Mưa - Lý Trạch Ngôn
Đôi bàn tay mảnh khảnh của tôi ôm chặt lấy cặp tài liệu, che chắn khỏi những hạt mưa li ti. Đôi chân cố gắng chạy nhanh hết mức có thể. Thật xui xẻo làm sao, trên đường đến tập đoàn Hoa Nhuệ để báo cáo công tác hàng tuần, một cơn mưa nặng hạt kéo đến.
Mà cô, cô lại không mang ô.
Tiết trời bất thường, mấy ngày trước còn nắng nóng giờ đây lại mang theo hơi lạnh của mùa đông khiến cô rùng mình. Khuôn mặt hồng hào thoáng chốc trở nên trắng bệch bởi sự lạnh lẽo xâm chiếm, mái tóc khô ráo giờ ướt nhẹp, cô hiện tại chẳng khác gì một con thú nhỏ bị bỏ rơi trong ngày giá rét đông lạnh. Không muốn cặp tài liệu bị hỏng, cô kiếm tạm một nơi có thể tạm thời tránh mưa, định gọi taxi. Bỗng nhiên, nhạc chuông từ máy điện thoại vang lên.
- A.. Là Lý Trạch Ngôn.. - Tôi chần chừ, rồi nghe cuộc gọi
- Em đang ở đâu? - Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên.
Da đầu tôi tê tái, lặng lẽ cầu trời: "Thời tiết chuyển xấu, tôi lại không mang ô. Đành trú tạm ở trước cửa siêu thị." Tôi có thể cảm nhận rằng anh ấy sẽ mắng tôi như mọi khi anh đã làm, điều đó thật không vui chút nào.
- Đồ ngốc, em không xem dự báo thời tiết? Ở yên đó, tôi đến đón em.
- Ấy, không cần đâu, tôi đi đến đó được - Lời tôi chưa kịp nói hết, anh đã cúp máy.
Tôi đành ngoan ngoãn đứng đợi, cơn mưa nặng hạt chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, từng cơn gió mạnh mẽ thổi làm tôi tỉnh táo đồng thời run rẩy, hai tay ôm chặt tài liệu như thể coi nó là cái máy sưởi ấm áp. Tôi có thể nói chính xác năm từ để miêu tả trang phục tôi lúc này:
- Thời trang phang thời tiết.
Không phải tôi cố tình, rõ ràng mấy hôm trước trời nắng vô cùng nên tôi mới an tâm mặc thế này, nào ngờ.. Co ro đứng một góc, tôi cúi xuống chăm chú nhìn vũng nước trong phản chiếu chiếc xe dần chạy đến, đỗ lại ở trước đó. Một bóng dáng cao ráo với bộ đồ sang trọng bước ra khỏi xe, nét mặt băng lãnh vạn năm nay xuất hiện một chút lo lắng và một cái nhíu mày không hài lòng
-Ăn mặc phong phanh thế này, là muốn làm bản thân ốm đến ngốc sao? - Lý Trạch Ngôn khoác áo lên người tôi.
- Làm sao có thể ốm đến ngốc được! Tôi chỉ là.. - Tôi vò tóc.
- Được rồi, tôi không muốn nghe em bao biện, vào trong xe đi. Tôi đưa em về nhà, ở đó báo cáo cũng được. - Anh nắm lấy tay tôi, nhiệt độ từ đôi bàn tay chuyền đến làm tôi thấy ấm áp đến lạ lùng, tim đong đầy hạnh phúc.
Cũng chỉ vì cái thói bất cẩn này mà phiền anh đến đây, tôi ngượng ngùng, nắm tay y như đáp lại: "Cảm ơn." Cùng anh lên xe.
Xe chạy, tôi thất thần, chiếc áo ngập tràn mùi hương của anh làm tôi dễ chịu, quên đi cơn lạnh cóng bên ngoài, tôi lim dim chuẩn bị thiếp đi thì bị giọng nói của Lý Trạch Ngôn làm cho giật mình, tỉnh ngay tắp lự.
- Đến nơi rồi, em ngủ ở đây sẽ cảm lạnh. - Lý Trạch Ngôn mở cửa xe, mở chiếc dù, đợi tôi đi ra liền che cho tôi. Bầu không khí im lặng này tiếp tục rồi kết thúc cho đến khi anh cùng tôi đến phòng khách.
-Phiền anh ở đây đợi chút, tôi tắm rửa xong sẽ ra báo cáo - Mặt tôi có chút nóng, tôi vội vã quay đi, để lộ ra đôi tai đỏ đến nhỏ máu. Thật thất lễ, tôi thậm chí còn tắm vào lúc anh có nhà. Tất cả những biểu hiện dường như thu vào tầm mắt Lý Trạch Ngôn, anh khẽ khẽ mỉm cười.
- Em đi đi, không vội.
Vốn đã xấu hổ nay càng xấu hổ hơn, tôi lấy đồ thay và khăn chạy vọt vào nhà tắm. Tắm rửa xong xuôi, quần áo cũng đã thay, đi vào phòng khách, mùi chocolate thoang thoảng làm tôi thả lỏng, tôi ngồi xuống đối diện anh. Anh thấy liền cong khoé miệng, châm chọc:
- Nhà em thiếu rất nhiều thứ, chỉ có riêng đồ ăn là không thiếu.
Tinh thần thả lỏng của tôi thoáng chốc bay biến, khoé miệng giật giật: "Tôi là con người đương nhiên phải ăn mới sống được chứ!" Tôi nhanh chóng cầm cốc chocolate nóng lên uống một ngụm lớn, nóng làm tôi giật nảy nhưng cương quyết không cho anh nhìn thấy sự thất thố này.
Anh cũng không thèm phản bác lại ý tôi, nhìn tôi cứng đầu, mắt anh tràn ngập ý cười.
- Em thật bất cẩn, lần sau uống chú ý hơn. - Lý Trạch Ngôn săn sóc đưa ra lời khuyên.
Sẽ có ngày tôi sẽ sớm nghẹn khuất vì anh ấy mất, tôi kiềm chế cơn tức giận, ngắm nhìn anh đang đưa mắt xung quanh đánh giá chút, anh buộc miệng hỏi:
-Nãy tôi đi xung quanh, thấy một tấm ảnh em cùng một người nào đó chụp. Là ai vậy? - Âm thanh đầy từ tính khiến da đầu tôi tê dần
"Anh bận tâm đến bức ảnh đó sao?"- tôi suy nghĩ
Tính ra tôi với Lý Trạch Ngôn hẹn hò cũng khá lâu rồi, vì kín đáo nên rất ít ai biết. Tôi và Lý Trạch Ngôn đều không muốn ai biết đến, không phải chúng tôi không yêu nhau, cả hai đều ngầm hiểu không muốn đem lại rắc rối cho công việc của đối phương. Đặc biệt là Lý Trạch Ngôn, anh là người phản đối kịch liệt công khai, tôi cũng không cãi lại anh, biết anh lo tôi sẽ bị đám phóng viên quấy rối. Tôi mải suy nghĩ thơ thẩn bị giọng nói của anh kéo lại:
- Nghĩ gì đến phát ngốc đấy?
- Em không có nghĩ gì hết! - Tôi ho khan một tiếng, anh dũng đứng lên ngồi bên cạnh anh bị anh kéo lên đùi ngồi. Dũng khí chưa được bao lâu đã xèo xuống. Tôi tựa vào lồng ngực vững chãi ấy, nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng.
- Là đàn anh thời cấp ba, bức ảnh đó được chụp lúc trường em tổ chức lễ hội. Em từng có thầm thích, một hôm mạnh dạn đi bày tỏ, kết quả bị từ chối. Đàn anh ấy bảo "Anh không thích con gái". Em thất thiểu ra về, khóc nháo một trận rồi hết buồn. Đến mặt cũng không dám nhìn kể từ đó, anh không nói, em cũng quên vứt luôn tấm ảnh. Anh không phải sẽ giận em vụ này chứ?! - Tôi run run nhìn anh
- Em nghĩ nhiều rồi, anh cũng không lạ gì khi thấy em có một thời bồng bột như vậy - Anh vòng tay qua ôm lấy tôi, cười nhạo.
"Vậy ra anh không nổi giận." Tôi thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ nhưng lại có chút thất vọng khó nói nên lời.
Tôi bĩu môi, hùng hổ: "Anh không biết sau đó thế nào đâu, em bị chọc cho tức chết. Có hai người đến làm quen, trở thành bạn trên wechat, lúc em giới thiệu bản thân, họ đều phang cho em một câu rằng họ không thích con gái!" - Tôi bực dọc, gân xanh cũng nổi lên. Không phải tôi ghét họ, chỉ là nói vậy lúc mới quen quả thật thất lễ huống chi tôi cũng bởi vì lý do này mà bị từ chối. Lý Trạch Ngôn nhìn ra cảm xúc hiện giờ của tôi, nắm lấy ta tôi, nắn nắn.
- Hiện tại, không phải chỉ cần mình tôi thương em là được rồi sao? - Tiếng nói thật dịu dàng, tựa như dòng nước ấm bao lấy người tôi, xua đi cơn tức giận. Anh hôn nhẹ lên môi tôi.
Lý Trạch Ngôn rất ít khi nói ra những lời đường mật này. Hết thảy ôn nhu của anh đều được lặng lẽ thực hiện một cách âm thầm đến nỗi nhiều khi bản thân tôi cũng không rõ. Nhưng tôi lại rất thích sự quan tâm này của anh. Tựa như con mèo được vuốt lông, tôi cười khúc khích trước nụ hôn thoáng qua, xoay người ôm chặt lấy anh. Anh ấy hài lòng cũng ôm lấy tôi. Tôi chợt nghĩ rằng anh ấy chắc quên về bản báo cáo rồi, cảm thấy may mắn, tốt tính không nhắc nhở.
Chúng tôi hưởng thụ bầu không khí ấm áp này, mắt tôi nặng trĩu dựa vào anh ấy, chìm vào giấc ngủ. Lý Trạch Ngôn lặng lẽ nhìn tôi, không đánh thức, thầm thì:
-Tạm tha cho em, ngủ dậy liền kêu em báo cáo.
Lúc tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường, nhìn đồng hồ nay đã là 12h. Tôi uể oải đi ra.
"Anh ấy đã về rồi." Tôi tiếc nuối vào phòng bếp mở cửa tủ lạnh lót dạ thay bữa tối. Trợn mắt nhìn tủ lạnh được lấp đầy bởi pudding kèm theo tờ ghi chú có ghi:
"Đồ ngốc, tôi làm cho em ăn nhưng mỗi ngày chỉ được ăn một chiếc."
Tôi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip