lvhn


Một giấc mơ về bản thân khi lên bảy, một bữa ăn ấm cúng ba người. Ba mẹ luôn cho nàng ăn thứ ngon nhất trên bàn ăn. Ba mẹ luôn mỉm cười thật tươi, có lẽ tính cách của nàng được thừa hưởng từ họ.

Đột nhiên cơ thể Hanji bay lơ lửng trên không, khung cảnh ở dưới như một thước phim tua nhanh về những thứ nàng đã trải qua. Khung cảnh sinh hoạt của người dân trong ngôi làng nàng sống, có cả ba mẹ nữa, thật yên bình. Sau đó khung cảnh được chuyển đến khi Hanji tham gia Trinh sát đoàn. A! Thật hoài niệm. Nàng rơi xuống một đồng cỏ, mọi thứ thật quá yên tĩnh.

Mọi thứ đột nhiên bị xáo trộn, tiếng hét vang lên khắp nơi. Đồng cỏ xanh mướt bỗng nhuộm máu đỏ thẫm. Từng người từng người ngay trước mắt Hanji bị ăn sống, có cả đồng đội của nàng nữa. Cảm giác như nàng đã bị đóng băng tại chỗ, chẳng làm gì được.

Có phải đây là giấc mơ về quá khứ mà? Nếu là vậy thì chúng ta chẳng thay đổi được nó, phải không?

Có thứ gì đó thúc đẩy Hanji quay lưng lại, nhìn mọi thứ phía sau. Là nhà của nàng, nó đang bị cháy, ngọn lửa như con hổ khổng lồ ăn trọn ngôi nhà. Mọi người xung quanh bất lực dập lửa, càng dập, ngọn lửa sẽ càng mạnh hơn. Nàng khóc. Nàng đứng ngay đó nhìn từng người quan trọng, thân thiết với nàng lần lượt ngã xuống. Nước mắt chỉ rơi xuống từ một bên mắt thôi sao?

Không rõ là qua bao lâu, Hanji đã tỉnh lại. Một giấc mơ dài. Nàng ngồi dậy ôm cái đầu đau nhói còn được quấn băng trắng của mình. Đôi mắt đã bị che lại một bên trông thấy cái màn có hoa văn tinh xảo che phủ cửa sổ bên cạnh giường, vài tia nắng nhạt chiếu thẳng xuống chăn.

Chậm chạp nhìn ngắm mọi thứ trong căn phòng. Quá đỗi đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Có hoa tươi trên cái tủ cạnh giường, có tranh treo tường, có thảm nhung, có bàn ghế gỗ nhỏ đặt giữa căn phòng. Mọi thứ trong đây, Trinh Sát Đoàn đều không được sở hữu.

Trên cái tủ đầu giường có một bình nước cùng một cái cốc. Tay nàng run run định rót chút nước. Cuối cùng, vừa rót được vào cốc một ít nước, tay của nàng quá yếu để có thể cầm bình nước. Mảnh vỡ của chiếc bình rơi vãi trên sàn nhà.

Đành phải uống tạm ít nước trong cốc vậy.

Hanji bước xuống định đi lại. Cơ thể hơi cứng nhắc nhưng vẫn chuyển động được. Ngôi nhà này khá đẹp, nó giống với 'điểm tụ tập' của đội Levi cũ. Có vẻ chẳng có ai ở, nhưng lại không có hạt bụi nào.

Màu xanh rêu phủ bên ngoài ngôi nhà. Những ánh sáng nhàn nhạt rọi lên bức tường, làm lộ một số họa tiết hoa lá. Ai đã vẽ chúng nhỉ? Một ngôi nhà tinh xảo nằm giữa khu rừng? Xung quanh toàn là cây cổ thụ xanh ươm. Nhìn xa xa một chút.

Vừa hay, mắt Hanji bắt trọn khoảng khắc bình minh. Những tia năng lượng xuyên qua những tán lá trên đầu, lăn tăn chạy trên đất đón chào ngày mới. Đã qua mấy trăm hay mấy ngàn cái bình minh rồi?

Nàng cứ bước tới phía mặt trời. Như muốn tìm sự giải thoát, cứ bước đi, vô định. Thoáng chốc đã tới bìa rừng. Vô tri vô giác nàng giơ tay của mình về phía mặt trời, như muốn nắm trọn nó ở trong tay.

Những tia nắng xuyên qua kẽ tay, rọi lên mặt của Hanji. Thứ gì đó lóe sáng trên tay nàng. Một chiếc nhẫn bạc. Một chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út bên bàn tay trái. Thay cho lời cầu hôn.

Nàng tháo nó xuống, một chiếc nhẫn trơn, đơn giản như con người nàng. Bên trong có khắc "HNZ" - tên viết tắt của nàng. Nàng tự hỏi là ai đã tặng và đeo nó cho nàng. Là Moblit? Người lính đã hi sinh để cứu cái mạng này của nàng. Hay...?

Nàng muốn đi một đoạn nữa, vừa mân mê chiếc nhẫn, nàng vừa nghĩ tại sao xa xa không còn thấy 'lồng chim bộc lốt bức tường' nữa? Cũng chẳng còn con Titan nào. Khó hiểu càng thêm khó hiểu. Nàng quyết định quay về ngôi nhà kia.

Nhưng đi đường nào vậy?

Chẳng lẽ nàng bị lạc sao? Quay trở lại khu rừng nhưng không biết đường quay về ngôi nhà. Nàng chỉ vừa mới tỉnh lại, chắc chắn sẽ có ai đó đến tìm mình. Ha...

Mái tóc đỏ hung đã dài ngang lưng, thật vướng víu. Mặt trời đã lên đỉnh đầu. Nắng gắt cùng cơ thể còn yếu mới tỉnh dậy làm nàng khó chịu. Nàng bắt đầu cảm thấy hơi choáng. Cố gắng tìm một cái cây có tán lá rộng để tránh nắng nhưng vẫn không thấy đỡ hơn.

"Chị Hanji? Chị đang ở đâu?"

Có người. Một người cưỡi ngựa tóc vàng đang đi tìm nàng. Nàng cố gắng cất tiếng gọi, nhưng sức lực bị bào mòn. Không được rồi. Hi vọng người đó sẽ tìm ra nàng sớm nhất có thể.

Trước khi mất đi ý thức, nàng đã thấy người đó lại gần. Có lẽ đã phát hiện ra nàng. Là... Armin?!? Cậu trai nhút nhát ngày nào nay đã trở nên vô cùng thanh tú, mái tóc vàng óng cắt cao. Cậu khoát lên mình một bộ đồ bình thường, không phải quân phục Trinh Sát.

Chẳng lẽ cậu đã chăm sóc Hanji suốt thời gian nàng hôn mê?

Tới chập tối, nàng tỉnh dậy. Armin mang tới cho nàng một chút nước. Cậu không giấu được niềm hạnh phúc trong đôi mắt ngấn lệ khi nhìn nàng. Nàng nhận lấy ly nước, uống lấy uống để.

Khi Armin đi tới căn nhà để thăm nàng, lúc lên phòng thì thấy trên giường chẳng còn ai. Xung quanh toàn mảnh vỡ thủy tinh. Lòng cậu lại dâng lên cổ lo lắng. Chả biết Hanji đang ở đâu? Có an toàn không? Hanji mà bị gì chắc mọi người sẽ không tha cho cậu mất.

Gặp lại được Hanji lúc nàng sắp ngất lần nữa trong khu rừng. Cậu hận không thể ôm chầm lấy nàng, vui vẻ mà chào mừng nàng trở lại.

"Armin."

Nàng không cao không trầm mà gọi tên cậu. Cái ngữ điệu nhẹ nhàng này thật hiếm thấy ở Hanji khi trước. Được gọi tên, Armin khẽ run lên, tay nắm thành đấm, ngăn cản bản thân không làm gì vượt ngoài giới hạn.

"Vâng?"

"Cậu không muốn nói với tôi chuyện gì hết à? Tôi có thể thấy cậu chính là rất muốn ôm tôi, phải không?"

Armin ngạc nhiên. Quả nhiên là vậy, nàng vẫn quan sát tốt như ngày nào. Cậu dang rộng cánh tay ôm cô gái trên giường, nức nở không thành tiếng. Đã bao lâu rồi cậu không thể hiện cái yếu đuối của mình trước mặt người khác?

"Chị có biết không. Chị đã hôn mê được hơn ba năm rồi. Mọi người đều nghĩ chị sẽ không qua khỏi. Em... Em tin chị sẽ mạnh mẽ vượt qua được vấn nạn này."

Armin vẫn không kiềm hãm được sự hạnh phúc khi thấy nàng ngồi đây, ngay trong vòng tay của cậu.

"Chỉ có cậu chăm sóc tôi trong khoảng thời gian qua thôi sao?"

Armin cố kìm nén những giọt nước mắt cùng tiếng nấc của mình để kể cho nàng nghe mọi thứ diễn ra trong ba năm kia.

Sau cuộc tái chiếm thành Maria, Hanji được lên làm Đoàn trưởng Đoàn Trinh Sát thay cho Erwin. Sau đó không lâu, nàng đã mở thêm cuộc Trinh sát bên ngoài bức tường để tiêu diệt Titan Quái Thú và Titan Thiết Giáp.

Mọi người điều cố gắng hết sức để có thể tiêu diệt được hai tên cặn bã đó. Dĩ nhiên là có rất nhiều người hi sinh trong cuộc chiến này. Đám lính mới lại buông những lời khó nghe cho nữ Đoàn trưởng. Nói nàng yếu đuối, nàng chẳng có kế sách gì hay ho, vì nàng mà rất nhiều người hi sinh,...

"Quả nhiên không thể tin được sự chỉ huy của phái yếu."

Titans Quái Thú vẫn tiếp tục sử dụng chiêu 'ném đá' mà công kích nhân loại. Chẳng có ai có thể đến gần được hắn.

Số thương vong đã giảm đáng kể khi mọi người đều đã xác định được điểm mù của đường ném mà tập trung vào những chỗ đó. Tuy nhiên vẫn có thương vọng hàng chục người ngã xuống dưới từng cú ném của hắn.

Đám lính mới vô tình rời khỏi điểm mù một chút ngay cú ném thứ n của tên khốn Titan. Một tảng đá to sắp rơi vào bọn chúng. Không kịp rồi!

Bất ngờ Đoàn trưởng Hanji Zoe lao ra với cây thương sét, nó ghim thẳng vào tảng đá. Rút chốt. Rất nhiều viên đá nhỏ từ tảng đá to đã bị nổ rơi xuống mặt đất, chỉ đủ tạo ra vết thương ngoài da. Nhưng. Vì khoảng cách quá gần, nàng đã nằm trong tầm ảnh hưởng của thương sét, nàng đã văng đi một quãng xa, đầu va vào tường.

Binh trưởng Levi đã ôm lấy nàng vào chỗ của đám lính mới. Anh liếc đám bọn chúng một cái, không tin tưởng được họ, anh đành gọi Sasha đến, nhờ cô gái trẻ cố gắng cầm máu và băng bó cho Hanji.

Đám lính mới run lẩy bẩy, người mà trước đó không lâu họ nói xấu, đổ thừa, nay lại đổi cả mạng sống của mình cho mọi người. Thật đáng xấu hổ.

Eren cố gắng sử dụng năng lực của Titan Thủy Tổ. Cậu đã làm được. Tất cả Titan bên ngoài tường đều tấn công Titan Quái Thú. Còn về phần Titan Thiết Giáp, hắn ta được lính tinh nhuệ mới 'chiêm đãi' bằng món thương sét.

Đội huấn luyện khóa 104 được lên làm Tinh nhuệ của Đoàn, không còn tình nghĩa bạn bè. Họ xuống tay giết thẳng Titan Thiết Giáp. Hắn ta nổ tan tành.

Vậy là kế hoạch tiêu diệt hai tên đầu xỏ đã xong. Sức mạnh Titan sẽ bị chôn vùi xuống lồng đất. Không còn giá trị. Cả sức mạnh Titan của Eren và Armin cũng vậy. Họ sẽ sống một cuộc sống bình thường như bao người. Sống đến già và chết đi, không còn sứ mệnh cao cả gì nữa. Vui vẻ biết bao.

'Lúc nhân loại chiến thắng, Đoàn trưởng không thể chung vui. Nàng hi sinh tương lai, hi sinh mạng sống vì lợi ích của nhân loại. Mọi người sẽ đều ghi nhớ.' Tin tức lan truyền nhanh như gió, mọi người đều nghĩ nàng đã ngã xuống ở bên kia bức tường.

Armin có nhiệm vụ lên làm Đoàn trưởng kế tiếp. Cậu chỉ huy cả binh đoàn ra ngoài tường thành tiêu diệt tận gốc lũ Titan. Cũng đã có nhiều người hi sinh trong chiến dịch lần này. Để đổi lại sự hòa bình vĩnh viễn của con người.

Con người dần dần ra khỏi cái lồng xi măng mà họ tự xây dựng nên. Giây phút vỡ òa đó, không có Hanji Zoe, không có Levi Ackerman.

Trong thời gian nàng hôn mê, mọi người đều thay nhau chăm sóc nàng. Chủ yếu là nhóm của Eren. Mọi người đều mang theo vài ống tiêm chất dinh dưỡng và nước, giúp nàng sống qua ngày. Mọi người lần lượt chăm sóc nàng. Hôm nay đến lượt của Armin, cậu trai đã có một phe hoảng hốt khi nhìn vào căn phòng.

Cậu buông nàng ra, lau vội nước mắt, xin lỗi nàng vì đã thất lễ với một nụ cười thật tươi như mặt trời. Vai áo của nàng ướt đẫm nhưng nàng chẳng lên tiếng phàn nàn thứ gì. Ngược lại còn rất nhẹ nhàng mà nói.

"Vậy là nhân loại đã hòa bình rồi sao? Tôi đã bỏ lỡ chiến thắng quan trọng của nhân loại sao?"

"Vâng."

Nàng phì cười, một nụ cười nhẹ, hiếm thấy ở nàng. Hai người trong một khoảng khắc đã rơi vào khoảng không im lặng. Nàng lên tiếng trước.

"Cảm ơn cậu, Armin."

"Vì điều gì?"

"Vì cậu đã thay tôi gánh vác trách nhiệm này. Cậu đã đưa nhân loại ra khỏi sự giam cầm trong suốt hàng thế kỉ qua. Cảm ơn cậu."

"Nhưng cũng có công của chị mà? Em chỉ có trách nhiệm dọn dẹp phần thừa thôi."

Nàng mân nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay. Cảm giác mát lạnh mà nó đem lại khiến nàng cảm thấy thích thú.

"À phải rồi, cậu có biết chiếc nhẫn này là do ai tặng không?"

"Mọi người đều nói là do Binh trưởng Levi tặng cho chị. Còn sự thật chính xác thì em không rõ."

"Em có thể gọi mọi người tới đây được không. Chị thấy nhớ mọi người rồi."

Nàng lại phì cười, đôi má ửng hồng, mắt đỏ hung nhắm tít lại. Nàng vẫn yêu đời đến thế. Vẫn là nàng. Vẫn là Hanji Zoe sau ba năm, không thay đổi.

"Vâng."

Armin nhận lời rồi xoay người định bước đi. Nàng lại cất tiếng.

"Cả tên lùn kia nữa."

Tay Armin lại nắm thành đấm, run rẩy. Cậu biết 'tên lùn' kia là ai. Cậu cần phải nói cho Hanji điều này.

"Em xin lỗi."

"Tại sao?"

"Binh trưởng Levi đã hi sinh rồi. Vào hai năm trước, trong chiến dịch quét sạch lũ Titan. Chẳng ai thấy những giây phút cuối cùng của ngài ấy, cũng chẳng ai tìm thấy xác của ngài ấy. Em xin lỗi rất nhiều."

Cái gì? Nàng có nghe nhầm không? Hắn ta đã gắn liền với cái mác 'Chiến binh mạnh nhất nhân loại' trong nhiều năm rồi, sao có thể chết trong trận chiến cuối cùng như vậy chứ? Chiếc nhẫn được hai tay nàng mân mê đã rơi xuống chăn từ lúc nào, khuôn mặt tái lại, chuyện này không thể là sự thật. Nàng không tin.

"Chắc không phải đâu ha?! Sống phải thấy người chết phải thấy xác chứ?! Các cậu đã thử tìm kiếm xác hắn ta chưa?? Tại sao lại khẳng định sớm như vậy chứ?!!??"

Nàng bước vội xuống sàn, nàng nắm lấy cổ áo Armin, xách lên, à không, phải gọi là 'xách xuống' mới đúng. Đứng lên cùng với cậu, mới thấy nàng nhỏ bé tới mức nào, nàng chỉ ngang sống mũi của cậu. Mới ba năm sao thay đổi nhiều vậy chứ? Nàng quát lớn, nó không tốt cho sức khỏe của nàng.

"Em xin lỗi nhưng đó là sự thật."

Nàng bật khóc. Nức nở như một đứa trẻ. Bao lâu rồi nàng chưa khóc như thế này? Như giọt nước làm tràn ly, ai ngờ một cô gái mạnh mẽ, sôi nổi như nàng lại có lúc thảm hại như thế này? Nàng khuỵu xuống, đôi tay nắm cổ áo làm trụ. Nàng sẽ mạnh mẽ. Nàng sẽ ổn mà. Nàng buông Armin ra, nàng cố lau đi những giọt nước mắt nóng hổi ấy. Nhưng nàng không ngăn lại được.

Armin cảm thấy có lỗi vô cùng, cậu nghĩ nàng cần nghĩ ngơi, cậu đã ra ngoài. Armin đã thành công trong việc kiềm nén nước mắt khi thấy nàng khóc. Cậu chưa bao giờ thấy nàng như vậy cả, kể cả khi đồng đội thân thiết ngã xuống hay thậm chí của cố Đoàn trưởng Erwin đi chăng nữa. Biểu cảm của nàng thật làm người ta yếu mềm.

Cánh cửa khép lại, nàng quay trở lại giường, hai tay nâng niu chiếc nhẫn trên chăn. Nàng lại khóc, nước mắt rơi trên đôi tay của nàng. Nàng ngồi trên giường với tư thế ôm hai chân, mặt vùi vào đầu gối, làm sao để ngưng khóc đây?

"Lời tỏ tình thầm lặng của anh. Tôi còn chưa trả lời nữa mà."

Vài tháng sau đó, sức khỏe của nàng dần dần bình phục. Vào một ngày đông, ít tuyết, nàng muốn đi dạo một chút. Đám của Eren cũng đi dạo với nàng. Họ đi vào thị trấn gần đó. Một thị trấn đầu tiên bên ngoài bức tường mà nàng được đến.

Mọi người đều vui vẻ buôn bán, vui vẻ làm những công việc thường ngày. Vì có tuyết rơi nên có vài đứa trẻ nặng vài con người tuyết nhỏ. Thật đáng yêu. Không còn thấy sự sợ hãi hay mối lo lắng nào quanh đây nữa. Có vài người nhìn về phía này, đặc biệt là nhìn cô gái đang đi trước. Trông có vẻ gì đó rất quen thuộc.

Váy dài màu be đủ chạm mắt cá chân mix với áo len trắng cao cổ cùng với chiếc áo khoác vải bình thường cùng màu với váy bên ngoài. Nhìn vậy thôi chứ giữ ấm rất tốt đấy nhé. Kiểu tóc đuôi ngựa không được nàng thay đổi, chỉ là 'đuôi ngựa' này có hơi dài. Hôm nay nàng không đeo kính, trông ra dáng của một cô gái hơn rồi đấy.

Bỗng Hanji bị một bé gái nhỏ ném tuyết trúng váy. Cô bé sợ hãi, lắp ba lắp bắp nói tiếng xin lỗi. Nàng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống ngang đứa bé. Nắn cái má phúng phính đỏ ửng của nó. Phải chi nàng cũng có một đứa con đáng yêu như này.

"Cẩn thận hơn nhé, con gái."

Cô bé chạy vào nhà, vừa lúc bà của cô bé đi ra. Cô bé nhào vào lòng người bà ấy, kể câu chuyện ban nãy cho bà em nghe. Người bà mỉm cười phúc hậu, nhẹ nhàng xin lỗi nàng. Nàng vội vã xua xua tay, cũng mỉm cười.

"Nhìn cô thật quen mắt. Cô có phải là Đoàn trưởng Hanji Zoe không?"

Nàng bất ngờ. Câu hỏi của bà lão đã thu hút mọi người xung quanh nhìn vào nàng, xì xầm bàn tán, chủ yếu là tiếng lành. Nàng xúc động đến tột độ. Mọi người vẫn còn nhớ đến nàng. Nàng cười phá lên, thực hiện nghi thức chào hỏi khi còn trong Đoàn với mọi người xung quanh.

"Vâng, là cháu đây ạ. Hanji Zoe, Đoàn trưởng thứ mười bốn của Trinh sát Đoàn!"

"Tôi đã nói là cô ấy trong rất quen mắt không phải sao? Quả nhiên là vậy."

"Tôi tưởng cô ấy hi sinh cho hòa bình của nhân loại rồi?"

"Tôi có nhớ là bài báo ba năm trước có nhắc trực tiếp đến việc nàng hi sinh đâu nhỉ? Hay chúng ta đã hiểu lầm?"

Mọi người bất ngờ, mỉm cười, hạnh phúc. Đều là cảm xúc tích cực. Sao không bất ngờ được chứ khi người đã tưởng hi sinh từ ba năm trước bên ngoài bức tường lại đột ngột xuất hiện? Sao không mỉm cười khi những người đã đem đến sự tự do của nhân loại đang đứng trước mặt mình? Sao không hạnh phúc khi họ còn sống, họ đang mỉm cười khì khì với mọi người xung quanh, vô cùng thân thiện.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cháu."

Nàng mỉm cười tiếp tục đi trên nền tuyết ngày càng dày. Mọi người vui vẻ một chút lại tiếp tục quay lại với công việc hằng ngày của mình. Bộ ba Eren, Mikasa và Armin đều đang mê mẩn với vị ngọt của một loại quả màu đỏ, có hạt bé li ti bên ngoài. Người bản xứ gọi là "quả dâu", chúng chỉ cho trái vào mùa đông như bây giờ. Còn bộ ba của Sasha, Connie và Jean thì bận ăn những quả mọng ngọt lịm.

Có lẽ mọi người đã quên mất 'cựu Đoàn trưởng' đã đi lang thang nãy giờ. Nàng không hứng thú với trái cây. Lang thang một lúc thì đã đi gần hết thị trấn. Nhưng ở cuối thị trấn còn có một căn nhà nhỏ, nàng đoán người này sở hữu rất nhiều đất đai. Mấy bụi hoa đằng trước, cả mấy cái cây gỗ đằng sau cũng là của chủ nhà. Chắc vậy?

Nàng thích hoa. Nàng muốn lại gần một chút để xem đấy là hoa gì. Mắt nàng rất yếu, đã bị cận nặng còn bị mù một bên mắt. Khá khó khăn. Ngay lúc nàng định đến gần thì có một phụ nữ trung niên nhưng vẫn còn sắc xuân cất tiếng gọi.

"Này em gái, tên chủ nhà rất khó ở đấy. Có vẻ là một ông chú khó ưa. Em nên cẩn thận."

"Cảm ơn chị. Cho em hỏi, chị có biết đấy là hoa gì không ạ?"

Mắc yếu cộng lời khuyên không nên tới gần của chị gái này khiến cô suy tư. Nhưng cô muốn biết đấy là hoa gì.

"Chị cũng không rõ. Nhưng có vẻ là sơn trà. Bình thường thì giống bụi cây, nhưng vào mùa đông lại ra hoa đỏ. Tuy là ông chú khó ở nhưng hắn cũng yêu đời đấy chứ."

Người phụ nữ cười đùa. Nhưng quả thật, trồng hoa trà đằng trước, đằng sau có cây to, có vẻ là cây cho trái, ở giữa là căn nhà nhỏ. Chẳng phải là rất thơ mộng sao?

"Em cảm ơn chị."

Cảm ơn vì lời khuyên thôi. Thề đấy. Chứ không phải vì hành động thân thiện của người phụ nữ đâu. Thật đấy. Nàng vẫn muốn đến gần xem một chút. Cũng lâu rồi nàng chưa thấy hoa trà.

Là sơn trà đỏ.

Nhìn rất xinh xắn, nàng chỉ định sờ thử cánh hoa thôi thì có người mở cửa, từ trong bước ra. Nàng bận chìm đắm trong vẻ đẹp thanh khiết của nó, chẳng bận tâm với điều gì khác. 'Ông chú' chủ nhà khó ở đứng trên bục nhà mà lên tiếng.

"Này cô nhóc."

"Ấy chết! Cháu xin lỗi! Cháu chỉ muốn sờ thử cánh hoa thôi !!"

Nàng ríu rít trả lời. Giọng nói trầm ồn này rất quen. Là giọng nói 'của người đã khuất'. Giọng nói mà ngày nào nàng cũng muốn được gặp lại trong vài tháng qua chỉ để trả lời "Em đồng ý" một cách gián tiếp và thầm lặng. Nàng ngẩn đầu lên thật mạnh, nàng hi vọng, rất nhiều rất nhiều. Cũng có thể nàng nghe lầm, có thể nàng nhớ hắn quá mức rồi.

"Levi?!"

"Hanji!?"

Khoảng khắc cả hai nhìn nhau. Tim cả hai lệch đi trong một giây. Người không còn hy vọng người còn lại sẽ tỉnh lại, người lại tin rằng người kia đã hi sinh. Đứng trước mặt họ, là người họ khao khát sẽ gặp lại lần nữa trong cuộc đời này. Khoảng khắc này nên biểu lộ cảm xúc gì đây?

Bước chân của nàng run rẩy mà chạy tới phía hắn. Hắn như chết đứng tại chỗ. Nàng đến bên hắn, ôm chầm lấy hắn mà gục đầu lên bờ vai quen thuộc ấy.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Nàng lại khóc, giọng nói nức ra. Là giọt nước mắt của hạnh phúc. Hắn vẫn chưa có phản ứng gì cả.

"Tôi tưởng anh chết thật rồi, Đồ Lùn ạ."

Như một thói quen mà nàng vẫn gọi hắn là 'Đồ Lùn'. Nàng vẫn vậy, vẫn còn là một người vô tư vô ưu vô lo, vẫn thích châm chọc hắn, như trước đây. Đây là tính cách hắn yêu ở nàng đấy. Đôi tay lớn, ấm áp phủ lên lưng nàng.

"Đừng khóc nữa, chẳng phải tôi đã ở đây với cô rồi sao?"

Hắn là vậy, vẫn điềm tĩnh như thế. Mặc cho trong lòng gào thét cỡ nào, hắn vẫn luôn giữ một nét mặt. Lần này hắn không thể kiểm soát hoàn toàn cảm xúc của mình mà mỉm cười một cái.

Kí ức ùa về. Ngay khoảng khắc nàng bị ảnh hưởng của thương sét mà chảy rất nhiều máu, tim hắn như ngừng đập. Hắn hận đám lính mới. Hắn hận bản thân mình vì đã không thể bảo vệ được nàng. Nhưng hắn phải chiến đấu, chiến đấu thật nhiều để xứng đáng với công sức của hắn, của nàng, của tất cả mọi người. Nhìn nàng nằm trên xe ngựa, đầu đầy băng gạc. Trông đau đớn vô cùng.

Levi đã đến thăm nàng vào một ngày xuân, tiết trời vô cùng ấm áp. Hanji nằm trên giường ngủ một giấc vài năm. Hắn cầm tay nàng, đeo cho nàng một chiếc nhẫn bạc sáng bóng. Vừa khít, hắn hôn lên tay như một lời tỏ tình thầm lặng, hắn vuốt dọc theo khuôn mặt của nàng thật nhẹ nhàng. Đặt lên trán nàng một nụ hôn như gió thoảng.

"Có thể ta chẳng thể gặp lại nàng nữa."

Sau chiến dịch cuối cùng đó, hắn đã không về thành mà tới sống ở thị trấn nhỏ này, trồng nhiều bụi hoa trà chỉ để lấy lá. Nhiệm vụ của hắn với nhân loại đã hoàn thành rồi, còn với nàng... Tình trạng của nàng ngày càng tệ hơn khi hôn mê lâu đến vậy, không còn hy vọng gì cả. Thật không ngờ nàng có thể đến được đây, lại còn trong trạng thái khỏe mạnh như thế này càng không ngờ hơn là hoa trà có thể thu hút nàng đến tận nhà của hắn. Ông trời quả là trêu đùa hai người họ.

"Này?"

Nàng cất tiếng gọi khi cả hai ngồi cạnh nhau trên bục cầu thang của ngôi nhà, cùng nhau ngắm tuyết rơi, cùng nhau ngắm hoa trà. Nàng dựa đầu vào vai hắn. Nhìn vào khoảng không vô định phía trước.

"Hửm?"

"Tại sao anh lại bỏ tôi một mình trong tường thành thế?"

"Một linh cảm rất xấu về việc cô sẽ không qua khỏi. Tôi không muốn tận mắt thấy cô chết trước mắt mình."

Hanji vô thức hỏi, Levi nghiêm túc trả lời. Một khoảng thời gian im lặng nữa của cả hai. Nhưng không có sự mất tự nhiên gì ở đây cả. Ngược lại còn cảm thấy yên ổn ngồi bên cạnh người mình thương.

"Này?"

"Sao nữa thế?"

"Anh... Còn yêu tôi không?"

Lần này là Hanji nghiêm túc hỏi. Hắn im lặng một chút. Sau đó lại buông nhẹ một câu.

"Chưa bao giờ hết cả."

"Tôi cũng vậy."

Levi ngạc nhiên, quay sang nhìn nàng, chỉ thấy một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt nàng. Chuyện này không nên đem ra đùa nên hắn biết, nàng là thật lòng.

"Vậy sao?"

"Ừm."

Tình yêu không cần những lời ngọt ngào, hoa mỹ, chỉ vậy thôi là đủ. Levi chẳng khoác lên mình một vẻ ngoài hào nhoáng hay sang chảnh. Hanji cũng không có một vẻ đẹp hay sự quyến rũ tuyệt đối của người phụ nữ. Nhưng họ có được nhau. Họ có trái tim của đối phương.

Một tình yêu thực sự chỉ đến khi đúng lúc. Trải qua thăng trầm của cuộc sống, chúng ta sẽ tìm được định mệnh của đời mình. Một cuộc sống không giàu sang phú quý, không chăn ấm nệm êm nhưng vẫn ấm áp lạ thường. Như vậy là đủ.

Họ lại ôm nhau, cái ôm thật chặt. Chẳng muốn đối phương lại rời xa vòng tay của mình nữa. Có lẽ... họ đã đánh mất nhau mãi mãi. Nhưng bây giờ thì Hanji vẫn ngồi đây, nàng cho hắn một cảm giác ấm áp, thân thuộc, dễ nhớ nhưng khó quên. Levi là người may mắn nhất rồi phải không? Vì Levi có được Hanji.

Hắn hôn lên đôi mắt đã được băng lại bên trái của nàng. Nàng cười khúc khích như trẻ con. Cùng lúc đó Eren, Mikasa, Armin và mọi người bước tới.

"Dù có trong hoàn cảnh nào
Tôi sẽ không để tình yêu này hoài phí
Vì tôi sẽ không bao giờ biết được
Khi nào tôi cạn kiệt thời gian
Vậy nên tôi sẽ yêu em."

LeviAckermanxHanjiZoe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip