Chap 8
Đến trường, mới nghe Vũ Hân cất lời chào buổi sáng từ bàn bên cạnh, hai má Hân Vũ đã nóng bừng lên. Nàng xấu hổ không dám nhìn cô
"Ch...chào...chào cậu..." Chỉ là một câu chào bình thường mà lắp ba lắp bắp, chán cậu quá đó Hân Vũ à.
"À tôi làm cơm cho cậu luôn rồi, buổi trưa cả hai chúng ta cùng ngồi ăn nhé." Vũ Hân giọng lạnh băng, xách cặp về chỗ ngồi
"Ừm" Hân Vũ nói xong, vẻ mặt đầy suy tư. Bình thường nàng hay làm bánh cho mọi người, nhưng sao hôm nay nàng lại cảm thấy khó nói vậy nhỉ.
Chỉ cần câu nói "Tôi làm bánh cho cậu luôn rồi này" mà cũng khó thế sao. Hân Vũ à, mày bị sao thế này ... thôi mình vẫn còn cơ hội, buổi trưa này mình sẽ trút hết can đảm để nói ra. Cố lên cố lên!!!
Và rồi chuông báo nghỉ trưa vang lên
Vũ Hân cùng Hân Vũ ngồi đối diện nhau trong phòng ăn. Nhưng dường như cả hai đều chỉ đang tập trung vào hộp cơm mà chẳng thèm nhìn nhau lấy một lần.
"Vũ Hân à ... tôi ... tôi cảm ơn cậu nhé" Hân Vũ lần nữa phá tan sự im lặng của cuộc trò chuyện. Lần đầu tiên nàng nói là hôm cuộc thi tài năng.
"Ừm không có gì đâu này, giúp đỡ bạn cùng bàn là điều tôi cần làm mà" Vũ Hân dang ăn liền nhìn vào mắt nàng, ánh mắt hơi khó hiểu và có đôi chút lạnh lùng nữa
"À ... có điều này ... tôi muốn nói với cậu ... nhưng tôi chưa có dịp để nói ra" Hân Vũ sực nhớ tới hộp bánh quy mà nàng đã dành tâm sức của mình để làm ra nó. Giọng nàng vẫn có đôi chút ngượng ngùng, nhưng nàng cảm thấy nếu không nói ra, nàng sẽ bỏ lỡ một cơ hội rất lớn.
"Ừm, cậu cứ nói đi"
"Tôi có làm một ít bánh quy, một chút quà để cảm ơn cậu vì đã làm cơm cho tôi. Nhận lấy và ăn thật vui vẻ nhé, tôi đi cất hộp lên lớp nhé" Nói xong nàng toan chạy đi, nàng cảm thấy mặt mình đã đỏ bừng lên sau câu nói đó. Nhưng Vũ Hân đã không để nàng làm như vậy
"Từ từ đã. Chiều nay cậu có rảnh không. Cậu đi về cùng với tôi nhé. Tôi cũng chưa quen đường, mà câun đi cùng đường với tôi cũng tiện hơn đó"
"Ừm, thế hẹn cậu chiều nay"
Bình bịch ... bình bịch ... bình bịch ... nàng cảm thấy rõ tim mình đang đập rất nhanh và mạnh. Nàng biết đó là cảm giác gì, và nàng còn cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Chỉ là đi chung đường về nhà thôi với nàng sao lại hồi hộp như thế nhỉ. Hân Vũ ơi, tỉnh lại đi nào
Lâm Phàm đang lấy đồ trong tủ, thấy Hân Vũ chạy đi với cái mặt đỏ ửng, dường như hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô lại không cảm thấy vui như lần cô với Hân Vũ ngồi ở ghế đá. Dường như Lâm Phàm đã biết một điều gì đó khá là sốc. Cô lấy chân chặn Hân Vũ lại, tí làm nàng ngã xuống dưới nền tầng hai.
"Lâm Phàm, cậu làm cái trò gì ở đây thế. Cái mặt tôi mà bị hủy dung là do cậu hết đấy hứ"
"Ừ được rồi, lỗi tôi lỗi tôi được chưa. Nhưng mà có một việc mà tôi đã luôn suy nghĩ từ lâu"
"Sao thế"
" Cậu thích Lưu Vũ Hân đúng không? Đừng giấu tôi nữa, tôi mà nhìn mặt cậu là biết ngay mà"
"..."
"Là thừa nhận rồi hửm?"
"..."
"Dù thế nào đi chăng nữa thì cậu nên nhớ là tôi vẫn luôn ủng hộ cậu nhé. Và nhớ giúp tôi một điều Xuất phát từ một tình cảm chân thành thì người khác sẽ cảm thấy và đáp lại sớm thôi, điều này càng được làm rõ khi đối phương đang có tâm trạng bất ổn, có thể nói là đau." Lâm Phàm mắt nhìn xa xăm, không giống với tính cách thường ngày của cô. Dường như quên mất Hân Vũ còn đứng cạnh mình, cô vội nói nhanh "Thôi chết nhỡ nói linh tinh, kệ đi nhé đừng bận tâm làm gì. Đi, tôi dẫn cậu về lớp nhé"
Hân Vũ cảm thấy kì lạ trước câu nói của Lâm Phàm, nàng nhận ra Phàm đang có chuyện gì đó không ổn hoặc đang giấu mình nhưng không thể đoán được. Nàng nghĩ rằng mình không nên nghĩ nhiều, lo cho chiều nay thì hơn.
Hết tiết học buổi chiều, Vũ Hân cùng Hân Vũ đi về nhà trên con đường quen thuộc mà cả hai đều đi hằng ngày đến trường. Con đường này không có sự thay đổi, nhưng chính Hân Vũ cảm nhận nàng có một sự thay đổi lớn: nàng không đi một mình. Vì thế với nàng mọi thứ trở nên căng thẳng đến lạ
Vũ Hân nhìn thấy cái ghế đá trong công viên, liền hỏi để xua tan sự im lặng đến đáng sợ:
"Mình nghỉ chân một lát nhé"
"Ừm" Nàng không đành lòng từ chối
Thình thịch ... thình thịch ... thình thịch ... Cảm giác ấy lại đến rồi. Làm thế nào bây giờ?
Nhưng Vũ Hân cứ bình thản hỏi người bạn cùng bàn
"Cậu thích làm bánh lắm à?"
Nghe thấy câu hỏi, nàng lấy lại bình tĩnh và trả lời câu hỏi
"Ừm. Đó là niềm đam mê của tôi đó. Còn cậu thì chắc là nhảy hửm"
"Ừ. Thực ra tôi thích đánh đàn từ năm bốn tuổi. Tôi theo học đàn trong mười năm, và giờ tôi học nhảy này."
"Uồi, thế chắc cậu có nhiều người thích lắm nhỉ. Đa tài, lại có sắc nữa ai mà không thích cậu mới lạ ý" Hân Vũ trầm trồ trước khả năng của cô bạn bàn bên, hỏi một câu khá ngây thơ. Nhưng chính câu đó lại đánh sâu vào tâm thức của Vũ Hân. Cô nhìn xuông chân, đá mấy chiếc lá vừa rơi
"Mình không biết. Mong là như thế"
"Mình hỏi thật một câu nhé. Cậu ... đã thích ai chưa?" Hân Vũ cũng đăm chiêu nhìn cái lá rụng dưới chân, suy nghĩ sâu xa
"Ừm, hiện tại là rồi á"
"Thế chắc cậu ấy đẹp lắm. Xứng đôi vừa lứa mà nhỉ" Nàng không hiểu sao sống mũi hơi cay, mắt sắp rơi lệ, trong khi còn chưa biết rõ người ấy là ai
"Ừm mình cũng mong thế"
Hai người lại đăm chiêu nhìn cái lá rơi dưới chân, suy nghĩ những điểu sâu xa
---------------
Hihi sau nhiều ngày thì tui đã cb rùi đâyyyy
Các bác muốn tui triển tiếp truyện không comment phía dưới để tui có thêm động lực nhoaaa
Cảm ơn mọi người vì đã đợi truyện của mình dù cb hơi muộn uwu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip