Phần 4: Niên Hoạn Kỳ, tôi rung động vì em rồi.
Buổi sáng giữa đông buốt lạnh, Hoạn Kỳ thức sớm hơn mọi ngày hay đúng hơn là không ngủ. Cô dành cả đêm soi mình trong gương. Mái tóc đỏ rực dưới ánh trăng mập mờ tôn lên vẻ đẹp động lòng người. Cô xinh đẹp, rất xinh đẹp, nhưng nhìn xem, cô dành cả mười năm để bôi đen nhan sắc này đây. Ngắm mình trong gương, cô thử với tất cả loại son, cô tập tành trang điểm, rồi thử với tất cả loại tóc, đem toàn bộ váy đầm diêm dúa gạt sang một bên, cô lôi ra đống quần jean rách thời trang, phối với áo phông phá cách, trông thật táo bạo. Một đêm của cô trôi qua rất nhanh, chỉ mỗi việc tân trang cho bản thân, sáng hôm sau cô xuất hiện với phong cách hoàn toàn trái ngược hình tượng ngây thơ trong sáng thường ngày. Cái quần jean rách đầu gối thêm vài sợi xích mắc ngổn ngang, mặc kèm áo phông đen thời thượng kết hợp áo jacket đen bóng loáng. Mái tóc đỏ cột cao, đuôi tóc chấm điểm trên áo đen. Cô hôm nay rất thời thượng và phong cách.
Chuyến bay cô đi vào lúc bốn giờ sáng, cả đêm Niên phu nhân và Niên lão gia đều không ngủ được. Trong lòng đang vô cùng mâu thuẫn, mong muốn con gái thành đạt nhưng họ không nỡ xa đứa con thân yêu. Thức trắng cả đêm, họ không muốn lỡ chuyến bay của Hoạn Kỳ, họ muốn bên cô con gái thân yêu đến phút cuối.
Sáng sớm, bốn giờ, ngôi biệt thự của Niên gia đã sáng đèn ồn ào. Niên phu nhân và Niên lão gia theo tiễn Kỳ Kỳ đến tận sân bay. Cô đeo lên cái kính râm đen che nửa khuôn mặt. Ôm hôn tha thiết, Niên phu nhân dặn dò đủ điều, Niên lão gia cấp hẳn cho cô một cái thẻ đen vô hạn mới sang chứ. Nhưng cuối cùng cái gì đến sẽ phải đến. Kỳ Kỳ rời xa vòng tay cha mẹ, lòng vừa xót đau vừa mong chờ bước lên hành trình mới của đời. Qua cửa kính máy bay, cô ngắm nhìn từng tầng mây thảnh thơi lềnh bềnh, cô như ngắm lại lần cuối cái đất nước thân yên, cái quê hương thân thương của mình, ngắm nhìn lại...mười lăm năm cuộc đời qua đã từng sống thế nào, chợt nhận thấy mười lăm năm qua thật ra bản thân chưa từng một giây phút nào hạnh phúc, ngoại trừng khoảnh khắc được ở bên Niên gia. Năm năm ở cô nhi viện là tủi nhục, mười năm yêu Tiệp Quang là cay đắng. Thật ra cô sống như thế mười lăm năm thì có bao giờ trọn vẹn sống bình yên như một đứa trẻ bình thường đâu. Nhìn mãi ra ánh sáng khiến mắt cô cay nồng, khép mắt lại cô quay về phía trong thì phát hiện khoang hạng sang thật ra còn một người nữa.
Là nam nhân, vest đen lịch lãm, trên người toàn đồ hiệu sang trọng, bây giờ cô mới để ý, gã ta luôn nhìn chằm chằm vào cô. Nhìn sơ thì chắc hẳn là thiếu gia của gia đình giàu có, tuổi độ hai mươi, tổng quan khuôn mặy không thua kém Tiệp Quang nhưng mang góc cạnh quyến rũ hơn hẳn. Sức hút nam nhân đang trong độ tuổi phát triển, môi đỏ mọng, mi dài, da mặt lại rất trắng, có nhầm không đây? Sao giống con gái thế. À không không, phải nói là hồ ly tinh, nữ nhân chưa chắc đã đẹp được như anh ta. Từng góc cạnh trên khuôn mặt được gọt dũa hoàn hảo, bàn tay mảnh khảnh, đôi chân thon dài. Hào quang từ người anh ta hình như còn chói hơn cả ánh sáng bên ngoài rồi. Cặp mắt thon dài màu xanh dương trong sáng lắng đọng như mặt nước tĩnh lặng.
- Anh nhìn tôi? - Cô chống cằm nghiêng đầu nhìn sang nam nhân dùng cặp mắt kia dán vào cô suốt từ nãy giờ.
- Mỹ nhân, cô xin đẹp như vậy. Sao trách tôi được? - Nam nhân kia hình như không xấu hổ mà còn buông cái lời vô sĩ kia.
- Haha, hân hạnh, nhưng tôi đây chỉ là trẻ vị thành niên, ông chú chẳng lẽ muốn trâu già gặm cỏ non?
- Ồ, là trẻ vị thành niên sao, cô xin đẹp như vậy làm tôi không nhìn ra được. Cũng chẳng sao, nuôi từ nhỏ, lớn lên sẽ dễ rước về.
- Hay đấy, ý kiến không tồi, tiếc rằng tôi không có hứng phú với ông chú già. - Kỳ Kỳ từ chối thẳng thừng rồi quay ngoắt.
Nam nhân kia thật sự có chút hứng thú với cô rồi đấy. Mỹ nhân với khuôn mặt thiên sứ nhưng tích cách quật cường mạnh mẽ. Khâm phục khâm phục.
Chuyến bay dài dằng dẳng, chuyện cô đến nước Mỹ giàu có đã là chuyện của ngày hôm sau.
Hai ngày liền, trước cửa nhà Mộc gia trống không lạnh lẽo, không còn nụ cười ấm áp của cô bé hai bím tóc. Mộc Tiệp Quang tâm trạng xuống dóc hai ngày nay, không lẽ thật sự bị ghét rồi? Tâm trạng buồn bực của Tiệp Quang ngay lập tức được lũ bạn nắm bắt, chúng liền lôi kéo cậu đến bar nhảy nhót, đương nhiên không thiếu được lũ người Trương Mẫn.
- Tiệp Quang thiếu gia hôm nay cũng thật buồn nha? Sao vậy? - Trương Mẫn mặc bộ đồ hở chân hở ngực mát mẻ, xẻ dọc ở đùi khoe ra cặp chân trắng dài, đung đưa ly rượu gợi chuyện.
- Không cần cô quản.
- Mấy ngày nay ở trường em cũng chán quá, món đồ chơi kia sau khi bị em chơi một vố liền sợ mà bỏ chạy rồi.
- Chơi một vố? - Tiệp Quang nhướng mày, không phải đang nói Hoạn Kỳ đấy chứ?
- Phải đấy, chính là cái hôm nó tỏ tình anh, em liền đem một đám người...haha làm vài chuyện xấu hổ. Chỉ là tiếc thật lần đó thất bại rồi, con nhỏ ấy vậy mà mệnh thật lớn.
Trương Mẫn hiển nhiên khoe ra cái chuyện xấu xa ấy, không để ý khuôn mặt ai kia tối sầm lại.
- Cô nói thuê đám người... Trương Mẫn, rốt cuộc các người đã làm gì với Hoạn Kỳ? - Tiệp Quang quát lớn khiến Trương Mẫn ba hồn bảy vía tiêu tan, rồi vung tay đập thẳng chai rượu trên bàn lên đầu cô ả.
Mọi người xung quanh một phen hốt hoảng, nhưng không một ai, không một ai dám can ngăn.
- Tiệp...Anh Tiệp Quang... Huhu tụi em...tụi em là nghe lời anh bắt nạt cô ta... Là bỏ bọ vào đồ ăn rồi...rồi chơi vài trò thôi. Anh Tiệp Quang là anh bảo tụi em làm mà huhu...em cũng chỉ là nghe lời thôi. - Trên đầu Trương Mẫn rách ra vết thương dài, máu cùng nước mắt quyện lại trông thê thảm vô cùng.
- Tôi có bảo cô thuê người hãm hiếp cô ấy sao? - Điều này chỉ làm Tiệp Quang thêm kinh tởm, đạp mạnh xuống người Trương Mẫn.
Không phải, bây giờ không phải lúc đánh cô ả. Cậu phải tìm Hoạn Kỳ, hôm ấy Hoạn Kỳ máu me đầy người, toàn thân ướt nhem chắc hẳn đã có chuyện. Cậu leo lên con xe lao nhanh xé cả gió. Chiếc xe dừng lại trước tòa biệt thự uy nghi. Cậu liên tục bấm chuông, và khi cánh cổng mở ra chỉ là sự thất vọng tột cùng. Bà quản gia già bước ra nhìn cậu mỉm cười.
- Ồ là Mộc nhị thiếu gia. Cậu sang tìm Niên tiểu thư à?
- Tôi không...
- Tiếc thật vì Niên tiểu thư đi rồi.
- Đi rồi? Đi đâu cơ? - Tiệp Quang nghe tin như tiếng búa ngang tai.
- Niên tiểu thư đi du học rồi, cô ấy không kể với cậu à? Sớm hơn qua đã đi rồi.
Lời của bà quản gia không ngừng vang bên tai cậu. Chỉ đành thất thểu ra về. Thì ra Niên gia đã định trước cho Hoạn Kỳ đi du học, sáng hôm ấy chính vì nguyên do mà Hoạn Kỳ tỏ tình với cậu? Cậu nhận ra sự khác biệt, nhưng không để tâm. Là do cậu cả, đổ cho ai?
Đổ sập người lên giường, nơi này...thoang thoảng mùi hương Hoạn Kỳ. Ồ phải, cô từng nói những đêm cậu uống say là một tay đưa cậu về đặt lên giường êm nệm ấm. Một vật thể sáng bóng bên dưới tấm lót chân ngay lập tức thu hút ánh nhìn của cậu. Suy nghĩ chớp nhoáng, là của Hoạn Kỳ chăng? Tuy có nghi ngờ phán đoán của bản thân, cậu vẫn phải kiểu chứng, lật tấm lót chân thì bên dưới là sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là chiếc chìa khóa. Nếu cậu nhớ không nhầm thì trên cổ Hoạn Kỳ chính xác cũng đeo một sợi dây họa tiết tương tự. Khoan khoan, là dây chuyền cặp? Phải rồi, là quà sinh nhật Hoạn Kỳ tặng cho cậu, năm nào cậu cũng thẳng tay vứt vào góc phòng. Cậu như sực tỉnh, lăn ra góc tủ lôi một đống quà bọc giấy gói hồng, mỗi hộp đều có thiệp dài hẳn cả trang. Đồng hồ, dây chuyền, nhẫn, vân vân, tất cả đều là trang sức tình nhân. Cậu gục đầu trước đống trang sức, đáng lẽ ngay từ đầu cậu phải nói cậu thích cô. Thích đến vô cùng. Là cậu tự cao, từ trước đến giờ chưa một lần đặt cô vào tâm trí mà suy nghĩ. Gió đông rít lên đập vào khung cửa sổ như đang trách cứ sự vô tâm thờ ơ của cậu, đã gây cho cô bé ngây thơ ấy bao nhiêu thương tổn. Là cậu tự tay đẩy cô ấy ra xa. Cậu thật...tàn nhẫn. Gom lại đám trang sức, cậu cẩn thận đeo từng món từng món lên cổ, lên tay...thật đẹp. Bản thân trong gương lúc này thật cô độc.
- Hoạn Kỳ... Em muốn bỏ tôi chạy? Tôi không cho phép. Tôi không cho phép. Khiến tôi rung động lại dám bỏ đi?
[ Xoảng ]
Chiếc gương vỡ toang, từng mảnh kính đâm vào tay cậu cứa máu đỏ tươi.
- Trò chơi này là em bắt đầu, một khi tôi đã tham gia, chỉ có lệnh của tôi mới được phép dừng! Niên Hoạn Kỳ! Tôi xem em chạy thế nào!
Như lời tuyên chiến với bản thân, cậu muốn trở nên lớn hơn. Đủ lớn để thâu tóm cả thế giới, lúc đó cậu mới đủ khả năng tóm cổ cô nàng nhỏ đang chơi trò trốn tìm. Cậu muốn làm chủ! Muốn làm kẻ lớn!
Cảm giác nguy hiểm này ập đến lưng Hoạn Kỳ làm cô nàng sởn da gà một phen. Ngồi trong quán bar máy lạnh ù ù, một thân váy đen cô độc giữa bàn lớn. Hoạn Kỳ ra nước ngoài thoát khỏi sự dòm ngó của người đời, sự quản thục của cha mẹ liền lộ ra bản mặt thật. Phải, cô đang ngồi trong một quán bar thật thụ, kêu một ly rượu nồng độ cao, không chỉ một ly mà đã mấy chục ly rồi. Vẻ đẹp cuống hút, quyến rũ lại mang gì đó táo bạo không khỏi thu hút ánh nhìn thèm khát của lũ người xung quanh. Hôm nay cô mặc chiếc đầm đen lolita, mang đôi giày đen búp bê, khuôn mặt trang điểm không đậm, đủ làm nổi bật màu son đỏ làn da trắng. Mái tóc đỏ cột cao hai bên thắt nơ xinh xắn. Cô bé trông ngọt ngào và đáng yêu làm sao, thế nhưng bao quanh cô là luồng khí lạnh áp lực, không ai dám đến gần. Một cô bé xinh tươi trong quán bar ồn ào, quá nổi bật rồi. Cô đang nhâm nhi ly champagne thì một tốp đàn ông đi đến bao vây cô.
- Chào người đẹp, rảnh không? - Tên cao to hàm râu lún phún đưa bàn tay vuốt ve bờ má căng tròn đáng yêu.
- Đi chơi với tụi anh đi, sao ngồi một mình buồn vậy.
- Hm...không rảnh. Cút! - Cô đặt ly champagne, ngang tàn đấu mắt với lũ đàn ông.
- Haha, rượu mời không uống lại muốn rượu phạt? Anh em, lôi nó ra cho ông. - Hắn lập tức rút tay lại ra lệnh.
- Khoan...bình tĩnh nào. Em sợ đau lắm...nên em tự đi được mà. - Cô đột nhiên giở giọng nũng nịu, ngoan ngoãn đứng dậy phủi phủi tà váy khiến đám người vừa kinh ngạc vừa thích thú.
- Haha biết điều. - Hắn lại đưa tay khoác lấy bả vai Hoạn Kỳ, bọn chúng hòa vào dòng người đi ra hẻm sau bar.
Nam nhân trầm ngâm nãy giờ ngồi trong góc lặng lẽ quan sát từng hành động của Hoạn Kỳ nhếch nụ cười biếng nhác. Anh rời chỗ ngồi, đi đến chung vui với thiên sứ váy đen kia. Lỡ có dịp cho anh làm anh hùng cứu mỹ nhân thì lại được gây thêm điểm tốt rồi.
Sau hẻm tối đen, những thân hình to lớn năm sáu tên bao vây thân thể nhỏ bé lấp ló dưới ánh đèn.
- Nào, tự cởi hay để bọn anh lột sạch? - Hắn sờ soạng thân thể Hoạn Kỳ một cách kinh tởm.
- Hay để tao lột da bọn mày rồi...tế cho Mạnh Bà nhé?
Hoạn Kỳ ngước khuôn mặt thiên sứ nhìn lũ người, nụ cười ngoan độc hiện rõ, giọng nói cao vút, ánh mắt đỏ rực. Bọn người này ở không lại đi chọc lửa rồi. Không chỉ là lửa, mà chính là thần chết đấy nhé, chết chắc rồi.
- Con khốn mày nói...ặc...ặc
Mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm thẳng vào cuống họng của gã to mồm. Trong đêm tối, chỉ có thân hình nhỏ bé linh hoạt vận hành mũi dao tước đi sinh mạng những kẻ xấu số. Năm cái xác tuôn ứa máu nhuốm đỏ cả đôi giày đen của Hoạn Kỳ. Mảnh thủy tinh dưới ánh đèn rọi rõ rừng giọt máu đang rơi tí tách.
- Tôi...đã cảnh cáo... Loài người đều ngu ngốc như vậy. - Cô ngửa người trên nắp thùng rác ngắm nhìn dòng máu đang chảy không ngừng từ mấy cái xác.
[ lốp bốp lốp bốp ]
- Hm...đêm nay Mạnh Bà làm việc vất vả rồi. - Cô nghe thấy tiếng vỗ tay không những không sợ mà tặng cho hắn vài lời nói ngọt ngào.
- Haha tiểu mỹ nhân. Lại gặp rồi.
Là gã nam nhân trên máy bay, dưới ánh đèn đường chớp nhòa, cô thấy rõ khuôn mặt tươi cười của hắn. Xinh đẹp cô cùng, bóng đêm như đánh bóng thêm cho góc cạnh sắc sảo.
- Ồ...là ông chú già trên máy bay. Chú thấy đấy, tôi giết người rồi, lại còn để chú bắt gặp, tôi phải...giết chú thôi. Xin lỗi nhé chỉ trách hôm nay chú vận rủi. - Thân thể bé nhỏ thướt tha trong tà áo đen lướt qua bóng đêm xé toạc màn ảnh nhưng chỉ đến trước mặt hắn...cô đã bị đánh gục.
Hắn đánh ngay huyệt sau gáy, khiến cô choáng ngợp, tay chân không vững, đầu óc mơ hồ, ngã nhào vào lòng tay dang ra đón sẵn.
- Tiểu mỹ nhân, tiếc thật nhưng đêm nay em là của tôi. - Đặt lên bờ trán nóng rực của cô, hắn ôn nhu nâng niu thân thể gầy guộc.
- Thiếu gia!
- Xử lý cho gọn. Đừng để lại bất cứ thứ gì gây bất lợi cho tiểu yêu tinh.
- Vâng!
Nam nhân thân thể cao lớn bế cô gái nhỏ vào trong xe. Sau đó...không còn sau đó nữa. Anh đưa cô về khách sạn của mình, sai bảo người làm thay đồ sạch sẽ cho cô. Ngắm nhìn cô lúc ngủ trong cũng thật đáng yêu. Không xù lông, không giả tạo, không mặt nạ, cô lúc này mới giống đứa trẻ mười lăm tuổi. Nhâm nhi ly rượu vang đỏ, anh tưởng tượng khuôn mặt bối rối của cô khi sớm mai thức dậy nhìn thấy chàng trai nằm cạnh mình...sẽ thú vị thế nào? Haha nghĩ thôi cũng thú vị. Anh đặt lưng nằm xuống cạnh cô, vuốt ve khuôn mặt trắng mọng nước.
---Tớ là dải phân cách giấc mơ của nam phụ hoho---
Sáng sớm hôm sau, nam nhân xinh đẹp dậy từ rất sớm, còn cô bé nằm bên vẫn đang say giấc. Anh bất giác chịu không được giơ tay lên nhéo cái mũi nhỏ.
- Buff...đừng nháo... - Khuôn miệng nhỏ nói mớ gọi tên Buff, Hoạn Kỳ nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đưa gần môi hôn lên mu bàn tay. - Buff...đừng liếm...
Nữ nhân này đáng yêu thật, ngủ mớ cũng gọi tên cún con? Anh còn nghĩ sẽ gọi tên nam nhân nào đấy chứ, thật ra tâm hồn vẫn là cô bé trẻ con.
Mặt Trời lên cao tầm chín giờ sáng, hơi lạnh vơi đi phần nào, tia sáng chói lòi xuyên qua cửa kính hắt vào mí mắt Hoạn Kỳ. Cô khó chịu mấp máy bờ mi vài cái rồi mới chịu mở mắt.
- Chào buổi sáng, tiểu mỹ nhân. - Anh cười tươi rói, bên ngoài một mặt trời, trong phòng một ánh sáng, thế này là muốn thiêu chết cô sao?
- A...chào buổi sáng... - Cô chậm rãi trườn người ngồi dậy, toàn thân mỏi nhừ không còn sức lực.
Ngạc nhiên thật đấy, đây là biểu hiện gì thế? Bối rối, lúng túng, hoang mang, đỏ mặt đâu cả rồi? Còn hiển nhiên ' chào buổi sáng ' nữa cơ.
- Em đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đấy. - Anh chống cằm, cặp mắt hồ ly dõi theo từng hành động.
- Hôm qua...anh đánh tôi hơi mạnh tay đấy, cổ tôi bây giờ nhức vô cùng. - Hoạn Kỳ xỏ đôi dép bông vào chân, chỉnh lại áo bông khách sạn.
- Haha. Mỹ nhân, em hung dữ như vậy sẽ không đáng yêu. - Anh cười ngạo mạn, vẻ đắc ý buông thả trên giường.
- Hm...được chết dưới tay mỹ nhân, làm quỷ cũng phong lưu. - Cô giương môi đỏ cười nhẹ, ngã lưng xuống sofa gần đấy.
- Tôi chưa giới thiệu nhỉ...tôi tên Khương Đình Phong. - Anh bước xuống giường, hai bên áo hở ra lộ cơ bụng săn chắc, ánh dương nhen nhói chạy trên từng cơ bụng.
Hoạn Kỳ chẳng quan tâm, cô ngáp dài một hơi, vươn vai.
- Đồ tôi đâu?
- Haha...Niên Hoạn Kỳ, đại tiểu thư Niên gia đúng là khác với lời đồn.
- Anh biết tôi?
- Tôi tên Khương Đình Phong. - Anh nói lại tên mình, nói rõ từng chữ từng chữ như muốn nhấn mạnh điều gì.
- Tôi cần phải biết anh tên gì sao? - Trong đầu Hoạn Kỳ chợt nhẩm lại tên anh... Họ Khương? - A...hiểu rồi, cô nhi viện Khương Nhã hẳn là của Khương gia.
- Thông minh hơn rồi. Tôi biết rất nhiều...chuyện thú vị của em đấy mỹ nhân. Ví dụ...năm em lên ba, tôi bắt gặp em đang chôn xác con mèo tam thể của cha tôi. Đúng không nhỉ?
- À... Phải rồi, con mèo đấy cào rách cái váy của tôi. - Chuyện xấu bị vạch trần đương nhiên cô có chút ngượng.
- Haha, cũng mùa hè năm đó...em đánh ngất một cậu bé sáu tuổi, rồi...đánh gãy một chân của cậu ấy...
- Thằng nhóc đấy túm tóc tôi.
- Vậy... Niên thái thái đã làm gì em?
Khuôn mặt Niên Hoạn Kỳ hiện nét kinh hoàng rồi đấy. Việc cô đẩy Niên thái thái trên vực...hắn cũng biết? Lúc đấy cô đã quan sát kĩ rồi cơ mà? Trong lòng cuộn lên cảm giác bất an.
- Anh...rốt cuộc là thế nào mà biết được?
- Ồ. Nói đến thì phải nói em và tôi rất có duyên. Hôm ấy tôi đi tản bộ gần đấy, nghe được lời chia tay ' đầy yêu thương ' và cả...vở kịch không mánh khóe của em. Nhưng chắc em không biết, khi em ngất đi thì ngọn lửa đã bén tới tà váy em, suýt thì Niên tiểu thư nhỏ bé cũng theo Niên thái thái rồi.
- Là anh cứu tôi?
- Phải nha. Em...báo đáp tôi thế nào? - Đình Phong đi đến gần Hoạn Kỳ, cúi người thấp sát mặt với cô, mùi rượu đêm qua vẫn còn vương trên mái tóc đỏ quyện trong hơi thở hai con người.
- Được...cho anh đặc ân, làm đàn em của tôi. - Hoạn Kỳ tinh nghịch vươn tay ôm lấy cổ Đình Phong.
- Đàn em thì không thể...nhưng người đàn ông của em thì tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ đấy. - Đình Phong nào có thua kém, vẻ đẹp hồ ly cuốn hút, anh đưa tay nghịch từng ngọn tóc sau gáy cô.
- Được. - Cô dùng ngón tay thanh mảnh nâng cằm Đình Phong, ghé sát gần môi như chỉ còn cách vài millimeters.
- Đồng ý nhanh thế? Chẳng phải em bảo em còn là trẻ vị thành niên?
- Chẳng phải anh cũng bảo nuôi từ nhỏ lớn lên dễ rước về?
- Haha, được lắm Niên Hoạn Kỳ, tôi thật sự rung động rồi. Kể từ bây giờ, em làm chuyện xấu tôi sẽ dọn dẹp.
- Nhưng tôi còn điều kiện. - Hoạn Kỳ trở giọng nghiêm túc, đẩy Đình Phong ra một khoảng cách tương đối. - Làm người bảo hộ cho tôi. Tôi vẫn còn trẻ vị thành niên, có vài việc cần người bảo hộ làm...nên... Anh à~
Ôi thôi cái giọng nũng nịu ngọt ngào đáng yêu đánh gục ngay con tim Đình Phong. Khuôn mặt anh không kìm được mà đỏ lên, tim đập thình thịch, trở tay không kịp cô nàng ranh ma này! Nói anh hồ ly tinh? Họ chính là chưa thấy con cáo này trở mặt thế nào.
- Niên Hoạn Kỳ, em thật đáo để, muốn lợi dụng tôi? - Đình Phong âu yếm cưng nựng bờ má hồng phúng phính.
- Nếu anh lấy lòng tôi tốt, có khi sau này Khương thị sẽ trở thành cổ đông tin cậy trong bộ máy vận hành Niên gia? - Hoạn Kỳ vân vê cổ áo, dụ con hồ ly nhỏ vào bẫy.
- Được. Thỏa thuận thế đi. Nhưng trước hết... - Đình Phong không nói hết câu, trực tiếp nhấc bổng cô nàng nhỏ đi vào phòng tắm.
- Biến thái...anh điên à? Buông ra! - Cô gào thét trên mảng lưng to rộng.
- Em la cái gì? Chẳng phải lúc nãy còn muốn câu dẫn tôi? Bất quá, tôi là muốn bế em đi rửa mặt, em muốn chuyện khác? - Anh đặt cô trên cái ghế độn cao cho cô vừa tới bồn rửa.
- Chậc... Biến ra ngoài. - Cô vươn chân đá thẳng vào chân Đình Phong, lườm nguýt đáng sợ.
Bàn chân nhỏ bé không may bị anh túm được đặt lên nụ hôn.
- Tiểu yêu tinh, đừng nháo, nhanh một chút.
Cửa phòng tắm đóng lại, chỉ thấy khuôn mặt Hoạn Kỳ tối sầm, lầm bầm trong miệng vẻ tức tối. Đánh răng, rửa mặt, chải chuốt, thay đồ sạch sẽ cô bước ra về lại vẻ đoan trang.
- Xong rồi sao? Đến đây, tôi vừa gọi thức ăn sáng. - Đình Phong ngồi trên bàn ăn, cười tươi rói nhìn Hoạn Kỳ.
Cô lịch sự cư xử, ngồi xuống bàn ăn đối diện anh.
- Khương Đình Phong... Anh là bị ném ra Mỹ?
- Không phải, tôi muốn mở rộng thị trường nên sang đây một chuyến. Sao vậy?
- Tôi muốn...anh dạy tôi... Dạy tôi trở thành tổng tài. - Cô nghiêm túc nhìn vào mắt Đình Phong, ánh mắt cương quyết kiên định.
- Hm? Sao tôi phải dạy em?
- Tôi muốn Niên gia trở thành thị trường lớn mạnh, để bất cứ ai nghe tên tôi phải khiếp sợ. Như thế, mới không còn người muốn ức hiếp tôi.
- Niên gia như thế này chưa đủ lớn? - Anh nhướn mày nhìn cô bé trước mặt.
- Chưa đủ. Tôi muốn hợp tác với anh. Lợi nhuận chia 3 - 7. Tôi 7 anh 3.
- Haha thế thì thiệt cho Khương Đình Phong tôi rồi. - Cô bé này tuy còn nhỏ lại dám khiêu khích anh? Không thể coi thường, nhỏ tuổi như vậy lại mưu kế thâm sâu.
- Không thiệt, nếu Khương Gia hợp tác với Niên gia, lợi nhuận đem lại chia ra...đủ cho anh ăn hết cả đời. Vậy Khương tổng, anh muốn chơi trò chơi kích thích trong thương trường vô vị này không? - Cô vươn người đưa bàn tay nhỏ bé trắng múp hướng về phía anh.
- Haha hay, hay lắm Niên Hoạn Kỳ, không thể khinh thường em được, tuổi nhỏ lắm mưu mô. Tôi rất thích. Niên tổng tương lai, hợp tác vui vẻ. - Sau tràn cười sảng khoái, anh vui vẻ vươn bàn tay mảnh khảnh, dứt khoát bắt tay.
- Hợp tác vui vẻ, Khương tổng.
Một cuộc thương lượng ngầm giữa cô nhóc và một anh chàng. Hoạn Kỳ gặp gỡ Khương Đình Phong nơi đất lạ, tạo nên mối lương duyên mới hay sẽ là hiểm họa? Khởi đầu giữa hai con người rất hài hòa thành công, nhưng liệu mối quan hệ chỉ dừng lại ở đối tác, ở người giám hộ hay sẽ tiến xa đến quan hệ tình cảm? Cái đó đương nhiên là do tác giả quyết định rồi :)))) Đoán mò làm gì con dân yêu ơi :))) Bình chọn và đợi truyện đi nào.
#Kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip