Chương 41

Cũng may là ba người đã ra khỏi rừng an toàn, nhưng con ngựa chạy suốt đêm nghe chừng đã mỏi mệt, bước chân không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Vì thế mà ngay khi bắt gặp một làng ven đường, Thu Oanh đã xốc Khả Uyên lên vai, để lại đồ đạc trên xe ngựa cho Hà Anh, còn nàng thì cõng tiểu thư chạy đi tìm thầy lang trước.

Làng này gọi là làng Đun, dân cư sinh sống đông đúc, Thu Oanh hỏi được vài ông thầy lang, nhưng người nào sau khi bắt mạch cũng lắc đầu, không tìm ra bệnh. Hà Anh sau khi gửi được xe ngựa cũng chạy đi tìm thầy lang, loanh quanh trong làng nửa buổi, mãi tới trưa hai nàng mới tìm đến một nhà kia, nghe nói thầy lang ở đây không trị bằng thuốc, mà lão dùng kim châm.

Sau khi bắt mạch, thầy lang nói rằng Khả Uyên là bị phong bế các huyệt toàn thân, nếu không kịp thời giải huyệt thì dù cứu được cũng sẽ bị liệt cả đời. Nhưng cách chữa của thầy lang này rất quái dị, lão lật úp nàng ấy xuống, sau đó lấy ra những cây kim dài hơn một ngón tay, châm vào những huyệt từ cổ tới lưng, châm xong thì cả người nàng ấy hóa thành một bàn chông.

Hà Anh và Thu Oanh đứng cạnh nhìn mà không khỏi đau lòng, nghĩ cây kim như vậy châm chi chít khắp người thì sao chịu nổi. Thế mà chỉ chưa đầy nửa canh giờ liền thấy tay Khả Uyên có động, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn trước, khí huyết đã lưu thông trở lại, thêm nửa canh giờ nữa thì nàng ấy tỉnh hẳn. Khả Uyên chậm rãi mở mắt, thấy Hà Anh đang ngồi bên cạnh, nàng gọi một tiếng:

- Chị!

Sau đó thấy cả Thu Oanh cũng chạy lại, ba người mừng mừng tủi tủi nhìn nhau. Khả Uyên bỗng òa lên khóc, nói:

- Em mơ thấy mẹ, người ôm em, còn nói sẽ không đi đâu nữa, mẹ của em đâu rồi, cho em gặp mẹ đi!

Hà Anh lau nước mắt cho nàng ấy, nói giọng an ủi:

- Đợi em khỏe lại chúng ta sẽ dẫn em đi tìm mẹ, đừng khóc, mẹ mà biết sẽ buồn đấy.

- Vâng. - Khả Uyên gật đầu, sau nghĩ ra cái gì lại thổn thức nói – Em nghe người khác nói chị đã rơi xuống mộ, chị Thu Oanh cũng bị bắt đi, không ai cứu được em nữa, em rất sợ,...

- Là lỗi của ta, đã để em gặp phải chuyện như vậy, từ giờ ta sẽ không để ai ức hiếp em nữa – Hà Anh vỗ về, nói.

- Em yên tâm, từ giờ bọn ta sẽ không rời em nửa bước, nhất định sẽ đưa em về kinh thành an toàn. – Thu Oanh bên cạnh cũng thêm vào, thái độ chắc như đinh đóng cột.

Vì tiền chữa chạy cho Khả Uyên rất tốn kém, các nàng không tìm được chỗ nghỉ chân, sau khi hỏi đường đi tới kinh thành, ba người rời khỏi làng Đun, và nhanh chóng đi tiếp. Có một trấn cách đây không xa, nếu đi nhanh thì chỉ trong buổi chiều là tới nơi, ở đó có một ngôi chùa rất lớn, sư trong chùa vô cùng tốt bụng, sẽ cho các nàng tá túc qua đêm.

Trấn mà các nàng đặt chân đến có tên Đô Hoàng, trấn Đô Hoàng là nơi mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, người dân an cư lạc nghiệp, cuộc sống ấm no hạnh phúc, vân vân. Tất cả đều là nhờ vào ngôi chùa Thiên Linh Tự tọa lạc ở chính giữa trấn, Thiên Linh Tự được người dân ca tụng vì có trụ trì công đức vô lượng, giống như thánh sống cứu khổ cứu nạn cho muôn dân bách tính, đối với người khó thì hết lòng cứu giúp, đối với người bệnh hoạn thì cho tiên dược hồi sinh. Ai tới cửa chùa cũng được tấm lòng từ bi hỷ xả của trụ trì chiếu rọi, muôn nỗi thống khổ, lầm than đều vì thế mà xua tan.

- Nam mô a di đà phật! - Thu Oanh bước qua cửa tam quan, nàng chắp tay hành lễ với một chú tiểu đang quét cổng, nói:

- Chúng tiểu nữ trong lúc chạy nạn qua đây, trên người đã sớm không còn ngân lượng, cúi xin cửa chùa cho tá túc lại một đêm, ngày mai tiểu nữ sẽ đi sớm.

Chú tiểu nhìn ba nàng, sau đó dẫn ba nàng vào hậu viện, mời ngồi ở tràng kỷ đợi chú ta đi gọi sư thầy tới. Lại nói về mối quan hệ giữa Quỷ Khách và chính phái thì hai bên không phải là kẻ thù, chính phái chống lại Tu Ma Nhân, Quỷ Khách tuy không chống lại được, nhưng cũng luôn đối nghịch với Tu Ma Nhân, có điều Quỷ Khách không theo chính phái vì không cùng đường lối hoạt động, song để mà giúp đỡ nhau thì không vấn đề gì.

Sư thầy qua nói chuyện với ba nàng, Hà Anh nói rằng các nàng đang trên đường về kinh, nhưng hôm trước vừa bị đạo tặc cướp hết của lả, đói khổ quá mới xin nhà chùa cho ở qua đêm. Sư thầy nghe vậy thì tỏ ra thương cảm, ngài rất vui vẻ đồng ý, nói các nàng chớ vội, đường từ đây tới kinh thành còn xa, cứ nán lại đây nghỉ ngơi lại sức rồi đi tiếp cũng chưa muộn.

Chè nước xong xuôi sư thầy đích thân dẫn ba nàng đi vãn cảnh chùa, Thiên Linh Tự gồm ba gian thờ chính đặt tượng chư phật, hai bên hông là là hai gian thờ tổ sư lập phái, có nhiều kinh kệ cùng bút tích trưng bày bên trong, phía sau là khu tệ xá. Quy mô cũng gọi là to đẹp, lúc đi qua gian thờ chính, các nàng thấy bên trong có rất nhiều trẻ con đang ngồi nghe kinh, sư thầy lý giải rằng, hôm nay nhà chùa tổ chức làm lễ con nhang cháu bán cho các hộ dân sinh sống xung quanh, phụ mẫu bọn trẻ sẽ đưa chúng lên chùa nghe giảng đạo cho thông tuệ đầu óc.

Con nhang cháu bán hay như dân gian gọi là bán lên chùa cho mát mẻ, con cháu bán rồi sẽ được gọi là các ún tiểu, để thần phật phù hộ đứa trẻ dễ nuôi, lớn lên khỏe mạnh. Hoạt động này nhà chùa vẫn tổ chức thường nhật cho dân chúng xa gần, không cứ gì phải là dân trong trấn mới được tham gia.

Hà Anh hỏi Khả Uyên có muốn vào bên trong không, trong đó là đám trẻ đồng niên rất phù hợp chơi cùng với tiểu thư. Khả Uyên lưỡng lự một chút, nàng dặn hai chị gái sớm quay lại, sau đó mới chạy vào ngồi nghe kinh. Nhìn tiểu thư vui vẻ như vậy, Hà Anh cũng thấy yên tâm, tiếp tục theo chân sư thầy dẫn hai nàng tới khu hậu viện, có một hồ sen rất rộng ở đó, ven hồ liễu rủ, gió hiu hiu, mùi nhang trầm thoảng bay, khung cảnh hiện ra hết sức thanh bình. Sư thầy mời các nàng ngồi lại đây nghỉ ngơi, để ngài đi bảo chú tiểu chuẩn bị phòng cho các nàng qua đêm.

Thiên Linh Tự quả là danh bất hư truyền, bước chân vào đây mà thấy lòng nhẹ nhõm, hai nàng thong thả ngồi nhâm nhi chén trà thơm ngắm hoa sen nở trong hồ, chốc chốc lại thấy có con cá quẫy mình khỏi mặt nước, tạo thành từng đợt sóng lăn tăn. Đang lơ đãng nhìn, bỗng có một chú tiểu đi tới, trên tay cầm hai đóa hoa đăng, trao cho hai nàng, nói:

- Sư thầy mời hai nữ thí chủ thả đèn, sau đó qua tệ xá dùng bữa xế.

- Ở đây còn có lệ thả đèn hoa đăng nữa sao? – Thu Oanh thích thú cầm đóa hoa đăng lên ngắm.

- Dạ, vì các nữ thí chủ là người từ phương xa tới, thả đèn để xua đuổi tà ma, cũng là để quên đi những mệt mỏi dọc đường nữa - Chú tiểu lễ phép đáp lời.

Thu Oanh cùng Hà Anh liền theo chú tiểu ra bờ hồ đốt đèn, mùi nến thơm rất dễ chịu, hai nàng thả hoa đăng xuống hồ, dùng tay khuấy nước cho đèn trôi ra xa. Đèn hoa đăng sau khi đốt lên rất đẹp, ai nấy nhìn theo tới khi đèn lẫn vào đám sen giữa hồ mới thôi, tâm trạng thật là sáng khoái, quả nhiên những muộn phiền trong lòng cũng trôi theo dòng nước, không còn chút cảm giác nặng nề gì nữa. Đèn hoa đăng đã thả xong, hai nàng lại theo chân chú tiểu rời đi, qua hậu viện, thẳng một đường ra tới cổng tam quan.

Khả Uyên ngồi trong gian thờ chính nghe thấy tiếng Thu Oanh nói bên ngoài liền nhỏm dậy, tưởng hai chị gái tới đón mình, nàng liền đứng lên đi ra cửa nhìn, thấy bọn họ không đi vào đây, mà là đi qua cổng tam quan ra ngoài. Trong lòng lấy làm lạ, Khả Uyên định đẩy cửa chạy theo, nhưng cửa đã khóa, nàng đẩy mấy lần không được, mắt thấy hai chị gái đã ra tới cổng, nàng cuống lên gọi:

- Chị Hà Anh! Chị Thu Oanh!

- Hai nữ thí chủ xin dừng bước! - Hà Anh nghe có tiếng gọi thì quay lại, thấy sư thầy đang đi tới, nàng chắp tay hành lễ, sư thầy nói:

- Hai nữ thí chủ có quên gì không?

- Dạ, thưa không. – hai nàng nhìn nhau, lắc đầu đáp.

- Nếu đã không giữ hai nữ thí chủ nghỉ lại đây được, vậy xin hai nữ thí chủ cầm theo chút ngân lượng này đi đường, nhà chùa không có nhiều, chỉ gọi là một li một lai mong nữ thủ đừng từ chối. – sư thầy đưa tới trước mặt hai nàng một túi nhỏ, bên trong có mấy quan tiền.

- Sư phụ làm vậy chúng tiểu nữ cũng có phần khó nghĩ, nhưng thôi, đa tạ nhà chùa đã có lòng. – Thu Oanh vừa nói vừa nhận lấy túi tiền, thầm nghĩ đúng là trời thương ta.

Hai người từ biệt sưthầy, rồi bước qua cổng tam quan rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip