Chương 13
Ánh nắng ban mai đánh thức tôi dậy sau một giấc mơ đẹp.
Nhìn qua chiếc đồng hồ, bây giờ chỉ mới 6h20 còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Tôi thảnh thơi, ung dung đi vệ sinh cá nhân và thay đồ tươm tất.
"Haizz.." Tôi mở to miệng ngáp không kiêng không cữ.
Mẹ nhắc nhở:
"Ngáp thì phải che miệng lại! Con ngáp mà nhà hàng xóm còn nghe được đó, con tin không?" Mẹ vừa loay hoay dưới bếp vừa bày tỏ bức xúc.
"Haizz.." tôi lại ngáp tiếp.
"Đó đó thấy chưa? Một chút nữa nhà hàng xóm qua than phiền cho bây giờ!"
"Mẹ cứ nói quá ấy! Tại họ đâu có thính đến mức đó đâu?"
Ba bước ra.
"Có chuyện gì mà sáng sớm đã nghe hai mẹ con ui nhộn vậy?" Ba kéo ghế ra và ngồi vào bàn ăn sáng.
"Mẹ nói quá để hù con đó ba." Tôi mách ba.
"Con thì cũng có vừa gì?"
Cả nhà cùng cười vui vẻ.
Đúng 7h30 tôi chào ba mẹ rồi bước ra chờ Dũng.
Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu đứng bên lộ, chân chống xuống, ngồi trên xe chờ tôi mà không gọi.
"Mày đến sao không gọi tao ra?"
"Tao mới đến thôi!"
"Thật không?" Tôi không tin tưởng.
"Không!" Cậu mỉm cười.
"Tao không tin, sau này có đến thì cứ kêu đi, không sao cả!"
"Ừ!"
Tôi ra phía sau, ngồi lên yên chờ đợi một người nữa.
"Chờ Lan Hương đã, chờ nó đi cùng với.
"Ừ."
Không lâu sau đó, Lan Hương đến.
"Đến rồi, mình đi thôi!"
Chúng tôi hàng hai đi đến trường để tụ họp với những người còn lại.
Thời tiết mát mẻ, cộng với một chút ánh nắng không quá gay gắt làm chúng tôi vô cùng dễ chịu trong tâm thế hào hứng.
"Khởi, lúc nãy xém chút nữa là tao không đi được rồi!"
"Sao vậy?"
"Tại tao với ba mẹ tao cãi nhau, giận cá nên chém lên tao."
"Mày mà không đi được thì tội Hữu Thừa lắm!" Tôi chọc Hương.
"Im đi! Coi mày với thằng Dũng kìa, ngày càng thân thiết hé!? Thân thương quá mà!"
"Mày nói gì vậy? Đừng có mà nói nhăng nói cuội!" Tôi ngượng.
"Dũng, tằng Khởi đáng ghét vậy mà mày cũng chơi được nữa hả?" Có lẽ Lan Hương đang kiếm đòng minh để chèn ép tôi nhưng không...
"Tao thấy Khởi đáng yêu mà!?" Dũng nói một cách rất thật, rất tỉnh.
Tôi phát lên cười to vì Lan Hương bị quê xệ nhưng... câu nói ấy làm tôi... làm tôi...tôi......thích nhưng mà ngại lắmmm! Tôi nín cười, không gian trở về con số im lặng.
Chúng tôi đến trường, các cậu ấy cũng đã đến đầy đủ.
Đã có đủ mặt, ba đứa tôi, Mỹ Ngọc, Thừa và Nga.
"Đủ rồi đi thôi!" Thừa vội vàng.
"Khoan đã!" Mọi chuyên không đơn giản thế. "Ai đi với ai? Với lại tao nghĩ nên góp tiền lại mua cái gì đó làm quà!" Tôi đưa ra ý kiến.
"Tao thấy đúng đó! Đi tay không thiếu tự trọng lắm!" Lan Hương chấp thuận.
Chúng tôi cùng nhau góp tiền lại, Hương và Ngọc đi một ít quà ngay sau đó.
Ngọc Nga bước qua khoác tay Dũng.
"Tao đi với Dũng rồi nha! Tụi bây tự tính phần còn lại đi!"
Tôi chưa kịp phản ứng thì Thừa đã lên tiếng. Cậu trề môi, giọng mỉa mai.
"Thôi! Cho tao xin đi! Ở đây không ai muốn đi với mày cả."
"Tao đi với Khởi rồi!" Gọng Dũng lạnh lắm luôn, có phần là lạ so với tôi, cậu cởi tay Ngọc Nga, tỏ vẻ rất không thích.(Tôi rất vui!!!!:))
Thừa cười sằng sặc, Nga buông tay Dũng ra mặt như có chữ 'nhục nhã' vừa mới bị Dũng vẽ lên.
Hương và Ngọc nhanh chóng trở về, trên tay là một hộp bánh và nước.
"Đi thôi!" Hương trên tư thế chuẩn bị.
"Nhưng mà tao đi với ai? Thôi không ai chở tao hết, tao kêu ba tao rước tao về!" Nga nhõng nhẽo, mắt liếc liếc qua Dũng.
"Mày lên con Hương chở đi, ngồi sau cầm đồ luôn!" Mỹ Ngọc đưa ra ý kiến.
"Tao? Tao cầm đồ?" Nga trợn mắt, không tin điều Mỹ Ngọc nói là sự thật.
"Không thì đi về!" Dũng chợt lên tiếng.
Nói rồi cậu kéo tay tôi ra hiệu tôi hãy ngồi lên xe để cậu ấy xuất phát trước.
Dũng đi trứ, Thừa và Mỹ Ngọc cũng theo ngay sau đó. Cặp của Hương và Nga là đi cuối cùng.
Chúng tôi trật tự đi phía trước, mọi người ở phía sau rất nhoi.
"Dũng."
"Tao nghe."
"Lúc nãy,... à mà không là nhiều lần tao thấy mày nói chuyện với giọng kỳ lắm..?"
"Tao nói gì không phải hả?"
"Cũng không phải! Mà với vẻ rất lạnh và...kiên quyết ấy!"
"Ừ. Tại tao không thích!"
"Mày không thích Ngọc Nga hả?"
"Không! Tao không thích!" – Vui dễ sợ.
"Ờ. Mà cũng phải tại mày có người yêu rồi mà!"
Tim tôi đập loạn, không biết trật tự, tập trung chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.
"Tao có người yêu khi nào?''
"Thì nhỏ đuổi bắt mày hôm mày làm tao ngã đó!"
"Không phải đâu! Nhỏ đó bị tao chọc tức nên mới đuổi theo trả thù thôi."
"Ồhhh.. Thì ra là vậy!" Người tôi nhẹ nhàng như đang đi được trên chín tầng mây, hạnh phúc không biết làm sao tả được.
"Mày không tin à?"
"Cũng đâu có quan trọng đâu! Là chuyện riêng của mày mà!"
"Tao nói thật đó, tao không thích kiểu người như vậy!"
Tôi muốn cười cho bể bụng, tôi muốn cười cho cả thế giới nghe mình đang cười. Tôi vui quá! Hạnh phúc quá đi!
"Thế... mày thích kiểu thế nào? Có gì tao mai mối cho."
"Giống y chang mày nhưng là con gái." Cậu rất tỉnh.
Tôi có chút vui, chút buồn.
Giọng Thừa đúng lúc tôi cần, vang lên:
"Đánh riêng làm chuyện gì mờ ám đó? Không biết đường mà đi trước hé."
"Im đi cái thằng Thừa khùng! Mày mở miệng lên là tao mệt mỏi à!" Hương ở phía sau nghe được giọng cậu nên rống họng lên mà chửi.
Lại tiếp tục nhốn nháo ở phía dưới.
Ánh mắt tôi nhìn xa xăm, hơi buồn buồn vì câu nói của cậu khi nãy. Có lẽ chúng tôi là hai đường thẳng song song, tồn tại cùng nhau nhưng mãi mãi chẳng thể nào giao nhau.!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip