Chương 36
Tân nương, tân nương
Sống một mình cô đơn lắm thay
Đi cùng ta, đi cùng ta
Trần thế ai oán không hẹn ước
Cửu tuyền chín bước chúng ta vui vầy
Chết một mình cô đơn lắm thay
Tân nương, tân nương...
Trong cơn mơ màng, Thu Oanh nghe văng vẳng có tiếng hát bên tai, giọng ca ai oán não nề, mỗi từ mỗi chữ đều nghẹn lại, có điều thanh âm này nghe quen quen, rất nhanh sau đó tiếng hát xa dần... Nàng chập chờn mở mắt, hiện ra trước mặt là một cái võng hai người khiêng, ánh lửa bập bùng lay động, ai đó vừa lướt qua, là tiếng gió lùa ống nứa hay là tiếng thở? Một khuôn mặt trắng bợt ló ra, ngũ quan nhòe nhoẹt, giống như mực vẽ lên giấy, đôi con mắt đen trừng trừng ngó vào mặt nàng, y phục trên người tuyền một màu đỏ lóa mắt. Không phải một, kia là một đám người!
Choang! Thu Oanh nghe có tiếng sét đánh trong đầu, nàng vùng dậy, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Đập vào mắt nàng là một đám-giống-người, nhưng mình mỏng đầu nhọn, mặt mũi họa bằng những nét ngang dọc kì quái, chúng di chuyển trên đôi chân thẳng tắp, giống như bay là là mặt đất vậy. Hình nhân! Một đám hình nhân bằng giấy, thấy Thu Oanh bỗng nhiên tỉnh dậy, bọn chúng đồng loạt quay ra, bị từng ấy khuôn mặt vô hồn được vẽ đen đỏ bất thình lình nhìn mình chòng chọc, cảm giác âm lạnh tới rùng mình.
Thu Oanh không nao núng, nàng là ai mà phải sợ mấy con người giấy đó, chỉ là nhất thời chưa hiểu đây là chuyện gì, nàng lập tức hét lớn:
- Chị ơi! Ma hình nhân!
Tiếng hét tắt lịm đi, khi Thu Oanh vừa nhìn thấy một sự còn kinh ngạc hơn nữa, chị gái nàng sao lại ngồi vào võng rước dâu thế kia? Tức thì nàng bật dậy đuổi theo, trong đầu rối tung rối mù, chị ấy sao lại bị ma hình nhân bắt đi rồi! Nàng chộp được tay Hà Anh, gọi tên chị ấy nhưng Hà Anh một chút phản ứng cũng không có. Thu Oanh vội buông tay, ngay lập tức phát hiện một con hình nhân đã dán vào lưng nàng, tiếp theo lại thêm một con nữa, rồi một con nữa, chúng dồn tới mỗi lúc một đông, cạnh giấy trên người chúng sắc như dao, vừa động vào liền bị cứa cho đứt tay. Thu Oanh tả xung hữu đột, đang loay hoay lại thấy Hà Anh đã yên vị trên võng, nàng toan mở đường chạy tới, nhưng đám hình nhân từ đâu tràn đến đông nhung nhúc, tới tiếng gọi của nàng cũng bị tiếng giấy vò xột xoạt nhấn chìm đi.
Bọn hình nhân này trông thì yếu ớt, nếu chỉ dựa vào cách thức hoạt động thì không có gì nguy hiểm, chẳng qua nàng nghĩ không ra đây là loại vu thuật gì, ngoài dùng lực thì phải dùng cách nào để trị chúng. Vừa đúng lúc Khả Uyên nghe thấy ồn ào mới giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra liền bị dọa cho hoảng hồn. Vô số bóng người mặc đồ đỏ, khuôn mặt trắng bệch, mắt đen xếch ngược, mũi miệng dính vào nhau, hình dáng cứng nhắc, trông như từ trong giấy bước ra, chân đi hài thậm chí không chạm đất, người nào người nấy lởn vởn như ma xung quanh, dưới ánh lửa lập lòe càng giúp cho vẻ đáng sợ của họ thêm ghê người. Nàng lập tức ngoác miệng, muốn vùng dậy mà hai chân vô lực, mắt nhìn đám người giấy không rời, cuối cùng đành giật lùi về phía gốc cây, vừa khóc vừa la lớn:
- Cứu, người đâu có ma, có ma! - Khốn thay không thấy bóng dáng hai chị gái đâu khiến Khả Uyên càng hoảng loạn.
Trong khi đó Thu Oanh vẫn chưa thoát được khỏi đám người giấy đang dán vào mình, bên hông vẫn đeo song đao nhưng hai tay nàng đều bị cản trở, không cách nào cựa quậy được. Bỗng nàng thấy dưới chân nóng bỏng, nhìn xuống thì hóa ra là lửa bén vào con hình nhân, nó lại dán vào người nàng, thì ra đây là kế hoạch của bọn chúng, muốn bọc lấy nàng rồi tự thiêu! Thu Oanh lăn lộn dập lửa, nhưng hết con hình nhân này tới con hình nhân khác bắt cháy, nàng cuống cuồng gạt đi, hai tay rất nhanh liền đỏ tấy mà vẫn không ngăn được chúng dán vào mình. Chiến võng rước dâu đã bắt đầu rời đi, chỉ dựa vào hai con hình nhân mỏng manh vậy mà lại có thể nhấc bổng cả võng, thoạt nhìn thì giống một cái võng ma đang bay vậy!
- Chị! - Thu Oanh gọi một tiếng, sau đó lao tới xô đổ võng, lửa lan khắp nơi, cháy bừng cả khoảng rừng.
Khả Uyên bấy giờ nghe thấy tiếng người nói lớn, tiếp theo là một đống người giấy cuộn vào nhau bốc cháy đuổi theo một cái võng bay lơ lửng, nàng toan chạy tới thì đống người giấy và võng đã va nhau bung bét ra đầy đất. Trong đống hình nhân là Thu Oanh hai tay cầm song đao sáng lòa, toàn thân nàng bốc khói nghi ngút, lửa cháy dưới chân, mỗi bước nàng dẫm xuống tàn đỏ liền bay tung lên. Hà Anh đang ngồi trên võng, khuôn mặt nàng cũng trắng bệch như hình nhân, đôi mắt nhắm nghiền, không rõ tình hình bên đó thế nào.
- Chị ơi, cứu em với! - Khả Uyên mừng rỡ reo lên, bỗng thấy Hà Anh phản ứng như bị ma đuổi, tức thì quay người bỏ chạy.
- Ném cho ta xích dao!
Thu Oanh hướng về phía Khả Uyên quát lớn, tiểu thư nhìn nhanh một lượt, thấy món vũ khí mà chị gái kia cần liền cầm lấy ném sang. Nàng lập tức cắm một bên song đao xuống đất, vươn tay chộp lấy xích rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo Hà Anh, không quên nói với Khả Uyên rút cây đao kia mang theo cho nàng. Vừa chạy Thu Oanh vừa vung xích lên, nhắm người trước mặt mà quăng tới.
Hự!
Dây xích quấn mấy vòng vào người Hà Anh khiến nàng bị kéo giật lại, nhưng Thu Oanh dồn toàn sức bên đầu này thì Hà Anh cũng vận hết mười thành công lực ở đầu kia. Đương vừa phải chống trả bọn hình nhân bu tới, Thu Oanh vung đao chém đám hình nhân nát vụn, vừa hay Khả Uyên ôm thanh đao còn lại chạy tới, nàng liền đưa dây xích cho tiểu thư gấp gáp nói:
- Mau giữ cho ta, giải quyết xong đám hình nhân ta sẽ xử lý tiếp.
Khả Uyên giao đao còn Thu Oanh xích, song đao vừa múa được vài đường thì phía sau bỗng nghe tiếng tiểu thư kêu thất thanh:
- Không giữ được rồi! - Tiếp theo liền có âm thanh như bao cát bị kéo lê dưới đất.
Thu Oanh chẻ đôi một hình nhân xong quay lại, giật mình không thấy Hà Anh đâu, còn Khả Uyên thì do không chịu buông tay nên cả người cả xích cùng bị lôi theo lệch xệch phía xa. Nàng bàng hoàng chớp mắt một cái thì tiểu thư cũng mất hút, chỉ còn nghe được tiếng hét vọng lại mỗi lúc một nhỏ.
Thu Oanh lập tức đuổi theo, nàng nghĩ không ra chị gái của mình bị trúng chiêu từ khi nào, chẳng lẽ là trong lúc nàng ngủ, nhưng đám hình nhân kia đâu phải đối thủ của chị ấy, dù bị đánh úp cũng không thể lặng yên không một tiếng động như vậy? Đáng ngại hơn nữa là Thu Oanh không phải người thông thạo vu thuậ, mấy năm gần đây do Tu Ma Nhân đang chiếm thế thượng phong nên rất nhiều loại hình tà thuật mọc lên như nấm sau mưa, có khi vu thuật này bọn nàng chưa gặp bao giờ, như vậy sao đánh đây!
Thực chất trong gia tộc các nàng nữ nhân rất ít người được dạy vu thuật, nguyên nhân là bởi muốn tu tập những năng lực vô hình đó cần một lượng tà khí vô cùng dồi dào, nếu không có ý chí sắt đá thì rất dễ bị hắc hóa. Vốn dĩ Quỷ Khách đã mang trong mình tâm ma từ những tổ tông đi theo Tu Ma Nhân trước kia, dù đời sau có mai một thì tâm ma đó vẫn luôn tồn tại bên trong bọn họ, chỉ cần một chút sơ hở cũng sẽ dẫn đến đại họa cho toàn tộc.
Trong quá khứ từng chứng kiến một lần huynh đệ tương tàn đẫm máu như vậy, tương truyền bấy giờ có ba nam nhân đứng đầu chi Trung Sinh Quỷ Khách đã phá lệ tu tập Quỷ thiên bộ - một trong những hệ thống phù chú hàng yêu phục ma lớn mạnh nhất, nhưng lại bị chính phái liệt vào danh sách cấm vì có nhiều bài phép đi ngược lại luân thường đạo lý.
Vì bọn họ nghĩ rằng mình là những cường nhân dũng mãnh nhất trong gia tộc nên khả năng khống chế tâm ma không thành vấn đề, kết quả tu tập bất thành, ba người đó bị tẩu hỏa nhập ma, họ tàn sát vợ con, trong thời gian ngắn hủy diệt cả một chi lớn trong tộc. Ngay cả Thượng Sinh và Trung Sinh liên thủ cũng phải rất vất vả mới trừ khử được ba người đó, đáng thương ở chỗ, tất cả bọn họ lại là khúc ruột trước khúc ruột sau trong một nhà, cùng là huynh đệ bao lần vào sinh ra tử, không nghĩ tới sẽ có ngày phải chĩa mũi giáo vào nhau. Tất cả đều chỉ vì muốn chấn hưng gia tộc, để đời sau được thoát khỏi lời nguyền phục dịch Tu Ma Nhân, nhưng sảy chân một bước, đại họa lâm đầu.
Song, ít không có nghĩa là không có, thậm chí vẫn có nữ nhân được truyền thụ vu thuật. Một trong số đó là Hà Anh, nàng bẩm sinh đã có tư chất hơn người, tính tình trầm ổn, suy nghĩ thấu triệt, ba tuổi biết đọc phép, tám tuổi biết hàng ma. Chính trong lần đi cùng ông ngoại bắt Giao Long ở sông Cái, khi đó ông ngoại cùng mọi người có nguy cơ bị Giao Long lật thuyền. Nàng đứng trên bờ đã nhanh trí vẽ ra kết giới phong tỏa bốn phương tám hướng dưới lòng sông, dù chỉ nhìn trộm ông ngoại sử dụng đôi lần mà có thể tạo thành công Tam bình thủy kết, giúp đoàn người trên thuyền được an toàn.
Kỳ tích này đã thuyết phục gia tộc cho phép nàng được tu tập vu thuật dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của những người thân cận – về sau là Thu Oanh. Tuy kiến thức có được không phải quá xuất sắc nhưng đại loại thì cũng đủ dùng, ít nhất là nhìn vào chiêu thức có thể phán đoán ra môn phái và năng lực, từ đó tìm được cách hóa giải.
Nhưng như đã nói ở trên, Quỷ Khách luôn tồn tại một loại tâm ma, cái mà nếu năng lực người nào càng cao thì nó sẽ càng dễ bạo phát, Hà Anh lại là phận nữ nhi, dù cứng rắn đến đâu cũng không thể khống chế hoàn toàn luồng tà khí mỗi khi vận dụng vu thuật, vì thế nàng không hay động đến nó. Ngược lại, khi chạm trán một vu thuật, bản thân Hà Anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, Thu Oanh cho rằng đây có thể là một nguyên nhân khiến cho nàng dễ dàng trúng chiêu hơn những người khác.
- Mau buông tay!
Vừa thấy Khả Uyên đang bị lôi lẵng nhẵng phía trước, Thu Oanh lập tức hét lên, tiểu thư ngoái nhìn, thấy chị gái kia vung tay một cái, thanh đao bay vun vút tới trước mặt nàng. Khả Uyên kinh hãi bất giác cho hai tay lên đầu đỡ, đồng thời tuột khỏi chuôi xích, do quán tính mà nàng bị văng lại phía sau.
Phập!
Khả Uyên thấy người khựng lại, hai chân nàng chới với rồi nhẹ nhàng tiếp đất, mở mắt thấy mình đã đứng cạnh Thu Oanh, thanh đao vừa rồi bay qua mặt nàng, đâm trúng giữa dây xích và cắm xuống đất. Thu Oanh để Khả Uyên sang bên cạnh, một tay múa đao, từ từ tiến gần đến đầu xích. Do đột ngột bị giật lại, Hà Anh không thể chạy tiếp, nàng đứng sững bất động, bóng tối mờ mờ càng làm cho dáng vẻ của nàng thêm ám muội.
Phựt!
Thu Oanh nhanh tay nắm lấy chuôi thanh đao đang cắm dưới đất, không để cho đối phương giật được vũ khí, bất ngờ thấy trước mặt có tiếng gió đánh tới, bạch quang lóe lên, là lưỡi dao ở đầu dây xích, Thu Oanh phản xạ tức thì múa đao đánh văng nó đi. Không nghĩ tới đao của nàng chỉ đánh vào không khí, là bẫy, vừa chột dạ một cái, mắt liền thấy một cước nhắm vào hông bên trái của nàng. Quả nhiên chiêu thức có biến hóa, cũng không kịp thu tay, Thu Oanh trực tiếp buông cán đao kia ra để đỡ một cước đó.
Hự!
Choang!
Tốc độ ra đòn của Hà Anh vô cùng nhanh, nàng ném lưỡi dao về phía Thu Oanh đồng thời áp sát nàng ấy, đòn phủ đầu thực chất chỉ là để che mắt, Hà Anh thu lưỡi dao lại cùng lúc tung cước đánh vào hông Thu Oanh, ngay khi đối phương cho tay ra đỡ thì lại vung dao chém xuống bả vai nàng ấy.
Xui cho nàng là Thu Oanh không phải hạng xoàng, nàng ấy trong một khắc đã kịp xoay đao ra ngang vai che chắn, tiếng kim loại va nhau chói tai. Hà Anh được đà đánh tới, quyền cước giống như mưa dồn xuống khắp người Thu Oanh, không chút nương tay, còn chăm chăm nhắm vào những yếu huyệt đối phương mà hạ sát chiêu. Vừa áp sát đối phương, Hà Anh tiện tay rút luôn cây đao mà Thu Oanh cắm dưới đất lên, chém liền ba nhát xuống đầu nàng ấy. Thu Oanh đỡ được một đao, đao tiếp theo nàng nghiêng người né sang bên phải, đến đao thứ ba thì trực tiếp gạt đi, chân vừa nhích lên nửa tấc, Hà Anh đã nhanh chóng thoái lui ra xa.
Thu Oanh hai tay múa song đao, càng đánh nàng càng trở lên hứng thú, Hà Anh một lần nữa vung xích lên, lưỡi dao bay như tên nhắm thẳng ngực Thu Oanh mà phóng tới. Mắt thấy lưỡi dao bay đến, Thu Oanh vung đao đánh văng đi, sau đó bứt tốc áp sát chị ấy, hai tay nàng thành thục xoay chuyển vũ khí, gần như không có sơ hở. Xích dao trong tay Hà Anh uốn lượn như con rắn giữa không trung, tạo ra thứ âm thanh vun vút ớn lạnh. Nhất cử nhất động của Thu Oanh đều bị nhìn thấu, nàng chạy quanh một hồi không cách nào đột phá được vòng vây, dù chỉ nhích nửa bàn chân cũng không thoát được sự đuổi riết từ phía đối phương.
Sau cùng khi Thu Oanh chặn ngang dây xích, vừa quay ra thì Hà Anh đã ập đến. Nàng chỉ kịp nhìn thấy hai mắt chị ấy vẫn nhắm chặt, sau đó bả vai trúng một cước văng cả người đi, làm vũ khí bị tuột khỏi tay nàng. Có sơ hở! Thu Oanh trong lòng lạnh băng, nàng lảo đảo lùi về phía sau ba bước, nhưng lại thấy Hà Anh đứng yên bất động, không rõ định làm gì. Có khi nào chị ấy đã hóa giải vu thuật không?
Thu Oanh tự hỏi, rất nhanh liền có câu trả lời, nàng thấy Hà Anh buông vũ khí và quay người bỏ chạy. Nàng toan đuổi theo nhưng lại nghe có tiếng hét thất thanh phía sau:
- Có ma! Cứu em với!
Hóa ra là Khả Uyên nãy giờ đứng lấp sau thân cây xem hai chị gái kia hỗn chiến, tới lúc Hà Anh bỏ đi thì nàng mới giật mình thấy xung quanh có rất nhiều hình nhân, bị từng ấy khuôn mặt quái dị ló ra trong bóng tối trừng trừng nhìn về phía mình, Khả Uyên chân tay rụng rời, sợ tới không chạy nổi.
Chúng từ khi nào đã vây kín lấy ba người, đợi Hà Anh đi rồi liền xuất hiện, Thu Oanh chép miệng, nàng muốn đuổi theo nhưng không thể bỏ lại tiểu thư ở đây, cuối cùng vẫn quay lại xốc Khả Uyên lên rồi vừa đánh vừa chạy. Một đường cây đổ lá bay tơi bời, đám hình nhân bị chém rụng thành thảm dưới chân, phía trước đã thấy Hà Anh, nhưng đồng thời phát hiện ra có ánh sáng cách đó không xa.
Thu Oanh quắp Khả Uyên chạy tới, qua hết tàng cây liền thấy nơi có ánh sáng là một nấm mộ, đất vun thành đống xung quanh, dường như bên dưới trống không. Sau đó chính mắt Thu Oanh nhìn thấy, Hà Anh chạy như bay tới trước mộ huyệt đã đào sẵn đó và nhảy thẳng xuống dưới!
Bên dưới là cái gì, Thu Oanh gia tăng cước bộ, trong lòng rối tinh rối mù, muốn xem chị mình nhảy xuống huyệt kia làm gì. Vừa chạy khỏi tàng cây, bỗng nàng thấy bên cạnh có động, một luồng áp lực ập đến lạnh toát cả gáy, nàng đưa mắt nhìn qua, thấy một cái bóng màu đỏ lướt đến bên cạnh mình, sau đó hông nàng đau nhói lên. Thu Oanh lập tức đổ gục xuống đất, may mắn là kịp đẩy Khả Uyên ra xa, bằng không tiểu thư vì va đập mà sẽ dẫn đến trọng thương. Nàng toan vùng dậy nhưng trên lưng liền bị đè chặt, hai tay bị bẻ quặt về phía sau, đầu bị dí xuống đất.
- Chị! Chị ơi! Mau đến cứu em!
Thu Oanh hét lớn, nàng nhìn miệng huyệt hồi lâu không thấy động tĩnh gì, bất ngờ tứ phía vang lên kèn trống hỉ sự, điệu ca ai oán não nề nghe một chút mà muốn ngất đi. Bỗng chốc Thu Oanh thấy người mình được thả lỏng, nhưng toàn thân đã sớm vô lực, hai tay nàng buông thõng, và Khả Uyên vừa khóc vừa lay gọi nàng thảm thiết bên cạnh. Trước khi hai mắt tối sầm lại, Thu Oanh thấy phía sau Khả Uyên xuất hiện một thân ảnh màu đỏ thẫm, không phải một, rất nhanh có tới ba thân ảnh ló ra, tiến tới sát bên cạnh tiểu thư, nàng chỉ kịp thốt lên:
- Chạy đi...
Sau đó ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip