Chap 31

"Lỗi lầm?"

"Đúng vậy, anh cũng chuẩn bị kết hôn rồi cho nên..."

"Thì sao?"

Hắn ép sát cơ thể cô vào cơ thể mình, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được nhịp tim của Ami đang loạn xạ

"Tôi không xem đây là lỗi lầm, em cũng đừng tự dối mình nữa"

"Anh có biết bản thân mình đang nói cái gì không hả?"

"Tôi biết. Sao nào?"

"Vợ của anh.. nếu cô ấy biết được mọi chuyện thì sao?"

"Em không cần lo việc đó. Giờ thì mặc đồ vào nhanh lên, nhân viên của em không phải sắp đến rồi à?"

Thế này có được coi là vụng trộm không? Chỉ trong chốc lát Joo Ami đã biến thành kẻ thứ ba sao? Sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện, bộ dạng hắn vẫn rất thảnh thơi. Trước khi đi còn đặt lên trán Ami một nụ hôn

Chiếc xe của hắn vừa rời khỏi cũng là lúc Jimin đến, cả một đêm không liên lạc được với cô anh cũng nóng hết ruột gan nhưng phản tìm cách để trấn an Taekwon nên không thể tìm cô được. Sau khi đưa Taekwon đi học thì anh lập tức đến đây

"Joo Ami, sao đêm qua em không về?"

"À... em xong muộn quá nên em ngủ quên"

"Cổ em làm sao thế?"

Ami nhìn vào trong gương, vết tím bầm trên cổ khiến mặt cô bỗng chốc đó dựng. Cái tên đáng chết đó dám để lại những vết này trên cơ thể cô

"Em va vào tủ... em không sao"

"Sao em hậu đậu thế?"

"Taekwon có khóc không anh?"

"Không có, thằng bé chỉ nhõng nhẽo một chút thôi"

"Cảm ơn anh nhé. Nếu đêm qua không có anh..."

"Bây giờ anh đến công ty, em nhớ ăn uống đầy đủ đấy"

"Em biết rồi, anh lái xe cẩn thận"

"Anh đi đây"

Dù cố tập trung vào công việc nhưng đầu óc Ami cứ nhớ đến chuyện đêm qua, ngay cả cách hắn chi phối cô cũng khiến cô nhớ đến Kim Taehyung

"Joo Ami tỉnh táo lại đi... mày điên rồi!"

Buổi chiều cô đón Taekwon về nhà, trước cổng là một chiếc xế hộp đắt tiền đỗ ở đó. Mãi đến khi mẹ con Ami xuống xe thì cánh cửa ấy cũng mở ra, người bước xuống tất nhiên chính là hắn

"Anh.. anh đến đây làm gì?"

"Về bộ âu phục của tôi, tôi cần em chỉnh sửa một vài chỗ"

"Bây giờ tan làm rồi, phiền anh ngày mai đến cửa hiệu một chuyến nữa đi"

"Em không định mời tôi vào nhà sao?"

"Anh là ai mà đòi vào nhà tôi?"

"Tôi mới chính là người phải hỏi câu đó. Rốt cuộc em là ai mà khiến lòng tôi rạo rực đến như vậy? Cả đứa trẻ kia nữa, tại sao nó giống tôi đến thế?"

"Này anh!"

"Hả?"

"Anh làm gì mà đứng đờ ra đó thế? Về đi chứ?"

"Tôi đã cất công chạy hơn một tiếng đồng hồ để tới đây thì ít nhất em cũng phải mời tôi một ly nước chứ?"

Taekwon trợn tròn mắt nhìn hắn, sau đó nó lấy trong balo ra một chai nước nhỏ đưa vào tay hắn

"Cho chú nè, chú về đi. Đừng chọc mẹ cháu giận nữa"

"Nhóc con, cháu nói mẹ cho chú vào nhà uống một ly nước nhé? Chú sắp chết lạnh ở đây rồi"

"Anh..."

"Mẹ ơi..."

Ami đành hậm hực mở cửa, hắn ngang nhiên đi vào trong nhìn ngó một lượt rồi mỉm cười

"Cũng ngăn nắp nhỉ?"

"Xong rồi thì mời anh đi cho"

"Tôi đã uống nước đâu?"

"Ba ơi, Taekwon về rồi nè"

Ánh mắt hắn đổ dồn lên Taekwon, thằng bé đứng trước cái tủ kính mỉm cười vẫy vẫy tay. Cảnh tượng này làm lòng hắn đau thắt từng cơn, đầu óc đau như búa bổ

"Này anh làm sao vậy?"

"Tôi hơi đau đầu"

Hắn được cô dìu đến ngồi trên ghế sofa, hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay cô run rẩy

"Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?"

"Không cần, chỉ là di chứng sau tai nạn thôi"

"Mẹ ơi, con vào phòng nha"

"Ừ, một lát mẹ gọi thì ra ăn cơm đấy"

"Dạ"

Sau khi Taekwon vào phòng thì hắn bắt đầu nâng cặp mắt lên nhìn cô. Khoảng cách cứ càng ngày càng thu hẹp cho tới khi bọn họ cảm nhận được từng hơi thở của nhau, khi môi hắn chỉ cách môi Ami một chút thì cô quay đầu sang hướng khác lẫn tránh

"Đủ rồi, anh về đi"

"Em nghĩ tôi lái xe hơn một tiếng đồng hồ chỉ để tới đây nghe em nói như vậy thôi à?"

"Vậy thì anh muốn cái gì?"

"Chúng ta tiếp tục chuyện hôm qua đi, được không?"

Bàn tay hắn bắn đầu di chuyển xuống đùi Ami, cô hít sâu một hơi nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy

"Dừng lại được rồi đấy, anh không thấy tôi đã có con rồi sao?"

"Chuyện đó không phải là vấn đề"

"Vấn đề ở đây là anh sắp kết hôn rồi, anh còn muốn cái gì ở tôi?"

"Tôi muốn em!"

Hắn cởi từng chiếc nút áo trên người cô, đến nút thứ ba thì Ami giữ chặt tay hắn. Cô đứng bật dậy đi thẳng đến tủ kính

"Tôi đã có chồng rồi"

"Em nói điều đó với tôi làm gì?"

"Để anh biết giới hạn mà dừng lại!"

"Không phải anh ta đã chết rồi sao?"

Toàn thân Ami bị kéo mạnh về phía sau, hắn điên cuồng cắn mút đôi môi cô đến mức khiến nó đỏ lên, đôi tay cũng không an phận một chỗ. Bỗng Ami đẩy mạnh hắn ra, cô vung tay tát vào mặt hắn

"Đi ra khỏi nhà tôi ngay!"

Trong chính ngôi nhà này, tro cốt của Taehyung vẫn còn ở đó mà anh ta dám giở trò này với cô. Đến nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới biểu cảm của Taehyung sẽ thế nào

"Em nhất thiết phải làm đến mức này à?"

"Tôi cảnh cáo anh tránh xa tôi ra. Tôi không phải loại người vô liêm sỉ như anh"

----------------------------------
Mấy bợn muốn ngược tiếp khum🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip