Chap 3: Anh muốn em rồi
6h, Hàn gia
Ngồi trong xe hơn nữa giờ đồng hồ mà anh và cô đều không nói gì. Im lặng hơn cả khi ở Viên Trạch viện. Vừa xuống xe anh đã chủ động khoác tay cô! Cũng phải, chỉ có khi ở Hàn gia anh mới là "chồng cô". Hai người bước vào trong, mới vào đã thấy ngay người phụ nữ toát lên mình vẻ cao sang quý phái đang ngồi ngay giữa. Mạt Băng liền đi tới:
"Mẹ".
"Tiểu Băng! Mau ngồi xuống đây". Bà đập đập vào chỗ ngồi bên cạnh. Cô ngồi xuống đáp:
"Vâng!".
Cô ngồi lại gần bà Hàn, bà đặt nhẹ lên tay cô ân cần hỏi:"Tiểu Băng, sao dạo này con ốm thế!".
Cô cười nhẹ trả lời:"Dạ, con đang giảm cân ạ!".
Bà liếc nhìn đứa con trai của mình rồi quay lại nhìn cô cười tươi:"Con không cần phải giấu! Nói đi, có phải lão Nhị hoạt động mạnh quá không!".
Câu nói của cô bà bất giác làm cô đỏ mặt không biết trả lời thế nào:"Dạ, không có!".
Bà cầm chắc tay cô:"Không có? Lão Nhị không làm gì con sao?".
Bà nói nhìn về phía anh, cô biết nếu nói anh với cô chưa có cái kiểu quan hệ nam nữ ấy, chắc chắn bà sẽ chửi anh lên xuống.
"Dạ không có! Tư Vũ... Anh ấy... Anh ấy rất nhẹ nhàng, không như mẹ tưởng đâu!". Câu trả lời của cô, đến chính cô còn thấy đỏ mặt!. Cô liếc mắt thấy môi anh hơi nhếch lên mặt lại càng giống quả gấc. Bà Hàn cười tươi nhìn hai người.
"Con nói xem có phải ta sắp có cháu bồng rồi không!".
"...".
Thấy không khí có chút ngượng ngạo bà liền tìm lí do đi trước.
"Được rồi! Ăn cơm thôi! Để mẹ đi chuẩn bị, Tiểu Băng ngồi đây nhé!"
"Vâng!".
Bà đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, chỉ còn anh và cô. Anh nhẹ nhàng bước lại phía cô, cô vô thức lùi lại dựa sát vào thành sopa. Anh cúi thấp người gần sát người cô.
"Nhẹ nhàng? Em thật sự thấy anh rất nhẹ nhàng?".
"E...e....em chỉ là nghĩ đại lí do để trả lời mẹ thôi!"
"Vậy sao?". Anh ghé sát lại mặt cô hít lấy hương thơm tỏa ra từ trong mái tóc mềm mại của cô.
"Anh phải làm gì với em đây?". Anh thấp giọng hỏi, dường như là đang nói với chính mình.
"Sao cơ?". Cô không nghe rõ nên hỏi lại. Anh cười nhìn cô, bàn tay không an phận luồn vào áo cô!
"Đừng!".
"Tại sao?".
"Đang ở nhà mẹ!!".
Anh cười nhìn cô, ánh mắt không rời khỏi đôi môi mỏng của cô.
"Nhà mẹ không được? Nhà mình thì sao?".
"Anh..!!". Cô nhìn anh, ánh mắt đầy bất ngờ! Hôm nay anh đứt giây thần kinh nào thế? Lại ở đây cùng cô giỡn lung tung.
"Anh đừng giỡn nữa! Em đi phụ mẹ đây". Cô đẩy anh ra, chạy xuống nhà bếp. Anh nhìn cô mà chỉ biết cười bất lực.
---------------
"Tiểu Băng! Con qua phòng Vũ ngủ đi, vợ chồng phải ở với nhau, đừng quấn lấy mẹ nữa!".
"Mẹ...". Cô quay lại mặt mày ủ rủ, ý không muốn đi. Nhưng bà trước sau không cho cô vào phòng cô biết làm thế nào được!. "Đi đi!".
Cô ôm gối chạy sang phòng anh, anh đang đọc sách nên cũng không mấy chú tâm. Cô thấy anh đang đọc thì không tiện làm phiền, kệ anh! Cô cứ ngủ đã. Cô nhảy lên giường nằm xuống, mới nằm là ngủ được luôn. Bởi lẻ ở đây có mùi của anh.
Anh bị tiếng cô nằm xuống làm cho giật mình, anh quay lại nhìn cô. Cô đang ngủ rất say, say tới mức có ánh mắt của tên sắc lang nào đó nhìn cô cô cũng không hay biết gì.
Anh gấp cuốn sách lại, đi về phía cô. Nhẹ nhàng từ từ hôn lên môi cô, mắt cô, rồi xuống đến cổ cô. Cô thấy ngứa ngứa liền mở mắt.
"Anh làm gì vậy?".
"Bà xã! Anh muốn em rồi!".
Nói rồi bàn tay anh từ từ mở cúc áo cô...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip