tiếp. Bác sĩ ghi xong đơn thuốc đưa cho quản lý của Hoàng Tử Thao, ông đứng bên cạnh nói với anh: "Đây là đơn thuốc, nhớ uống thuốc đúng giờ kèm theo thoa thuốc đều đặn sẽ không để lại sẹo".
"Cảm ơn bác sĩ". Người quản lý nhận lấy đơn thuốc nói cảm ơn, anh quay sang nói với Hoàng Tử Thao: "Thao Thao, đi thôi".
Hoàng Tử Thao đứng dậy, trước khi rời đi còn hỏi Mao Bất Dịch một câu: "Y tá Vương, lần sau gặp em có thể cho em là Mao Mao chứ?"
"Không thể". Mao Bất Dịch khách sáo nói.
Nhận được đáp án như này, Hoàng Tử Thao không giận, chỉ cười nói: "Tôi sẽ cố gắng thân với em để được gọi em là Mao Mao". Nói xong, anh rời đi cùng với người quản lý.
Sau khi Hoàng Tử Thao rời đi, bác sĩ điều trị lúc nãy là một người đàn ông lớn tuổi, nhìn ngoại hình dường như hơn bốn mươi, ông hỏi Mao Bất Dịch: "Con có thành kiến với cậu ngôi sao đó à?"
"Con không có". Lúc này Mao Bất Dịch đã dọn dẹp xong dụng cụ, quay đầu trả lời với vị bác sĩ lớn tuổi.
"Nhưng bác thấy con có vẻ không thích cậu ấy lắm?" Ông biết tính Mao Mao rất tốt, luôn dịu dàng với mọi người, nhưng biểu hiện hôm nay của cậu có hơi lạ.
"Không phải, do con hơi khó chịu trong người mới như thế".
Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn sắc mặt Mao Bất Dịch đúng là có hơi không tốt, vỗ vai cậu nói: "Gáng giữ sức khỏe nhé Mao Mao".
"Cảm ơn bác". Mao Bất Dịch cúi đầu nói cảm ơn.
Lúc Mao Bất Dịch tan việc là hơn mười một giờ đêm, cậu mệt mỏi bắt xe điện ngầm về nhà. Ghé qua quán cơm đêm, cậu mua một hộp cơm chiên trứng cùng hai cái bánh bao rồi về nhà.
Mở cửa phòng, cậu thay giày đặt đồ ăn lên bàn, ngã lưng xuống giường thở dài một hơi. Hôm nay vẫn mệt mỏi như cũ. Nằm nghỉ vài phút, Mao Bất Dịch ngồi dậy đi rửa mặt, thay quần áo ở nhà thoải mái, ngồi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Mao Bất Dịch lên giường ngủ. Lúc Mao Bất Dịch chìm vào giấc ngủ, dấu ấn trên bụng cậu phát ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt vài giây rồi biến mất.
Đêm đó, Mao Bất Dịch nằm mơ thấy mộng xuân.
Trong mơ, không hiểu sao có một người đàn ông nhìn không rõ mặt xuất hiện, người đó lột sạch quần áo của cậu ra, kế đó đè lên người cậu, cùng cậu hôn môi, bàn tay to của người kia vuốt ve từng tấc da thịt cậu, khiến cả cơ thể cậu trở nên khô nóng. Sau đó, cậu như bị ai đó điều khiển, chủ động dâng người mình đến miệng người kia, mong chờ người đó giúp cậu lấp đầy cảm giác khô nóng khó chịu trong người. Người kia thể theo mong muốn của cậu, tách hai chân cậu ra tiến sâu vào bên trong hậu huyệt. Cậu bị sự tấn công đột ngột đầy mạnh mẽ đó làm đau, không kiềm được hét một tiếng chói tai, nức nở ôm chầm lấy tấm lưng rắn chắc của người đó. Sau cùng, hai người làm đến khi Mao Bất Dịch trong mơ ngất đi.
Sáng hôm sau, Mao Bất Dịch bị tiếng đồng hồ báo thức ồn ào đánh thức. Cậu ngồi dậy, giở chăn lên, thấy dưới đáy quần xuất hiện vệt nước, đỏ mặt thầm mắng một tiếng "Chết tiệt". Cậu xuống giường rửa mặt thay đồ, lúc này mới để ý dấu ấn trên bụng mình dường như tối màu hơn hôm trước một ít. Việc này thật kỳ lạ, chắc chắn vụ mộng xuân đêm qua có liên quan đến thứ này. Mao Bất Dịch không biết nhiều lắm về mấy loại ấn ký này, cậu quyết định kiếm một ngày xin nghỉ đến thư viện điều tra xem sao.
Hôm qua làm việc hơn mười một giờ tối, vì vậy sáng nay cậu không cần đi làm sớm. Ở nhà dọn dẹp lại căn phòng nhỏ mình thuê, đem chăn với ga giường đi giặt sạch, ăn trưa xong mới đến bệnh viện làm việc.
Lúc đến bệnh viện, cơ thể Mao Bất Dịch vẫn không khá hơn là mấy. Trong quá trình làm việc, Mao Bất Dịch sơ ý vài lần mắc lỗi được đồng nghiệp nhắc nhở. Mọi người đều nhận ra biểu hiện của Mao Bất Dịch bất ổn, khuyên cậu về nhà nghỉ ngơi. Mao Bất Dịch cảm ơn lòng tốt của mọi người, nói với họ làm nốt hôm nay sẽ đi xin y tá trưởng nghỉ một ngày làm.
Tám giờ tối, Mao Bất Dịch rời khỏi bệnh viện. Y tá trưởng có ấn tượng tốt về Mao Bất Dịch, cậu luôn nghiêm túc trong công việc thế mà buổi chiều hôm nay lại xảy ra sai sót tận ba lần, chắc chắn có vấn đề cũng cho cậu nghỉ sớm đi khám bệnh. Đa phần mọi người ai quen biết cậu đều vô cùng quý Mao Bất Dịch, biết sức khỏe cậu không ổn đều nán lại giúp cậu khám một phen.
Kết quả kiểm tra là suy nhược cơ thể, cần phải ăn uống nghỉ ngơi điều độ hơn. Khám ra kết quả như vậy, y tá trưởng cho Mao Bất Dịch nghỉ ba ngày phép. Cậu bé đáng yêu như vậy phải chăm sóc thật tốt.
Bước lên xe bus chuyến cuối trở về nhà, Mao Bất Dịch nhìn đường phố về đêm, ánh đèn đường, ánh đèn xe tỏa sáng trong bóng đêm. Cậu nhớ đến dấu ân trên bụng cảm thấy khó hiểu. Cái dấu ấn này ảnh hưởng đến sức khỏe cùng tinh thần cậu, tuy trước giờ cậu không hề tin những vấn đề ma quỷ này nhưng vẫn nên kiểm tra thử.
Xuống xe bus, như cũ Mao Bất Dịch đến quán ăn đêm mua một phần cơm sườn xào chua ngọt, hai cái bánh hấp rồi về nhà. Mở cửa nhà, đặt đồ lên bàn tắm rửa thay đồ xong Mao Bất Dịch cầm điện thoại lên, chụp lại dấu ấn trên bụng mình, sử dụng phần mềm tìm kiếm bằng hình ảnh kết quả cho ra đó là loại ấn của ác quỷ trong truyền thuyết.
Mỗi hình dạng của dấu ấn có một tác dụng khác nhau, cái trên người cậu là ấn chứa đựng... Đọc xong, Mao Bất Dịch kinh ngạc không nói nên lời. Trong lòng nghi ngờ tự hỏi, ấn chú của ác quỷ? Ấn chứa đựng? Trước giờ cậu chưa từng có hứng thú với chủ đề này, làm sao cái ấn này lại xuất hiện trên mình cậu. Tiếp tục đọc công dụng của ấn chứa đựng, Mao Bất Dịch càng hoang mang. Người mang ấn này sẽ ngày càng ểu oải mệt mỏi, chỉ khi nào được tinh dịch của đàn ông bắn vào trong lấp đầy mới có thể bình thường lại???
Điều này quá vô lý! Mao Bất Dịch tức giận đặt điện thoại xuống, cậu là đàn ông làm sao có thể làm chuyện đó!
Bỗng nhiên, trong đầu Mao Bất Dịch nhớ lại giấc mộng xuân tối qua mặt liền đỏ đến mang tai. Không ổn, ngày mai phải đi tìm loại sách về chủ đề này tìm cách giải mới được. Mao Bất Dịch cố ăn xong cơm tối lên giường ngủ sớm, đặt báo thức sáng mai đến thư viện hoặc nhà sách tìm kiếm thêm thông tin.
Tối hôm đó, ấn ký trên bụng Mao Bất Dịch lại khẽ lóe sáng lên. Lần này cũng là một giấc mộng xuân vô cùng đặc sắc.
Sáng ngày hôm sau, Mao Bất Dịch giở chăn lên thở dài. Cậu thật sự phải nhanh chóng giải quyết chuyện này.
Làm vệ sinh cá nhân xong, Mao Bất Dịch bắt xe bus đi đến nhà sách, tìm kệ sách chủ đề huyền bí của Châu Âu. Cậu tìm một loạt những cuốn sách có tựa đề liên quan đến ấn chú của ác quỷ nhưng hầu hết đều không có những thông tin mà cậu cần.
Có lẽ, nhà sách không có mấy quyển sách có chủ đề không lành mạnh liên quan đến tình dục. Vậy thì thư viện không biết có không? Mao Bất Dịch mím môi, quyết định đi tìm từng cửa hàng sách. Dù sao cậu cũng có ba ngày nghỉ phép, không sợ không đủ thời gian.
Mao Bất Dịch dùng ứng dụng chỉ đường, tìm gần như các hiệu sách trong thành phố. Mỗi chỗ đều ghé qua một lần, đi hết một ngày vẫn không tìm được quyển sách nào đề cập đến vấn đề cậu cần tìm hiểu.
Thở dài đi bộ đến trạm xe bus, Mao Bất Dịch ngồi đợi xe bus về nhà. Lúc này đã sáu giờ tối, thành phố vừa lên đèn, lượng người di chuyển trên đường lớn khá đông. Cậu ngồi một mình ở trạm xe bus ven đường, bất ngờ có một chiếc ô tô lớn dừng lại bên ven đường. Cửa kính xe hạ xuống, Hoàng Tử Thao đeo kính râm gọi Mao Bất Dịch một tiếng: "Y tá Mao, cậu tan việc rồi à?"
Nghe tiếng gọi, Mao Bất Dịch ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày nhìn người đối diện hỏi lại: "Xin hỏi, anh là...?" Hoàng Tử Thao đeo kính râm đen bản lớn, che hết ba phần tư gương mặt khiến Mao Bất Dịch không nhận ra.
"Tôi, Hoàng Tử Thao". Hoàng Tử Thao sẽ kéo kính râm xuống cười nói với Mao Bất Dịch.
"Anh đây là?" Mao Bất Dịch không hiểu vì sao anh lại xuất hiện ở chỗ này, còn nói chuyện với cậu.
"Làm việc xong, đang trở về nhà. Cậu cần quá giang không?" Hoàng Tử Thao cười cười nói, đưa ra lời mời.
"Không cần, tôi đi xe bus là được". Mao Bất Dịch lịch sự từ chối lời mời.
"Ôi, tiếc quá. Tôi còn định mời y tá Mao bữa cơm mà. Vậy hẹn gặp lại nhé, tạm biệt y tá Mao". Hoàng Tử Thao vẫy tay với Mao Bất Dịch chào từ biệt.
"Tạm biệt". Mao Bất Dịch cũng đáp lại.
Cuối cùng, Hoàng Tử Thao kéo cửa kính xe lên. Xe Hoàng Tử Thao vừa rời đi hơn mười giây, xe bus cũng sắp tới trạm, Mao Bất Dịch đứng dậy lên xe về nhà.
Tối đó, như hai đêm trước Mao Bất Dịch lại mơ thấy mộng xuân. Lần này so với hai đêm trước càng kịch tích hơn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mao Bất Dịch thở dài, lông mày đều nhíu lại. Cậu đã phải giặt ga giường hai ngày liên tiếp rồi. Thật là phiền chết đi được. Mao Bất Dịch rời giường, như cũ vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi đến những hiệu sách thư viện mà bản thân ngày hôm qua còn chưa đi hết.
Kết quả, hôm nay cũng không thu hoạch được gì. Tinh thần Mao Bất Dịch đến ngày hôm nay đã vô cùng không tốt, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt cũng hõm sâu xuống, đôi môi tái nhợt. Gương mặt bánh bao trắng mềm dễ thương nay đã biến thành bánh bao chiều. Xuống xe bus gần nhà mình, Mao Bất Dịch lần này ngoại trừ mua cơm tối còn mua thêm vài liều thuốc ngủ. Cậu không muốn đêm nay lại bị tra tấn bởi mộng xuân như ba ngày trước.
Lần này đang trên đường về nhà, Mao Bất Dịch choáng váng nghiêng người sắp ngất xỉu bất ngờ được một cánh tay vững chắc đỡ lấy. Người kia còn quan tâm hỏi cậu một câu: "Em không sao chứ?"
Cơ thể Mao Bất Dịch run rẩy cố gắng đứng dậy, cúi đầu cảm ơn người nọ: "Không sao, cảm ơn anh".
"Có cần tôi giúp em đi đến bệnh viện không?"
"Không cần, chỉ là hơi đau đầu về nhà uống thuốc là được". Nói xong, Mao Bất Dịch nhanh chóng chạy đi. Vì vừa nãy, khi cậu được người đàn ông kia đã lấy dấu ấn trên bụng cậu đột nhiên nóng lên, nó như đang hối thúc cậu nhanh chóng thỏa mãn cơn đói khát bên trong thân thể.
Mao Bất Dịch sống hơn hai mươi năm trên đời, chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như này. Về đến nhà, Mao Bất Dịch đóng chặt cửa lại, quăng đồ ăn lên bàn ngã xuống giường thở dốc. Cơ thể cậu dần nóng lên, hơi thở dốc, bên dưới khó chịu trướng lên, giống như đang khát cầu điều gì đó. Mao Bất Dịch cắn răng, để không phát ra tiếng rên.
Đây chỉ là tòa nhà cũ kỹ, hệ thống cách âm không quá tốt, cậu không thể phát ra tiếng kêu quá lớn. Cậu chỉ đành nhẫn nhịn, xấu hổ đưa tay xuống cởi khóa quần, tay nắm lấy thứ giữa hai chân mình bắt đầu di chuyển lên xuống. Ham muốn tình dục trước giờ của cậu không quá nhiều, những việc như tự an ủi chính mình rất ít khi làm.
Lần này nếu như không phải công hiệu của dấu ấn, cậu cũng không rơi vào bước đường này. Chỉ là những cử chỉ đơn giản của Mao Bất Dịch làm sao thỏa mãn được cơn đói khát bên trong cậu do dấu ấn sinh ra, cậu mãi không thỏa mãn mà bắn ra được.
Đúng lúc này, ngoài cửa phát ra tiếng gõ cửa cùng tiếng kêu: "Y tá Mao? Em có nhà không?"
Mao Bất Dịch đang làm chuyện xấu, nghe thấy tiếng người gọi mình hoảng hồn không nhẹ. Cậu im lặng giả vờ như không có ở nhà, người bên ngoài đợi hơn một phút không thấy ai trả lời tính rời đi, đột nhiên trong nhà phát ra tiếng đồ vật rơi vỡ.
Người bên ngoài sợ hãi kêu lớn: "Y tá Mao? Em không sao chứ?" Hoàng Tử Thao lo sợ đập đập cửa nhà Ma Bất Dịch vài cái.
Vừa nãy, Mao Bất Dịch dự định im lặng giả vờ như mình không ở nhà, nhưng lại lo lắng không biết người kia đã đi chưa nên gắng gượng đi đến phía cánh cửa, không cẩn thận làm vỡ ly nước mới phát ra tiếng động lớn như vậy.
Mao Bất Dịch đành cắn răng, dựa vào cạnh cửa nói: "Không có gì... Có chuyện gì mai hẵng nói... Hiện tại tôi không... tiện nói chuyện..." Cậu không biết người đứng bên ngoài là ai, chỉ đành hàm hồ nói như vậy đuổi người.
"Mở cửa Mao Mao, em chắc chắn đã xảy ra chuyện!" Hoàng Tử Thao đứng bên ngoài cửa, nghe giọng nói đứt quãng của Mao Bất Dịch cộng với tiếng động lúc nãy làm sao có thể tin được cậu vẫn ổn chứ.
Mao Bất Dịch nghe được một tiếng "Mao Mao" này, đầu ong lên một tiếng, đưa mắt nhìn ra mắt mèo ở cửa, nhận ra người đến là Hoàng Tử Thao khó chịu nói: "Anh đi đi... Chuyện không liên quan đến anh..."
Nghe Mao Bất Dịch nói như vậy, lòng Hoàng Tử Thao càng nóng ruột, đập cửa mạnh hơn nói: "Em mau mở cửa! Nếu em không mở cửa anh liền phá cửa! Đừng tưởng anh không dám làm!"
Tinh thần Mao Bất Dịch lúc này đã bị hiệu lực của dấu ấn ăn mòn gần như tới cực điểm, cậu mở hé một khe cửa nói: "Anh... Này... Khoan đã..."
Mao Bất Dịch chỉ vừa mở hé cửa, Hoàng Tử Thao đã mạnh mẽ dùng lực đẩy cửa ra tiến vào nhà ôm Mao Bất Dịch vào lòng. Anh nhìn gương mặt tái nhợt cùng thân nhiệt đang nóng dần lên của cậu lo lắng hỏi: "Em bị sốt sao? Để anh đưa em đi bệnh viện". Nói rồi, Hoàng Tử Thao muốn đem Mao Bất Dịch bế lên đi xuống lầu để đến bệnh viện nhưng bị cậu ngăn lại.
"Không cần... Bệnh này đến bệnh viện không chữa được..."
Hoàng Tử Thao nhíu mày khi nghe Mao Bất Dịch nói, đỡ cậu nằm xuống giường hỏi: "Vì sao đến bệnh viện không chữa được? Không lẽ em mắc bệnh nan y?"
"... Không phải..." Mao Bất Dịch ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng Hoàng Tử Thao chỉ nói: "Hai ta không quen thân... Anh đừng lo cho tôi".
Nhìn bộ dáng Mao Bất Dịch yếu ớt như này, Hoàng Tử Thao thực sự không thể làm ngơ mà bỏ mặc cậu được. Tối ngày hôm qua, anh đã nhận ra Mao Bất Dịch có vấn đề. Hôm nay tranh thủ hoàn thành sớm công việc đến thăm cậu, bây giờ thấy cậu như này làm sao anh yên tâm rời đi chứ!
"Không quen thân thì sao chứ! Anh cũng không thể bỏ mặc em cứ một mình như này".
Mao Bất Dịch bị câu nói của Hoàng Tử Thao làm cho cảm động. Có lẽ là do tác dụng của dấu ấn, cậu cảm giác trao thân cho Hoàng Tử Thao cũng không tệ. Vì thế, cậu vén áo lên, chỉ vào dấu ấn trên bụng nói: "Đây gọi là ấn chứa đựng của ác quỷ... Ừm, theo như tìm hiểu là phải quan hệ với đàn ông... Để thứ đó... lấp đầy bên trong... mới có thể bình thường lại..."
Nhìn xuống dấu ấn màu tím kỳ lạ trên bụng Mao Bất Dịch, nghe cậu nói về cái thứ này Hoàng Tử Thao sửng sốt, vẻ mặt không tin được nhìn cậu.
Thấy ánh mắt của anh như vậy, lòng Mao Bất Dịch khẽ nhói một cái, hít sâu một hơi nói tiếp: "... Nếu anh không thích thì rời đi nhanh... Tôi... Không cần anh... A"
Mao Bất Dịch chưa kịp nói hết câu, dấu ấn trên bụng cậu chợt phát ra ánh sáng nhạt như có luồn điện chạy toàn thân, khiến cậu đau đớn rên lên một tiếng. Đồng thời kéo ý thức Hoàng Tử Thao trở về, anh nhìn Mao Bất Dịch ôm bụng đau đớn như vậy lòng cũng đau nhói. Anh ôm cậu vào lòng, khẽ vuốt lưng cậu nói: "Đừng lo... Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em".
Không đợi Mao Bất Dịch thoát khỏi cơn đau, tiêu hóa những lời Hoàng Tửu Thao có nghĩa là gì anh đã bế bổng cậu lên đi ra khỏi phòng.
Mao Bất Dịch bị hành động bất ngờ của anh dọa cho kinh hãi, kêu khẽ: "Hoàng Tử Thao... Anh nhanh bỏ tôi xuống... Lỡ người khác nhìn thấy thì sao..."
Hoàng Tử Thao như không nghe thấy lời Mao Bất Dịch nói, đi thẳng xuống cửa chung cư mở cửa xe, đặt Mao Bất Dịch ngồi bên cạnh ghế lái xong xuôi liền chạy đi.
Nửa đêm, gần mười một giờ trên đường cao tốc có một chiếc xe hơi màu đen phóng vọt đi.
Đoạn đường từ tòa chung cư Mao Bất Dịch ở đến nhà Hoàng Tử Thao cách khá xa, đi xe nhanh nhất cũng mất ba mươi phút mới đến nơi. Mao Bất Dịch ngồi trên xe, cơ thể kiệt sức muốn nói gì đó nhưng bị tốc độ chạy xe kinh hồn của Hoàng Tử Thao dọa sợ chỉ có thể ngồi một chỗ thở dốc.
Đến nơi, Hoàng Tử Thao đỗ xe vào bãi đậu rồi lấy ra hai mặt kính râm và mũ thể thao đội lên cho chính mình và Mao Bất Dịch. Tuy đây là khu chung cư cao cấp dành cho nghệ sĩ, nhưng cũng không phải không có nhà báo trà trộn vào. Anh nhất định phải bảo vệ tốt cho cậu.
Chuẩn bị xong xuôi, Hoàng Tử Thao bế Mao Bất Dịch xuống xe tiến vào thang máy đi lên tầng lầu mình sống. Thang máy "Tinh" một tiếng rồi mở ra, Hoàng Tử Thao nhìn người con trai yếu đuối nằm trong lòng mình càng thương tiếc cho cậu.
Ổ khóa nhà Hoàng Tử Thao không dùng chìa khóa, anh đặt Mao Bất Dịch xuống để cậu dựa vào vai mình, bấm mở khóa cửa kế tiếp bế cậu vào nhà. Cánh cửa đóng lại cũng tự động khóa trái.
Hoàng Tử Thao bế Mao Bất Dịch đến phòng ngủ của mình, đặt cậu nằm trên tấm đệm trong phòng khá tối nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy nét mặt đỏ bừng quyến rũ của cậu. Anh cúi đầu xuống, môi kề sát tai cậu hỏi: "Em nói cho tôi chuyện dấu ấn là muốn tôi giúp em?"
Nghe anh hỏi vậy, mặt Mao Bất Dịch càng đỏ hơn, cậu không biết nên lắc đầu hay gật đầu. Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cậu, Hoàng Tử Thao dùng tay xoay cằm cậu, để mắt hai người đối diện nhau. Hoàng Tử Thao nhìn thẳng vào mắt Mao Bất Dịch nói: "Anh muốn cùng em làm chuyện đó, nếu em không đồng ý bây giờ có thể đẩy nhẹ anh ra, anh sẽ buông tay còn em đồng ý không đẩy anh ra... anh sẽ hôn em". Hoàng Tử Thao nói xong, im lặng chờ câu trả lời của Mao Bất Dịch.
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, Mao Bất Dịch trầm ngâm hồi lâu cuối cùng rướn người lên, chạm nhẹ môi mình vào môi Hoàng Tử Thao. Hành động như này của cậu coi như là ngầm đồng ý với Hoàng Tử Thao.
Tâm trạng Hoàng Tử Thao vui mừng, một tay anh đặt sau gáy Mao Bất Dịch, bắt đầu hôn nồng nhiệt, môi lưỡi hai người quấn vào nhau. Tay còn lại của Hoàng Tử Thao thì thăm dò vào bên trong lớp áo của Mao Bất Dịch, vuốt ve chỗ bụng có dấu ấn khiến cho cơ thể Mao Bất Dịch khẽ run rẩy, không nhịn được thở dốc.
Đương nhiên Hoàng Tử Thao cảm nhận được sự thay đổi của cậu, anh rời khỏi môi cậu, bàn tay to lớn vén áo cậu lên, vuốt ve chỗ đó khi mạnh khi nhẹ. Điều này càng kích thích Mao Bất Dịch, cậu không nhịn được cong người, ngón chân co quắp lại, rên rỹ cùng thở dốc nhiều hơn.
Nhân cơ hội Mao Bất Dịch đang chìm đắm trong khoái cảm, Hoàng Tử Thao đã nhanh chóng lột sạch đồ cậu. Mao Bất Dịch lúc này đã bị sự kích thích của dấn ấn mang lại, để mặc Hoàng Tử Thao muốn làm gì mình thì làm.
Lột sạch quần áo Mao Bất Dịch không còn thứ gì, Hoàng Tử Thao nắm lấy thứ đang ngẩng đầu giữa hai chân cậu vuốt ve, môi kề sát tai cậu hỏi: "Thoải mái không Mao Mao?"
"Ưm... A... Thoải mái... Thao Thao... Nhanh cho em..." Mao Bất Dịch kể từ ngày bị dính ấn đã không quan hệ với ai, bây giờ hoàn toàn bị ấn chú khống chế. Cậu dường như đánh mất lý trí, cảm giác khô nóng cùng trống rỗng trong người ngày càng khuếch đại, nó khiến cậu chỉ biết thuận theo mong muốn mà đòi hỏi Hoàng Tử Thao nhanh chóng tiến vào lấp đầy cậu.
Nhìn Mao Bất Dịch nằm dưới mình, thân thể đỏ ửng lên cộng với tiếng kêu kiều mỵ của cậu Hoàng Tử Thao cũng muốn mau chóng tiến vào trong cậu, chiếm đoạt cậu nhưng lý trí vẫn luôn nhắc anh không nên manh động phải chuẩn bị thật tốt cho Mao Mao của anh.
Vì thế, Hoàng Tử Thao đẩy nhanh tốc độ vuốt lộng Tiểu Mao Mao muốn cậu nhanh bắn một chút. Anh chưa từng yêu đương với nam nhưng vẫn biết muốn tiến vào cần có chất bôi trơn. Đáng tiếc, chuyện xảy ra quá bất ngờ lần này đành tạm dùng dịch thể của Mao Bất Dịch.
Có lẽ, do kiềm nén quá lâu, rất nhanh Mao Bất Dịch run rẩy bắn ra một lượng tinh dịch tràn đầy tay Hoàng Tử Thao.
Phóng thích xong, Mao Bất Dịch dường như lấy lại một chút thần trí, cậu nhìn Hoàng Tử Thao ngượng ngùng. Chuyện này cậu đã đồng ý, chỉ là cậu không ngờ khi ấn chú tác dụng lại lớn như vậy, khiến cho cậu đánh mất chính mình.
Hoàng Tử Thao nhìn chất dịch trắng trong tay mình, cười nói với Mao Bất Dịch: "Mao Mao, em bắn thật nhiều".
Nghe Hoàng Tử Thao nói vậy, sắc đỏ trên mặt Mao Bất Dịch càng đậm hơn, cậu nhỏ giọng nói: "Anh... Đừng nói bậy... Nhanh lên... A..." Cậu còn chưa kịp nói hết câu, cảm giác hậu huyệt bị thứ gì đó tiền vào khiến cậu sợ hãi kêu lên một tiếng.
"Không phải em muốn anh nhanh lên à? Vậy hãy phối hợp với anh, giang hai chân ra, để anh giúp em chuẩn bị". Hoàng Tử Thao xấu xa cười, vừa nãy anh đã đẩy một đốt ngón tay có dính chất dịch của Mao Bất Dịch vào bên trong em ấy.
Phản ứng của Mao Bất Dịch khiến cho Hoàng Tử Thao kích động nói ra mấy lời ám muội đó. Mặc dù, Mao Bất Dịch xấu hổ nhưng cậu vẫn bất giác tách hai chân ra một chút nói: "Vậy anh... nhanh lên..."
"Được, bảo bối". Hoàng Tử Thao cúi đầu xuống, cùng Mao Bất Dịch hôn môi, ngón tay tiến sâu hơn một chút, chân Mao Bất Dịch không tự chủ mà run lên kẹp lấy hông anh, miệng muốn kêu lên nhưng đã bị nuốt trọn bởi môi Hoàng Tử Thao.
Hai người hôn rất lâu, đến khi tách ra giữa hai cánh môi xuất hiện sợi chỉ màu trắng, cả hai đều thở dốc, hai mắt nhìn chăm chú đối phương. Trong mắt chỉ có bóng dáng của người kia, cảm giác như cả hai thật sự thuộc về nhau.
Hoàng Tử Thao cúi đầu xuống, hôn lên khóe môi Mao Bất Dịch, di chuyển dần xuống cằm, cổ, xương quai xanh một đường đi thẳng xuống đến chỗ dấu ấn trên bụng Mao Bất Dịch. Lúc môi Hoàng Tử Thao chạm vào dấu ấn trên bụng Mao Bất Dịch, dấu ấn phát ra ánh sáng màu tím nhạt đồng thời trên bụng Hoàng Tử Thao cũng xuất hiện dấu ấn tương tự, cơ thể hai người đều run lên một cái, giây sau ánh sáng tắt đi cả hai dấu ấn đều biến mất. Mao Bất Dịch không phát hiện ra điểm dị thường này, chỉ nghĩ là dấu ấn lại đau, còn Hoàng Tử Thao tuy nghi hoặc nhưng vẫn ưu tiên thỏa mãn Mao Bất Dịch tiếp tục công việc.
Mỗi chỗ môi Hoàng Tử Thao đi qua, anh đều mút để lại dấu đỏ hồng, một tay vẫn tiếp tục chăm chú cho lỗ nhỏ Mao Bất Dịch, tay kia vuốt ve lưng cậu để cậu thả lỏng.
Trong lúc đang giúp cho Mao Bất Dịch nới rộng lỗ nhỏ, Hoàng Tử Thao phát hiện ngoại trừ chất dịch vừa nãy cậu bắn ra trên tay mình, bên trong cũng đang chảy ra chất dịch khác. Hoàng Tử Thao tò mò, ngón tay tiến sâu hơn chạm vào chất dịch đó gãi nhẹ một cái, liền nghe thấy tiếng rên vui sướng của Mao Bất Dịch, đoán rằng chất dịch này có thể cũng do cái ấn trên bụng Mao Bất Dịch tiết ra trợ giúp, ngón tay anh không khiêng dè mà bắt đầu làm bậy.
Từ một ngón tay, bây giờ lỗ nhỏ của Mao Bất Dịch đã có thể chứa được ba ngón tay, mỗi lần ngón tay đâm vào rút ra đều khiến cậu không nhịn được rên thành tiếng, hối thúc Hoàng Tử Thao: "Nhanh... Khó chịu... Nhanh tiến vào... bên trong... Cho tôi... thứ đó của anh..."
Biết Mao Bất Dịch vội, Hoàng Tử Thao nhả ra đầu ngực nãy giờ bị anh trêu đùa đến xưng tấy lên, nhìn Mao Bất Dịch nói: "Được, không trêu chọc em nữa. Muốn để em dễ chịu một chút nhưng có lẽ không cần rồi". Hoàng Tử Thao rút ra ba ngón tay, đẩy hông tiến về trước một chút. Đỉnh đầu thứ to lớn của anh ma sát lỗ nhỏ Mao Bất Dịch, khiến thứ nước bên trong cậu không kiềm được lại tiết ra một ít.
Thấy bên dưới Mao Bất Dịch như vậy, Hoàng Tử Thao nâng cao hai chân Mao Bất Dịch lên thành hình chữ M, cười nói: "Em chuẩn bị xong chưa? Anh bắt đầu tiến vào đây".
"Vào đi... A!!!" Mao Bất Dịch cuối cùng chờ đợi được đến giây phút này, khi thứ to lớn của Hoàng Tử Thao tiến vào bên trong cậu, Mao Bất Dịch không nhịn được hét lớn một tiếng, cảm giác cả người cậu như bị xé làm hai vậy.
Hoàng Tử Thao lúc đầu chỉ muốn từ từ tiến vào để cậu thích ứng, chỉ là anh không ngờ chỉ mới tiến vào một chút cảm giác trơn trượt và ấm nóng bên trong cậu khiến anh không kiềm chế được tiến vào toàn bộ. Dù cho cậu có dấu ấn tình dục của quỷ cùng được chất dịch do dấu ấn tạo ra hỗ trợ, cơ thể cậu vẫn là người thường, lần đầu đau đến chảy nước mắt.
Nhìn khóe mắt Mao Bất Dịch xuất hiện nước mắt, Hoàng Tử Thao cúi đầu xuống hôn khóe mắt cậu, liếm đi giọt nước mắt của cậu nói: "Ngoan, đừng khóc. Rất nhanh sẽ không đau nữa".
Mao Bất Dịch đương nhiên biết một lúc nữa sẽ không đau nữa, chuyện này trong những giấc mộng xuân kia cậu đã trải qua, giọng cậu vì rên rỉ quá nhiều trở nên hơn khàn, đứt quãng nói: "Tôi biết... Anh động chậm chút.... Sau đó nhanh lên là được..."
Khi nói ra những lời này, Mao Bất Dịch thẹn thùng quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn Hoàng Tử Thao. Anh biết cậu bé của mình ngại ngùng, khẽ hôn tai cậu, cắn nhẹ một cái nói: "Vậy em phối hợp với anh, thả lỏng một chút, để anh tiện di chuyển".
Mao Bất Dịch biết mình kẹp chặt đau anh, mím môi thả lỏng thân thể chút, nói: "Anh... giờ di chuyển được chưa?"
Hoàng Tử Thao không đáp lời cậu, chỉ dùng hành động rút ra một ít rồi lại tiến vào biểu thị cậu làm rất tốt.
Cảm giác đau đớn lúc đầu mất đi, theo từng động tác của Hoàng Tử Thao Mao Bất Dịch bắt đầu cảm thấy sướng, ngón chân cong lên, miệng không ngừng rên rỉ: "Ưm... A... Nhanh... Nhanh chút... Còn muốn thêm..."
Người dưới thân đã khát cầu như vậy, Hoàng Tử Thao thể theo ý nguyện của cậu bắt đầu tăng tốc, mỗi lần rút ra tiến vào đều khiến Mao Bất Dịch vui sướng, tư thế lúc này của hai người cũng đã thay đổi. Hai chân Mao Bất Dịch quấn lấy eo Hoàng Tử Thao, hai tay cậu ôm lấy tấm lưng trần của anh vuốt ve lên xuống, tay Hoàng Tử Thao đặt hai bên người Mao Bất Dịch, hông không ngừng nhấp nhô lên xuống muốn tiến vào tận sâu bên trong Mao Bất Dịch.
Trong phòng không có ánh sáng là bao, chỉ có tràn ngập tiếng rên rỹ, tiếng da thịt nóng hổi chạm vào nhau cùng với tiếng nước dâm mỹ.
Đêm đó, Hoàng Tử Thao lúc đầu tư thế là anh nằm trên người Mao Bất Dịch sau đó là tư thế Mao Bất Dịch nằm trên anh dưới, kế đó tư thế anh ngồi Mao Bất Dịch ngồi trên người anh kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, Hoàng Tử Thao mới thỏa mãn bắn tinh túy của mình vào bên trong Mao Bất Dịch.
Hoàng Tử Thao mới bắn lần đầu tiên, còn Mao Bất Dịch đã là lần thứ ba. Bên trong Mao Bất Dịch cứ như là có một chỗ chứa khác, rất nhanh đã hấp thụ tất cả tinh dịch Hoàng Tử Thao bắn vào cậu.
Chẳng qua là, chỉ mới như vậy hoàn toàn không thể thỏa mãn Mao Bất Dịch, cậu nhanh chóng ôm lấy cổ Hoàng Tử Thao nói: "Không đủ... Bên trong còn rất trống rỗng... Cầu anh nhanh lên... Lấp đầy bên trong tôi..."
Thứ đó của Hoàng Tử Thao vẫn chưa rút ra khỏi người Mao Bất Dịch, cho nên anh biết những gì anh vừa bắn vào đã không hiểu sao biến mất nhanh chóng. Thế nên anh cười nói: "Muốn tôi cho em tiếp thì em cũng nên làm chút gì đó chứ? Nãy giờ đều là tôi phục vụ em".
Hoàng Tử Thao rút thứ đó ra khỏi người Mao Bất Dịch khiến Mao Bất Dịch khó chịu hừ khẽ một tiếng.
"Bảo bối, nhanh giúp tôi rồi tôi sẽ cho em thỏa mãn". Hoàng Tử Thao nắm lấy một tay Mao Bất Dịch, để cậu nắm lấy nam căn của mình kề sát tai cậu thì thầm: "Nhanh, vuốt ve nó. Không phải em muốn nó lấp đầy em sao? Hãy khiến nó vì em mà biến lớn". Nói xong, anh thổi nhẹ vào tai Mao Bất Dịch, dùng răng rắn nhẹ dái tai cậu.
Mao Bất Dịch nghe vậy ngượng ngùng, mặt cậu nãy giờ vì tình dục đã đỏ bây giờ càng đỏ hơn. Nhưng mà, nếu không làm theo lời anh thì cậu càng khó chịu. Thế là, tay cậu vuốt lên vuốt xuống thứ đó của anh, cảm nhận thứ cứng rắng nóng hổi trong tay mình,
Mao Bất Dịch nghe tiếng hô hấp dồn dập của Hoàng Tử Thao bỗng dưng nổi lên ý xấu. Cậu khẽ dùng sức, bóp nhẹ một cái, đổi lại một tiếng rên của Hoàng Tử Thao.
Anh bị đau, cúi đầu cắn cổ Mao Bất Dịch nói: "Em nhẹ tay chút, nếu nó hư thì em là người chịu khổ". Mao Bất Dịch đương nhiên hiểu rõ điều này, thế nên lực tay từ lúc đầu chậm rãi dần trở nên nhanh hơn, cùng với đó là tiếng rên thỏa mãn của Hoàng Tử Thao.
Lúc thứ đó của Hoàng Tử Thao đứng thẳng dậy, bắt đầu rỉ ra chút nước, Mao Bất Dịch không nhịn được nâng mông để quy đầu của anh tại lỗ nhỏ của mình nói: "Anh phải bắn vào bên trong tôi". Nói xong, cậu liền dùng sức ngồi xuống ngay lập tức thứ đó đã đâm sâu vào bên trong Mao Bất Dịch. Cả hai người đều rên thành tiếng, Hoàng Tử Thao lúc này cũng biến khách thành chủ rướn người lên, đồng thời hai tay đè mông Mao Bất Dịch xuống, tư thế này khiến cho vật nam tính của Hoàng Tử Thao đâm sâu tận cùng bên trong Mao Bất Dịch. Anh mạnh mẽ liên tục đâm vào rút ra. Mỗi một lần tiến vào là sâu đến tận cùng.
Mặc dù đã được đút no một lần, nhưng đối với Mao Bất Dịch người bị dính ấn chú như vậy hoàn toàn là không đủ, cho nên cậu hoàn toàn phối hợp với Hoàng Tử Thao mở rộng hai chân để anh không ngừng xỏ xiên bên trong mình, lâu lâu rên vài tiếng, mong anh nhanh bắn vào trong cậu, lấp đầy cậu.
Vốn ngày đầu tiên ấn chú xuất hiện, Mao Bất Dịch đã phải làm việc này nhưng cậu lại kéo dài mãi đến hôm nay nên tác dụng càng mạnh. Không biết hai người đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết đêm đó, hai người làm đến tận năm giờ sáng cả hai mới chìm vào giấc ngủ.
May mắn thay, ngày hôm nay Hoàng Tử Thao không có lịch làm việc, Mao Bất Dịch cũng được nghỉ phép, không ai quấy rầy giấc ngủ của cả hai. Một đêm không ngủ, còn phải làm việc quá độ, hai người ngủ đến gần một giờ chiều mới tỉnh dậy.
Mao Bất Dịch là người tỉnh dậy trước, cậu nâng mí mắt nặng nề tỉnh dậy, nâng tay muốn xoa xoa mắt phát hiện chính mình đang bị ai đó ôm lấy. Cậu gáng tỉnh táo, thấy trước mặt mình là lồng ngực săn chắc của đàn ông liền hốt hoảng. Rất nhanh, ký ức tràn vào trong đầu cậu khiến cậu nhớ lại chuyện hoang đường lúc tối hôm qua. Cậu... Cậu thế mà đã cùng người này làm chuyện thân mật như thế. Vừa nghĩ đến chuyện hôm qua, mặt Mao Bất Dịch liền đỏ. Cậu ngày hôm qua đói khát như thế, bám dính lấy anh không ngừng kêu anh lấp đầy bên trong cậu. Mao Bất Dịch xấu hổ, hơi nhích người muốn ngồi dậy xuống giường. Không ngờ cậu vừa di chuyển, phát hiện thứ đó vẫn còn đang bên trong mình, cậu chỉ vừa động đậy liền cảm nhận được nó. Mao Bất Dịch hiện tại thực sự chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống, cậu nén nhịn di chuyển để thứ đó rời khỏi người mình. Ai biết cậu khó nhăn nhả ra thứ đó được một nửa, Hoàng Tử Thao tỉnh dậy ghìm lại người cậu đẩy thứ đó vào sâu như cũ.
"A..." Mao Bất Dịch bị đánh úp bất ngờ, kêu một tiếng quay đầu thấy Hoàng Tử Thao mở cặp mắt vừa thanh tỉnh nhìn cậu cười nói: "Mao Mao, em đây là đang làm gì?"
"Tôi... tôi..." Mao Bất Dịch lắp bắp, không biết nói gì. Cậu lần đầu xảy ra quan hệ với đàn ông, mà còn do cái ấn ký kỳ quặc kia. Hiện tại cậu thực sự không biết nên nói gì trong lúc này.
"Em không phải muốn ăn xong không chịu trách nhiệm chứ?" Từ lúc Mao Bất Dịch tỉnh dậy, động đậy được vài giây, Hoàng Tử Thao cũng bị đánh thức. Anh chăm chú nhìn biểu cảm xấu hổ của cậu, nhìn cậu cố gắng nâng người để đẩy thứ đó ra khỏi người mình đợi đến lúc chỉ còn một nửa anh mới cử động để cậu chú ý đến mình.
"Không phải... Tôi chẳng qua... Chỉ muốn... Ưm..." Cậu hiện tại rất khó nói ra thành lời những từ xấu hổ như thế.
Nhìn Mao Bất Dịch ngượng ngùng không nói ra được, Hoàng Tử Thao liền muốn trêu chọc cậu, anh khẽ cử động khiến thứ bên trong cậu di chuyển, cậu liền hoảng sợ kêu "A" một tiếng, anh liền hôn nhẹ lên môi cậu nói: "Không phải tối qua em rất khát cầu nó sao? Còn không ngừng kêu anh tiến vào, lấp đầy bên trong em. Bây giờ là ghét bỏ nó à?"
"...." Lúc này, Mao Bất Dịch thật sự quẫn bách. Cậu đành đè lại sự xấu hổ, ngượng ngùng nói: "Thật sự không phải tôi ghét bảo hay gì... Chẳng qua... Để lâu như vậy... Ảnh hưởng đến sức khỏe... Vẫn nên nhanh tẩy rửa..." Là một y tá, mấy việc này đối với Mao Bất Dịch đã rõ ràng, cậu cũng không quá ngại ngùng khi nói với bệnh nhân. Nhưng đây là lại trong tình huống khác, cậu lại khó mở lời.
Hoàng Tử Thao biết Mao Bất Dịch là y tá, vấn đề sức khỏe này đúng là nên cẩn thận. Thế là, Hoàng Tử Thao không trêu chọc cậu nữa, chậm rãi rút thứ đó ra khỏi người Mao Bất Dịch.
Trong quá trình rút ra, Mao Bất Dịch mặt thực sự đỏ như sắp nhỏ ra máu. Cảm giác này thật sự giống như đang tra tấn tinh thần cậu. Rút ra xong, Hoàng Tử Thao nói với Mao Bất Dịch: "Để anh giúp em tẩy rửa". Dứt câu, anh muốn ngồi dậy bế Mao Bất Dịch vào phòng tắm nhưng bị cậu ngăn lại, nói: "Không cần phiền anh, tôi có thể tự đi được". Mao Bất Dịch từ khi bắt đầu học tiểu học đã tự mình tắm rửa, cậu thật sự không quen được người khác tắm cho.
Chẳng qua, cậu vừa ngồi dậy muốn xuống giường thì cả người đau nhức, eo như sắp gãy, chân thì mềm nhũn không có sức lực. Mao Bất Dịch ngã xuống giường, ngây người một giây kế đó xấu hổ muốn động thổ thật sự.
Hoàng Tử Thao thấy cậu như vậy, bế cậu lên cười nói: "Đêm qua em mệt mỏi rồi, để tôi giúp em tắm rửa đi".
Đột ngột bị bế lên, Mao Bất Dịch hoảng hốt kêu lên một tiếng, ôm lấy cổ Hoàng Tử Thao. Cậu ngạc nhiên khi thấy Hoàng Tử Thao ung dung bế cậu đi vào phòng tắm. Mao Bất Dịch cao một mét tám nặng gần bảy mươi ký, người không khỏe sẽ không bế được cậu, còn Hoàng Tử Thao lại có thể bế cậu lên như này chứng tỏ anh rất là khỏe.
Vào phòng tắm, Hoàng Tử Thao đặt Mao Bất Dịch vào bồn tắm lớn trong nhà mình. Vốn dĩ, Mao Bất Dịch muốn nói phần còn lại cậu tự tắm là được không cần phiền đến anh nhưng chưa lời chưa kịp nói ra khỏi miệng cậu đã thấy anh cẩm vòi sen, mở khóa nước xịt lên người cậu, tay cũng đặt lên người cậu chà xát.
Mao Bất Dịch sợ hãi nắm chặt tay anh đang đặt trên người mình nói: "Không cần, tôi tự tắm được. Anh đi ra ngoài đi".
Hoàng Tử Thao có ý tốt muốn giúp cậu, thấy cậu từ chối nghĩ không nên làm quá sẽ khiến cậu sợ hãi. Thế nên, anh rút tay lại đưa vòi sen cho Mao Bất Dịch thuân tay lấy xuống sữa tắm, bông tắm các thứ để gần đó cho cậu nói: "Em cứ dùng tự nhiên, tôi đi ra ngoài lấy quần áo cho em".
Mao Bất Dịch ngồi trong bồn tắm, nhìn Hoàng Tử Thao đã rời đi nghe tiếng đóng cửa mới an tâm thở ra. Tối qua cậu làm chuyện hoang đường cỡ đó, hiện tại thật sự rất ngại bị người ta chạm vào. Cậu nhanh chóng tự mình tắm rửa, không muốn để Hoàng Tử Thao đợi lâu. Chỉ là, cậu hơi khó khăn trong việc lấy cái đó từ bên trong ra, nhưng có vẻ bên trong cũng không có quá nhiều thứ kia. Có thể là bị cậu hoàn toàn hấp thu rồi. Nghĩ đến đó, mặt Mao Bất Dịch thầm mắng chính mình một câu.
Rời khỏi phòng tắm, Hoàng Tử Thao quay lại phòng ngủ nhìn chăn đệm một bãi hỗn độn quyết định đem quăng hết cái cũ mua cái mới. Mở tủ đồ, anh lấy một cái áo choàng tắm khoác lên người, xem xét tủ đồ có bộ nào phù hợp với Mao Bất Dịch. Nhìn một vòng, kiểu dáng trang phục của anh thật sự có chút không phù hợp với cậu ấy.
Liếc mắt, anh thấy một cái áo sơ mi bản rộng với quần jean ống to mình từng mặc một lần. Cảm thấy nó khá hợp với Mao Bất Dịch, Hoàng Tử Thao lấy ra cùng với một cái khăn tắm đem đến trước phòng tắm. Anh gõ cửa phòng tắm nói vọng vào: "Mao Mao, anh vào đưa quần áo đặt trên kệ rửa mặt cho em được không?"
Nghe tiếng gõ cửa, Mao Bất Dịch giật mình một cái, biết Hoàng Tử Thao muốn đem đồ vào cho mình thay, cậu liền xả nước cho đầy bồn tắm khuấy cho đầy bọt rồi mới đáp: "Được, anh vào đi".
Lúc Hoàng Tử Thao bước vào phòng tắm, Mao Bất Dịch cả người đã chìm trong bồn tắm đầy bong bóng xà phòng, chỉ còn lộ ra cặp mắt. Thấy cảnh đó, Hoàng Tử Thao phì cười, đặt quần áo trên kệ cửa mặt cạnh đó nói: "Em giấu cái gì, từ trên xuống dưới của em từng chỗ anh đều thấy hết rồi". Nói xong, anh quay đầu cười tà mị với Mao Bất Dịch một cái khiến cho mặt Mao Bất Dịch ửng đỏ lên, lông tơ trên người dựng đứng lên hết.
Dù cho cả người Mao Bất Dịch ẩn sau lớp bong bóng xà phòng, Hoàng Tử Thao vẫn nhận ra cậu đang xấu hổ, đoán chừng cả người đều đỏ lên hết rồi cười ha ha một tiếng rồi rời đi.
Thấy anh đi rồi, Mao Bất Dịch thẹn thùng nhìn về phía cửa đã đóng. Cậu nhớ đến chuyện tối qua, cậu và anh đã lên giường với nhau. Theo như cậu tìm hiểu, cái dấu ấn này nó không thể nào xóa bỏ được. Vậy nghĩa là từ nay về sau mỗi khi dấu ấn yêu cầu cậu lại phải làm chuyện đó với đàn ông. Nhưng cậu lại không thích đụng chạm với người lạ, còn anh coi như chỉ quen biết. Anh là người đầu tiên biết việc này của cậu, nhưng mà... Nghĩ đến thân phận thần tượng của Hoàng Tử Thao, Mao Bất Dịch lại không muốn ảnh hưởng đến anh.
Cậu cứ ngồi trong bồn tắm suy nghĩ như thế mãi, đến khi tiếng Hoàng Tử Thao từ bên ngoài vọng vào mới kéo hồn cậu về lại.
"Mao Mao, em xong chưa? Đừng ngâm mình lâu quá, sẽ bị cảm lạnh đấy". Hoàng Tử Thao ở bên ngoài đợi cậu hơn mười phút vẫn chưa thấy Mao Bất Dịch đi ra, lo lắng hỏi với vào trong.
"Xong rồi, tôi ra liền". Nghe tiếng, Mao Bất Dịch hoảng hốt đứng dậy. Cậu nhanh chóng đứng dậy, rửa sạch xà phòng trên người lau mình, mặc vào bộ đồ Hoàng Tử Thao chuẩn bị cho mình đẩy cửa đi ra.
Lúc Mao Bất Dịch đi ra đã thấy Hoàng Tử Thao dáng vẻ tắm rửa sạch sẽ thay bộ quần áo mới đang đứng đợi mình. Hoàng Tử Thao thấy Mao Bất Dịch đi ra, tiến lại hỏi: "Em không sao chứ?"
"Tôi không sao". Mao Bất Dịch nhìn vẻ lo lắng trên mặt Hoàng Tử Thao hơi bất ngờ. Cậu không nghĩ anh lại lo lắng cho mình như vậy.
"Vậy là tốt rồi". Nhìn Mao Bất Dịch đã tắm rửa sạch sẽ, ngửi một chút trên người cậu còn có mùi sữa tắm mình hay dùng, mặc quần áo của mình khiến tim Hoàng Tử Thao đập thình thịch, cảm giác như cả người Mao Bất Dịch đều thuộc về riêng mình. Bất giác, anh vươn tay ra ôm Mao Bất Dịch vào lòng mình.
Mao Bất Dịch còn đang suy nghĩ làm sao nói với anh vấn đề sau này bỗng dưng bị Hoàng Tử Thao ôm lấy, cậu bất ngờ một giây rồi đẩy người anh ra nói: "Buông ra, tôi có chuyện muốn nói với anh".
"Từ từ đã, để anh ôm em một lát". Hoàng Tử Thao chôn đầu vào hõm cổ Mao Bất Dịch, ngửi mùi sữa tắm quen thuộc trên người cậu, cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Mao Bất Dịch bị ôm cứng người nhưng không dám manh động, cứ đứng yên như vậy cho Hoàng Tử Thao ôm mình. Cậu cảm giác được hơi thở nóng hổi của anh đang phả lên vùng da cổ mình, mặt dần dần đỏ lên.
Đoán chừng Hoàng Tử Thao ôm Mao Bất Dịch hơn năm phút mới khẽ buông lỏng tay, ngước đầu dậy nhìn cậu hỏi: "Em có chuyện gì cần nói?"
"Anh thả ra, hai ta ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc". Mao Bất Dịch đẩy Hoàng Tử Thao ra đi lại chỗ ghế sô pha ngồi xuống.
Hoàng Tử Thao cũng đi đến ngồi xuống đối diện Mao Bất Dịch. Anh đoán được đại khái Mao Bất Dịch muốn nói gì với mình nhưng anh vẫn im lặng chờ Mao Bất Dịch mở lời.
Mao Bất Dịch nhìn Hoàng Tử Thao ngồi đối diện, hít vào thở ra vài lần mới nói: "Chuyện dấu ấn với chuyện trên giường tối qua, anh có thể giữ bí mật không? Tôi cũng coi như ngày hôm qua không xảy ra chuyện gì... Hai ta vẫn là người lạ..." Vừa nói, đầu Mao Bất Dịch vừa cúi xuống. Đến lúc nói xong, đầu Mao Bất Dịch đã cúi gằm xuống, hai mắt nhìn bàn trà không dám nhìn Hoàng Tử Thao.
Ngồi đối diện, Hoàng Tử Thao nghe Mao Bất Dịch nói xong, anh im lặng vài giây mới lên tiếng: "Thứ nhất, chuyện tối qua về dấu ấn và chuyện trên giường thì anh sẽ giữ bí mật cho em.Thứ hai, anh không đồng ý coi như hôm qua không xảy ra chuyện gì, anh không muốn cùng em làm người xa lạ".
Nghe xong câu đầu tiên, lòng Mao Bất Dịch an tâm một chút nhưng đến câu thứ hai cậu lại hoảng sợ ngẩng lên nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao.
"Ý của anh là gì?" Mao Bất Dịch không hiểu hỏi lại.
"Ý là anh muốn cùng em hẹn hò, yêu đương". Hoàng Tử Thao đứng dậy, đi đến bên cạnh Mao Bất Dịch, khẽ cúi người, vươn tay sờ mặt Mao Bất Dịch dịu dàng nói.
Cơ thể Mao Bất Dịch run lên, cậu sợ hãi, ấp úng nói: "Nhưng... tôi là nam... còn anh là thần tượng... Hai ta..."
"Anh biết, nhưng anh vẫn muốn bên cạnh em". Hoàng Tử Thao nhìn trong mắt Mao Bất Dịch có nỗi sợ và không tin được, anh tiến tới, hôn nhẹ lên môi Mao Bất Dịch nói: "Mao Mao, anh thích em".
Lần này, người Mao Bất Dịch càng run rẩy dữ dội hơn. Cậu thực sự không hiểu vì sao Hoàng Tử Thao lại làm đến nước này, cậu cố giữ bình tĩnh nói: "Anh không cần cảm thấy phải có trách nhiệm mà nói như vậy. Hai ta đều là người trưởng thành..."
"Không phải vì trách nhiệm". Không để Mao Bất Dịch nói hết câu, Hoàng Tử Thao đã ngắt ngang lời cậu: "Anh thật sự thích em".
Chuyện tối hôm qua, nếu như anh không thích Mao Bất Dịch đã không cùng cậu làm chuyện thân mật như vậy. Anh thật tâm thích Mao Bất Dịch.
"Hoàng Tử Thao anh, thích em". Lúc nói ra câu này, Hoàng Tử Thao nhìn thẳng vào mắt Mao Bất Dịch, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói dịu dàng chân thành nói ra tình cảm của mình dành cho cậu.
Mao Bất Dịch đương nhiên cảm nhận được tình cảm chân thành của anh, trái tim cậu run lên một nhịp. Trong mắt cậu hiện giờ chỉ có ảnh phản chiếu của Hoàng Tử Thao, cậu cảm giác bản thân cũng thích Hoàng Tử Thao.
Hoàng Tử Thao nhìn Mao Bất Dịch ngây người nhìn mình, cảm thấy cậu thật dễ thương. Anh cúi người xuống, khẽ hôn khóe môi Mao Bất Dịch.
Cảm nhận được bờ môi của Hoàng Tử Thao chạm vào môi mình, Mao Bất Dịch hồi thần ngại ngùng đẩy Hoàng Tử Thao ra nói: "Anh đừng hôn bậy..."
"Anh không hôn bậy, chúng ta là người yêu hôn nhau là bình thường". Hoàng Tử Thao mặt dày cười nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Mao Bất Dịch.
"Cái này... Tôi chưa đồng ý làm người yêu anh!" Mao Bất Dịch xù lông lên không thừa nhận.
"Vậy sau này ở bên dưới em đói, ai sẽ đút cho nó ăn no?" Hoàng Tử Thao xấu xa cười tay với vào trong áo Mao Bất Dịch chạm vào cái dấu ấn trên bụng cậu.
Đúng lúc này, dấu ấn trên bụng Mao Bất Dịch lóe sáng cùng với ánh sáng phát ra từ cùng vị trí trên người Hoàng Tử Thao khiến hai người khựng lại.
Mao Bất Dịch nghi ngờ nói với Hoàng Tử Thao: "Anh giở áo lên xem nào!"
Hoàng Tử Thao xém chút quên mất chuyện tối hôm qua, anh vén áo lên, ở chỗ đó không có xuất hiện dấu ấn kỳ lạ nào cả. Mao Bất Dịch an tâm, cậu còn tưởng Hoàng Tử Thao cũng bị giống mình chứ.
Nhận ra nét mặt an tâm, thả lỏng của Mao Bất Dịch Hoàng Tử Thao biết cậu lo lắng cho mình. Tâm trạng anh vui vẻ, ôm chầm lấy Mao Bất Dịch nói: "Anh thật sự thích em, Mao Mao à".
Mao Bất Dịch bất ngờ bị Hoàng Tử Thao ôm không kịp đề phòng ngã xuống sô pha, nằm dưới người Hoàng Tử Thao cậu cảm nhận được thân nhiệt của anh cũng như nghe thấy tim đập vững vàng của anh cảm giác rất thoải mái, rất ấm áp. Bất giác, cậu vươn tay ôm lấy lưng Hoàng Tử Thao hỏi: "Anh thật sự thích tôi?"
Thật sự thích một người bình thường, không có nhan sắc như cậu?
"Đúng vậy, thích em. Mao Mao, anh thích em". Hoàng Tử Thao cười nói với Mao Bất Dịch.
Trong mắt anh tràn ra tình cảm chân thành, từ trong mắt Hoàng Tử Thao Mao Bất Dịch nhìn thấy chính mính. Cậu im lặng vài giây, đáp: "Vậy chúng ta thử xem". Cậu trước đó chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ yêu đương với nam, chẳng qua sau khi xảy ra chuyện này cậu cảm thấy có một người bên mình, yêu mình đối xử tốt như vậy dù cho người đó là nam cũng không tệ.
Hoàng Tử Thao bất ngờ khi nghe Mao Bất Dịch nói cả hai thử xem, anh không ngờ Mao Bất Dịch lại dễ dàng đồng ý như vậy. Anh nhấc người dậy, chống tay nhìn xuống Mao Bất Dịch hỏi lại: "Em chắc chắn?"
"Chắc chắn". Mao Bất Dịch cười với Hoàng Tử Thao.
Nụ cười này của Mao Bất Dịch trực tiếp cắm xuyên qua tim Hoàng Tử Thao. Những lần gặp trước Mao Mao chưa từng cười với anh, còn đêm qua tuy rất kích thích nhưng Mao Mao lại không cười như vậy. Lần này, Hoàng Tử Thao cảm giác mình thật sự không thể từ bỏ Mao Bất Dịch.
Mao Bất Dịch nhìn Hoàng Tử Thao ngây người nhìn mình, khẽ đẩy người anh hỏi: "Anh không sao chứ? Ưm..."
Hoàng Tử Thao được Mao Bất Dịch gọi hồn về, lập tức cúi đầu xuống hôn cậu. Đây không phải lần đầu hai người hôn nhau nhưng đây là lần đầu hai người hôn nhau khi Mao Bất Dịch tỉnh táo.
Nhân lúc Mao Bất Dịch không kịp đề phòng, Hoàng Tử Thao dùng lưỡi tách hàm răng cậu ra luồn lưỡi vào bên trong dây dưa quấn quýt không rời với lưỡi của cậu. Mao Bất Dịch không đề phòng bị đánh úp muốn giãy dụa nhưng không thể. Bình thường cậu không hay tập thể dục còn Hoàng Tử Thao từng tham gia quân ngũ nên tình hình hiện tại Mao Bất Dịch như cá nằm trên thớt mặc người làm thịt.
Nụ hôn kéo dài hơn năm phút, lúc môi Hoàng Tử Thao rời đi còn kéo theo một sợi chỉ mỏng màu bạc, anh nhìn Mao Bất Dịch nằm bên dưới sắc mặt đỏ ửng mềm nhũn, ánh mắt oán trách nhìn mình tim đập thình thịch muốn bắt nạt em ấy.
Là người theo trường phái hành động, tay Hoàng Tử Thao luồn vào trong áo Mao Bất Dịch ấn nhẹ xuống chỗ ấn ký khiến cơ thể Mao Bất Dịch run rẩy, cười dụ dỗ: "Mao Mao, chúng ta nên làm chút chuyện mừng hai ta hẹn họ không?"
"Anh... Lưu manh..." Mao Bất Dịch tính cách không hề hiền lành, muốn kháng cự, muốn đánh người nhưng khả năng lại không bằng người chỉ có thể oán trách bằng miệng.
"Ừm, anh lưu manh. Thế em có muốn làm không?"
"... Làm". Mao Bất Dịch xấu hổ nói ra từ đó, khi Hoàng Tử Thao chạm vào dấu ấn trên người cậu, cảm giác như đêm qua lại xuất hiện. Đã làm một lần rồi, vậy thì cậu cũng không cần kiềm nén. Người khổ sẽ chỉ là cậu.
Nhận được sự đồng ý của Mao Bất Dịch, Hoàng Tử Thao mừng rỡ cúi xuống hôn mặt cậu. Sau đó, là một màn cảnh xuân sắc tràn ngập phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip