Vân Khê Dạ Ảnh (2)
Câu chuyện được viết ra hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng của tác giả, không có ý kích động, đối địch hay công kích chính sử, không có giá trị tham khảo. Câu chuyện về đồng tính luyến ái, cân nhắc trước khi xem. Cảm ơn.
----------------
Chương 2: Bóng người trong vạn lý giang sơn
----------------
Sương sớm giăng ngang thềm Càn Thanh như dải lụa mỏng, từng hạt li ti long lanh trên phiến gạch xanh. Ánh bình minh nhợt nhạt qua song cửa, vẽ lên khung cảnh thoắt ẩn thoắt hiện—giữa cõi nghiêm mật trầm mặc, chỉ còn một hình bóng bé nhỏ trên ngai rồng.
Triệu Dạ khẽ cúi đầu, mái tóc đen lóng lánh hơi sương. Mũ miện kim tuyến dường như nặng hơn bao giờ hết, kìm chặt tầm mắt non nớt. Trong tim ngài, có một nỗi niềm lặng lẽ: sự trống trải của quyền uy vắng bóng tình thân.
Ngước nhìn hàng cột son, ngài tự hỏi: Quyền lực có thể thay thế tình cảm không? Nhưng câu trả lời lẫn vào màn sương, mờ nhạt đến không thể nghe thấy.
Bên cạnh ngai, Sở Vân đứng thẳng, thân sắc đen tuyền như bóng cây cổ thụ. Ánh mắt y không lóe hờn giận hay thương xót, mà như hồ thu tĩnh lặng: đủ sâu để chứa muôn vàn bí mật, đủ lạnh để không ai dám dò tìm.
Y không quỳ, nhưng cũng không kiêu ngạo. Sự hiện diện của y giữa triều thần khiến không gian nặng thêm từng nhịp thở. Đó không chỉ là lòng trung; đó là một lời nhắc nhở: thế lực nào cũng có giá của nó.
Ngày đăng quang, Triệu Dạ lặng thinh giữa tiếng trống trận và hơi thở hồi hộp của muôn kẻ. Mỗi lời tuyên thệ vạn tuế vang lên như vết dao cứa trên da non, nhắc rằng từ nay, ngài sẽ không còn được là một đứa trẻ vô ưu. Hơi rét buổi đông thấm vào người ngài, nhưng cảm giác bẽ bàng lớn hơn bất cứ cơn lạnh nào.
Trong dàn nghi thần, chỉ có Sở Vân đứng yên lặng — như một hàng cây không đổi mùa. Y không ban giảng, không đặt lời khuyên; y chỉ nhìn theo từng khoảnh khắc ngài vụt qua, như thể thu tất cả vào tâm trí để sau này đưa ra lời đáp khi cần.
Đêm đó, gió mùa cuốn tàn canh vào lòng cung. Triệu Dạ co ro trong chăn gấm, miệng ngậm lời cầu nguyện chưa cất lên. Trong lòng ngài vẫn vang vọng tiếng gọi “Phụ hoàng…” mà không có hồi đáp. Cảm giác ấy đè nặng hơn mọi mệnh lệnh vua tôi kết chặt trên vai.
Rồi có tiếng động nhẹ—như lá rụng chạm nền. Bóng y lướt qua khe cửa, không xô cửa, không gõ vách. Sở Vân bước vào, mang theo hơi thở trầm tĩnh của đêm khuya.
“Ngài thức?” y hỏi nhẹ, giọng như hơi gió vương trên mành tre.
Triệu Dạ không đáp, chỉ để lộ đôi mắt đượm buồn. Ngài không dám quay lại, sợ hình ảnh phụ hoàng chợt hiện.
Sở Vân im lặng, hạ tấm chăn xuống. Không cần nói nhiều, y đã trao ngài thứ ấm áp: sự hiện diện. Tay y đặt lên vai ngài—một điểm chạm đủ để vẽ nên một không gian an toàn giữa biển người hỗn độn.
“Ngài không phải gánh một mình,” y thì thầm. “Chỉ cần một người đứng bên, ngàn dặm sơn hà cũng bớt cô đơn.”
Triệu Dạ khẽ run. Lòng ngài lần đầu thấy một nhịp đập đồng điệu: không chỉ là nỗi sợ, mà là niềm tin – niềm tin vào bóng “y” bên cạnh, dù chưa biết tên gọi của nó.
Sáng hôm sau, khi cung nhân bưng khay trà khói nghi ngút vào tẩm cung, họ thấy vạt áo quan của Sở Vân vương lại trên nền gạch. Không ai dám chạm vào, như thể nó đã thấm đẫm hơi ấm của hai con người giữa đêm giá lạnh.
Triệu Dạ ngồi trên long ỷ, ánh mắt đượm suy tư. Ngài không nhìn ra ngoài cửa sổ, mà nhìn vào khoảng không vừa mới được lấp đầy—khoảng không của trái tim không còn hoang vắng. Và trong đó, chầm chậm, một mầm hy vọng được vun đắp, rằng dù vạn lý giang sơn có bao la, vẫn sẽ có một bóng người chung bước qua mùa băng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip