Chap 4: Cầm tinh thú

Anh nằm lên người cô khẽ cúi đầu xuống ngấu nghiến hôn lấy môi cô, khẽ tách hàm răng cô ra lưỡi anh thăm dò vào trong chiếm lấy khoang miệng cô đùa nghịch với lưỡi của cô.

Đợi khi hai người sắp hết dưỡng khí anh mới tha cho đôi môi mỏng dính của cô, miệng anh dí chuyển lên gần mang tai cô thì thầm:

"Em muốn tự cởi đồ, hay là...anh giúp em?".

Chân, tay, mắt, mũi, miệng cô như chết đứng. Mặt đỏ bừng bừng như sắp nổ. Nhận ra lời nói của anh có chút ám muội, cô vội đẩy anh ra

"Vô sỉ!".

Cô nhìn vào mặt anh chửi, hai tay không quên ôm lấy cơ thể.

Anh nhìn thấy liền cười tiến gần lại chỗ cô giữ lấy tay cô, nhẹ nhạng nói:

"Anh vô sỉ! Thì cũng chỉ vô sỉ trước mắt em!". Anh hôn lên môi cô, bàn tay nhanh chóng giữ chặt lấy tay cô, không cho cô cử động.

"Nếu em chịu nghe lời, sẽ thoải mái hơn đấy!".

Anh hôn lấy hôn để khắp người cô không sót chỗ nào, bước dạo đầu được anh xử lí nhanh gọn, rất nhanh cô đã thích ứng được với cơ thể của anh. Anh biết đã là thời cơ thích hợp liền tiến vào cơ thể nhỏ nhắn phía dưới. Miệng cười gian tà, trong lúc hoạt động còn không quên khiêu khích cô.

"Em nói xem! Tôi có phải anh hùng khó qua ải mĩ nhân không? Sao tôi yêu cơ thể em đến thế chứ!".

Cô bị hành suốt đêm giọng yếu ớt phản bác:

"Anh còn nói linh tinh, tôi lập tức cho anh khỏi phải sinh con!".

Anh cười, nhìn gương mặt phía dưới đang bị tiểu đệ của anh giày vò, mặt mày đẫm ướt mồ hơi. Anh không chịu được mà phát tiết ra người cô.

"Em muốn dùng thứ khác thay "tiểu đệ" của anh?". Anh ghé sát vào tai cô thì thầm. Nghe thấy những lời nói đó của anh, mặt cô không thể không đỏ.

"Anh...!".

"Anh thế nào?".

"Anh tốt nhất nhanh lên một chút!".

Anh đột nhiên dừng lại trêu chọc cô, anh dùng tay xoa nắn bộ ngực căng tròn của cô, thân ảnh cũng như rời khỏi cô thể cô. Cô cảm thấy khó chịu, liền mắng thầm:"Hàn Tư Vũ, nếu có kiếp sau bà đây nhất định làm thân nam nhi hành anh bằng chết!".

"Thoải mái không?". Anh nhìn khuôn mặt như bị ai lấy đi thứ gì đó của cô nhịn cười không được liền hỏi.

"Thoải mái cái đầu anh! Biến đi".

"Không phải chứ đã đến mức này rồi, em còn muốn anh dừng lại?". Anh cười nghịch nụ hoa của cô.

"Anh..."

Thấy cô có phần khó chịu, anh cũng không chịu được nữa anh xoay người tiếp tục công việc đang thi hành lúc nãy.

"Á... Nhà anh cầm tinh thú à!!!".

--------------------------
Sáng hôm sau
Cô bước xuống tầng toàn thân đau nhức, Mẹ Kiếp! Anh không nhẹ nhàng chút được à?.

"Tiểu Băng, mau xuống ăn sáng đi con!". Bà Hàn gọi cô.

"Vâng". Cô vội bước nhanh xuống, vừa xuống là đã thấy anh ung dung ngồi đối diện cô không sao nở nổi nụ cười nữa!.

"Tiểu Băng, con chưa ăn gì chắc mệt lắm nhỉ! Vũ con cũng thật là người ta là con gái, con phải nhẹ nhàng chút chứ".

Phụt...

Cốc nước đang được cô uống dở phun thẳng vào người anh. Cô đập đập tay vào cổ ho sặc sụa. Đến chuyện phòng thê mà mẹ anh cũng biết? Không phải chứ, phòng anh có camera à?.

Thấy mẹ anh nhìn lên phía cổ cô cười cười cô mới chợt nhận ra. Hôm qua con thú nào đó ăn xong còn không tha cho cô, ngậm lấy cổ cô không buông!.

Cô khẽ lườm anh, anh lau mặt xong liền mỉm cười như không biết gì nhìn cô, vẻ mặt vô cùng vô tội!!!.

Cô nhìn lên trần nhà, mắt nhắm lại, đặt tay lên chán, mở to mắt ra

"Trời ạ! Còn ai vô sỉ hơn hắn không?".

Cô cố gắng gượng lắm mới ăn hết được bữa sang như tra tấn dưới anh nhìn của anh và mẹ anh!.

Sau khi rời khỏi biệt thự, anh đưa cô về nhà kêu cô nghỉ ngơi cho tốt. Xem như anh còn có chút "tình người" đi.

"Trời ạ! Mệt quá đi!".

Cô nằm ra giường ngủ một giấc. Chiều cô còn phải đi họp đâu rảnh như anh!. Vả lại đối tác lại là Nghiêm Trắc Hạo cô không đi xem như không nể mặt anh ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #linhanh