Chương 14
Nói tới kỹ viện, Đình Thiên thực ra không có chút kinh nghiệm nào, nữ nhân gặp mặt hoàng tử toàn là lệnh ái nhà danh gia, không quan lại thì cũng quận chúa công chúa các nước lân cận, thành thử kỹ nữ là khái niệm hoàn toàn xa lạ với ngài ấy. Tử Phàm mấy ngày liền đều đòi đi kỹ viện, hoàng tử vẫn chưa đồng ý, bảo hắn nếu thích có thể đi một mình. Nhưng Tử Phàm nhất quyết muốn đi cùng chàng ấy.
Hơn nữa, Quốc Trí vẫn đang dưỡng thương, ở lại phủ quá lâu sẽ sinh nhàm chán. Nói đi nói lại, chiều hôm nay Đình Thiên đành nhận lời đi cùng Tử Phàm tới kỹ viện một lần. Không có Quốc Trí nên trách nhiệm bảo vệ hoàng tử của Bá Dũng sẽ nặng hơn gấp bội.
Nơi Tử Phàm dẫn hai người kia tới là một kỹ viện nằm cách xa phủ Bắc, để cho dễ hình dung thì cứ gọi phủ Bắc ở đầu kinh kỳ, kỹ viện nằm trong con ngõ, mãi cuối kinh kỳ. Đi ngựa phải mất cả canh giờ mới tới, Tử Phàm dẫn hai người vào một con ngõ, tới trước một tấm biển đề "Thanh Thủy Viện" thì dừng lại.
Đình Thiên vẫn suy nghĩ suốt đường đi, đến đây rồi chàng bèn hỏi:
- Thầy từng tới kỹ viện này rồi sao?
- Chưa từng, nhưng mấy hôm trước bần đạo có nghe người ở chợ đồn Thanh Thủy Viện này là nơi chiều khách số một kinh thành. – Tử Phàm cười đáp.
- Chiều khách?
Hắn gật đầu.
Đình Thiên nhíu mày, trong đầu cố gắng cắt nghĩa từ này, nhưng quả thật không có hình dung nào cụ thể. Tử Phàm giao ngựa cho gia nhân trong kỹ viện đem đi cất, xong quay lại vẫn thấy hai người kia đừng ngây ngoài cửa, hắn liền qua nói:
- Từ giờ công tử cứ để bần đạo chủ trì, ngài chỉ việc vui vẻ thôi.
Dứt lời hắn lập tức ra hiệu mới Đình Thiên đi trước, bước qua cửa, đập vào mắt là cảnh người ngả nghiêng quanh các chiếu xem hát ả đào, trên kia có hai cô đầu đang nhịp phách và gảy đàn đáy, miệng ngâm nga điệu hát. Dáng vẻ lả lơi, áo cô trễ vai, để lộ hai cánh tay trắng nõn, dải yếm hồng nửa kín nửa hở, khoe ra tâm thân ngọc ngà bên trong. Ánh đèn dầu mông lung, rọi lên khuôn mặt hai cô một nét buồn phảng phất, một cô vừa hát vừa nhìn xa xăm, một cô cúi mặt trầm ngâm, mỗi nhịp phách là một câu hát da diết, khiến người nghe chăm chú đến não lòng.
Dù là lần đầu bước vào chốn ăn chơi phóng túng nhất, nhưng Đình Thiên vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh. Chàng lãnh đạm liếc mắt một vòng, người nghe hát trên các chiếu đều ăn vận sang trọng, vài người đã có tuổi, chân bắt chữ ngũ, tay đặt lên đùi nhịp theo tiếng phách cô đầu.
Còn lại là những nhân sĩ trẻ tuổi, trông như con nhà quan lại, chủ yếu đến nhìn hai cô là chính. Mỗi chiếu có một đến hai khách, đặt giữa là khay rượu cùng đồ nhắm, thỉnh thoảng lại có một cô mặc yếm trần qua rót rượu mời họ, không gian tương đối yên tĩnh, so với tưởng tượng của công tử thì không khác nhau là mấy.
Từ sau rèm liền có người bước ra, là một người phụ nữ trạc ngoại tứ tuần, mặt hoa da phấn, mắt lá răm sắc lẹm, đôi môi cắn chỉ đỏ tươi, dung mạo mặn mà. Nữ nhân đon đả bước tới trước mặt ba người, cười nói:
- Thưa, các ông lớn ghé chơi hay xem hát ạ?
- Công tử bọn ta tới kinh thành đã lâu, cũng từng dạo qua rất nhiều chốn ăn chơi nổi tiếng, nhưng chưa cảm thấy vừa ý, Thanh Thủy Viện của bà có gì đặc biệt? – Tử Phàm lên tiếng.
Nữ nhân trung niên kia tên gọi Tú Lê, hay thường xưng là Tú nương, là người cai quản Thanh Thủy Viện. Xuất thân là một cô đầu nổi tiếng tài sắc, từng khiến cả đất Bắc chao đảo bởi tài hát cùng ngón nghề điêu luyện của mình, bao năm qua đi, Tú nương bây giờ vẫn đẹp sắc nước hương trời, chỉ là bà không tiếp khách nữa, một số người quen thì tiếc cho nhan sắc cùng tài năng của bà.
Tú nương nhìn qua Tử Phàm, vừa liếc tới Đình Thiên, lập tức hai mắt bà ta sáng lên, quả nhiên mắt nhìn người rất chuẩn, biết đâu là mỏ vàng đâu là mỏ chì:
- Ôi ông lớn, ông muốn thưởng hoa ở chỗ tiện thiếp phải không, vậy mời vào đây, vào đây.
Đình Thiên điềm nhiên bước theo Tú nương, đi tới đâu cũng bắt gặp những ánh mắt nữ nhân nhìn không chút giấu giếm. Tú nương chỉ vào hai cô đầu ngồi vắt vẻo trên bao lơn ngoài hiên sau, lập tức thấy họ bám lấy Tử Phàm cùng Bá Dũng, cười nói ríu rít phụ họa theo Tú nương. Cả ba được đưa vào một gian phòng sáng sủa, bên trong có đặt một bộ bàn ghế cùng một cái tràng kỷ nhỏ.
Tú nương để Đình Thiên ngồi xuống, rót rượu dâng lên, qua một lúc liếc mắt đưa tình chán chê, cầu chàng gật đầu một cái, nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy Đình Thiên lãnh đạm nhận chén rượu, hoàn toàn không đả động gì tới bà ta. Bấy giờ Tử Phàm cũng vừa yên vị, hắn cao hứng hỏi Tú nương:
- Ở đây có những đặc sản gì?
- Các ông lớn muốn gì cũng có, con Như Hoa, con Như Nguyệt, mau hầu rượu hai ông đây. Còn ông lớn này, có vẻ như yêu cầu cao, con Mỹ, đi gọi Thu Oanh với Hà Anh tới đây.
Như Hoa mặt tròn trịa, dáng người mũm mĩm, nhìn giống khúc giò mỡ, lúc lắc qua lại trước mặt Tử Phàm. Hắn nhìn sang Đình Thiên, thấy chàng liên tục nhấc lên đặt xuống chén rượu, hoàn toàn không để ý tới các ả đào xung quanh. Hắn lại quay qua nhìn Bá Dũng, Như Nguyệt không giống Như Hoa, nàng ta thục nữ hơn, vừa tới liền ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng rót rượu rồi trao vào tay Bá Dũng. Trần hộ vệ được mời rượu thì cho tay ra đỡ, ngẩng mắt nhìn Như Nguyệt, bốn mắt chạm nhau, hắn lập tức bị nụ cười của nàng ta làm cho ngẩn người.
Đồ nhắm rất nhanh được bày lên mặt bàn, theo sau là hai cô đầu tiến vào, một người ôm đàn đáy, một người cầm nhịp phách, đi tới trước mặt ba người, hai cô liền chào một cái, sau đó tiến tới tràng kỷ ngồi xếp bằng. Tú nương liền ra mặt giới thiệu, kia là Hà Anh cùng Thu Oanh, hai cô đầu nổi tiếng nhất Thanh Thủy Viện, hôm nay sẽ tới mua vui cho các ông lớn.
Quả nhiên dung mạo của hai cô có đặc sắc hơn, một người mặt trái xoan, mắt lúng liếng đa tình, một người mặt bầu mũi cao, môi chúm chím cười duyên, tóc các nàng chỉ vấn một nửa, còn một nửa thả sau lưng, điệu bộ thướt tha, bước chân nhẹ như mây.
Sau đó thì Tú nương liền lui ra, đóng cửa lại để quan khách thoải mái thưởng hoa. Hai cô đầu thành thục so dây, nhịp phách, Thu Oanh kéo đàn đáy, mắt cô đong đưa, nhìn tới người nào là người ấy đều phải giật mình đánh thót. Trong khi Hà Anh lại gõ nhịp, giọng cô cất lên êm như ru, so ra thì còn khiến người ta say hơn rượu.
Qua một hồi đàn hát, hai cô đầu liền rời tràng kỷ. Tử Phàm thích thú nhìn tới quên nhấp rượu, hắn thầm ồ lên một tiếng, quả là mỹ nhân, xinh đẹp nhường vậy, dù có lòng dạ sắt đá đến đâu cũng phải tan chảy. Hai cô bước tới cạnh Đình Thiên, một người ngồi xuống bên trái, một người bá vai bên phải, mùi xạ thơm át cả hương rượu nồng.
Hà Anh cầm chén rượu trong tay Đình Thiên, lại rót thêm vào đó cho đầy lên, nàng liếc mắt nói:
- Để tiểu thiếp mời ông lớn đây một chén.
Nàng cầm tay Đình Thiên, đem chén nghiêng lên ngang miệng, rượu liền đổ xuống, mắt nàng nhìn không rời. Rượu đổ ra ngoài, từ miệng nàng chảy thành dòng xuống cổ. Đình Thiên chớp mắt, chàng không định thu tay lại, từ trong áo công tử lấy ra một chiếc khăn tay, ngài cúi xuống lau vết rượu còn sót lại trên miệng cô đầu.
Cùng lúc Thu Oanh bên cạnh liền kéo Đình Thiên lại phía mình, nàng rót đầy một chén rượu, sau đó trao vào tay chàng, nói:
- Tiểu thiếp xin được hầu ông lớn.
Đình Thiên uống cạn. Thần thái vẫn nghiêm lạnh như không, tới một tia kích thích cũng không có, Tử Phàm hơi ngạc nhiên, lại thấy hai cô đầu sà vào lòng công tử, Bá Dũng nhìn vậy cũng thành ra đỏ mặt, hắn nhấp liền một lúc ba chén rượu, không dám ngẩng mặt lên.
- Hai nàng mau qua ghế kia ngồi đi.
Vừa được một lát thì Đình Thiên lạnh lùng nói, lời này khiến cho Hà Anh đang nhấp rượu lập tức ho rũ rượi. Hai nàng đành ngồi lại ngay ngắn, nhưng xem chừng vẫn muốn giở trò. Một bên tựa vào bàn, một bên vén cao váy, thế mà Đình Thiên vẫn điềm nhiên nhấp rượu, dù có liếc nhìn hai người nhưng trong mắt không đem theo chút tình ý nào. Hai cô đầu lập tức chuyển sang chúc rượu, tửu lượng của bọn họ rất khá, nhưng uống vài chén liền giả bộ say, điệu bộ lả lơi đưa tình. Có điều Đình Thiên vẫn ngây ra như tượng, thấy hai cô đầu đã ngà ngà say, chàng liền nói:
- Tử Phàm, gọi Tú nương ra đưa người đi, hai nàng ấy sắp không trụ được nữa rồi.
- Bẩm, tiểu thiếp chưa say, ông lớn đừng bận tâm. – Hai cô đầu nghe xong liền bật dậy, mặt lập tức tỉnh bơ, hơi men biến đi đâu hết.
Tử Phàm đoán là bọn họ cũng hết cách, đành phải thuận theo Đình Thiên, hắn liền nghĩ ra chuyện để nói, không ép chàng ấy uống cùng hai cô đầu nữa. Chuyện qua lại cũng ngót một canh giờ, mấy ả đào ngoài rót rượu ra thì không còn việc gì làm, mặt người nào cũng ra vẻ chán chường.
Bên ngoài trời đã khuya, còn phải trở về phủ nữa nên Tử Phàm liền nhắn Như Hoa đi gọi Tú nương đến. Tú nương đon đả đi vào, hỏi các ông lớn vui chơi có thỏa mãn không, ai cũng gật đầu, Đình Thiên đã đặt sẵn một túi tiền vàng trên bàn, chỉ đợi Tú nương tới lấy. Mấy cô đầu cùng rời bàn, họ qua nói nhỏ gì đó với Tú nương, lại trao đổi ánh mắt một chút, Tú nương hơi ra vẻ ngạc nhiên, sau đó lại làm mặt cười, nói:
- Ông lớn hãy cầm lại tiền, kỹ viện của tiện thiếp không nhận tiền thanh toán, muốn rời đi, xin hãy để một trong ba người ở lại đây tối nay.
Đây là cách thanh toán lạ đời gì vậy? Đình Thiên nhìn Tú nương, nói:
- Nếu thấy chưa đủ, ngươi có thể ra giá, ta sẽ đáp ứng.
- Chỗ của tiện thiếp có một quy định, rằng quan khách tới đây, sau khi vui chơi thỏa thích rồi, thì không cần trả tiền. Chỉ cần để một người ở lại qua đêm tại chỗ tiện thiếp, sáng hôm sau có thể rời đi. Không có ngoại lệ, dù ông lớn có trả thêm, tiện thiếp cũng sẽ không nhận.
Chủ đã nói như vậy, khách còn cớ gì để nài nỉ. Đình Thiên và Bá Dũng cùng nhìn về phía Tử Phàm, ngay lập tức hắn nhận ra ý đồ của hai người kia. Tử Phàm làm ra vẻ vô tội, tức là không biết tới quy định rắc rối trong kỹ viện này, giờ nhìn hắn cũng vô dụng.
- Để lại ai cũng được phải không? – Bá Dũng lại hỏi.
Tú nương mắt cười miệng cười, gật đầu.
- Vậy hắn sẽ ở lại, bọn ta về. - Bá Dũng vỗ vai Tử Phàm, sau đó ra hiệu mời hoàng tử đi trước.
Tử Phàm vừa rồi còn ung dung nghĩ không đời nào Đình Thiên lại bắt mình ở lại, dẫu sao mình cũng là khách trong phủ. Nhưng sau khi nghe Bá Dũng nói, lại thấy hoàng tử thản nhiên rời đi, hắn liền biết mình sai rồi. Còn chưa kịp tỏ thái độ phản đối, Tú nương đã cho người đóng cửa phòng, một tay đẩy vào ngực hắn, khiến hắn đang đứng lại thành ngồi.
Nụ cười của Tú nương trong mắt Tử Phàm giống như có mị lực, vừa quyến rũ vừa ma quái, ngay tức khắc làm hắn ngẩn người, không còn ý định rời đi nữa. Tú nương kề sát bên tai Tử Phàm, mùi xạ hương thơm ngây ngất, bàn tay đặt trên ngực hắn di chuyển dần xuống, tay chạm đến đâu, nơi đó liền nóng lên. Hắn chớp mắt, cảm giác toàn thân rạo rực, ở lại đây một đêm, chưa biết là phải làm gì, nhưng cứ đà này thì cũng không tệ.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Tử Phàm, cùng lúc đó cánh cửa sau lưng Tú nương lại mở, có người từ ngoài bước vào. Tử Phàm đếm qua cũng được bốn năm nữ nhân đang bủa vây quanh hắn, khuôn mặt người nào cũng mờ ảo, hắn không rõ là có bao nhiêu bàn tay đàng rờ rẫm trên người mình. Bỗng nhiên đèn phụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip