Chương 37

Mùi bột nếp!

Trước khi mất đi thần trí, Thu Oanh phảng phất ngửi thấy mùi gì rất lạ, không phải mùi lạc tiên đậm đặc trong rừng, cũng không phải mùi hồ giấy ngai ngái, nó thơm bùi và tạo cảm giác hơi ngọt ở đầu lưỡi. Đã lâu không ngửi thấy mùi bột nếp hấp chín, nàng bỗng nhớ lại ngày bé được mẹ làm bánh cho ăn, chiếc bánh dày mềm mịn ăn dẻo dính dai dai trong miệng, đôi bàn tay trắng trẻo thon dài khéo léo sắt từng phần bánh đặt vào mặt lá chuối, nàng thậm chí không còn nhớ dung mạo người, nhưng riêng đôi tay xinh đẹp đó thì vĩnh viễn không thể quên.

Cha nàng chính là một trong ba người của chi Trung Sinh năm xưa tu tập vu thuật, Quỷ Khách có tổng cộng chín họ, chia làm ba chi, Thượng Sinh – Trung Sinh – Hạ Sinh, chia ra như vậy là bởi thời gian tách khỏi Tu Ma Nhân của mỗi chi là khác nhau, có một quy định ngầm giữa các chi của toàn phái đó là hôn phối không được diễn ra trong cùng một chi, cũng không được lấy người ngoài phái. Nguyên do là bởi nếu lấy trong cùng một chi sẽ gây ra sự chia rẽ, xa cách với các chi khác, còn lấy người ngoài phái thì rõ ràng nguy cơ tiềm ẩn về Tu Ma Nhân có thể trà trộn vào phái, mẹ nàng là người của Thượng Sinh mới đem gả cho người của Trung Sinh là vì lẽ đó.

Cố sự thế nào, Thu Oanh còn quá bé không nhớ rõ, chỉ biết cha mẹ nàng sau đó đều đã mất, nàng được bà ngoại - Lão Mẫu đón về sau khi dẹp yên nội chiến, người trong nhà luôn nói nàng phúc lớn mạng lớn, có thể sống sót qua được đại nạn đó chắc chắn sau này sẽ làm lên cơ đồ. Cơ đồ đâu chưa thấy, vừa tròn mười nhăm tuổi Thu Oanh đã cùng với chị em kết nghĩa là Hà Anh bỏ trốn khỏi nhà!

Vốn là cháu đích tôn của gia tộc nên nàng sớm được Lão Mẫu chỉ dạy rất cẩn thận, không những thế còn được phép sử dụng vũ khí ngoài chiến đấu, dường như Thu Oanh lớn lên bằng những kỳ vọng của gia tộc, nhờ sự tận tâm tận lực đó mà nàng nhanh chóng lĩnh hội được hết các chiêu thức bí truyền, còn được trao cho pháp bảo của dòng họ - Thanh Phong đao có một không hai trong thiên hạ.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Thu Oanh luôn được nghe kể về những chiến tích hiển hách mà Lão Mẫu thuở khai môn lập phái gây dựng được, không dưng mà Tu Ma Nhân lại coi Quỷ Khách là một hiểm họa để rồi tìm mọi cách đuổi cùng giết tận, dần dần nàng nuôi mộng thu phục hết những quái yêu dị thú ngoài nhân gian.

Hơn thế nữa, Thu Oanh còn muốn vượt qua tượng đài của gia tộc để trở thành cường nhân vĩ đại nhất, tìm ra phương kế đưa Quỷ Khách ra ánh sáng, thoát khỏi lời nguyền với kẻ thù. Vì lý tưởng cao cả đó mà Thu Oanh đã thuyết phục Hà Anh cùng mình xuống núi, nói rằng muốn trừ yêu diệt quái giúp đời.

Khi đi Thu Oanh có lập lời thề, bao giờ thu phục được Kì Mãng – một loài rắn tinh cực lớn sống dưới đầm lầy, có thể nuốt tọng một người trưởng thành, là quái thú bất trị trong truyền thuyết, nó chỉ cần nhìn vào người nào thì người đó lập tức bị mê hoặc, Lão Mẫu từng đối mặt với con quái này nhưng đã thất bại, phải trả giá bằng đôi chân khi suýt bị nó nuốt vào bụng. Nàng sẽ tìm và diệt con quái đó, đem đầu nó về tạ tội với Lão Mẫu. Tính tới nay hai nàng đã lăn lộn hơn mười năm bên ngoài, cũng diệt được kha khá quái, nhưng chưa công thành danh toại nên dù muốn cũng không thể trở về.

Hoặc không dám về, Thu Oanh thầm nghĩ, giờ mà đùng đùng dẫn xác về thì dám cá là Lão Mẫu sẽ lọc hai nàng ra đánh như hồi bé trốn ngủ trưa để xem hàng xóm mổ lợn. Cái cảm giác bị trói hai tay vào phản nằm úp sấp người xuống như vậy chỉ mới nghĩ tới thôi đã cảm nhận được rồi, nàng rùng mình mở mắt, dường như chưa hoàn toàn tỉnh táo nên Thu Oanh còn mơ màng nhìn quanh.

Trong mắt nàng hiện ra rất nhiều khuôn mặt kì dị, biểu cảm vô hồn, chúng có thân hình cao lớn, xếp thành hai hàng dọc hướng vào nhau kéo dài từ phía sau ra tới trước mặt nàng, thoạt nhìn giống như tượng đá vậy. Thu Oanh nheo mắt nhìn, ánh đèn đuốc hôn ám trưng ra một khung cảnh xa lạ, không phải nhà nàng, kia càng không phải Lão Mẫu của nàng, người mà nàng nhìn thấy vận đạo bào dài, đang lui cui làm gì đó bên cạnh Khả Uyên!

Vừa nhận ra tiểu thư ở cách đó không xa, Thu Oanh lập tức vùng dậy, nhưng đó không phải cảm giác trong mơ, sự thật nàng đang bị trói nghiến trên phản, toàn thân bất động, chỉ có cái đầu là ngóc lên nhìn được. Nghe có động, người mặc đạo bào bất giác quay lại, đó là một người đàn ông trung niên, vừa thấy Thu Oanh lập tức thốt lên:

- Là ngươi? Ngươi bán tò he ở trấn Trâu Đa, chính ngươi chỉ bọn ta đi đường tắt trong rừng!

Nam nhân trung niên nắn nắn cục bột trong tay, thứ bột gạo đã được hấp chín dẻo dính màu đỏ vẫn đang bốc khói, thảo nào mà từ lúc ngất đi tới giờ nàng cứ ngửi thấy mùi bột gạo hấp phảng phất, y muốn làm gì với thứ đó? Bỗng Thu Oanh liếc sang Khả Uyên, thấy nửa thân tiểu thư đã bị bao bởi một lớp bột gạo dày, trông thì như nàng ấy đang đứng nhưng hai mắt lại nhắm nghiền, nàng gọi lớn:

- Tiểu thư! Khả Uyên tiểu thư! – không thấy Khả Uyên phản ứng, Thu Oanh liền hướng về phía nam nhân mặc đạo bào trừng mắt hỏi - Ngươi muốn làm gì?

- Chưa có ai thoát được mê thuật của ta nhanh như ngươi. – nam nhân nói mà không nhìn Thu Oanh, y quay sang đắp cục bột lên người Khả Uyên, hai bàn tay miết lên miết xuống cho bột đều khắp, sau đó lại lấy một cục bột khác trong thùng ra nhào nặn, tiếp – xem ra các ngươi cũng có chút tài phép, người vừa rồi thành thân với con trai lão Cửu có phải chị của ngươi? Tiếc thay một mỹ nhân như hoa như nguyệt, lại yểu mệnh làm dâu âm giới.

- Chị của ta làm sao? Ngươi đã làm gì chị ấy, khốn kiếp, mau thả bà đây ra, bà đây sẽ cho ngươi một trận! – tới lúc này Thu Oanh mới sực nhớ ra Hà Anh vừa nhảy xuống huyệt, nàng còn chưa hiểu chị ấy làm vậy vì cái gì thì lại nghe nam nhân kia nói, tức thì nổi giận đùng đùng, sự tình bây giờ quá nửa nàng đã hiểu ra.

Cái gọi là làm dâu âm giới, thực chất là một hủ tục lưu hành ở các vùng hẻo lánh trước kia, nhưng dạo gần đây chiến tranh liên miên, trai tráng chết trận nhiều nên hủ tục này đã lan rộng. Phương thức tiến hành cũng có nhiêu biến hóa so với bản gốc, thay đổi theo từng vùng hoặc do đạo nhân bày vẽ ra, thậm chí có nơi còn trở nên hết sức rùng rợn.

- Đã qua hai canh giờ, có lẽ chị của ngươi đang vui vầy với Cửu thiếu gia dưới hoàng tuyền rồi. – Gã đàn ông trung niên lại đắp cục bột lên người Khả Uyên, vừa miết cho nó phẳng ra vừa nói – ta chỉ làm thay công việc của ông tơ bà nguyệt, kẻ nào trong lòng đã sẵn tương tư thì cứ thuận nước mà đẩy thuyền là sẽ tự dẫn xác xuống huyệt thôi. Chị ngươi rất vừa ý nhà bên kia, ngươi yên tâm, nhà đó sẽ không bạc đãi nàng ấy, hằng năm sẽ đốt thật nhiều vàng mã xuống đó, chẳng phải sung sướng hơn bây giờ sao, không biết chừng còn phải quay về tạ lễ với ta nữa.

- Ngươi điên rồi! Mau thả ta ra. – Thu Oanh dùng hết sức bình sinh giật lấy cánh tay, nhưng dây tơ trói tay nàng vô cùng chắc chắn, càng giằng co thì càng thắt chặt, sợi tơ mảnh và sắc cứa vào da thịt chảy máu, nàng vùng lên mắng – Chị ta không chết dễ dàng như vậy đâu, cứ đợi rồi xem, chị ấy sẽ lôi Cửu thiếu gia kia trả lại cho ngươi, để ngươi xuống đó mà hưởng phúc!

Tân nương, tân nương

Sống một mình cô đơn lắm thay

Đi cùng ta, đi cùng ta

Trần thế ai oán không hẹn ước

Cửu tuyền chín bước chúng ta vui vầy

Chết một mình cô đơn lắm thay

Tân nương, tân nương...

Lẫn trong tiếng kèn trống inh ỏi là thanh âm trầm bổng ai oán, người nào cố ý nắm bắt giai điệu đó sẽ lập tức bị cuốn theo, vì thế mà chỉ thoáng nghe Hà Anh liền bị thu hút, khung cảnh đón dâu rộn ràng trước mắt nàng nhòe đi khi nhìn vào chiếc võng hoa, nàng thấy người ngồi bên trên, y phục đỏ chói, mắt phượng mày ngài, môi son tươi thắm, lạ thay đó lại chính là nàng. Ngồi trên võng thực chất không phải là người, chỉ có một cỗ hình nhân mặc đồ tân nương đặt ở đó, kì quái là mặt nó trắng tinh, bất kể ai nhìn vào đều sẽ thấy khuôn mặt mình phản chiếu lên đó, đây được gọi là thuật chiêu hồn.

- ... Phàm là kẻ trong lòng nặng mối tương tư, hễ nghe lời ca tiếng nhạc đó sẽ tự nhiên thần trí tán loạn, ngoài mặt thì không làm ra biểu hiện gì bất thường, nhưng trong lòng đã chím đắm vào bể tình, sinh ra nhiều vọng tưởng, không còn thiết tha thực tại... đó là khởi nguyên của thuật chiêu hồn, vu thuật này vốn không phải hiếm lạ, nhưng cách thức phát tác trong thiên hạ lại có vô số loại, có loại tức thì, có loại ngấm ngầm chờ thời, có loại từng bước dẫn người ta vào chỗ chết... đây chính là loại thứ ba.

Hà Anh đăm đắm nhìn theo bóng người dập dìu mỗi lúc một xa, trong mắt toàn là màu đỏ, nàng thấy lòng mình lâng lâng không rõ, giống như chút niềm riêng day dứt bấy lâu nay đã thành toàn. Vọng tưởng không đáng sợ, trừ khi vọng tưởng làm cho con người ta toại nguyện, không còn mong muốn gì hơn nữa mà chỉ một mực là mù quáng lao theo, vậy kết cục thê thảm là không thể tránh khỏi. Linh hồn của Hà Anh đã bị thâu vào trong cỗ hình nhân, mọi cảm xúc cũng như suy nghĩ của nàng đều bị vu thuật chi phối, chỉ có ý thức là thứ duy nhất sót lại. Tức là dù đã trúng chiêu nhưng không ai trong các nàng cảm thấy khác lạ, tới một tia nghi ngờ cũng không có, càng không phòng bị gì đối với xung quanh, vì thế mà chút ý thức đó cũng sớm bị lu mờ khi Hà Anh đi theo con đường mà nam nhân kia chỉ dẫn.

Bột lạc tiên vốn không mấy ảnh hưởng tới Thu Oanh và Khả Uyên, nhiều nhất là khiến cho hai nàng nhanh mệt mỏi hơn, ngược lại với Hà Anh đã hoàn toàn chìm vào vọng tưởng, trong mắt nàng mọi thứ nhuốm một màu đỏ rực, nàng điểm phấn tô son khoác lên mình hỷ phục lộng lẫy, rảo bước tiến vào đường hoa rợn ngợp ý xuân. Tựu chung lại thì ái tình là thứ duy nhất biến mọi thứ thành đẹp đẽ chỉ bằng vẻ ngoài vốn có của nó, và nữ nhân thì ai cũng có mơ ước về một cuộc yêu viên mãn với người mà các nàng đem lòng tương tư, chính những điều đó đã dẫn dụ nàng tiến đến mộ huyệt đã đào sẵn, nơi sẽ tổ chức lễ minh hôn giữa hình nhân và vị Cửu thiếu gia chết yểu.

- ... Một khi đã rơi vào mê trận chiêu hồn của ta, người ngoài nhìn vào thì thật giả bất phân, người bên trong lại giống như xác không hồn, thần trí mông lung, đợi đến lúc vu thuật phát tác muốn ngăn chặn thì đã muộn. Đổi lại nàng ấy đã hoàn thành được ý nguyện, không phải chịu cảnh tương tư thống khổ, toàn tâm toàn ý vui vẻ xuống suối vàng đoàn tụ cùng đức lang quân...

Chả thế mà dù Thu Oanh có nói gì thì Hà Anh vẫn chỉ đáp lại bằng cách hối thúc nàng ấy mau đi tiếp, giờ lành đã định, nếu chậm trễ sẽ làm hỏng đại sự. Có thể thấy vọng tưởng đã điều khiển toàn bộ ý thức của nàng, tới lúc này thì Hà Anh không còn cơ hội xoay chuyển tình hình được nữa, trời tắt nắng cũng là lúc linh hồn kêu gọi thể xác, trước thời khắc quyết định để tiến đến bước cuối cùng của thuật chiêu hồn là thể xác và linh hồn được hợp nhất.

Trong nỗ lực cứu vãn tình thế của Thu Oanh thì Hà Anh lại thấy nàng ấy đang muốn chia loan rẽ phượng nàng và hôn phu, năm lần bảy lượt giữ chân nàng trong khi giờ lành sắp đến, ngay cả thanh âm réo rắt cũng đã rất gần bên tai. Hà Anh sau một pha xử lý xuất thần đã thoát khỏi vây khốn, nàng lập tức lao theo tiếng gọi dồn dập, mau tới đây, nương tử, mau tới đây, từ giờ trở đi chúng ta sẽ không tách rời.

THIẾP TỚI RỒI ĐÂY!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip