Wata Yuu - Chia ly

Cp: Watanuki Kimihiro x Ichihara Yuuko

Nguyên tác: XXXHolic của Clamp

---


Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy cô ấy, tôi đã bị khí chất cùng với vẻ xinh đẹp động lòng người đó của cô ấy mê hoặc. Lúc đó, cô ấy khoác lên người bộ kimono cùng với làn khói thuốc lượn lờ quanh mình. Cô ấy nằm trên ghế trong tư thế có vẻ lười biếng nhưng vẫn toát ra nét ma mị thu hút tầm mắt của tôi. Tôi không thể dời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp quyến rũ đầy mê hoặc của cô ấy.

Sở hữu đôi mắt màu đỏ cùng với mái tóc dài màu đen mượt và làn da trắng không tỳ vết. Sự xinh đẹp đó không một ai sánh bằng. Lần gặp gỡ đầu giữa tôi và cô ấy, đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi kể từ giây phút đó.

Cô ấy nói với tôi đây là một cửa hiệu có thể thực hiện nguyện vọng của mọi người. Cô ấy sẽ thực hiện ước nguyện của tôi đổi lại tôi phải trả một cái giá. Đó là làm công trong cửa hiệu của cô ấy, cho đến khi nó tương xứng với nguyện vọng của tôi.

Lúc đầu, tôi cũng không mấy tin tưởng về việc đó nhưng mà tôi không thể kháng cự lại sức hút của cô ấy nên đã bắt đầu làm công ở nơi đó. Nơi mà mối quan hệ giữa cả hai được thiết lập.

Kể từ lúc làm việc ở cửa hiệu, mặc dù tôi vẫn thường hay bị yêu quái bám theo nhưng đã đỡ hơn trước kia nhiều. Không những vậy tôi, từ đó tôi mối quan hệ giữa tôi và bạn cùng lớp như  Doumeki, Himawari càng thêm thân thiết. Quen được bé Kohane cùng những thứ không phải người. Những kỷ niệm đã có cùng cô ấy tôi sẽ luôn luôn nhớ mãi trong lòng.

Nhờ cô ấy mà tôi ngày càng trưởng thành và hiểu biết hơn nhưng bỗng nhiên một ngày những người đã từng được cô ấy giúp thực hiện nguyện vọng không hề nhớ tới sự tồn tại của cô ấy.

Chuyện gì đang xảy ra? Sao không ai biết cô ấy. Tôi hốt hoảng quay trở lại cửa hiệu với tâm trạng bất an. Cảm thấy có chuyện gì đó đang diễn ra mà tôi không hề biết và việc đó rất là đáng sợ. Nhìn thấy nơi mà cô ấy tạo ra vẫn còn đó tôi thoáng yên tâm, nhưng thật sâu trong lòng tôi vẫn cảm thấy không an tâm cùng hoảng sợ. Khi tôi vừa bước vào cửa hiệu, thế giới xung quanh tôi bỗng chốc liền biến thành một màu đen.

Nhìn xung quanh, tôi nghĩ là đây chắc hẳn là một giấc mơ. Dạo này, tinh thần tôi không được tốt, ngủ lúc nào không hay. Thế là, tôi bắt đầu lẩm bẩm những câu vô nghĩa tiếp tục coi đây chỉ là một giấc mơ mà bước đi.

Đột nhiên, trong bóng tối tôi nghe được giọng nói của cô ấy.

"Không. Đây không phải là giấc mơ"

Đó là những gì cô ấy nói với tôi. Tôi nhìn thấy cô ấy bị treo lơ lửng trong bóng tối. Tôi hét gọi tên cô ấy "Yuuko-san".

Tôi muốn tới gần cô ấy, nhưng cơ thể tôi không thể cử động. Nó giống như đã bị đóng băng. Tôi hoảng hốt, cố gắng để cơ thể cử động nhưng hoàn toàn vô dụng. Nhìn thấy những xúc tu màu đen đang từ từ ăn mòn cơ thể cô ấy, lòng tôi như có một ngọn lửa đang cháy, sốt ruột vô cùng. Tôi lại hét lớn tên cô ấy lần nữa, "Yuuko-san".

"Đây là hiện thực, là thực tại. Khoảng thời gian bị ngưng đọng đang bắt đầu trôi đi, một lần nữa". Cô ấy nói với tôi điều đó với khuôn mặt hết sức bình tĩnh, cứ như cô ấy đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra vậy.

Tôi không hiểu những lời cô ấy có ý nghĩa gì. Những điều đó với tôi không quan trọng, tôi chỉ muốn biết cái thứ đang nuốt dần người quan trọng nhất của tôi là gì. Tôi sẽ không để nó cướp đi người tôi yêu thương nhất.

Tôi tức giận với bản thân. Tại sao lại không cử động được? Tôi muốn đến bên cô ấy. Mau di chuyển đi, cơ thể chết tiệt.

Cô ấy nói cho tôi biết, nơi đây không phải là khoảng thời gian của tôi. Tôi không thuộc về nơi này nên ở đây tôi không thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Tôi nhìn lên, gọi tên cô ấy trong tuyệt vọng.

Cô ấy nói cho tôi biết rất nhiều chuyện. Tỷ như, cô ấy chỉ là một thứ mà ai đó muốn giữ lại. Hay chuyện cô ấy không nên tồn tại trên đời này. Và chuyện cô ấy đáng lẽ nên ra đi từ lâu nhưng lại bị kẹt lại trong khoảng thời gian này. Kể cả chuyện vì tương lai của hai thế giới.

Tất cả, những điều đó thì có liên quan gì đến tôi chứ. Tôi chỉ biết, người tôi gặp là cô ấy. Người cùng tôi trải qua tất cả khoảng thời gian khó khăn cũng như hạnh phúc là cô ấy. Đó là điều mà tôi quan tâm. Thế giới có sự tồn tại của cô ấy.

Lúc cô ấy nghe tôi nói, "Thế giới mà tôi quan tâm chính là thế giới trước mắt tôi". Vẻ mặt cô ấy có chút sửng sốt như thể không tin được.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, khi nghĩ đến việc người tôi quan tâm lại vì quyết định của ai khác mà không phải tôi mà phải rời xa tôi. Điều đó, là trái tim tôi đau đớn vô cùng.

Cô ấy nói với tôi, cô ấy đã chết từ lâu rồi, trước cả khi tôi được sinh ra. Không thể nào, cô ấy chắc đang nói đùa, cô ấy đang ở trước mặt tôi, đang nói chuyện với tôi, vậy mà cô ấy nói cô ấy đã chết từ lâu. Tôi không thể chấp nhận việc đó!!

Tôi kể ra từng kỷ niệm mà tôi và cô ấy đã trải qua cùng nhau. Tôi cố gắng nói cho cô ấy biết nhờ gặp được cô ấy mà tôi đã thay đổi như thế nào. Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy thật lâu, thực hiện nguyện vọng của cô ấy. Nước mắt tôi chảy càng lúc càng nhiều trên hai gò má. Nghe những gì tôi nói, cô ấy chỉ mỉm cười đáp "Cảm ơn".

Và cô ấy bảo lý do cô ấy lập nên cửa hiệu này để chờ thời khắc này. Cô ấy cũng sẽ thực hiện nguyện vọng của tôi, một khi cô ấy biến mất thì nguyện vọng của tôi cũng sẽ thành sự thực.

Không được. Tôi không muốn chuyện này xảy ra. Nó diễn ra quá đột ngột. Khi mà tôi chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để chấp nhận việc này. Tôi nói với cô ấy rất nhiều việc. Từ cửa tiệm đến người khách cô ấy để cho tôi, tới việc tôi đã làm những món mà cô ấy nói muốn ăn rồi còn các loại rượu mà cô ấy thích. Và nhiều việc khác nữa, chỉ mong cô ấy đừng đi. Mong rằng, cô ấy sẽ vì những điều tôi nói mà ở lại bên tôi.

Thế nhưng, cô ấy không hề đáp lại lời tôi mà các xúc tu màu đen ấy càng ăn mòn cơ thể cô ấy càng lúc càng nhiều hơn. Cơ thể cô ấy lúc bấy giờ không còn nguyên vẹn nữa, phần thân dưới đã hoàn toàn biến mất.

Cảm xúc tôi bắt đầu tan vỡ thành các mảnh vụn. Tôi khóc cầu xin cô ấy hãy nói cho tôi biết đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"Tôi sẽ không nói dối cậu đâu, Watanuki. Vì cậu rất quan trọng với tôi". 

Cô ấy nói với tôi điều đó. Cô ấy chưa bao giờ nói dối tôi.

Cô ấy bảo, tôi quan trọng với cô ấy. Nếu tôi quan trọng với cô ấy như vậy. Vì sao? Vì sao, cô ấy lại rời xa tôi. Tại sao lại không tiếp tục bên cạnh tôi, trêu chọc, đùa giỡn, sai vặt tôi như hằng ngày cô ấy vẫn hay làm. Tại sao lại nhẫn tâm rời bỏ tôi?

Nước mắt tôi rơi nhiều đến mức không thể ngưng lại. Tôi hét lớn, kêu gào, cố gắng di chuyển cơ thể như đã bị hóa đá của mình. Mong rằng sẽ có cách nào đó có thể thay đổi chuyện này. Cô ấy đang ở trước mặt tôi, tôi đang nói chuyện với cô ấy. Nhất định phải có cánh nào đó. Chỉ cần cô ấy nói cho tôi biết, dù cho có khó khăn cỡ nào tôi nhất định sẽ hoàn thành nó. Để giữ cho người con gái đang ở trước mặt tôi này không rời xa tôi.

"...Watanuki". Cô ấy gọi tên tôi với nét mặt lo lắng. Giống như không ngờ tôi sẽ cố chấp như vậy.

"...Cô không thể... chết được... Tôi rất muốn hoàn thành điều ước đó của cô..."

Tôi đã nói với cô ấy mong ước của mình. Không muốn cô ấy chết.

"Nhưng điều ước đó... Tôi lại không thể thực hiện được"

Cô ấy trả lời tôi, cô ấy không thể thực hiện được chuyện đó.

Khi nghe câu trả lời đó, tâm tôi như chết lặng. Tôi đã hứa là sẽ thực hiện nguyện vọng của cô ấy mà. Nhưng bây giờ, cô ấy lại nói cho tôi biết tôi không cách nào có thể thực hiện nguyện vọng của cô ấy nữa.

"Nguyện vọng của tôi...là cậu sẽ tiếp tục tồn tại. Đó là tất cả những gì tôi mong muốn"

Cô ấy đã nói cho tôi biết nguyện vọng cuối cùng của cô ấy là muốn tôi tiếp tục tồn tại trước khi hoàn toàn biến mất, bị bóng đêm nuốt chửng, không còn sót lại bất cứ gì.

Lúc nghe được nguyện vọng đó của cô ấy, tôi đã quyết tâm sẽ quyết tâm thực hiện nó. Cùng với niềm tin của mình. Tôi quyết định sẽ ở lại nơi này, cửa hiệu của cô ấy chờ cô ấy. Dù cho có qua trôi qua bao lâu đi nữa, tôi cũng sẽ mãi đợi cho đến ngày có thể gặp lại cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip