Chương 3: Tình Mới
Như một cú nổ lớn, sức sát thương cực mạnh. Khán giả hâm mộ được một trận nổi đom đóm mắt, chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt mỹ của hai nhân vật chính, cũng càng tò mò về tình tiết bộ phim sau khi hai nam chính lên giường cùng nhau. Tập phim đạt rating cao nhất mọi thời đại 29%. Bộ phim, và các diễn viên liền thu hút sự chú ý của truyền thông, đặc biệt Joe và tôi được săn đón trên các mặt trận truyền thông trong và ngoài nước.
Anh ta với tôi nhờ cảnh quay ấy mà trở lên thân thiết với nhau hơn. Mỗi ngày Joe đến đón tôi tới trường quay, sau đó ăn tối cùng nhau. Có khi hứng thú chúng tôi lại lân la uống rượu nói chuyện đến khuya mới giường ai nấy ngủ. Có lẽ do nhu cầu sinh lý của nam nhân cùng với cảm giác mới mẻ nhận được khi cùng Joe đóng phim, càng kích thích tôi. Có nhiều lần tôi muốn chủ động yêu cầu người này đè mình, hay tình một đêm, nhưng lại thôi. Tôi không sợ Joe từ chối, tôi chỉ là chưa hoàn toàn muốn. Anh ta nhiều lần đụng chạm lên cơ thể tôi để thăm dò, tôi cũng có lần gần không kiềm chế được, nhưng chẳng biết tại sao lại có một bức ngăn chắn giữa hai người.
"Này Ong, em sẽ tham dự tiệc đóng máy tối nay chứ"?
Joe vừa lái xe vừa nói với tôi. Nhiều lần tôi chấn chỉnh, yêu cầu không được gọi tôi bằng tên họ như vậy nữa, anh ta chỉ cười rồi buông vài lời thiếu muốn, chẳng hạn như là "hay em yêu anh đi, anh liền gọi em là em yêu, hay là gọi em là bảo bối, không thì người tình bé nhỏ...". Bởi vậy tôi cũng bất lực mặc kệ.
"Dĩ nhiên! Nhân vật chính chẳng phải là đến để tỏa sáng sao".
"Anh sẽ đến đón em".
"Không cần, tôi sẽ đến cùng quản lý. Dù sao cũng không muốn nhiều người dị nghị, truyền thông lại quăng bài "Nam chính công khai hẹn hò", tôi liền không đỡ nổi".
"Okay! Vậy gặp em tối nay nhé"!
Tôi cảm nhận Joe là một người rất chân thành, mọi điều anh làm đều tốt, lại luôn coi trọng cảm xúc của tôi, có lẽ tôi nên suy nghĩ về anh hoặc ít nhất về mối quan hệ của cả hai.
Tôi mặc một bộ vest xám cổ điển hết sức lịch lãm cùng sơ mi trắng ôn nhu, bộ này nằm trong thiết kế phiên bản giới hạn của Dior. Mặt mũi, tóc tao cũng được chuyên viên trang điểm tỉ mỉ chăm sóc thật hoàn hảo, tự nhìn vào gương tôi liền gật gù mấy cái, tinh thần chiếm Spotlight trong bữa tiệc đã sẵn sàng.
Đây là một khách sạn 5 sao, đẹp bậc nhất Seoul, khi tôi đến nơi thì mọi người gần như đã có mặt đông đủ, ai ai cũng váy áo sang trọng, khách mời đến đây đều là nhân vật quan trọng, có tiền có địa vị và nổi tiếng, diễn viên, đạo diễn, người mẫu chẳng thiếu một ai. Những chiếc bàn đứng có rượu, và đồ ăn nhẹ được đặt xung quanh gian phòng, nến và hoa cũng được sắp xếp tuyệt mỹ, chẳng có chỗ nào chê được. Nhạc nhẹ cũng được mở lên, tiếng người nói chuyện, cười đùa vui vẻ càng làm cho không gian nơi đây trở nên sinh động.
"Seongwu! Chúc mừng bộ phim triệu views nhé"!
Đạo diễn Park vừa nói vừa di chuyển cái thân thể hơi lùn mập mạp của mình đến chỗ tôi, chìa tay ra. Tôi cũng vui vẻ bắt lấy, cười nói:
"Thật cảm ơn vì đã đến đây, đạo diễn"!
"Vinh hạnh quá, cậu quá nổi tiếng thế này thì sao mà tôi mời đóng phim của tôi được nữa"
"Anh nói quá rồi"!
Tôi hơi nghiêng đầu sang một bên, cười nhẹ nói với vị đạo diễn trung niên này.
Nói cùng ông ta một lúc thì Joe xuất hiện. Thường ngày anh ta ăn mặc rất bình thường, cộng thêm cái vai cảnh sát không có đất cho việc chưng diện. Nhưng tối nay, Joe quá đẹp rồi. Bộ vest xanh ngà, cùng áo sơ mi trắng làm toát lên vẻ đẹp thời thượng của một siêu sao, tóc cũng được vuốt cao không giống mọi khi. tôi còn mải mê say đắm nhìn Joe đang được bao quanh bởi nhà báo. Những chiếc máy ảnh cũng liên tục chớp nháy về phía Joe. Trong khán phòng này tôi đẹp nhất, mặc nhiên anh đẹp nhì.
Anh ta hơi chật vật rẽ ra khỏi đám phóng viên bu quanh, đi đến chỗ tôi. Mặt rạng rỡ, ôm lấy bả vai tôi theo kiểu thân thiết yêu chiều. Tôi cũng vòng tay sau lưng ôm lấy người đối diện.
"Em đẹp lắm"
Joe thì thầm vào tai tôi, phớt lên một nụ hôn nhẹ, tôi lại cười vui vẻ:
"Chứ sao, Ong Seongwu mà"
Sau đó tôi cùng anh tách nhau ra, điều mà tôi bị giật mình, tim rớt mất một nhịp đó là tay Joe dịu dàng vuốt bả vai, sau đó trượt nhẹ từ cánh tay xuống bàn tay, nắm lấy sau đó gãi nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Cái cử chỉ nhanh gọn nhưng đầy ẩn ý này lại khiến tôi rùng mình. Nếu có ai làm vậy với bạn! Điều đó nghĩa là đối phương muốn lên giường với bạn, nhớ nhé. Nụ cười của tôi cũng dần thu gọn, tôi rút lại cánh tay sau đó nhìn về hướng khác để tránh ánh mắt của Joe.
Các bạn biết rồi, cuộc đời tôi có vài hố đen, hướng mắt của tôi lại gọn gàng đặt hẳn lên hố đen bự nhất, chính là Kang Daniel. Tôi quên mất rằng hắn cũng là tên có địa vị trong giới giải trí, việc hắn có mặt nơi này cũng là lẽ đương nhiên. Cổ họng tôi hơi nghẹn, khô nóng dâng lên. Hắn mặc bộ vest đen đắt tiền, áo sơ mi cũng đen, không thắt nơ hay cà vạt, nhưng lại lịch sự hợp thời. Hắn đang nhìn về phía tôi. Toàn cảnh hắn chứng kiến, nếu như trước đây, hắn sẽ lập tức chạy đến bên tôi, ôm chặt eo ghì tôi vào người hắn để khẳng định chủ quyền. Thế nhưng hiện tại, chúng tôi lại chẳng là gì của nhau, dù có ghen, giận, hờn, cảm xúc cũng chỉ có thể truyền ra qua bàn tay, ly rượu trong tay hắn đang sóng sánh không yên vị.
Tôi cũng hơi bất ngờ với bản thân, tưởng là đã ổn, nhưng khi nhìn thấy người cũ, tim tôi vẫn ngứa ngáy, lồng ngực vẫn phản ứng mạnh mẽ. Có lẽ tôi với hắn không nên cùng nhau ở một không gian. Tôi không thoải mái khi nhìn thấy nét mặt lạnh lùng hắn đưa ra, càng không quen khi thấy hắn đã ốm đi vài cân sau lần cuối tôi với hắn gặp gỡ hơn 8 tháng trước. Hai cặp mắt nhìn nhau vô cảm với một người lạ đã từng là tất cả. Tôi và hắn chính là sự thất bại của nhau.
"Này, tới giờ rồi, chúng ta nhanh di chuyển thôi"
Joe cắt ngang cảm xúc của tôi. Giọng nói của anh ở bên tai, tay anh khẽ lay cánh tay tôi để thu hút sự chú ý. Vài giây hồn bay vất vưởng lại được Joe kéo lại, tôi nhìn anh sau đó gật đầu.
Hai người chúng tôi đến chiếc bàn dài trên sân khấu dành cho đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên chính. Chúng tôi an vị ngồi vào ghế có tên của mình. Toàn thân tôi lạnh toát, đầu óc cũng chẳng còn ổn định. Joe chính là nhìn ra vẻ ngoài bất ổn của tôi, anh khẽ nắm lấy tay tôi đang đặt trên đùi dưới gầm bàn. Khăn chải bàn liền phát huy công dụng, chẳng có ai nhìn thấy, chỉ tôi và anh, bàn tay ấm áp ấy đang nắm lấy một tảng băng, lạnh bên ngoài, sôi sục bên trong.
Suốt một buổi lễ, tôi cũng cố gắng lấy lại tinh thần, trả lời những câu hỏi của phóng viên. Tôi nhớ có một câu hỏi được đưa ra cho tôi:
"Khi cùng Joe đóng cảnh giường chiếu, anh cảm thấy thế nào"?
Tôi chẳng do dự, cũng chẳng quan tâm dư luận nghĩ gì về giới tính của tôi:
"Joe rất chuyên nghiệp, anh ấy giúp tôi hoàn thành cảnh này rất thoải mái, dễ chịu. Qua đó, tôi khẳng định rằng, sau này tôi sẽ không bao giờ có bạn gái và lấy vợ".
Sau câu trả lời vừa đùa vừa thật của tôi, Joe hơi giật mình quay sang nhìn tôi, sau đó nở nụ cười ấm áp, ánh mắt anh cũng đầy vẻ yêu chiều. Có lẽ anh nghĩ tôi đã chấp nhận tình cảm mập mờ từ anh, anh muốn kết thúc buổi lễ này thật sớm, để cùng tôi trải qua một đêm vui vẻ. Tôi hiểu rõ anh như tôi hiểu mình, tôi cũng chẳng còn gì để tiếc hay níu kéo một người từ quá khứ.
Mặc cho mọi người rầm rộ bàn tán, phóng viên liên tục đưa ra câu hỏi để khẳng định giới tính của tôi, máy quay cũng chỉ tập trung lên người tôi, tôi vẫn thản nhiên cười nhẹ.
Chẳng nói thêm câu gì, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, mắt tôi đặt lên khuôn mặt có phần hơi tối sầm, sắc thái chẳng vui vẻ, ánh mắt có phần bực tức thêm buồn bã. Người ngồi bên dưới luôn chằm chằm vào tôi không rời. Tôi không phải là hắn. Tôi cũng chẳng có nhu cầu để hiểu cảm xúc của hắn lúc này.
Tay tôi khẽ nắm chặt tay Joe.
Hắn đứng lên, quay lưng bước ra khỏi sảnh khách sạn. Bóng lưng ấy dần xa khuất.
————-
Au: hôm nay Ruộng đau lòng, thương Niellllll!! Có nên lấy lại công bằng cho Niel, hay tiện tay lật luôn thuyền đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip