3. Lựa chọn

         Một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía cửa.

"Các cậu có vẻ đến đầy đủ rồi nhỉ?"

Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía người vừa lên tiếng. Một người đàn ông trung niên bước vào, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng, dáng vẻ nghiêm túc nhưng không quá lạnh lùng. Ông ta mặc một bộ vest đen đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất chuyên nghiệp.

Akari đoán đây có lẽ là người phụ trách nhóm của họ.

"Tôi là Tanaka, người sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn các cậu trong khoảng thời gian sắp tới. Từ hôm nay, năm người các cậu chính thức là một nhóm."

Ánh mắt Tanaka lướt qua từng thành viên, như đang đánh giá từng người. Khi dừng lại ở Akari, ông ta hơi nhướng mày một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

"Trước hết, các cậu hãy tự giới thiệu bản thân đi. Dù gì cũng sẽ làm việc cùng nhau trong thời gian dài, ít nhất cũng nên biết về nhau một chút."

Không khí trong phòng trở nên hơi căng thẳng. Dù ai cũng biết việc này sớm muộn cũng xảy ra, nhưng khi phải chính thức lên tiếng, ai nấy đều có chút lưỡng lự.

Cuối cùng, Ray là người đầu tiên bước lên. Cậu ta tự tin khoanh tay, nở một nụ cười tươi.

"Tôi là Ray! 19 tuổi! Sở trường của tôi là ca hát, còn sở thích thì... chắc là thể thao! Mong được làm việc với mọi người!"

Sau khi Ray kết thúc, Leon cười nhẹ rồi lười biếng giơ tay lên.

"Leon đây. 20 tuổi. Tôi làm được nhiều thứ, nhưng có lẽ mạnh nhất vẫn là giao tiếp và tạo bầu không khí. Mong mọi người chiếu cố."

Ren không nói nhiều, chỉ gật đầu nhẹ rồi giới thiệu ngắn gọn:

"Ren. 21 tuổi. Tôi chủ yếu phụ trách sáng tác nhạc và chơi nhạc cụ. Hy vọng sẽ hợp tác tốt."

Casper là người tiếp theo. Cậu ta có vẻ hơi ngại khi đứng trước mọi người, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.

"Tôi là Casper... 19 tuổi. Tôi thích chơi game và khá giỏi trong việc tương tác với khán giả. Rất mong được làm việc cùng mọi người."

Cuối cùng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Akari. Cậu hắng giọng một cái rồi nói:

"Tôi là Akari Suzume. 19 tuổi. Tôi có chút kinh nghiệm trong mảng giải trí và... tôi thích Vtuber."

Leon lập tức bật cười. "Chúng ta ai cũng thích Vtuber mà."

Tanaka gật đầu, sau đó bấm gì đó trên máy tính bảng rồi nhìn cả nhóm.

"Tốt lắm. Từ hôm nay, các cậu sẽ cùng nhau làm việc dưới danh nghĩa một nhóm Vtuber mới của Nijisanji. Bây giờ thì, hãy theo tôi, chúng ta sẽ bàn về concept nhóm, mô hình nhân vật, và những kế hoạch sắp tới."

Mọi người cùng nhau gật đầu, chính thức bước vào một chương mới của cuộc đời mình.

Tanaka gật đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc quét qua cả nhóm.

"Tốt. Bây giờ, các cậu chính thức là một nhóm Vtuber mới của Nijisanji. Nhưng trước khi ra mắt, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm."

Ông ấy đưa tay lướt trên màn hình máy tính bảng, rồi đưa ra trước mặt cả nhóm. Trên màn hình hiển thị một loạt thông tin chi tiết về concept nhóm, hình tượng cá nhân, và lịch trình sắp tới.

"Trước hết, chúng ta cần chốt thiết kế model cho từng người. Bộ phận thiết kế đã phác thảo một số bản nháp dựa trên thông tin mà các cậu đã cung cấp trong hồ sơ đăng ký. Nhưng nếu có thay đổi gì, bây giờ chính là lúc để thảo luận."

Cả nhóm tiến lại gần hơn để xem qua bản thiết kế.

📌 Model của Ray:
Trái ngược với vẻ ngoài đầy sức sống của cậu ngoài đời, model của Ray có một mái tóc xanh lam bồng bềnh cùng đôi mắt màu cam rực rỡ. Trang phục của cậu là một bộ vest cách tân kết hợp với một chiếc áo choàng ngắn, tạo cảm giác như một nhà ảo thuật gia đầy tinh quái.

📌 Model của Leon:
Khác với mái tóc nâu thực tế, model của Leon có mái tóc bạch kim ánh tím, mang hơi hướng bí ẩn. Đôi mắt của cậu có màu đỏ rượu vang, toát lên vẻ quyến rũ chết người. Bộ trang phục là một bộ suit lịch lãm với những chi tiết trang trí mang phong cách hoàng gia, như một quý tộc sống trong thế giới viễn tưởng.

📌 Model của Ren:
Nếu ngoài đời cậu có mái tóc đen ombre trắng thì model của Ren lại có mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, đi kèm với đôi mắt vàng sắc sảo. Phong cách của cậu là một chiến binh hiện đại, khoác lên mình một bộ trang phục mang hơi hướng cyberpunk, với những đường nét phát sáng và một chiếc tai nghe công nghệ cao lơ lửng bên vai.

📌 Model của Casper:
Ngoài đời, Casper trông có vẻ trầm tính với mái tóc xanh đậm, nhưng model của cậu lại mang phong cách hoàn toàn khác. Cậu có mái tóc bạc ánh xanh và đôi mắt tím đậm, toát lên vẻ bí ẩn. Trang phục của cậu là một bộ áo choàng dài phong cách phù thủy, trên tay luôn cầm một quyển sách phát sáng, khiến cậu trông như một pháp sư bước ra từ thế giới game.

📌 Model của Akari:
Cậu thật sự không ngờ rằng model của mình lại có thiết kế lộng lẫy đến vậy. Mái tóc bạch kim dài đến tận eo, đôi mắt xanh ánh bạc như phản chiếu cả bầu trời đêm. Bộ trang phục của cậu là một chiếc áo khoác dài màu xanh navy, điểm xuyết những họa tiết bạc lấp lánh, đi kèm với đôi găng tay da tạo vẻ quý tộc nhưng vẫn có nét lạnh lùng.

Casper nhìn chằm chằm vào model của Akari một lúc lâu rồi lẩm bẩm:

"Trông như... một vị thần bước ra từ thế giới giả tưởng vậy."

Ray bật cười: "Tôi đã bảo rồi mà! Với gương mặt này, cậu mà debut thì đảm bảo fan sẽ phát cuồng!"

Akari bối rối nhìn sang Tanaka: "Tôi có thể thay đổi một chút không? Tôi muốn trông bớt... lộng lẫy hơn."

Tanaka trầm ngâm gật đầu: "Được thôi, chúng ta có thể điều chỉnh một số chi tiết để model hợp với hình tượng mà cậu muốn."

Cả nhóm bắt đầu thảo luận sôi nổi về việc chỉnh sửa model của từng người, chính thức bước vào giai đoạn hoàn thiện hình ảnh cho màn debut sắp tới.

Sau khi hoàn tất phần chỉnh sửa model, cả nhóm được dẫn đến một căn phòng khác để thử thu âm giọng nói.

Tanaka cầm danh sách trên tay, rồi nhìn cả nhóm:

"Chúng ta sẽ thử một đoạn hội thoại ngắn để kiểm tra sự phối hợp giữa các cậu. Cứ tự nhiên nhé."

Màn hình lớn phía trước hiển thị một kịch bản ngắn:

📜 Bối cảnh: Một nhóm phi hành gia bị mắc kẹt trên một hành tinh lạ, cố gắng tìm cách sửa chữa con tàu vũ trụ để quay về Trái Đất.

Ray là người hào hứng nhất, cậu ta giơ tay: "Tôi đọc trước nha!"

Ray (với giọng đầy nhiệt huyết): "Mọi người! Chúng ta không thể bỏ cuộc ngay lúc này! Tôi đã tìm thấy một nguồn năng lượng có thể giúp tàu khởi động lại!"

Ren bỗng hạ giọng, nói với tông điềm tĩnh nhưng có chút lạnh lùng:

Ren: "Cậu có chắc không? Nếu nguồn năng lượng đó không ổn định, chúng ta có thể phát nổ ngay lập tức."

Leon bật cười khẽ, giọng nói mang đầy vẻ châm chọc nhưng vẫn quyến rũ:

Leon: "Chà, nếu phát nổ thì ít nhất chúng ta cũng không cần lo lắng về việc thiếu oxy nữa nhỉ?"

Casper đứng cạnh Akari, cầm kịch bản lên đọc. Cậu ta hắng giọng, rồi bất ngờ đổi sang giọng trầm hơn hẳn so với chất giọng bình thường của mình:

Casper (giọng trầm, đầy bí ẩn): "Chúng ta không có nhiều lựa chọn. Nếu không thử, chúng ta sẽ chết dần chết mòn ở đây."

Akari hơi bất ngờ trước giọng của Casper, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đọc phần của mình.

Akari (giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm): "Nếu chúng ta hợp tác, nhất định có thể sửa con tàu. Tôi tin vào mọi người."

Ngay sau khi cậu nói xong, Tanaka vỗ tay:

"Tốt lắm. Giọng của mọi người đều rất ổn, chỉ cần luyện tập thêm để có sự ăn ý hơn nữa. Còn bây giờ, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo—thu âm ca khúc debut của nhóm."

Cả nhóm lập tức phấn khích, nhưng Akari lại cảm thấy có chút căng thẳng.

Lần đầu tiên thu âm một ca khúc chính thức... liệu cậu có làm tốt không?

Casper đứng bên cạnh bỗng khẽ nghiêng người lại gần cậu, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Đừng lo lắng. Tôi chắc chắn cậu sẽ làm tốt thôi."

Akari ngước lên nhìn Casper, tim bất giác đập nhanh hơn một chút.

Khoan đã... sao tự nhiên lại thấy hồi hộp thế này?!

Sau khi thử giọng xong, Tanaka kiểm tra lại bản thu rồi gật gù hài lòng.

"Tốt lắm, các cậu có tiềm năng đấy. Nhưng để ca khúc debut đạt chất lượng cao nhất, tôi sẽ phân chia vai trò cụ thể trong nhóm."

Ông ấy lướt qua danh sách, rồi chỉ vào từng người.

"Ren, cậu có tông giọng trầm và nhịp điệu ổn định, cậu sẽ đảm nhận phần rap."

Ren nhếch môi, gật đầu một cách tự tin: "Được thôi, tôi không ngại thử sức đâu."

"Phần hát chính sẽ được chia cho Leon, Casper và Ray."

Ray phấn khích vỗ tay: "Yeahhh! Tôi đã đoán trước mà!"

Casper vẫn giữ vẻ bình thản như thường lệ, nhưng có vẻ cậu ta cũng hơi mong chờ.

Leon bật cười, ánh mắt mang theo chút thích thú: "Vậy là tôi sẽ góp phần khiến fan gục ngã vì giọng hát của mình đây."

Tanaka cười khẽ, rồi hướng ánh mắt về phía Akari:

"Còn phần nốt cao... Akari, cậu sẽ đảm nhận phần này."

Akari trợn tròn mắt: "Hả?! Tôi á? Nhưng mà—"

"Cậu có âm vực rộng và giọng rất sáng. Nốt cao của cậu có thể trở thành điểm nhấn của ca khúc."

Akari muốn phản bác, nhưng khi thấy mọi người đều đang chờ mong, cậu chỉ biết cắn môi rồi gật đầu.

Casper khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng nói:

"Tôi tin cậu sẽ làm tốt."

Lời nói đơn giản của Casper khiến Akari không hiểu sao cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút.

Tanaka tiếp tục: "Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thu âm chính thức. Các cậu sẵn sàng chứ?"

Cả nhóm đồng loạt hít một hơi sâu, rồi gật đầu. Đây sẽ là bước đầu tiên trên con đường trở thành Vtuber chuyên nghiệp của họ.

Cả nhóm bước vào phòng thu, không khí trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Tanaka điều chỉnh tai nghe, rồi nói qua micro:

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ thu thử từng phần. Ai cũng phải thể hiện hết khả năng của mình, hiểu chưa?"

"Rõ!" Cả nhóm đồng thanh đáp.

📌 Phần đầu tiên: Rap của Ren
Ren tháo tai nghe xuống một bên, khẽ nhắm mắt để cảm nhận nhịp beat. Khi nhạc dạo đầu vang lên, cậu gõ nhịp nhẹ trên đùi, rồi bắt đầu rap.

Chất giọng trầm lạnh lùng của cậu hòa vào nhịp nhạc nhanh và mạnh mẽ, tạo nên cảm giác dứt khoát, đầy cuốn hút.

Tanaka gật gù: "Tốt lắm, flow ổn định, phát âm rõ ràng. Nhưng cậu có thể nhấn mạnh hơn ở một số từ để tạo điểm nhấn không?"

Ren nhếch môi, tự tin đáp: "Dĩ nhiên, để tôi làm lại."

📌 Phần hát chính của Leon, Casper và Ray
Leon là người vào đầu tiên. Cậu chỉnh lại tai nghe, rồi cất giọng hát ấm áp, đầy quyến rũ.

Giọng cậu như thể đang thì thầm bên tai người nghe, mang một sức hút không thể cưỡng lại.

Ray hát ngay sau đó, với giọng ca tràn đầy năng lượng và cảm xúc.

Giọng hát của cậu sáng, mạnh mẽ, tạo nên sự bùng nổ trong bài hát.

Casper thì ngược lại, giọng cậu mang theo chút lạnh lùng và bí ẩn.

Những đoạn ngân của cậu đầy chiều sâu, tạo cảm giác như lạc vào một không gian xa lạ.

Tanaka chăm chú lắng nghe, rồi nhận xét:

"Leon, phần của cậu rất tốt, nhưng thử thêm một chút cảm xúc trong lời hát đi."

"Ray, phần high note ở đoạn sau nhớ kiểm soát hơi thở hơn."

"Casper, giọng cậu rất cuốn hút, nhưng hãy thử nhấn mạnh vào một số từ để tạo điểm nhấn."

📌 Nốt cao của Akari
Đến lượt Akari, cậu hít sâu một hơi, điều chỉnh micro rồi nhắm mắt lại. Khi nhạc đến phần cao trào, cậu mở mắt ra và cất giọng.

Giọng của Akari vang lên, cao vút nhưng không hề chói, mà mềm mại, thanh thoát như một dải lụa.

Cả phòng thu bỗng chốc im lặng.

Leon hơi nhướn mày, còn Ray thì há hốc miệng nhìn chằm chằm vào Akari. Casper cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cậu.

Khi Akari kết thúc câu hát, Tanaka mất một lúc mới phản ứng lại:

"...Tuyệt vời. Hoàn toàn vượt mong đợi."

Cả nhóm bật cười, vỗ vai Akari.

Ray hứng khởi: "Trời ơi! Tôi nổi da gà luôn ấy!"

Leon bật cười: "Không ngờ đấy, cậu giấu tài giỏi thật."

Casper khẽ nhìn Akari, rồi khẽ nói:

"Tôi đã bảo mà. Cậu làm rất tốt."

Akari cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, nhưng nhanh chóng gật đầu: "Cảm ơn... mọi người."

Tanaka đứng dậy, vỗ tay một cái:

"Tốt lắm, mọi người! Hôm nay đến đây là đủ rồi. Hãy luyện tập thêm vì tuần sau chúng ta sẽ thu âm bản chính thức!"

Cả nhóm cùng nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy phấn khích.

Sau buổi thu âm vất vả, cả nhóm quyết định cùng nhau đi ăn. Khi Ray gợi ý đi ăn lẩu, ai cũng đồng ý ngay lập tức.

"Lẩu shabu-shabu là chân ái!" Ray phấn khích nói.

Ren nhún vai: "Tôi không có ý kiến, miễn là ăn ngon."

Leon bật cười, khoanh tay lại: "Tôi cũng không phản đối. Quan trọng là Akari có muốn đi không?"

Akari chớp mắt, thoáng bất ngờ khi được hỏi thẳng như vậy. Cậu không phải kiểu người hay tụ tập ăn uống với nhiều người, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của cả nhóm, cậu đành gật đầu.

Casper nhìn cậu một lúc rồi khẽ nói: "Vậy thì đi thôi."

Một tiếng sau, cả nhóm tìm được một quán lẩu Nhật nổi tiếng gần studio. Vì là giờ cao điểm nên quán khá đông, nhưng nhờ Ren nhanh tay đặt bàn trước, họ nhanh chóng có chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống, Ray đã hào hứng nhìn thực đơn:

"Tuyệt vời! Tôi muốn gọi combo thịt bò wagyu, thêm hải sản, rau nấm đủ loại luôn!"

Leon bật cười: "Chậc, sao tôi có cảm giác cậu có thể ăn hết cả cái quán này vậy?"

Ray giả vờ suy nghĩ: "Ờ thì, nếu cho tôi thời gian đủ lâu thì có thể lắm!"

Akari mỉm cười, cảm thấy bầu không khí thoải mái hơn so với những buổi gặp mặt trước. Cậu chưa bao giờ đi ăn với một nhóm bạn như thế này.

Khi đồ ăn được mang ra, những khay thịt bò được bưng lên, từng lát thịt đỏ tươi, đẹp mắt khiến ai cũng nuốt nước bọt. Leon cầm đũa lên trước, bắt đầu nhúng thịt vào nồi lẩu đang sôi sùng sục.

"Này, ai muốn thử trước không?" Cậu giơ miếng thịt lên, ánh mắt đầy ý trêu chọc.

Ray ngay lập tức giơ tay: "Tôi! Tôi muốn ăn—"

Nhưng thay vì đút cho Ray, Leon lại đưa miếng thịt đến trước mặt Akari. "Nào, Akari, cậu thử đi."

Cậu ngạc nhiên nhìn miếng thịt trước mặt mình, có chút lúng túng. "Tôi có thể tự ăn mà..."

Leon nhếch môi: "Cậu không muốn à? Vậy thì—"

Ray đột nhiên giật lấy miếng thịt bằng đũa của mình, ăn ngon lành. "Haha! Thịt ngon thật!"

Leon thở dài: "Ray, cậu đúng là đồ không biết giữ hình tượng mà."

Cả nhóm bật cười. Casper vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chậm rãi nhúng thịt vào nồi, sau đó bất ngờ gắp một miếng đặt vào bát của Akari.

"Cậu ăn đi, thịt bò wagyu ở đây ngon lắm."

Akari hơi sững sờ, ngẩng lên nhìn Casper. "Cảm ơn... Casper."

Ray liếc nhìn hai người họ, rồi nhếch môi đầy ẩn ý: "Casper, cậu đối xử đặc biệt với Akari ghê nha."

Casper vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng đáp: "Tôi chỉ gắp một miếng thịt thôi mà."

Ren bật cười: "Rồi rồi, không có gì đâu. Chúng ta ăn tiếp đi."

Sau bữa ăn no nê, Akari, Leon và Casper rời khỏi quán, đi bộ dọc theo con phố được thắp sáng bởi những ánh đèn đường vàng nhạt.

"Gió mát quá." Leon giang hai tay ra, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt thoải mái.

Akari liếc nhìn cậu ta: "Không ngờ cậu lại có sở thích tận hưởng không khí đêm như vậy."

"Tận hưởng chứ! Cuộc sống là phải biết tận dụng từng khoảnh khắc mà." Leon nháy mắt.

Casper im lặng đi bên cạnh, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Akari một chút, nhưng không nói gì.

"Mà này, tại sao hai cậu lại về cùng tôi vậy?" Akari hỏi, vừa đi vừa tò mò nhìn hai người bên cạnh.

Leon nhún vai: "Nhà cậu cùng đường với tôi mà, đi chung cũng tiện."

Casper gật nhẹ, giải thích thêm: "Tôi thì ở ký túc xá gần đây."

Akari thoáng bất ngờ: "Casper, cậu ở ký túc xá à? Tôi tưởng cậu cũng có nhà riêng chứ."

Casper nhìn thẳng phía trước, giọng nói trầm ấm: "Tôi thích ký túc xá hơn. Dù sao cũng quen rồi."

Akari gật gù, không hỏi thêm.

"Này, Akari." Bỗng Leon lên tiếng, ánh mắt sắc bén hơn bình thường.

"Hả?" Akari nhìn cậu ta, hơi giật mình vì thái độ nghiêm túc bất ngờ này.

Leon nheo mắt lại: "Cậu thật sự muốn làm Vtuber sao?"

Casper cũng liếc qua, chờ câu trả lời.

Akari im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu: "Ừ. Tôi thật sự muốn làm."

"Lý do?" Leon hỏi tiếp.

Akari mím môi, rồi nhẹ giọng đáp: "Vì tôi muốn thử một điều gì đó mới mẻ... Tôi muốn thoát ra khỏi vùng an toàn của mình."

Casper vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại mang một chút gì đó như thấu hiểu.

Leon thì bật cười, vỗ vai Akari một cái rõ mạnh: "Tốt! Tôi thích những người dám thử thách bản thân. Chào mừng cậu đến với thế giới điên rồ này!"

Akari hơi khựng lại, rồi bật cười theo. Cậu không biết thế giới "điên rồ" mà Leon nói là gì, nhưng có lẽ... cậu cũng sắp được trải nghiệm nó rồi.

Casper nhìn hai người họ, rồi khẽ nhếch môi, không nói gì thêm.

Sau một lúc đi bộ, họ đến đoạn ngã tư nơi con đường của Akari và Leon tách ra.

"Vậy mai gặp lại nhé!" Leon giơ tay chào, rồi rẽ sang hướng khác.

Casper vẫn đi bên cạnh Akari, vì ký túc xá của cậu ta nằm gần hơn.

Sau vài phút im lặng, Casper bất ngờ hỏi nhỏ: "Akari."

Akari ngạc nhiên quay sang: "Sao?"

Casper nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ý nghĩa: "Tôi mong cậu sẽ không hối hận."

Câu nói ấy khiến Akari thoáng sững lại. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi gì thêm, Casper đã đi trước, bóng lưng dần khuất trong ánh đèn đường.

Akari đứng lặng một chút, rồi khẽ cười.

"Hối hận sao...? Tôi cũng không biết nữa."

Cậu quay người bước về nhà, lòng đầy những suy nghĩ mơ hồ về tương lai phía trước.

Sau khi Akari rời đi, chỉ còn lại Leon và Casper đứng dưới ánh đèn đường. Không khí trở nên khác lạ, không còn sự thoải mái như khi có Akari bên cạnh.

Casper nhìn thẳng vào Leon, đôi mắt hạt dẻ ánh lên sự sắc bén. Cậu khoanh tay, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ẩn ý:

"Tốt nhất cậu nên tránh xa Akari một chút đó, Leon."

Leon nhướng mày, rồi bật cười, một nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc:

"Ha... Cậu cũng vậy đó, Casper."

Cả hai đứng yên một lúc, ánh mắt như đang ngầm thăm dò đối phương.

Casper khẽ nheo mắt: "Cậu không cần phải tỏ ra thân thiết với cậu ấy quá mức đâu. Akari không phải kiểu người dễ bị cuốn vào mấy trò đùa của cậu."

Leon nhún vai, vẻ mặt vẫn giữ nét ung dung nhưng giọng nói lại mang chút khiêu khích:

"Ồ? Tôi chỉ đối xử tốt với cậu ấy thôi mà. Chẳng lẽ cậu khó chịu vì điều đó?"

Casper không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát Leon.

Leon cười khẽ, bước lên một bước, hơi nghiêng đầu về phía Casper:

"Này, đừng nói là cậu có ý gì với Akari đấy nhé?"

Casper khẽ nhíu mày nhưng vẫn giữ bình tĩnh: "Cậu không cần biết."

Leon cười càng lớn hơn, giơ tay lên như thể đầu hàng: "Được rồi, được rồi, tôi không ép cậu khai đâu. Nhưng cậu biết không, nếu tôi thật sự thích Akari thì sao?"

Casper không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào Leon, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.

Một lúc sau, Casper quay người đi trước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự cảnh cáo:

"Nếu cậu làm tổn thương Akari, tôi sẽ không để yên đâu."

Leon nhìn theo bóng lưng Casper, đôi mắt màu nâu hạt dẻ lóe lên một tia thú vị.

"Hah... thú vị thật đấy."

Cậu khẽ lẩm bẩm, rồi cũng quay người rời đi.

Từ tối hôm nay, có lẽ giữa Leon và Casper đã ngầm hình thành một cuộc chiến mà Akari không hề hay biết.

Từ hôm đó, Akari không ngừng luyện tập. Cậu dành hàng giờ để luyện giọng, trau dồi kỹ thuật thanh nhạc, thậm chí còn nghiên cứu cách thể hiện cảm xúc qua giọng hát. Mỗi ngày trôi qua, sự háo hức trong lòng cậu càng lớn dần.

Và rồi... ngày quan trọng ấy cũng đến.

Hôm nay chính là ngày Akari thu âm chính thức cho MV âm nhạc debut của nhóm. Cậu bước vào phòng thu với một chút hồi hộp xen lẫn phấn khích.

"Chào buổi sáng!" Leon vẫy tay khi thấy Akari bước vào. Cậu ta trông rất thoải mái, thậm chí còn nhai dở một thanh kẹo cao su.

Casper thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời chào.

Ray và Ren đã có mặt sẵn, cả hai đang kiểm tra lại lời bài hát.

Tanaka – quản lý của nhóm – đứng ở giữa, tay cầm tập giấy ghi chú, ánh mắt lướt qua từng người.

"Tốt! Mọi người đều đến đúng giờ. Hôm nay là ngày quan trọng, nên tôi mong tất cả sẽ làm hết sức mình. Hiểu chưa?"

"Rõ rồi ạ!" Cả nhóm đồng thanh đáp

Lần lượt từng thành viên vào phòng thu.

Ren là người thu đầu tiên, cậu ấy có chất giọng mạnh mẽ và cuốn hút, phần rap của cậu ấy làm cả phòng thu tràn đầy năng lượng.

Sau đó đến lượt Leon, giọng hát trầm ấm và phong cách đầy cảm xúc của cậu ta khiến bài hát thêm phần mê hoặc.

Ray thì có giọng hát nhẹ nhàng, mượt mà như dòng nước chảy, mang lại sự cân bằng hoàn hảo cho bài hát.

Casper bước vào phòng thu, cậu ta đeo tai nghe, ánh mắt tập trung. Khi cất giọng hát, cả phòng thu gần như im lặng. Chất giọng trầm ấm của cậu ta, kết hợp với kỹ thuật điêu luyện, tạo nên một sức hút đặc biệt.

Và cuối cùng, đến lượt Akari.

Cậu hít một hơi sâu, bước vào phòng thu với một chút hồi hộp. Khi bài hát vang lên, cậu nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, để cảm xúc dẫn dắt giọng hát của mình.

"...Và rồi, ánh sáng sẽ dẫn lối... Chúng ta cùng cất tiếng hát, bay lên bầu trời rộng lớn..."

Giọng hát của Akari vang lên, trong trẻo nhưng vẫn đầy nội lực. Khi cậu lên nốt cao, không khí trong phòng như lắng đọng lại.

Khi Akari hát xong, cả phòng thu im lặng vài giây.

Rồi bỗng...

"TUYỆT QUÁ!!!" Ray là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt cậu ta lấp lánh sự phấn khích.

Leon huýt sáo, vỗ tay đầy thích thú: "Không hổ danh là giọng ca chính."

Casper im lặng, nhưng khóe môi hơi nhếch lên như thể đang hài lòng.

Tanaka gật gù, viết gì đó vào sổ ghi chú của mình, rồi nói: "Tốt lắm! Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một bài debut rất ấn tượng."

Akari thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười nở trên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip