Chương 59
Mưa rả rích.
Gió núi hun hút, đêm sâu lạnh lùng.
Cửa miếu mở, bên trong bập bùng ánh lửa, xung quanh có hai người ngồi đối diện nhau, tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào. Một người nghiêng đầu nương vào ánh lửa chăm chú đọc thứ gì không rõ, nét mặt tràn đầy tư lự, còn một người lặng nhìn ra ngoài thềm mưa rơi, trong mắt phảng phất u sầu. Tĩnh mịch bao trùm không gian.
Xoạt!
- Thật là vô pháp vô thiên!
Tử Phàm gập cuốn trục lại, giận dữ quát lên một tiếng. Bầu không khí yên ắng trong miếu lập tức tan đi, Thu Oanh ngồi trước mặt bị thái độ hắn làm cho giật mình, nàng liếc xéo hắn, lại thấy Tử Phàm căm phẫn nói:
- Chỉ vì một cuộn vải mà hại chết toàn gia lớn bé mấy chục mạng người? Đạo lý ở đâu, đúng là đại nghịch bất đạo, lũ phản tặc khốn kiếp!
- Trong đó viết gì vậy? – Thực ra Thu Oanh tới giờ vẫn chưa biết nội dung bên trong cuốn trục này là gì và vì sao nó lại khiến cho nhiều người phải chết như vậy.
- Đây là tấu sớ vạch tội loạn thần, những điểm đánh dấu trên bản đồ là các phủ thân vương tiếp tay cho quân phản loạn âm mưu lật đổ triều đình. – Tử Phàm từ tốn đáp.
Thu Oanh bấy giờ mới vỡ nhẽ, thảo nào mà phủ vương phi bị đuổi cùng giết tận như vậy, hóa ra là vì có liên quan trực tiếp đến nhiều thế lực trong triều đình. Theo như trong cuốn trục viết thì chưa rõ kẻ đứng sau thâu tóm toàn cuộc là ai, nhưng có vẻ các thân vương chỉ là tay sai mà thôi, vậy rõ ràng là người đó phải có địa vị rất cao. Tử Phàm nói xong liền rơi vào trầm tư, Thu Oanh thấy không thể bừa bãi giao cuốn trục này cho người khác nên vội vàng cầm lấy nó rồi cất vào trong tay nải.
Vừa rồi vì trời mưa lớn, ba cô nương đây bất đắc dĩ mới trú lại trong miếu của hắn, bảo là do ý trời chứ không đời nào các nàng chịu ở lại. Trong miếu quả nhiên sạch sẽ, trên hương án có mỗi cái bát nhang cũng bị hắn ném đi rồi, miếu này thờ một vị tướng quân, nghe đồn dũng mãnh lắm, nhưng khi chết lại bị giặc bêu đầu, nên tượng chỉ tạc từ cổ trở xuống, gọi là Vô Thủ Quan.
Tử Phàm từ nhỏ đã ở đây nên nhìn quen mắt thì không thấy sợ, nhưng nhiều người vô tình lạc vào miếu sẽ bị dọa cho hết hồn, nhàn cư vi bất thiện, vì quá nhàm chán nên hắn đã kiếm một khúc gỗ về đục đẽo làm đầu cho ngài ấy, sau khi cắm lên nhìn còn đáng sợ hơn nữa. Giờ thì hắn lấy vải che tượng đi rồi, tránh để tiểu thư đây trông thấy sinh ra khiếp đảm.
Lại nói cánh tay của Khả Uyên vì trật khớp mà sưng lên bằng quả ổi, Tử Phàm dọn một chỗ sau hương án để các nàng ở tạm, sau đó hắn chạy đi hái lá thuốc về cho tiểu thư đắp. Thu Oanh không yên tâm nên ra phía trước canh chừng hắn, nếu thấy có triệu bất tường sẽ lập tức đem hắn ra xử lý. Lương thực dự trữ của Tử Phàm nhiều nhất chỉ có khoai lang và mấy thức củ dại, tiện đống lửa hắn liền ném khoai vào nướng, chẳng mấy chốc khắp miếu đã thơm lừng.
Trong lúc chờ khoai chín, Tử Phàm có mon men hỏi chuyện của Khả Uyên. Hắn lấy làm quan ngại khi thấy một đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã phải lưu lạc nay đây mai đó, đối mặt với biết bao hiểm nguy rình rập. Thu Oanh vốn không muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng Tử Phàm giống như đã lâu mới kiếm được người tâm sự, hắn bày ra đủ cách để thuyết phục nàng.
Nghĩ lại thì nếu không nhờ có hắn, Khả Uyên chắc đã vong mạng rồi, Thu Oanh thấy cho hắn biết chuyện của tiểu thư cũng không thành vấn đề. Nhưng nàng ra điều kiện, đổi lại hắn phải nói lý do tại sao lại cắt đứt liên hệ với Tu Ma Nhân. Sau khi đọc xong cuốn trục, Tử Phàm liền hiểu ra nguyên nhân Khả Uyên bị đuổi cùng giết tận như vậy.
- Giờ ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao ngươi lại không cùng với Tu Ma Nhân hành sự nữa? - Thu Oanh khều cho lửa cháy lớn lên, liếc hắn một cái rồi hỏi.
- Cha mẹ bần đạo cũng bị Tu Ma Nhân sát hại. - Tử Phàm nhìn tàn đóm bay lên, ánh mắt mơ hồ, có chút cố sự theo đó mà nhớ lại.
Hắn đặc biệt quan tâm Khả Uyên từ lúc nghe Hà tiên cô nói cha nàng ấy bị phanh thây làm mồi cho đám quái thú của ả. Giống như đồng bệnh tương niên mà thương cảm cho nàng, năm xưa cha mẹ hắn bỏ hắn lại Bách Tùng miếu cũng vì bị ác nhân đuổi giết, mãi tới khi lớn lên, trở về môn phái hắn mới rõ.
- Cô nương nghe được gì về tam thức Nhục Long Mẫu? - Tử Phàm cúi mặt trầm ngâm, đoạn chậm rãi nói - đó không phải cái tự nhiên có thể luyện thành, nữ nhân trong Tu Ma Nhân sẽ được lựa chọn để mang long đản, mẹ của bần đạo là một trong số đó.
Thực tế tam thức Nhục Long Mẫu là một dạng nguyền ấn, khi một nữ nhân trong phái mang thai, dựa vào nhiều yếu tố mà đứa trẻ trong bụng sẽ được chọn làm vật chứa nguyền ấn đó. Cũng không phải một mình hắn được chọn, nghe nói thời kì đó vô cùng đen tối, hầu như tất cả nữ nhân đều bị ép mang thai để làm vật chứa. nguyền ấn một khi đã áp thai thì nguy cơ sảy rất cao, không những thế còn gây chết cả mẹ lẫn con, tỉ lệ sinh nở thành công gần như bằng không.
Nguyên nhân là do nguyền ấn muốn duy trì phải được nuôi bằng thịt tươi, nữ nhân sẽ phải ăn thịt uống máu trong suốt thai kì, thai càng lớn thì lượng thức ăn nạp vào càng nhiều. Người mẹ nếu không cung cấp đủ thì nguyền ấn sẽ tự ăn thai nhi để phát triển, ăn hết con thì ăn tới mẹ, vì thế mà rất nhiều người không đợi được tới lúc đẻ đã thổ huyết mà chết. Một trường hợp khác là do cơ địa của người mẹ không thể ăn thịt uống máu nên cũng phát bệnh mà chết.
Tử Phàm được sinh ra như vậy. Nghe thì có vẻ may mắn, vừa chào đời đã có một vị trí vô cùng cao trong tà phái, chỉ dưới vài người mà trên cả ngàn người. Hắn lập tức bị tách khỏi cha mẹ, vì quá nhỏ nên thời điểm ấy hắn hoàn toàn không biết mình được nuôi nấng thế nào, cho tới một ngày hắn bị bắt cóc bởi chính cha mẹ mình.
Mẹ Tử Phàm lúc bấy giờ phát hiện ra âm mưu của bè lũ đứng đầu Tu Ma Nhân, rằng nguyền ấn không phải thứ gì tốt đẹp, tam thức Nhục Long Mẫu chỉ là để lừa người. Thực chất bọn chúng cho rằng chỉ cần quy tụ được cả ba nguyền ấn là sẽ hồi sinh được long mẫu, quá trình mất rất rất rất nhiều thời gian và công sức, tốn không biết bao sinh mạng, kết quả là sẽ giết cả ba vật chứa đi để tế sống.
Là một người mẹ, trải qua mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, nếm mật nằm gai, đánh đổi sinh mạng của bản thân để cho hắn được thấy mặt trời, mẹ của Tử Phàm tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn con mình sống chỉ để chờ chết.
Một khi vật chứa cuối cùng ra đời, không cần biết sớm hay muộn hắn cũng sẽ bị đem lên bàn tế. May mắn là trong hai năm đó không có thêm đứa trẻ nào sinh nở thành công, lợi dụng thời điểm rối ren người người nhận mình là chuyển thế của long mẫu, nội bộ tranh giành quyền lực, cha mẹ hắn liền trộm hắn đem ra ngoài.
Vì thế mà cha mẹ hắn bị Tu Ma Nhân đuổi giết, chạy năm ngày năm đêm thì tới được miếu này. Trong lúc quẫn bách không nghĩ ra cách nào vẹn toàn, ác nhân thì đã sát sau lưng, mẹ hắn đành giấu hắn bên dưới hương án, phủ nhiễu điều lên trên. Lại cắt tay nhỏ vào chén thay rượu, hai người quỳ xuống lạy ba lạy, xin thần thánh phù hộ cho con họ tai qua nạn khỏi, nếu được thì bọn họ có chết cũng cam lòng.
Sau hai người quấn khúc gỗ giả làm con, kéo ác nhân rời đi. Tử Phàm mồ côi từ đó. Phải qua rất nhiều ngày mới có người phát hiện ra hắn lăn lóc trong miếu, nhưng vì xung quanh đây người dân cũng nghèo đói nên chẳng ai dám đèo bòng thêm hắn. Tử Phàm lớn lên như cỏ mọc hoang, ai cho gì ăn nấy, cứ thế sống lay lắt trong miếu tới khi bắt đầu có nhận thức thì hắn gặp Kỷ lão tiên sinh.
- Sư phụ bần đạo rất thích chơi cờ, cái sân kia là do người dùng quái thạch đào trong núi ra, khó nhọc mới vác về tới đây để làm thành một bàn cờ. Gọi là Thạch Cơ bát quái.
Thạch cơ bát quái không chỉ có tác dụng giải khuây mà sâu xa bên trong nó còn là trận đồ hàng yêu phục ma, vốn dĩ tạo ra để khu trừ tà khí của Tử Phàm. Kỉ lão tiên sinh đã sớm phát hiện ra hắn có điểm bất thường, nhưng thương hại hắn còn nhỏ nên không lỡ xuống tay sát hại, tiếc là thạch cơ bát quái không có tác dụng với hắn.
Về cơ bản thì Tử Phàm và nguyền ấn là một, hắn nguyên hình là một khối tà khí lớn mạnh theo năm tháng, muốn khu trừ thì chỉ có cách giết đi. Ngược lại Tử Phàm đã dùng thạch cơ bát quái để luyện ma pháp, có thể thấy cách hắn di chuyển trên bàn cờ vô cùng xuất quỷ nhập thần, cũng không phải tự nhiên mà hắn có thể làm được như vậy, tất cả đều phải trải qua khổ luyện lâu dài mới thành công. Để rồi sau đó, điều mà Kỷ lão tiên sinh lo sợ cũng xảy ra, Tử Phàm âm thầm xuống núi, tìm tới Tu Ma Nhân để nhận đồng môn.
Tất cả những điều trên hắn chỉ biết khi đã trở thành hỏa long thiên thủ - một trong tam thức Nhục Long Mẫu, khỏi nói cũng biết Tử Phàm đã tức giận đến mức nào. Bọn chúng muốn giết hắn tế lễ, hắn liền đồ sát tất cả, ngay tới trưởng môn khi đó cũng không tin được nguyền ấn của hắn lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp như vậy. Sau khi nhấn chìm lũ ác nhân trong biển lửa, Tử Phàm bỏ trốn khỏi sào huyệt, hắn không trở về tìm sư phụ vì sợ thân phận bất đồng, chính phái và tà phái vốn không bao giờ chung chí hướng, trở về sẽ chỉ làm sư phụ khổ tâm mà thôi.
- Thời của bần đạo thì như vậy, không biết bây giờ Tu Ma Nhân còn tiếp tục nữa không, thật sự đó là việc rất tàn nhẫn. - nghĩ mà hắn nén thở dài một tiếng.
Bắt đầu từ đây, Tử Phàm lên đường đi tìm cách hóa giải nguyền ấn, hắn từng nghĩ chắc chắn ngoài kia có người giúp được mình. Nhưng tìm rất lâu, ai mách cái gì hắn cũng làm, khó như lên trời hắn cũng liều mạng đi, thậm chí phải đánh đổi cả hồn phách của mình hắn cũng không từ nan. nhưng không thấy vẫn hoàn không thấy. Ngay cả tố tâm tiên tử cùng Đằng gia tiên tộc trong truyền thuyết sống trên Bạch mộc lương tử sơn cũng từ chối hắn, xem ra thiên hạ này chẳng còn ai có thể cứu hắn được nữa.
Rốt cuộc thì hắn lại trở về đây, sống ẩn dật đã mười năm.
- Ngươi nói ở đây đợi một người, đó là ai, sư phụ của ngươi à? - Thu Oanh bất ngờ hỏi, nghe hắn kể nãy giờ cũng có chút động tâm.
Tử Phàm bất giác nhìn vào bóng tối thăm thẳm ngoài cửa miếu, lặng yên không đáp.
Chẳng nhớ là hắn đã trải qua bao nhiêu đêm cô tịch như vậy, từ cái đêm cuối cùng mà hắn có người bầu bạn. Bản thân Tử Phàm cũng không chắc người đó còn nhớ lời hứa năm xưa, nhưng mặc lòng hắn không thể không đợi. Vì hắn tin nếu gặp lại, người đó nhất định sẽ có cách xóa bỏ thân phận Tu Ma Nhân của hắn. Tử Phàm có thể sống cô quạnh hết đời, nhưng ít nhất chết đi, hắn mong mình sẽ không phải lặn lội trong luân hồi, vĩnh viễn không có ngày siêu sinh.
Lách tách.
Củi lửa cháy rất đượm, Tử Phàm vội khều mấy củ khoai đang nướng ra, lại thấy Hà Anh cùng Khả Uyên từ sau hương án đi tới. Các nàng ngồi vào một phía đối diện với hắn, tiểu thư trông sắc mặt đã hồng nhuận hơn, nghe chừng thần thái khôi phục được quá nửa rồi, ăn vào sẽ khỏe lại thôi. Tử Phàm mời các nàng ăn khoai nướng, Hà Anh bấy giờ mới lấy hết can đảm hỏi hắn:
- Vị công tử đó ...ngươi có biết giờ vị công tử đó ở đâu không?
Tử Phàm ngẩn mặt ra không hiểu, cô nương này đang hỏi về ai?
- Vị công tử đi với ngươi vào kỹ viện năm xưa, người mà mặc lam bào, ...ta ngồi đàn hát tiếp rượi bên cạnh hôm đó,... - Hà Anh ngập ngừng chưa hết câu liền ngượng đỏ mặt, không nói được tiếp nữa.
- LÀ HAI NGƯỜI? - Ngay lập tức Tử Phàm à lên, hắn nhớ ra rồi, hai nàng chính là chị em hoa nguyệt trong kỹ viện của xà nữ kia, sau chuyện đó hắn có tìm hiểu nhưng không ai biết tung tích các nàng, giống như mây khói tan đi trong trí nhớ hắn.
Tưởng là vô tình gặp gỡ mà hóa ra lại là hữu duyên. Tử Phàm phấn trấn hỏi:
- Võ công của nhị vị cô nương quả thật khiến bần đạo được mở rộng tầm mắt, đúng là nhân tài hiếm có trong thiên hạ, xin hỏi quý tính đại danh là gì để bần đạo tiện xưng hô?
Hai nàng đáp, hắn liền hỏi tiếp:
- Ngô cô nương vừa rồi hỏi ai cơ? - Tử Phàm quay lại vấn đề trước đó, nói.
- Vị công tử đi cùng ngươi... - Hà Anh ấp úng đáp.
- Là Đình Thiên công tử! Thực ra lúc đó bần đạo chỉ tiện đường đi cùng Đình Thiên công tử một đoạn, sau khi trở về đây thì chưa từng gặp lại. - Tử Phàm giọng trầm hẳn xuống, nói - Cũng không rõ công tử giờ đang ở đâu nữa.
- Người biết cha con sao?
Lần đầu nghe Khả Uyên lên tiếng, ai nấy không khỏi bất ngờ nhìn nàng. Lời tiểu thư vừa nói không phải buột miệng phát ra, càng không phải nói nhảm, nhất thời xung quanh rơi vào im lặng.
- Cha của tiểu thư? - Thu Oanh sửng sốt hỏi lại, sẽ không phải là trùng tên chứ?
- Đúng vậy. - Khả Uyên gật đầu, tiếp - Đình Thiên là tên húy của cha em, giờ phải gọi là An thân vương, vì phụ thân em trước là hoàng tử mà.
Ba người nhìn nhau trân trối, ai nấy hoang mang, thậm chí nhất quyết phủ nhận những lời Khả Uyên vừa nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy!
- Người mà Hà tiên cô ...- Tử Phàm nghẹn họng, giống như có sét đánh bên tai, khiến hắn một chút liền rối trí, nếu Khả Uyên nhận đúng người thì những lời Hà tiên cô nói, người mà bị ả phanh thây, lẽ nào...
- Cha cho em một miếng ngọc bội, bảo rằng thấy ngọc như thấy người, nên em luôn mang theo bên mình. - Khả Uyên lấy miếng ngọc bội đó ra, giơ lên trước ánh lửa, màu hổ phách như phát ra ánh sáng.
Tử Phàm chết lặng.
Hắn lấy trong áo ra một vật, đem so với mảnh ngọc bội của Khả Uyên, khiến cho ai nấy đều phải kinh ngạc là cả hai giống hệt nhau, chỉ khác là của tiểu thư có khắc chữ vương. Thứ mà Tử Phàm cầm trên tay chính là ngọc luyện hồn.
- Người cũng có giống của con này! - Khả Uyên thích thú reo lên.
Năm xưa Đình Thiên đưa cho hắn, bảo hắn đợi ở đây đến khi công tử quay lại, vậy mà người tới nay chưa thấy đến. Tử Phàm nhìn Khả Uyên hồi lâu, trong lòng còn nhiều khúc mắc, nghĩ đúng là ông trời sắp đặt, hóa ra công tử không quên, nhưng đã không thể đến được nữa. bắt hắn đợi ở đây cũng là vì muốn hắn gặp người quan trọng nhất của ngài ấy, để hắn trao tận tay người mà mảnh ngọc này thuộc về.
Nhiều năm qua hắn đã nghĩ mình làm vậy cũng vô ích, đợi một người đã bặt vô âm tín từ lâu, họa chăng chỉ là lời nói gió bay, hà cớ gì phải ghi lòng tạc dạ. Nhưng cuối cùng thì hắn đã đợi được, món nợ ân tình bấy lâu giờ có thể buông bỏ được rồi. Vẫn còn đây cơ man nào thống khổ, nhưng nhân sinh là vô thường, sống nay chết mai, đau thương thôi đành nén ngược vào tim.
Tử Phàm cầm bàn tay nhỏ nhắn của Khả Uyên, đặt mảnh ngọc luyện hồn vào đó, ngậm ngùi nói:
- Cha tiểu thư bảo bần đạo ở đây đợi, mảnh ngọc này là của ngài ấy nhờ bần đạo trao cho tiểu thư.
- Thật sao? Vừa rồi con cũng nhìn thấy cha, tưởng cha tới cứu con, hóa ra cha nhờ người tới. - Khả Uyên cầm mảnh ngọc lên nhìn, nét mặt đang vui vẻ liền thành ra buồn hiu.
Cũng không dám nhìn nàng ấy thêm nữa, sợ rằng hắn sẽ không cầm lòng đậu mà nói ra điều khiến tiểu thư đau lòng. Không ngờ vừa nhìn sang hướng khác, Tử Phàm liền thấy Hà Anh lệ rơi đầy mặt, nàng thất thần nhìn chiếc khăn trong tay, nước mắt cứ thế tuôn lã chã, khóc tới lặng cả người.
Hóa ra còn một người nữa vừa tan nát cõi lòng, thương tâm tới mức hết thảy đều không còn nghĩa lý, phải đến khi Thu Oanh khẽ động vai nàng mới nhận ra mắt mình đã ướt nhòe. Hà Anh vội quệt đôi dòng lệ, cũng đến lúc nàng phải quên thôi, mối tương tư này vốn ngay từ đầu đã chẳng thể trọn vẹn, chỉ là tới cùng không nghĩ sẽ thê thảm như thế.
- Ngươi đợi ở đây lâu như vậy cũng chỉ để làm một việc đó thôi sao? - Thu Oanh thấy không khí có vẻ buồn tẻ, nàng liền nghĩ ra cái gì nói lảng đi - thế bình thường ngươi làm gì để qua ngày đoạn tháng?
- Tu luyện, không thể tu tiên nên bần đạo đành ở đây tu ma. - lại thấy Thu Oanh đặt tay lên chuôi đao, mắt gườm gườm nhìn hắn, Tử Phàm vội cười khổ, nói - bần đạo đùa thôi, ở đây từ bé nên quen rồi, không cần làm gì cũng vẫn sống tốt.
Trong miếu chốc chốc lại có tiếng người trò chuyện, ánh lửa lay động, lay động.
Mưa ngoài hiên vẫn rơi.
Đêm sâu cô liêu, lòng người bi thiết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip