Chương 12


Có cơn gió khẽ đưa chiếc lá rơi xuống mặt nước yên ắng vào một ngày cuối Tây lịch

Dưới tán cây dày đặc của những cây sao lâu năm, một cơn gió mang vị mát mẻ, lành lạnh thổi qua người tôi rong buổi trưa trời không quá nắng. Tôi cảm nhận được sự thanh bình, mát mẻ từ cơn gió ấy cũng như từ chính con người mình tỏa ra.

Tôi khẽ cười một cách rất vui vẻ trong lòng mặc dù đang phải chờ đợi Thừa, Hương và Mỹ Ngọc một lúc khá lâu vì các cậu ấy phải hoàn thành một số hồ sơ cấp hai mà tôi, Dũng đã lấy trước đó.

"Cười cái gì mà vui vậy?" Dũng hỏi tôi khi đôi môi tôi cứ cong lên.

"Không có gì!" Tôi ngại ngùng khi bị phát giác.

Cậu thấy tôi cười, mặc dù không biết lí do tại sao nhưng cậu cũng cười theo.

Ba người họ xong việc, giọng Thừa đi trước:

"Xong rồi đây! Đi thôi!" Cậu hô to.

Chúng tôi cùng một hàng tung tăng đến quán chè gần trường để bàn về việc ngày mai về quê Hữu Thừa.

Bàn chúng tôi liên tục phát ra tiếng ồn ào, náo nhiệt nhất ở dó.

...

"Con Nga thấy ghét thiệc! Làm nũng làm nịu là không thích rồi! Chẳng lẽ tao không cho nó đi chứ?" Hữu Thừa.

"Con trai gì mà soi mói, nói xấu con gái vậy hả?" Lan Hương châm chích Hữu Thừa.

"Có nó ở đây tao cũng nói, không thích thì tao nói không thích!" Cậu thẳng thắn.

"Ghét của nào là trời trao của ấy đó nghe!" Hương áp dụng câu nói của tôi lúc trước.

Cả đám phì cười.

"Tao không bao giờ thích nổi thứ đó. Ít nhất thì cũng phải bằng mày chứ, Hương.

Hương lườm cậu sau câu nói vừa rồi.

"Wow! Coi bộ cũng hợp nhau lắm nghe! Tụi bay có thấy vậy không?" Mỹ Ngọc chọc hai người ấy.

"Tao có nha!" Tôi hùa theo Ngọc.

"Mày nói khùng gì vậy? Tao đâu có ế đến mức phải yêu một thằng khùng!?" Hương cố gắng giải thích.

"mày nói ai thằng khùng?" Hữu Thừa bức xúc, cả hai bắt đầu tuyên chiến.

"Mày không khùng thì ai khùng?"

Ba đứa chúng tôi chỉ biết phì cười vì sự trẻ con của Hương và Thừa.

Tôi nhìn sang Dũng, cậu im lặng trên môi chỉ cười nhẹ.

"Cười lên coi! Không vui hả?" Tôi chọc tay vào những chỗ nhạy cảm của cậu để cậu cười vui cùng mọi người.

Cậu nắn tay tôi ngăn lại.

"Tao vui rồi, đừng có chọc nữa!" Cậu cũng biết nhột.

Tôi ngại ngùng lấy tay mìn về khi cậu vẫn còn đang nắm chặt nó.

"Tao thấy ở đây tao cô đơn quá à!?" Mỹ Ngọc và Thừa than thở và mỉa mai, chọc ghẹo.

"Hả?" Chúng tôi ngạc nhiên.

"Hương thì có thằng Thừa, Khởi thì có thằng Dũng còn tao không có ai cả! Huhu! Ngồi một mình cô đơn quá huhu! Tủi thân quá huhu!" Cậu làm ra vẻ đáng thương, như bị chúng tôi ức hiếp.

Tôi cứng họng, không biết phải phản ứng ra sao, còn Dũng thì cười khặc khặc.

Hương và Thừa tiếp tục cãi nhau.

"Cái thằng này nó bị điên nên tao không dám đuổi thôi! Tao sợ nó cắn tao thì lại khổ nên mới cho ngồi đó!" Hương phản ứng mạnh mẽ.

"Ừ, ừ...hiểu mà, hiểu mà! Chắc tao tin?" Mỹ Ngọc trề môi, gật đầu nhưng là ý "Mày nói gì thì nói, nhưng bố đây không phải là một đứa con nít dễ qua mặt đâu nhé!"

"Trời ơi cái con nhỏ này, mày chửi tao khùng hòa vậy? Khùng hả?"

"Thì mày khùng thật mà, không phải sao?"

"Đánh nhau phân thắng bại đi!?"

"Đúng là thằng khùng mà!"

Tôi mệt mỏi.

"Thôi mà, hôm nay nói về chuyện đi chơi ngày mai chứ có phải cãi nhau đâu."

"Ai thèm cãi với thằng khùng?"

"Mày nói ai khùng? Kiếm chuyện với tao hoài vậy? Đừng thấy tao hiền rồi ức hiếp nha!"

"Mày mà hiền? Mày điên thì có chứ hiền thì không."

"Thôi mà! Thôi, thôi nà!"

"Mà Thừa, quê mày ở đâu?" Mỹ Ngọc.

"Cũng gần đây, đi khoảng 15' là đến"

"Ừ."

"Ngày mai họp mặt ở đâu, mấy giờ?" Lan Hương trở lại nghiêm túc.

"Mai 8h, tại trường đi." Thừa.

"Ừ." Chúng tôi đồng ý.

"Nhưng mà khi nào về để tao nói với mẹ?" – Mỹ Ngọc.

"Chơi rồi chiều mát mát về!"

"Ok. Nôn nao quá đi!" – Mỹ Ngọc trong tâm thế hào hứng.

Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc sau đó. Rồi cũng ra về.

"Khởi! Mày về với ai?" Lan Hương hỏi.

"Thì tao về với mày."

"Mày nhìn mặt thằng Dũng kìa!"

Tôi quay lại nhìn Dũng, nó bình thường mà!?

"Để nó chở mày đi! Nó giết chết tao mất!" Hương nói rồi đạp xe bỏ đi trước.

Tôi thẩn thơ nhìn theo đó.

"Leo lên đi!"

"À.....ừ....." Ngại quá!

Chúng tôi hàng hai, song song đi về.

Hương và tôi rôm rả nói chuyện với nhau như mọi ngày. Dũng ngồi trước, cậu cứ lặng im, tập trung đi về phía trước.

Không gian trở nên lặng im cho đoạn đường còn lại, chỉ nghe đâu đó tiếng xe, tiếng trái tim đạp nhanh trong tương tư.

Trong cơn gió của một ngày cuối năm, mùi hương của cậu hòa vào, bay vào mũi tôi. Chẳng biết tự bao giờ mùi hương ấy đã trở nên quen thuộc, trở nên gần gũi và dễ chịu đối với tôi. Cũng giống như khi cậu đi vào trái tim này, chẳng biết là khi nào nhưng đến lúc nhận ra thì nó trở nên thật đậm sâu.

Tim tôi đập nhanh, mắt lén lút nhìn phía sau con người ấy. Mọi thứ của cậu đối với tôi đều hoàn hảo tuyệt vời! Nó đẹp đến mức xao xuyến, đến mức thổn thức, tương tư.

Tôi chào tạm biệt cậu và Lan Hương vào nhà. Hình bóng của cậu cứ hiện lên mỗi khi tôi chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lovestory