Chương 38

Hà Anh chậm rãi mở mắt. Lời ca điệu nhạc rộn ràng bỗng chốc im bặt. Khung cảnh tưng bừng đèn nến tiêu tan. Người đàn ông mặc hỷ phục đứng bên cạnh nàng cũng biến mất. Màu đỏ rực rỡ hết thảy đều thay bằng một màu đen kịt, âm lạnh không một tiếng động. Tối như hũ nút, tới cả năm ngón tay kề sát bên mặt cũng nhìn không ra, giống như cả người nàng đã hòa làm một với bóng đen, nhưng còn chưa thoát khỏi những cảm xúc hân hoan trước đó, nàng tự hỏi có phải vừa rồi chỉ là mơ không? Hà Anh nhỏm người dậy, đây là đâu, sao tứ phía lại tối đen như mực thế, mới chống tay nghiêng người lên một chút, đầu nàng liền va đánh cốc một cái, đau nổ đom đóm mắt. Hà Anh sờ lên khoảng không trên đầu mình, thấy đó là một bề mặt nhẵn nhụi, hơi thô ráp như gỗ phiến, không chỉ trên đầu, bốn bề xung quanh nàng đều như vậy, đây giống như một cái hộp.

Nàng chột dạ, bàn tay rà qua rà lại một hồi, thấy không đúng, đây là mặt trong của quan tài!

Phừng!

Hà Anh lấy trong thắt lưng ra một chiếc bùi nhùi, nàng thổi lửa cháy lên, ánh sáng vừa le lói, lỗ đồng tử trong mắt Hà Anh lập tức co rút, nàng bụm miệng, cật lực lùi về phía sau, lạnh toát cả sống lưng. Đập vào mắt nàng là một cái xác đã rữa, mùi của nó không quá nồng vì đã đã qua xử lý thảo mộc, nơi ánh lửa chiếu tới là khuôn mặt nhìn nghiêng của tử thi, thấy rõ mấy mảng thịt loang lổ tróc ra, bên trong giòi bọ nhung nhúc, trơ cả xương hàm và hốc má.

Chuyện gì thế này? Hà Anh kinh hãi nghĩ, tại sao chỉ sau một giấc mơ nàng lại nằm trong quan tài cùng với tử thi kia, hơn nữa, như có tiếng sét đồng thời nổ ra trong đầu nàng, sẽ không phải là bị chôn rồi chứ?

- Cứu mạng! Ai đó cứu mạng! Ta còn sống! Mau cứu mạng

Ngay lập tức Hà Anh đập vào vách quan, tiếng thùng thùng liên hồi, vừa đập vừa gào thét, ngừng một chút nàng quay ra dùng sức đẩy nắp quan lên nhưng vô dụng. Áp tai vào nghe cũng không thấy bên ngoài có tiếng gì, giống như nàng đã ở sâu trong lòng đất, dù trên kia có người cũng không thể nghe thấy giọng nàng gào thét dưới này được

Hà Anh bàng hoàng nhìn quanh, quan tài rất chật hẹp, chỉ rộng hơn một sải tay, sâu chưa đến nửa thân người, vận động kịch liệt khiến nàng cảm thấy ngạt thở, hít một hơi mà tử khí xông lên tận óc, càng áp chế cơn hoảng loạn thì người nàng càng run lên. Sự quẫn bách làm cho Hà Anh không nghĩ được ra điều gì, ngược lại nỗi sợ hãi thì mỗi lúc một lớn dần, nó nhanh chóng thổi bay lớp bụi thời gian đã che giấu phần quá khứ ác mộng trong nàng, bày ra trước mắt cảnh tượng mà không bao giờ nàng muốn nhớ lại.

Đây không phải lần đầu nàng bị chôn sống với một tử thi bên cạnh, lần đầu là khi nàng mới bảy tuổi, mẫu thân là người của Hạ Sinh, lấy phụ thân là người của Thượng Sinh, cùng chi nhưng khác họ với Thu Oanh. Năm đó xảy ra một biến cố rất lớn, vì còn nhỏ nên không rõ như nào nhưng dòng họ của nàng sau đó bị xóa sổ.

Nàng may mắn sống được chính là nhờ cha mẹ trong lúc trốn chạy ngoài đồng, vì ngày ấy chiến tranh liên miên, người chết trận, chết bệnh nhiều vô số kể, quan tài đem ra đồng ùn ứ chờ táng, đang lúc cấp bách nên cha mẹ nàng đã bật nắp một quan tài ở đó lên, bỏ nàng vào trong, nói rằng người chết rồi thì không đáng sợ, kẻ sống mới đáng sợ, căn dặn nàng phải giữ im lặng, đợi yên ắng rồi hãy tìm cách trốn ra. Mẹ giao cho nàng món đồ gia bảo, khóc ướt má nàng mà rằng, bất kể giá nào cùng phải sống.

Cả đời Hà Anh cũng không quên được khoảnh khắc cha đóng nắp quan lại, ánh mắt vẫn nhìn nàng không rời, người để hé một đầu để nàng không bị ngạt khí, sau đó dẫn kẻ thù rời đi, những âm thanh gào rú man dại của địch nhân lúc đó còn đáng sợ hơn cả xác chết lạnh cứng bên cạnh, nàng cắn răng bịt chặt miệng không để cho tiếng gào khóc thoát ra. Hà Anh mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc tỉnh dậy thì giống như bây giờ, bị chôn sống cùng với tử thi, chỉ khác ở chỗ nàng không có bùi nhùi để chiếu sáng, tất cả đều tối đen như mực. Ngột ngạt. Lạnh lẽo.

- Mẹ mau tới cứu con! Người đâu rồi, cứu con, con sợ lắm!

- Có trời xuống cũng không cứu được chị của ngươi. – Người đàn ông mặc đạo bào thong thả đắp thêm một cục bột lên người Khả Uyên, đắc ý nhìn Thu Oanh nói – nàng ấy cũng đâu chết một mình, vẫn có một Cửu thiếu gia bên cạnh bầu bạn, còn hơn nhiều người, sống cô đơn, chết đi cũng cô đơn. Nếu ngươi nguyện ý ta sẽ tác thành cho ngươi, đã bước vào miếu Nguyệt Lão này thì dù sống hay chết cũng sẽ có đôi có cặp.

- Tao nhổ vào! – Thu Oanh vùng lên, nàng nghiến răng mắng – thứ bàn môn tà đạo của mày nếu để tao thoát được thì đừng hòng chết nguyên vẹn, không xẻ thịt lột da mày bà đây thề không mang họ Lý nữa!

- Chết đến nơi rồi còn già mồm, biết thế ta đã khâu miệng ngươi lại từ đầu rồi, chẳng qua tay ta giờ không thể dính máu được, đợi ta xong việc sẽ chơi với ngươi. – Y dừng tay nói, sau đó tiếp tục miết cho cục bột đều khắp trên người Khả Uyên.

Thu Oanh nghe vậy mới sực nhớ ra, tiểu thư có vẻ đang bất tỉnh, y đắp cái thứ đó lên người nàng ấy làm gì? Chợt nghĩ tới Hà Anh trúng chiêu bị đem đi trôn sống, lẽ nào y cũng định làm như thế với Khả Uyên, bột đó nhìn sao cũng không có vẻ gì tốt lành, nàng hỏi:

- Mày đang làm gì vậy?

Người đàn ông mặc đạo bào đắp xong hết hai chân mới dùng tay nắn lại, động tác uyển chuyển thành thục như đang tạo hình cho một con tò he, phần bột màu đỏ y đắp giống như một chiếc váy, loáng một cái đã nhìn ra hình dạng sinh động. Xong xuôi y quay ra nói với Thu Oanh:

- Ta đang chuẩn bị cho lễ thành thân của ta. – tay y vuốt ve khuôn mặt khả ái của tiểu thư, nhìn mà Thu Oanh rùng mình nổi gai ốc – Nguyệt Lão không phụ lòng tôn thờ của ta nên mới ban cho ta một thê tử xinh đẹp như vậy, ngươi cũng nên cảm thấy may mắn đi, vì nhờ có thê tử mà ngươi giữ được mạng tới giờ, đợi chút nữa thành thân ngươi sẽ thay đàng gái ban hôn cho ta và nàng ấy.

Khoan khoan khoannn! Thu Oanh nuốt không trôi mấy lời của nam nhân kia, trước tình thế cấp bách, nàng bèn đổi giọng thương lượng với y:

- Chàng thật không có mắt nhìn người, một đứa con nít nhỏ xíu như vậy đâu thể thỏa mãn được chàng, chí ít thiếp cũng giống mỹ nhân hơn thế. - Mắt nàng chớp chớp, đôi môi cười đầy yêu mị - Chi bằng chàng chọn thiếp làm thê tử, thiếp sẽ ngoan ngoãn nghe theo chàng sắp đặt, chẳng phải chàng vừa nói sẽ thành toàn cho thiếp sao, Nguyệt Lão đưa thiếp tới đây chính là để bầu bạn với chàng đó!

- Ngươi không phải là khẩu vị của ta.

Thu Oanh lấy làm bất an hỏi:

- Ýchàng là sao?

- Tiểu cô nương đây rất giống một người ta từng quen, thuở thiếu thời, ta và người đó từng giao ước sau này sẽ kết thành phu phụ, nhưng kết cục người đó lại đi lấy người khác. Ta từ lâu đã ở đây thay Nguyệt Lão làm công tác se duyên cho thiên hạ, nhưng duyên chính mình lại không thể trọn vẹn được, ta đã tìm cách đưa nàng ấy về đây, tiếc là nàng ấy phụ công ta, đã chết rồi.

Nãy giờ nghe nam nhân mặc đạo bào nhiều lần nhắc đến Nguyệt Lão, nhìn quang cảnh ở đây cũng giống một miếu thờ, phía sau có một hương án rất lớn, lư đồng nghi ngút khói, đèn nến cùng đồ lễ bày la liệt. Đặc biệt bên trên hương án đặt một bức tượng lão ông rất lớn, trán cao, râu dài, một tay cầm cuốn sách, một tay cầm dây tơ hồng, dáng vẻ thong dong. Xung quanh cũng tua dua rất nhiều sợi chỉ đỏ, nhiễu điều, vải gấm, màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn thì có vẻ giống như trang trí trong các đám hỉ. Thu Oanh đổi giọng, nghi ngờ nói:

- Mày có phải người của ngũ thủ phái, Nam Hành minh chủ không? – liên kết mọi thứ lại thì nàng nghĩ tới một người, trong ngũ thủ phải có một minh chủ rất tai ác, tương truyền y có sở thích bắt cóc phụ nữ, sát hại rồi đổ sáp nến lên người, tạo thành những bức tượng nhiều hình thù rất đáng sợ.

- Ta chưa từng nghe tới pháp danh đó, càng không biết ngũ thủ phái là gì. – nam nhân mặc đạo bào đáp - Chính là Nguyệt Lão ưu ái ta, ban cho nhiều phép thần thông, vì thế ta được dân chúng quanh đây kính nể và tôn làm Ái Giả sư phụ, quán xuyến nhân duyên âm dương, về sau ta liền nghĩ ra cách để chết đi sẽ được đoàn tụ cùng nhau dưới suối vàng.

- Có phải mày muốn...

- Đúng vậy, đây chính là phần xác mà ta mong muốn, trong lòng ta nàng ấy vẫn mãi là một bé gái đáng yêu, vui đùa bên ta sớm tối, hơn nữa còn chưa từng bị vấy bẩn, tuyệt đối thanh thuần. Sau khi nặn thành hình ta sẽ gọi hồn nhập xác cho nàng ấy, trên đời này không có duyên phận nào trọn vẹn hơn thế nữa. – Ái Giả sư phụ ôm lấy khuôn mặt đang mê man của Khả Uyên, cười khả ố.

- Mau thả tiểu thư ra! – Thu Oanh nổi giận quát, nàng không thể chống mắt nhìn y làm điều bỉ ổi với Khả Uyên thêm nữa, ngược lại, Ái Giả sư phụ không để ý tới nàng, tiếp tục lấy bột ra đắp – Thả tiểu thư ra, bằng không tao sẽ liều mạng với mày!

Ruỳnh! Ruỳnh! Thu Oanh bắt đầu giằng co kịch liệt hơn, nàng đạp vào phản, đập hai tay xuống mặt gỗ, gồng cứng người dậy, không thể giằng đứt được dây thì nàng sẽ đập cho phản gãy tan ra!

- Tao nhắc lại, lập tức thả tiểu thư, hoặc mày chết với tao!

Rầm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip