Chương 16


Khi ánh nắng buổi trưa bắt đầu đứng bóng, trở nên gay gắt, vàng ươm. Cả đám chúng tôi cùng nhau ra vườn, ra đồng chơi. Nhưng tưởng sẽ buồn chán và nhàm lắm nhưng tiếng cười cứ liên tục được phát ra, niềm vui liên tiếp được cảm nhận trong cuộc hành trình ấy.

"Tranh thủ đi chơi thôi tụi bây, chơi sớm thì chới được nhiều!" Lan Hương phát động khi chúng tôi cứ lăn đùng lười biếng ra sau bữa ăn.

Tôi ngồi phắt dậy, kéo Dũng dậy:

"Đi chơi! Đi chơi!" Tôi rất háo hức.

Mọi người bắt đầu sẵn sàng, tôi thấy Thừa làm muối ớt, mùi ớt cay nồng, nhìn thật muốn ăn với trái cây ngay lập tức, và bên cạnh còn chuẩn bị và ba cái rổ tre và cây dao nhỏ. Tôi hơi tò mò:

"Mày làm cái này chi vậy Thừa?"

"Để ăn! Một chút mình ra hái trái cây rồi ăn trực tiếp luôn, còn rổ này là đựng. Đem vào ăn mất ngon!"

"À..."

Đột nhiên Hữu Thừa đứng phắt dậy, bỏ chén muối vào rổ rồi đưa cho Nga.

"Phạt mày nè Nga. Cầm đi!"

Ngọc Nga ngạc nhiên:

"Tại sao tao phải cầm? Sao mày không tự cầm đi?"

"Lúc nãy tụi tao đã dọn cơm cho mày rồi. Có tự trọng thì mau cầm lấy đi?"

"Biết rồi! Biết rồi!"

Chúng tôi háo hức lên đường khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong.

Bắt đầu cuộc hành trình đầu tiên.

Ngọc Nga đi cuối, luôn ấm ức khi mình bị phạt cầm đồ cho cả nhóm. Hướng chúng tôi sắp đến là nơi có vài cây xoài, nhãn và mận...đỏ đang xum xuê trái. Nghĩ đến miếng xoài chua, chấm với muối ớt mặn cay làm nước bọt không ngừng tiết ra.

Thừa dẫn đường dừng chân lại.

"Mấy cây này nè." Thừa hỉ vào tụi nó.

"Wow. Công nhận nhìn đã mắt ghê đó, chấm với muối ớt là khỏi chê!" Mỹ Ngọc cứ chép miệng.

"Nhưng mà...lấy cái gì để hái đây?"

"Vào nhà lấy cây hái đi Thừa!"

"Thôi! Không! Leo đi! Leo mới vui!!!" Hữu Thừa nói rồi leo lên cây một cách dễ dàng.

Trong khi chúng tôi vẫn còn ngơ ngác thì cậu đã kịp ăn trái nhãn đầu tiên và ném hạt vào đầu chúng tôi.

"Mau leo lên đi! Hái rồi ném xuống cho con Nga ở dưới chụp rồi lát nữa ăn chung!"

"Lại là tao nữa hả?" Ngọc Nga mệt mỏi.

"Vậy thôi mày leo đi để chụp cho, Nga." Lan Hương đề nghị.

"Vậy thôi! Thôi, mày leo đi để tao chụp cho. Hì hì. Nhường mày đó, hì hì!!"

Chúng tôi chia nhỏ ra, mỗi đứa một cây. Tôi giành được cây nhãn vì vừa hái vừa có thể ăn vụng.

Tôi tài lanh kéo Dũng theo tôi, nghiêm túc bảo:

"Dũng!"

"Gì?"

"Lúc sáng mày chở tao mệt rồi, giờ để tao leo cho. Mày ở dưới chụp là được."

"Thôi, để tao leo cho! Mày làm gì biết leo mà giành!"

Đụng đến lòng tự ái của một "đấng nam nhi" (mặc dù có chun chút yếu đuối) khiến tôi không thể không giành leo với cậu, cũng như giành lại sự tự trọng.

"Leo thôi mà! Tao làm gì mà không biết chứ!? Mày cứ xem thường tao hoài vậy?"

"Không phải..."

Tôi ngắt ngang lời cậu.

"Không nói nhiều để tao leo cho. Để chiều mày chở tao về, chứ mày leo rồi tao không chở mày về thì lại kỳ lắm nhưng mà tao chắc không chở nổi mày đâu, mày như con heo vậy."

"Thôi rồi! Tao cho mày leo đó! Coi chừng té phiền tao bưng mày về." Cậu cười chọc quê tôi.

Tôi đáp trả bằng cái liếc mắt xéo sắc.

Tôi quay lưng, cố trèo lên cành cây. Nhưng trời phụ lòng người rồi, khi cho tôi một gốc cây để đu quá cao, trong khi đôi chân tôi có giới hạn.

Tôi bực dọc, mồ hôi nhễ nhại, còn cậu đứng đó nhìn tôi cười khằng khặc khiến tôi quê không sao tả được và trong lòng dâng lên một quyết tâm phải chinh phục được cái cây này.

"Cười cái gì mà cười!!! Bộ vui lắm hả?"

"Tao đâu... có cười mày!!! Không vui...lắm...đâu!!" Cậu cười đỏ mặt.

"Tại cái cây này nó hơi cao chứ bộ, tao biết leo nha!!!"

Tôi hơi hơi gắt. Cậu nén cười lại.

"Rồi! Rồi! Tao hiểu mà!"

Rồi cậu ngồi thấp người xuống.

"Bước lên vai tao nè. Tao nâng rồi mày leo lên."

"Ừ." Tôi tiếp tục hí hửng mặc dù có chút nhục nhã so với quyết tâm ban đầu đã đặt ra.

Nhờ sự giúp đỡ của cậu mà cuối cùng tôi ũng leo lên được cây.

Thật may mắn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lovestory