Chương 3: Bí mật nhỏ
Ta đương nhiên rất háo hức với chuyến đi lần này.
Hắn quả không thất hứa với ta.
Đến đúng giờ Dậu, hắn đã chờ ta ở cổng sau phủ Đại tiểu thư.
Hơi mơ hồ, nhưng ta đã thoát khỏi biệt phủ 1 cách khá dễ dàng. Theo kế hoạch, ta chỉ cải trang 1 chút, trong phủ liền không ai nhận ra ta rồi?
Thật sự dễ dàng vậy sao?
Mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng đây là lần đầu tiên ta ra khỏi phủ một mình. Kinh thành ta đã nhìn thấy trước đây dường như trông thật lạ lẫm.
Hình như hôm nay là ngày gì đó đặc biệt nên kinh thành đông đúc hẳn
Sắc vàng của ánh chiều tà loáng lên bao trùm kinh thành một màu hoàng kim rực rỡ. Kinh thành bỗng trở nên sa hoa và trụy lạc hơn bao giờ hết.
Ta thoáng nghe nói hình như hôm nay là lễ sắc phong thái tử.
Thần nào hôm nay kinh thành hào nhoáng vạn phần.
Ta phấn khích thăm thú những thứ mới mẻ xung quanh, ta mua nhiều thứ, kẹo hồ lô, bánh ngọt, đèn lồng,...
Toàn là những đồ ăn vặt ta chưa từng trải nghiệm trước đây.
Cha ta cũng sẽ không bao giờ mua cho ta bởi trong mắt ông một tiểu thư khuê các phải công dung ngôn hạnh đầy đủ, mà một đứa trẻ bướng bỉnh thì càng không nên chiều chuộng.
Đang vui mừng chạy quanh khắp những sạp hàng bỗng dưng ta thấy sau lưng rợn lên một cảm giác không tốt cho lắm.
Haizzz, quên mất ta đang đi cùng một người nữa. Tên này mới sáng vẫn tươi cười bình thường, giờ liền như tảng băng tỏa ra sát khí ở bên cạnh... Người không biết còn tưởng hắn là bị ta ép đi (mặc dù đúng vậy thật)...
Phong cảnh thì cởi mở mà hắn đi bên cạnh ta liền có cảm giác như ông trời sắp sập xuống rồi.
Cơ mà tâm trạng của hắn thế nào ảnh hưởng đến việc ta chơi sao?
Ta vẫn thế, nhảy chân sáo tới từng nơi một, cơ mà chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, chân ta ngắn, chạy nhảy thế nào cũng vẫn chỉ kè kè cạnh hắn.
Đôi mắt của ta ngó nghiêng khắp xung quanh, thăm thú.
Bỗng tiếng vó ngựa từ xa ở đâu vang tới, cảnh tượng trở nên hỗn loạn, dòng người từ xa chạy lại hò hét: "Kia rồi... tìm thấy... rồi, bắt lấy..."
Tiếng nói ù ù bị thổi bay trong gió, ta thấy mọi người dạt hết sang bên cạnh rồi còn mỗi ta và hắn ở giữa đường, ta đang định kéo tay hắn chạy ra một bên. Nhưng chưa kịp kéo, ngược lại, ta bị kéo rồi?
Giờ ta mới nhận ra, cũng là lúc tâm can ta đang gào thét "Tên trộm này đụng gì không đụng lại tự nhiên đụng trúng quân triều đình rồi? Đúng thật không phải người thường... Hắn cho ta một trải nghiệm này... Cũng thật kích thích!!!!"
So với việc dạo phố bình thường, giờ ta càng thêm phần hào hứng.
Ánh trời đã sẩm tối, hắn cùng ta chạy trốn qua bao con ngõ.
Lần đầu tiên ta phải chạy nhiều như vậy.
Lần đầu tiên ta được bước trên những mái ngói nghe những tiếng lạch cạch của nó thật thích.
Cũng là lần đầu tiên kinh thành trong mắt ta trở nên thật nhỏ bé, dễ dàng để ôm trọn lấy vào lòng.
Chạy được một lúc, khi xác định đã an toàn, hắn cùng ta ngồi nghỉ trên nóc của một nhà lầu được xây cao.
Quá mệt chưa kịp hô hấp, ta liền hít lấy hít để ngụm khí thật to.
Hắn bỗng bật cười ha hả liền nói:
-Ngươi không sợ à? Ta không ngờ một tiểu thư khuê các, cái chân ngắn thế kia mà khi chạy cũng nhanh thật đấy!
-Đương nhiên! Ngươi đừng khinh thường ta vậy chứ! Mà tên trộm cỏn con như ngươi động đến triều đình cũng to gan thật đấy! Ta thật khâm phục. Lần đầu tiên ta trải qua việc hồi hộp như này đấy!- Ta cũng cười với hắn
-Ha! Ta cũng là lần đầu... bỏ trốn... đấy.
-Wow! Ngươi nhìn kìa!- Khi đó ta không để tâm tới câu cuối của hắn
Vừa nói ta vừa chỉ tay lên bầu trời. Bây giờ trên trời là tầng tầng lớp lớp những ngọn đèn được thả lên. Trên đó là vô số những lời chúc tụng, cầu nguyện của dân chúng.
Những ngọn đèn trôi nổi hòa lại như thành hàng ngàn vì sao tinh tú. Tỏa ra những ánh sáng lấp lánh, huy hoàng.
Giây phút ấy ta thấy đáy mắt hắn cũng như chứa cả triệu vì sao. Hắn nở nụ cười, một nụ cười hiền hòa, ấm áp. Một nụ cười khiến trái tim ta thổn thức
Một khoảnh khắc, hắn cũng nhìn vào mắt ta:
-Ngươi thực sự nghĩ ta là một tên trộm vặt à?
-Không thì sao chứ? Ngươi là ai quan trọng lắm à? Không phải vẫn là người đưa ta đi ngắm thiên đăng đấy sao?
- Ha... phải... quan trọng lắm sao?... Hắn thì thầm rồi liền cười lớn
Khi ấy ta nhớ ta đã cười cùng hắn. Như đây là lần đầu tiên chúng ta vui đến vậy, có thể cười thoải mái đến thế. Dường như đem mọi u buồn trước đây đều ném hết đi, tan biến vào hư vô.
Đêm ấy, dưới ánh sáng nhàn nhạt của thiên đăng, ta trực tiếp đem từng chi tiết trên gương mặt hắn khắc sâu vào lòng.
"Nó liền trở thành một bí mật nhỏ của ta và ngươi"...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip