Vân Khê Dạ Ảnh (1)
*Câu chuyện được viết ra hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng của tác giả, không có ý kích động, đối địch hay công kích chính sử, không có giá trị tham khảo. Câu chuyện về đồng tính luyến ái, cân nhắc trước khi xem. Cảm ơn*
----------------
Chương 1: Long tử trong sương mờ
----------------
"Sương pha nguyệt lạnh chốn vương tòa,
Người đi không hẹn, gió qua buốt lòng.
Một đời lụa trắng nhuốm hồng,
Chẳng hay duyên phận là dòng lệ ai..."
Mùa đông năm Ất Hợi, Thăng Long vùi trong những tầng mây mờ mịt. Trời không sáng, đất không tỏ, vạn vật như nín thở trong một khúc vãn ca tiễn biệt. Trên nền đá xanh rêu của hoàng cung, gió bấc rít qua từng khe cột, mang theo những cánh mai trắng rơi rụng như sầu ai rơi giọt.
Tuyên Đức điện đỏ lửa suốt ba ngày ba đêm. Máu và hương trầm quyện vào nhau, thành một thứ mùi ngai ngái, linh thiêng và rợn ngợp. Trong buồng sinh, tiếng niệm Phật hòa vào tiếng rên khe khẽ, rạch từng sợi yên lặng như dao xé lụa.
Hoàng hậu-mỹ nhân từng được ca tụng là "Lan chi ngọc diện"-nằm trên giường, sắc mặt trắng đến lạ lùng, tựa hồ đã hoá sương. Mỗi hơi thở của nàng như đong đưa bên bờ cõi âm, mong manh như tơ trời đầu mối đứt.
Một cung nữ lao ra, đầu tóc rối bời, nước mắt chảy xuống hai gò má tái:
"Hoàng hậu... không trụ được nữa..."
Bên ngoài, tuyết đầu mùa tan trong gió, để lại những vệt nước lạnh ngắt. Nơi góc tối hành lang, một bóng người đứng lặng như tượng.
Đó là ngài-Lý Dật. Bậc chí tôn, thiên tử của Vân Triều. Mắt ngài không rời cánh cửa khép hờ, nơi người đàn bà đã từng bước theo ngài vào cuộc cờ thiên hạ, giờ đang thoi thóp giữa sinh tử.
Trước khi là vua, ngài cũng từng là một hoàng tử cô độc, mỏi mắt tìm tình thương giữa những gương mặt son phấn và nụ cười giả tạo. Ngài từng muốn buông bỏ ngai vàng, từng khao khát được sống như dân thường, cùng một người bên nhau trọn đời dưới mái nhà tranh. Nhưng định mệnh đã cột ngài vào vương vị bằng sợi xích vàng.
Hôn sự của ngài và nàng là định ước giữa hai họ lớn. Một liên minh chính trị, không có chỗ cho yêu thương. Ngài lập nàng làm hậu, không phải vì trái tim, mà vì thiên hạ.
Trong đại điển năm ấy, khi tay nàng khẽ đặt vào tay ngài, đôi mắt nàng rực lên niềm tin. Nhưng Lý Dật không đáp. Ngài chỉ siết nhẹ, như siết một trách nhiệm được định sẵn từ thuở khai triều.
Và giờ đây, khi hơi thở nàng sắp lìa, ngài vẫn đứng xa, không tiến tới. Ngài sợ-sợ mình sẽ phải đối diện với đôi mắt từng tin ngài biết bao, và nỗi cắn rứt sẽ xé rách lớp áo vua mà ngài đang khoác.
Tiếng khóc bật ra từ cửa điện. Cung nhân quỳ rạp xuống:
"Bẩm hoàng gia, Hoàng hậu đã... băng hà."
Gió cuốn mạnh, thổi bay một nhành mai rơi trúng vai ngài. Lý Dật khẽ rùng mình. Bàn tay nắm chặt bên trong lớp long bào lặng lẽ thả lỏng. Nhưng khi cất lời, thanh âm vẫn vững như đá cổ nghìn năm:
"An táng theo nghi lễ hoàng hậu."
Không một giọt lệ.
Không một lời vĩnh biệt.
Chúng cung nhân cúi đầu, không ai dám ngẩng lên. Họ không biết, hoặc không dám biết, rằng đằng sau đôi mắt như mặt hồ lặng gió ấy, có một cơn bão lòng chưa từng ngừng thét gào.
Tiếng trẻ con cất lên, xé toạc bầu không khí tang tóc.
Một sinh linh mới đã ra đời. Nhưng mẫu thân nó... đã về cõi tịch.
Thái giám run rẩy dập đầu:
"Hoàng gia, hoàng tử... đã chào đời."
Bút trong tay Lý Dật khựng lại. Một vệt mực vỡ ra trên tấu chương như máu loang trên lụa trắng. Vết mực không thể xoá, như một lỗi lầm không thể cứu vãn.
Ngài không nói gì. Chỉ đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn màn sương mờ ngoài khung cửa. Có ai đó từng nói với ngài: "Sương phủ khi trời không biết khóc." Phải chăng thiên địa đang khóc thay ngài?
Cuối cùng, một câu ngắn ngủi vang lên, lặng như khói hương:
"Ban tên... Lý Triệu Dạ. Từ nay ngụ tại Đông cung."
"Lão nô... lĩnh chỉ..."
Một triều đại vừa mất đi mẫu nghi.
Một đứa trẻ vừa chào đời trong cảnh đơn côi.
Và một đấng quân vương... vẫn tiếp tục đi trên con đường lạnh lẽo nhất, con đường của bậc đế vương không được phép yêu, không được phép đau, không được phép yếu mềm.
Trên bậc đá Tuyên Đức, một cánh hoa mai cuối cùng lìa cành.
Không ai hay, đó là nước mắt của ai trong màn sương mù dày đặc hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip