Chương 12: Phiên ngoại của Phàm - Hưng ( PN 2 )

Chương 12: Phiên ngoại của Phàm - Hưng ( PN 2 )

Ngô Diệc Phàm sáng sớm hôm sau đến nhà trọ tìm Trương Nghệ Hưng thì được tin người đã đi rồi. Ngô Diệc Phàm không hiểu lí do Trương Nghệ Hưng đi không lời từ giã, trở lại hành cung liền phân phó người đi tìm tung tích của Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng bỏ đi vội vội vàng vàng, là bởi vì nhận được lệnh triệu hồi của Lộc Hàm: "Đêm qua chúng ta nhận được ủy thác, trong kinh thành xảy ra án bắt cóc, báo quan cũng không có lợi gì, ngươi đi giúp đỡ xem."

"Ta nói Lộc Hàm, chúng ta lúc nào đã quản đến chuyện của quan phủ rồi?"

"Ta sẽ nói sau, cứ chấp hành cho tốt, đừng nói nhiều như vậy!" Trương Nghệ Hưng chưa từng nghe Lộc Hàm dùng ngữ khí như vậy, suy nghĩ một chút cũng đáp ứng.

"Còn có, tìm được một người tên là Độ Khánh Thù, mang về đây cho ta!" Đây là câu nói cuối cùng mà Lộc Hàm ngày đó nói, Trương Nghệ Hưng không thể hiểu ngày đó Lộc Hàm rốt cuộc bị gì, chỉ sau khi Độ Khánh Thù tới, thái độ của Lộc Hàm mới quay về như trước đây.

Trương Nghệ Hưng khi đang giải quyết vụ án bắt cóc, đứng ở một bên nhìn tới nhìn lui một chính thất ôm hài tử của mình khóc thảm thiết, cảnh tượng như vậy không khỏi làm Trương Nghệ Hưng nghĩ tới phụ mẫu của chính mình. Bản thân đã ly khai nhà lâu như vậy, hai người cũng không có phái người đi ra ngoài tìm kiếm, sợ là hỏi thăm thôi cũng không có. Bất quá cũng đúng, thân phận bản thân hiện tại nếu như để phụ mẫu biết được, nhất định sẽ bị mắng rất thảm. Trương Nghệ Hưng từ nhỏ không dám ước mong xa vời phụ mẫu quan tâm mình một chút, chỉ cần hắn biểu hiện suy nghĩ này ra sẽ bị phụ mẫu nghiêm khắc trừng phạt.

Trương Nghệ Hưng tìm được Độ Khánh Thù liền thấy hình ảnh của mình trước đây, trong ánh mắt của Độ Khánh Thù toát ra sự bất lực. Trương Nghệ Hưng rốt cục biết vì sao Lộc Hàm muốn tìm Độ Khánh Thù, người như vậy Lộc Hàm thích nhất, tựa như lúc ấy Lộc Hàm tìm được mình: "Theo ta đến Mị Ảnh cung?" Trương Nghệ Hưng hỏi ý kiến của nam hài.

"Là Lộc Hàm ca ca bảo ta đi sao?"

Lộc Hàm ca ca? Nghe xưng hô như thế, Trương Nghệ Hưng thiếu chút nữa cười lớn, thì ra hài tử này còn chưa biết thân phận của Lộc Hàm: "Đúng vậy, là hắn phái ta tới tìm ngươi."

"Vậy Khánh Thù đi theo ngươi!" Trương Nghệ Hưng thấy sự kiên định trong mắt Độ Khánh Thù, "Khánh Thù muốn theo Lộc Hàm ca ca."

Trương Nghệ Hưng nhìn người nhỏ hơn mình vài tuổi trước mặt, sự thuần túy này chính là thứ mà Mị Ảnh cung cần: không biết Lộc Hàm dùng thủ đoạn gì biến hài tử này thành như vậy.

"Trương Nghệ Hưng?" Khi Trương Nghệ Hưng còn chìm đắm nói chuyện với Độ Khánh Thù thì nghe thấy được phía sau có người gọi tên mình, quay đầu liền thấy Ngô Diệc Phàm tay nắm một tiểu cô nương đứng ở phía sau, "Ngươi cũng ở chỗ này?"

"Ta tới đón đệ đệ." Trương Nghệ Hưng kéo Độ Khánh Thù qua, lúc này cũng không thể để Ngô Diệc Phàm biết thân phận người Mị Ảnh cung của mình, vì vậy đành dùng Khánh Thù làm lá chắn, "Còn ngươi?"

"Ta đi tìm muội muội." Trương Nghệ Hưng lúc này mới chú ý tới tiểu cô nương kia, tướng mạo cao quý nhút nhát nhìn mình, cũng khó trách, đã trải qua việc này không sợ mới là không bình thường, "Trương Nghệ Hưng, vì sao đi không từ giã?"

Trương Nghệ Hưng không có nói rõ nguyên nhân mình ly khai, hai người chỉ là người dưng gặp qua mà thôi, thế nhưng Trương Nghệ Hưng cư nhiên cứ như vậy sợ Ngô Diệc Phàm đi sâu vào thế giới của mình: "Tìm đệ đệ mà thôi, trong nhà bảo ta xuất môn đi tìm đệ đệ, ta chưa kịp nói với ngươi..."

"Thực sự chỉ là như thế này?"

"Không phải còn có thế nào nữa?" Trương Nghệ Hưng nói xong mới phát hiện ngữ khí của mình không bình thường, "Xin lỗi, là ta quá sốt ruột, không nên nói với ngươi như vậy."

"Không có gì." Ngô Diệc Phàm kêu người phía xa đứng chờ, đưa nữ hài giao cho hắn liền đi tới bên cạnh Trương Nghệ Hưng, "Ngươi... Đi theo ta!"

"Đệ đệ ta còn ở đây!"

Ngô Diệc Phàm nhìn Độ Khánh Thù, lại bảo người tới: "Ngươi trông coi nó, đừng để nó chạy loạn!" Sau đó quay sang Trương Nghệ Hưng, "Hiện tại có thể đi theo ta được rồi chứ?"

Trương Nghệ Hưng không có trả lời, đối mặt với Ngô Diệc Phàm như vậy, Trương Nghệ Hưng không biết trả lời hắn như thế nào. Cứ như vậy tùy ý hắn lôi kéo đi thật xa: "Ngô Diệc Phàm, ngươi được rồi! Mau dừng lại."

"Trương Nghệ Hưng, ta hỏi ngươi, ngươi đối ta... Nghĩ như thế nào?" Ngô Diệc Phàm rốt cục ngừng cước bộ nhìn Trương Nghệ Hưng, "Trương Nghệ Hưng, từ ngày ngươi bỏ đi, ta đã phân phó thủ hạ tìm ngươi rất lâu, thế nhưng ngươi cứ như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Ngươi có biết hay không ta đã rất lo lắng! Ta thực sự sợ ngươi gặp bất trắc gì, đến nhà tìm ngươi, nhưng bọn họ nói đã rất lâu rồi không thấy ngươi nữa! Trương Nghệ Hưng, ta hiện tại mới phát hiện ta không hề biết gì về ngươi!"

Trương Nghệ Hưng nghe Ngô Diệc Phàm nói như vậy, ngực nở nụ cười đã lâu: Ngô Diệc Phàm, mọi thứ về ta sẽ không thể cho ngươi biết, nếu để ngươi biết, ngươi sẽ không còn muốn gặp ta nữa. Kỳ thực Ngô Diệc Phàm à, ta thích ngươi, từ lần đầu tiên thấy ngươi đã thích ngươi rồi, thế nhưng ta không dám nói. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là ta thích đến cuối đều là không chiếm được. Hoàn cảnh lớn lên của ta cùng ngươi quá khác biệt, trước đây ta là như thế này, hiện tại ta lại là như thế kia. Ngô Diệc Phàm, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được ta đâu.

"Vì sao không nói lời nào!" Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng không nói câu nào, "Trương Nghệ Hưng, ta thích ngươi, từ lần đầu gặp mặt ta đã thích ngươi rồi. Cho nên, trong tim Trương Nghệ Hưng ngươi, Ngô Diệc Phàm ta là người như thế nào, ta xin ngươi ngươi nói cho ta biết!"

"Ta... Ngô Diệc Phàm, chúng ta không thích hợp."

"Vì sao không thích hợp? Là bởi vì người nhà của ngươi?"

"Không phải, vấn đề không nằm ở bọn họ, nguyên nhân chính là ta! Ngô Diệc Phàm, hai người chúng ta khác xa nhiều lắm. Trước đây ta không xứng với ngươi, hiện tại ta càng không xứng với ngươi. Cho nên, Ngô Diệc Phàm, đừng quay lại tìm ta nữa."

"Ta không tin! Trương Nghệ Hưng, ánh mắt của ngươi bán đứng ngươi rồi! Ngươi thích ta không phải sao? Từ khi người nói đều không dám nhìn ta là có thể biết, ngươi đang trốn tránh! Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Nếu gia tộc không phải lý do, như vậy cho ta một lý do ngươi cự tuyệt!"

Trương Nghệ Hưng nói không nên lời nói, điều này làm cho hắn nói như thế nào, lẽ nào nói cho hắn vì mình là người của Mị Ảnh cung nên không thể cùng một chỗ? Trương Nghệ Hưng nói không nên lời, cậu đang sợ, sợ Ngô Diệc Phàm nghe một lý do như thế ngay cả gặp mặt cũng không muốn nữa: "Không có gì lý do, chỉ là không muốn..."

"Nói đến cùng ngươi vẫn là đang trốn tránh! Trương Nghệ Hưng, ngươi chừng nào thì có thể vì bản thân mà sống một lần."

Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ biết thái độ của Ngô Diệc Phàm sẽ kiên quyết như vậy, hơn nữa từ khi sinh ra Trương Nghệ Hưng cũng chưa một lần sống vì mình. Trước đây là vì gia tộc và danh tiếng của phụ mẫu, hiện tại là vì Mị Ảnh cung. Hay hãy để mình thử một lần: "Ngô Diệc Phàm, chờ ta nửa tháng... Để ta nghĩ nửa tháng, ta sẽ nghĩ thông suốt."

"Được, ta cho ngươi nửa tháng, nửa tháng sau ta ở chỗ này chờ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip