I.8: Duy Nhất

"Đổi? Ý ngươi là..."

Trịnh Hạo Thạc khẽ gật đầu tỏ ý chắc chắn.

Trịnh Hiệu Tích khẩn hoảng quỳ gối cúi đầu, miệng không ngừng cảm tạ hắn

"Đa tạ, đa tạ cô nương, Trịnh Hiệu Tích ta xin thề nếu có kiếp sau ta nguyện dùng cả đời làm trâu làm ngựa cho cô, đa tạ, đa tạ..."

Nhếch mép, trong lòng Trịnh Hạo Thạc không khỏi cười cợt, Trịnh Hiệu Tích này không suy nghĩ tới phụ mẫu của mình à, vì tình, lại là một chữ tình, ngu ngốc. Cơ mà Trịnh Hạo Thạc à, ngươi có khác gì nàng ta không, ngươi còn ngu hơn nàng, không phải sao?

Vẫn là phải đỡ nàng ấy dậy, giọng nói  của nữ nhân khẽ vang lên đầy ôn nhu:

"Hiệu Tích cô nương, trước tiên phải thay y phục đã."

Trịnh Hiệu Tích liên tục gật đầu:

"Đúng, đúng, nên thay y phục, tiểu Đào, nhanh, giúp ta."

Bắt đầu thay y phục, thay y phục, thay...

"Thạc, phi lễ chớ nhìn."

Trước mắt Trịnh Hạo Thạc đã tối đen vì bị Ngật Đình lấy tay che lại. Quên mất, cậu là một đại nam nhân nha.

Sau khoảng thời gian thay y phục đầy... thì Trịnh Hiệu Tích cùng nô tì của mình đã lẻn xuống xe bằng cửa sau cỗ xe mà không hay biết, họ đã bị đánh dấu, một ấn hiệu đặc biệt.

Trên cỗ xe hiện tại chính là Trịnh Hạo Thạc cùng Ngật Đình trong bộ y phục của Trịnh Hiệu Tích và tiểu Đào. Bỗng một cánh tay vén rèm châu, làm hai người căng cứng

"Trịnh tiểu thư, điểm tâm của cô đây. Nghỉ ngơi đã đủ, giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên đường, tiểu thư có cần thêm gì không, nô tài sẽ mua?"

"Không, đi thôi."

Giọng nói của Trịnh Hạo Thạc lại thay đổi, giống hệt giọng Trịnh Hiệu Tích. Nếu không phải Ngật Đình đã sớm biết tài nghệ của cậu thì cũng sẽ rớt hàm xuống đất mất thôi.

....

"Huynh thật tốt, tác hợp cho họ, hy vọng Hiệu Tích cô nương sẽ sống thật hạnh phúc bên tình lang của mình."

Trịnh Hạo Thạc khẽ mỉm cười, nha đầu ngốc vẫn mãi là nha đầu ngốc:

"Giờ này, chắc nàng ta và người hầu của mình đã chết rồi, chẳng có cơ hội gặp người mà nàng ta yêu nữa đâu."

"Huynh!!!"

"Nhìn muội xem, ngốc quá, trên đời này làm sao lại có đến hai Trịnh Hiệu Tích được chứ."

Xem ra những ngày qua quá mức nhàn hạ, đã làm cho Ngật Đình quên mất cậu là ai rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip