A Fallen God
Author: Linh_xingg
Pairing: L Lawliet/Light Yagami
Misa Amane/Light Yagami (maybe)
Disclaimer: Light Yagami không phải của mình, nhưng mà kệ=)))
Note: Ờm, tớ không biết tí gì về thần thoại đâu, các mqh, vị thần, chúa... trong này đều là bịa hết, xin đừng soi xét:3
-----------
Light là vị thần của sắc đẹp và tình yêu. Sắc đẹp mà Chúa tận tâm tỉ mỉ nhào nặn lên và tình yêu vô bờ của Ngài.
Người là tạo vật yêu thích nhất của Chúa, vị thần được tạo nên để giúp đỡ loài người, cũng là vị thần có ngoại hình là sự kết hợp từ những tinh hoa đẹp đẽ nhất dưới trần thế. Vậy mà Light lại vô cùng chán ghét nhân loại, Người cảm thấy lũ phàm phu tục tử đó vốn chẳng xứng đáng với phúc lạc vô bờ hay hạnh phúc mãi mãi về sau từ mũi tên của Người. Thế nên những kẻ nào bị Light ngắm trúng đều sẽ sống ngập ngụa trong thứ tình yêu độc hại, khốn khổ, yêu đến chết đi sống lại, nói chung kết cục đều là không mấy tốt đẹp. Trần thế vì vậy mà trở thành một trò tiêu khiển mua vui cho Người. Nó nhảy múa, làm đủ trò hề để Người chú ý nhìn nó, thế nên việc Người chịu liếc mắt thưởng thức đau khổ của đám người kia cũng tự nhiên trở thành một cách ban ơn đầy miễn cưỡng. Chẳng có mấy kẻ thoát được kiếp tù đày nặng nề dưới cánh cung của Người. Nói cách khác, tình yêu của Light đồng nghĩa với cái chết.
Được ban phát tình yêu từ vị Thần đẹp nhất, nhưng cái giá phải trả lại là cả một đời người. Có được mấy kẻ chịu đánh đổi?
Âu cũng vì lẽ đó, nên các vị Thần khác đều không đồng ý với cách làm của Light, họ mỉa mai gọi Người là Kira, chiếu theo từ "Sát nhân" bằng ngôn ngữ trần tục Người ghét nhất. Các vị Thần khác cho rằng thần linh có trách nhiệm bao bọc cho con người, họ phải gửi những phước lành xuống nhân gian, chứ không phải reo rắc mầm mống của sự hủy diệt hay chết chóc. Nhất là khi Người lại là Thần tình yêu. Light chẳng nể mặt lũ đó, Người mạnh mẽ đối chất với bọn họ.
"Nhân loại dùng tình yêu để gây nên chiến tranh, lấy nó để làm cái cớ cho bao điều ngu xuẩn. Con người dơ bẩn và độc ác, họ phạm tội, cướp bóc, cưỡng hiếp, giết đi đồng loại của chính mình. Lũ đó đã từng dùng tình yêu và sắc đẹp tôi đưa làm những việc đầy kinh tởm, thế thì quái gì tôi phải phí sức ban phước cho lũ người vô ơn đấy thêm lần nữa?"
Những vị thần khác nói không lại Người, đến cả Thần trí tuệ cũng đành im lặng sau vài lần to tiếng. Họ thua, nhưng chính họ cũng không biết vì Người quá thông minh hay quá cứng đầu nữa. Khuyên không được thì dùng hành động. Bọn họ tìm đến Chúa, cầu xin Chúa hãy thương xót cho con dân của Ngài, vì tự nhiên họ ngộ ra, Light dám làm càng đến thế vì Người biết Người được Chúa yêu chiều.
Đúng là thế thật, Chúa là Đấng toàn năng, làm gì có chuyện Ngài không biết những lần thách thức luân điều của Light, nhất là khi các tạo vật khác cứ liên tục gửi thư oán trách hay thậm trí đã từng có lần tiếng than khóc của một con người xui xẻo bị Light ngắm trúng vọng lên đến tận Điện Thần của Ngài. Nhưng Ngài đã chọn lơ đi, nói đúng hơn, Ngài chọn bao dung cho hành động làm khổ chúng sinh của Light, Chúa coi đó chỉ đơn giản là phần nổi loạn của một tạo vật non trẻ, dù Ngài biết là không phải. Dễ hiểu thôi mà, Light rất biết lấy lòng Chúa, còn Chúa cũng chả phải người công bằng gì cho cam. Light hiểu điều ấy, nên Người chưa có lấy một hình phạt thích đáng cho tội lỗi mình gây ra, nói vậy là vì không phải là Chúa chưa phạt Người bao giờ, nhưng mà dùng thước kẻ gỗ đánh vào lòng bàn tay của một tạo vật sau từng ấy kiêu ngạo và thống khổ thì đúng là chẳng vị thần nào vừa mắt cho nổi.
Nên lần này sẽ khác. Những con chữ có thể bị làm lơ và nhoè đi theo dòng chảy thời gian nhưng ngôn từ của nó trong trí nhớ của Thần kí ức thì không. Cái thước gỗ có thể dùng như một biện pháp chống chế, giờ sẽ chả khác nào hành động đổ thêm dầu vào lửa, thách thức sự không cam lòng vốn đã cháy hừng hực từ năm này qua tháng nọ của họ. Nếu lời nói là không đủ, họ sẽ dùng hành động. Hơn mười một vị thần, chưa tính Light, đã lôi Người đến trước Điện Thần của Chúa để đối chất.
"Có chuyện gì vậy?" Chúa bỏ cuốn sách đang đọc xuống, miễn cưỡng ngước mắt lên nhìn cảnh sắc trước mặt. Thần trí tuệ đi đầu, ngay khi Chúa vừa cất tiếng, Người đã cúi rạp xuống bày tỏ lòng tôn kính, phía sau Người là Thần kí ức, Thần mùa màng và Thần rượu - kẻ đang uể oải ngáp ngủ - cũng lần lượt làm theo.
"Thưa Ngài," Thần trí tuệ cất tiếng, giọng nói của nàng khiến Chúa ậm ừ hài lòng. "Chúng con biết mình đang làm mất thời gian của Ngài, nhưng có một việc mà chúng con... Một việc mà chính con cảm thấy Ngài cần xem xét."
"Ta cho phép, tiếp tục đi."
"Vâng." Nàng đáp gọn một tiếng. "Mang Light vào đây."
Chúa nhướm mày khi nghe thấy cái tên, thường thì các tạo vật sẽ gọi nhau bằng chức danh chứ không phải tên thật, tên thật của bọn họ chỉ có Chúa mới được gọi, trừ khi kẻ bị nêu tên là người đã phạm phải tội trạng nào đó. Nếu như vậy, thì xuyên suốt buổi đối chất, trừ lúc nêu danh tội, vị Thần đó sẽ bị gọi với tên thật, như một cách nhắc nhở rằng bây giờ họ không còn là Thần nữa, chỉ còn là một kẻ mang tội trạng chờ chất vấn.
Ôi, thật là, mới rời mắt đi có một chút đã gây chuyện rồi. Thần sắc đẹp và tình yêu, theo lệnh của Thần trí tuệ, bị hai vị thần khác lôi vào giữa Điện Thần. Hai tay Người bị ghim chặt ra phía sau, cái miệng với tài hùng biện đáng nể cũng bị bịt lại, đầu tóc Người rối bù, quần áo thì xộc xệch, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Chúa nhìn ra cả một câu chuyện bi tráng về sự phản kháng đến từ Người. Chúa rời tay khỏi quyển sách, làm nó biến thành bụi mịn vàng rực tan vào không khí trước khi nở một nụ cười vui vẻ.
"Ta thấy bọn họ đã có kinh nghiệm để đối phó với ngươi rồi đấy chứ." Light không chút kiêng dè đáp lại Ngài bằng một ánh nhìn khó chịu. Cãi tay đôi với bọn Thần linh kia thì Người làm được, nhưng phải lên Điện Thần đối chất lại là một việc khác, có vài lần khi vướng phải hiểm cảnh tương tự Light đã dựa vào tài ăn nói của mình mà thoát được, Chúa biết điều này, thế nên Ngài mới mỉm cười thích thú khi thấy Light bị lũ Thần kia bịt miệng.
Chúa rời khỏi ghế ngồi, bước đến gần chỗ Light, Ngài chỉ phẩy tay một cái, bao kiềm chế rải rác trên cơ thể Người liền biến thành những đám mây nhẹ bẫng, tản ra xung quanh. Light vùng khỏi hai kẻ đang giữ vai mình, chạy ra đằng sau lưng Chúa trốn. Ngài mặc kệ Người làm vậy, nhưng cũng quay lại với vẻ mặt nghiêm nghị ban đầu, cất tiếng.
"Thế rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Thưa Ngài, Lig-"
"Ả ta tát tôi." Light cắt ngang lời Nữ Thần trí tuệ. Người kéo nhẹ một góc tay áo của Chúa để Ngài ngoái đầu về sau trước khi chỉ vào vệt đỏ in nguyên năm ngón tay trên má trái của Người, Light nhìn Chúa trông đợi, mong ngài sẽ lên tiếng trách mắng vị Thần đang cách đó vài bước chân.
"Ai bảo lúc đó ngươi nói năng hỗn láo."
"Tôi chỉ nói sự thật thôi, chẳng qua cô không chịu chấp nhận việc đó đấy chứ."
"Bình tĩnh nào." Một lời của Chúa thôi đã ngay tức khắc ngăn lại cuộc đấu khẩu của hai vị Thần.
"Ả ta tát tôi trong khi hai người kia đã trói tôi lại rồi..." Light lí nhí mách thêm lần nữa, thừa biết Chúa rất thích khuôn mặt mình.
"Light đã nói gì?" Nhưng Chúa không để tâm đến Người, Ngài quay sang hỏi Thần trí tuệ.
"Thưa Ngài, hắn nói..." Mặt của Nữ thần đỏ bừng lên, không biết có phải là do thẹn quá hoá giận hay không mà từ ngữ cứ nghẹ ứ trong cổ họng của nàng mãi.
"Light nói nàng ấy ngực to nhưng não lại bé xíu, thiếu hiểu biết về con người nên mới cho rằng con người xứng đáng với phúc lạc vô bờ, còn nàng ấy trong lúc tức giận mới lỡ vung tay trúng mặt Light, mong Ngài không vì chuyện cỏn con này mà trách phạt nàng." Thần kĩ nghệ lên tiếng giải vây.
Hai bên lông mày của Chúa nhíu chặt vào nhau khi nghe vậy. Thân là thần sắc đẹp và tình yêu nhưng lại dám mở mồm coi thường tri thức của thần trí tuệ. Quá Kiêu Ngạo. Nhưng chưa đến mức mà bùng beng lôi nhau lên tận Điện Thần của Chúa đâu chứ. Ngài thở dài, biết rõ sau câu hỏi này sẽ là một cơn bão tố.
"Chỉ vậy thôi sao?" Chúa đã quay lại chỗ lúc nãy Ngài ngồi đọc sách, Light bám sát phía sau Ngài, cực kì né tránh Thần thực vật và đống dây leo mới nãy đã trói mình của nàng ta.
"Không thưa Ngài, chuyện chúng con muốn nói đến là Light đang không làm đúng trách nhiệm của Thần tình yêu." Người đợi một khắc, rồi mới nói tiếp. "Và việc đó gây ảnh hưởng đến những vị Thần khác."
"Việc của tôi thì liên quan gì đế-" Chúa ra hiệu cho Light ngưng nói, Ngài vẫn nhìn về phía Thần kí ức đang trình bày.
"Ngươi nói rõ hơn đi."
"Vâng," Thần kí ức nhìn Light thách thức, sau đó nàng tiếp tục. "Light đã bắn mũi tên vào một người tiều phu, khiến anh ta lỡ yêu phải con gái của vua nước đó, sau đó con người kia vì tình yêu mà sống dở chết dở, cuối cùng bị vị vua xử chết vì cố gắng lẻn vào phòng cô công chúa."
"Tên đó vốn là kẻ chuyên đi lừa phỉnh cô gái nhà lành bằng lời yêu giả tạo rồi chạy biến khiến bao trái tim ngoài kia vỡ nát, giờ tôi cho hắn nếm trải cảm giác y hệt thì có gì sai?"
"Ngươi khiến một cặp đôi tan vỡ vì người vợ đi ngoại tình với một chàng trai bao, cuối cùng cả hai người đó đều chết vì nhiễm bệnh." Thần gia đình xen vào trách móc Người.
"Con ả kia ngày trước vì ghen ghét người khác đẹp hơn mình mà đổ vi khuẩn vào thức uống của họ, còn thằng trai bao đó cũng từng làm giả làm bác sĩ moi tiền người nghèo, nhưng toàn khiến người ta bệnh cành thêm bệnh. Người chồng suýt vì phước lành của cô mà phải sống chung với con khốn đó, cô tự hào chưa?" Light cũng chả kiêng nể đáp trả.
"Thế còn người thợ rèn tài năng của ta vì quá yêu vẻ ngoài nóng bỏng của ngọn lửa mà suýt tự thiêu chết mình, giờ đang hấp hối trên giường bệnh thì có tội trạng gì khiến người làm điều ác đến thế?"
"Ông bị mù à? Thợ rèn quý hoá của ông làm ra dụng cụ tra tấn phù thuỷ đấy, lão ta dùng nó để thay thế dàn thiêu rồi giết mất bao cô gái vô tội rồi ông biết không? Ông vì chút tài nghệ của lão mà dám đối chất tôi à?"
Càng nói, Light càng tiến về phía trước, với mỗi lời buộc tội vang lên, Người lại càng thêm tức giận. Chúa ngồi ngay sau xem kịch vui một hồi cũng coi như hiểu được vài phần câu chuyện, Ngài nhích tay, ra lệch cho một đám mây bay đến ngăn Light lại trước khi Người nhảy bổ vào Thần mùa màng khi chàng ta lên án Light đã gián tiếp phá hoại miếng ăn của một ngôi làng, còn Người thì sôi máu cho rằng chàng ta thấy việc Light giết đi thiên tài của mình là sai trái dù tên thiên tài đấy đã thí nghiệm lên con người để tìm ra cách giúp mùa màng tươi tốt.
"Người xem đi." Light quay lại, giở giọng oan ức. "Bọn họ sắp ăn thịt tôi đến nơi rồi kia kìa."
"Ta thấy ngươi mới là người sắp ăn thịt bọn họ thì có." Chúa bật cười yêu chiều Light, đã liên tục năm - bảy vị Thần thay nhau làm khó Người, nhưng điều bị nói cho cứng họng. Một tạo vật vốn đã có sẵn sắc đẹp và tình yêu, nay lại còn thêm hiểu biết lẫn cả tài ăn nói, trước kia thì phải nhìn mới được, còn bây giờ cho dù nhắm mắt lại cũng có thể bị tạo vật này mê hoặc bằng lời lẽ tài hoa sắc bén, Chúa một lần nữa được nhắc nhở lí do tại sao mình lại che chở tạo vật này đến vậy.
"Nhưng người thấy rồi còn gì. Tôi vẫn làm đúng trách nhiệm của mình mà, lũ người kia còn chả phải do tôi giết, bọn họ tự chọn lấy cái chết đấy chứ!" Light tiến đến gần Chúa, ánh mắt người long lanh như nắm chắc phần thắng. "Chúng ta kết thúc buổi đối chất ở đây thôi nhé, sau đó tôi sẽ chơi cờ với người, được không?"
Light cười với Chúa, nụ cười cứ như thu hết tất thảy điều đẹp đẽ nhất chốn Thiên Đường này đây, toả sáng tựa cái tên Ngài khổ tâm nghĩ ra để đặt cho chủ nhân của nó. Ngài cũng đang có hứng chơi cờ nữa, Chúa lên tiếng, trong lòng đành chúc cho những vị Thần kia may mắn lần sau.
"Đừng nghĩ bản thân sẽ thoát tội dễ thế. Ngươi sẽ bị phạt Light, nhưng sau đó chúng ta có thể chơi cờ." Ngài nháy mắt với Light, những vị Thần khác cũng chỉ có thể khó chịu chứng kiến sự thiên vị trắng trợn này, biết rõ bản thân chả có khả năng nào xen vào được.
Chúa phẩy tay, đám mây màu be bên cạnh ngay lập tức uốn éo bản thân, dần dần thành hình sau vài giây, rồi biến thành một cái thước gỗ - sức mạnh sáng tạo độc nhất của Chúa. Nhưng khi Ngài đang suy tính xem nên đánh Người mấy cái, đã có một vị Thần xen ngang.
"Thưa Ngài, con thấy hình phạt như vậy chưa thích đáng so với tội lỗi mà Light gây ra." Mọi con ngươi trong phút chốc đều hướng về giọng nói đó. Người cũng chẳng có ý định giấu mình, Thần công lí - vị Thần Light luôn thầm mong muốn có được chức danh của Người - ở trong góc khuất Thần Điện từ từ bước ra ngoài ánh sáng. Ước muốn của Light làm sao Ngài không biết, vậy nên Chúa thích thú ra mặt khi chứng kiến cảnh này, Ngài ngưng lại hành động đang làm, cây thước gỗ cũng vặn mình quay lại thành một đám mây.
"Ồ, việc bắn tên của Light cũng ảnh hưởng đến ngươi à?"
"Vâng, đúng là vậy." Người đi tới trước mặt Chúa, cúi mình tỏ lòng tôn kính. "Có thể nói, con chính là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất, thưa Chúa."
Chúa liếc nhìn sang vẻ mặt xấu xí đến bật ngờ của Light, tiếp lời Thần công lí. "Nói rõ hơn đi."
"Vậy con xin phép. Những kẻ trần tục xui xẻo ở trong tầm ngắm của Light, như Ngài đã thấy, đa phần đều làm nhiều điều ác khó có thể tha thứ," Người đứng ngay thẳng như một cán cân, nhưng ánh mắt nhìn về phía Light lại mang một lời trách mắng thầm lặng. "Và con tin là quyền có trừng phạt họ hay không của con, chứ không phải của Light."
"Nhưng chính ngài vừa nói những kẻ kia làm điều ác khó có thể tha thứ, phải không? Tôi giúp ngài tẩy sạch những vết nhơ đấy thì có gì sai?" Chúa không bàn luận gì về cách xưng hô của Light với Thần công lí, Ngài bất ngờ về cách tạo vật này lại dễ dàng cởi bỏ lớp mặt nạ đẹp đẽ kia, trần trụi với bản chất thật của mình để đối chất Thần công lí hơn là chuyện cỏn con đó. "Thế mà ngài lại.. Tại sao?"
Thần công lí nghiêm mặt. "Đó là việc của công lí, không phải việc của tình yêu hay sắc đẹp, Light. Hành động của ngươi chỉ đang cản trở ta thực hiện nhiệm vụ thôi, nó không giúp ích gì cả."
"Tại sao?" Light lặp lại chính mình. "Chính ngài đã đã dạy tôi rằng cái ác phải bị trừng phạt cơ mà? Chính ngài đã hứa rằng tôi là hiện thân của công lí thuần khiết cơ mà?" Giọng Người cao hơn một tông nữa. "Vậy thì.. Tại sao? Tại sao hả.." Người gần như khuỵu xuống nền đất. "Cha?"
Thần công lí không tiến tới đỡ lấy Light, Người quay mặt đi, hướng tới vị Chúa đang thản nhiên thưởng kịch cách Light chưa đầy ba bước chân, buông một câu. "Đó là sai lầm của ta, và ta sẽ sửa chữa nó." Tiếp đó, Người quỳ xuống trước Chúa. "Thưa Ngài, việc nổi loạn của Light một phần là do sự dạy dỗ thiếu cẩn thận từ con. Con và Light, dưới tội lỗi bất cẩn và kiêu ngạo, xin nhận bất cứ hình phạt nào Ngài ban cho với tất cả lòng thành kính hèn mọn."
Chúa không đáp lời Người, Ngài nhìn xuống Light bên cạnh mình, rồi nhận ra ánh mắt của tạo vật này không chất chứa nỗi niềm hay sự tuyệt vọng mà Ngài hằng mong chờ, bên dưới đó, được chôn vùi vào tận sâu thẳm lớp nâu đỏ ấm áp là sự tức giận đang cuộn lại thành từng cơn, hệt như cơn đại hồng thuỷ sùng sục bằng dung nham sẵn sàng nuốt chửng bất cứ cảm xúc yếu đuối dám cả gan xuất hiện, rồi biến nó thành một phần của mình. Và chính một phần đó của cơn đại hồng thuỷ đã chạm vào Chúa, theo cách mà Ngài không ngờ, rồi đốt trụi mất một phần trái tim của Ngài.
Sự Phẫn Nộ đó, Ngài muốn thấy nhiều hơn.
"Hình phạt ngươi nghĩ bản thân xứng đáng nhận là gì?"
"Con và Light sẽ chấp nhận từ bỏ chức danh của Thần, lui tới vùng hư vô cho đến khi chúng con hoàn toàn nhận thức được tội lỗi của bản thân và được Ngài tha thứ."
"Cha!" Giọng Light vang lên, trộn vào nhưng lời phản đối của các vị Thần khác.
Nhưng Thần công lí quá ngay thẳng để dễ dãi với ai, kể cả bản thân Người. "Xin ngài hãy chấp nhận hình phạt ấy." Người cúi đầu trước Chúa.
"Thưa Ngài, Thần côn- Soichiro không hề đáng nhận hình phạt đó." Đấy là Thần trí tuệ.
"Đúng vậy thưa Ngài, con thấy ai ở đây cũng biết về phẩm chất của Soichiro là đủ để chứng minh sự sai sót này của ông chỉ là điều không mong muốn." Thần rượu tiếp lời, liếc ánh mắt sắc như dao về phía Light.
"Xin Ngài xem xét lại.."
"Mong Ngài rủ lòng thương.."
Các vị thần khác cũng lần lượt tiến tới mở lời cầu xin cho Soichiro, nhưng tuyệt nhiên chẳng kẻ nào ý kiến về án phạt của Light. Cao trào nhất, họ đồng lòng quỳ xuống bên cạnh Người, lời kêu than cũng từ "Soichiro" trở lại thành "Thần công lí" như một cách xoá tội khéo léo, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng kẻ nào ý kiến về án phạt của Light.
"Im lặng nào." Cả không gian tĩnh lại theo lời Ngài. Chúa nhìn xuống một đám Thần đang quỳ rạp dưới chân mình. "Soichiro, ta chấp nhận bản án tự tuyên của ngươi." Ngài nói, lơ đi vài lời xì xầm không tán thành, tiếp đó, Ngài lại nhìn sang tạo vật bên cạnh. "Nhưng về phía Light, ta e rằng chúng ta vẫn cần thêm bằng chứng, nếu ngươi có."
"Con có, thưa Ngài. Xin Ngài cho con được sử dụng quyển sổ số phận của trần thế." Chúa gõ tay lên bàn hai cái, một cuốn số trắng tinh bỗng thành hình, bay đến chỗ Soichiro.
"Chàng tiều phu bị nhà vua giết vì cố lẻn vào phòng công chúa sau này chính là vị hiệp sĩ sẽ giết con rồng và cứu cả một vương quốc khỏi bờ vực sụp đổ." Người nói, rồi nhìn sang Light một giây trước khi lật trang giấy tiếp theo. "Còn người con gái vô tình say đắm bản thân mà chết đuối dưới hồ băng đó, tuy là một kẻ trộm đáng khinh nhưng nàng cũng là người sẽ cứu rất nhiều mạng người khỏi một dịch bệnh không lâu nữa sẽ tràn lan dưới trần thế."
Soichiro còn nói nhiều nữa, mỗi lời điều ám thị đến việc chuyện Light làm là sai trái.
"Nhưng tất cả đều vì mũi tên của Light mà sụp đổ."
"Ai bảo mấy kẻ đó làm điều ác trước! Làm sao cha chắc lũ người đó sẽ thay đổi cơ chứ?" Light hét lên.
"Con nói đúng, ta không biết chắc được." Giọng Người nhẹ đi. "Nhưng đó là bản chất của loài người, họ không hoàn hảo, bù lại, họ luôn cố gắng thay đổi, và công lí chính là bằng chằng cho sự cố gắng đó của họ, đấy là lí do mà công lí tồn tại, lí do mà ta tồn tại."
"Không, cha sa-"
"Ta bất ngờ đấy." Chúa ngắt lời Light. "Không có nhiều tạo vật vấn giữ được y nguyên phẩm chất ban đầu như ngươi đâu."
"Ngài quá lời rồi."
Chúa phẩy tay. "Không hề, ta nói thật đấy. Có lẽ các ngươi nói đúng, Soichiro không đáng với hình phạt kia. Ta sẽ giảm nhẹ án," Bên dưới rộn vang những tiếng reo hò và ánh mắt vui vẻ. "Cho cả hai ngươi." Ngài nói thêm.
"Hả? Ngài nghiêm túc à? Sau tất cả những gì Light gây nên ư?" Thần kí ức tức giận đứng dậy, chỉ tay về phía Light.
"Đúng vậy, ta nghiêm túc. Nếu có ý kiến gì khác thì cứ viết thư kiến nghị rồi bỏ hòm cho ta."
"Chúng ta có hòm thư kiến nghị từ bao giờ vậy?" Thần nông nghiệp thì thầm với Thần trí tuệ, nàng chỉ nhún vai.
"Thần công lí lẫn thần tình yêu và sắc đẹp đều bị tước chức thần. Soichiro sẽ chép phạt một trăm năm trước khi phục vị." Ngài ngưng lại đôi chút, nhìn sang Light. "Còn thời hạn của Light sẽ tuỳ theo chính Light."
"Tôi..?"
"Ừ, ngươi. Qua những lời buộc tội, ta đã nhận ra lí do cho tội lỗi của ngươi, Light. Ngươi không yêu con người vì ngươi không hiểu con người." Người nói, ngưng lại đôi chút trước khi tiếp tục. "Light sẽ bị đày xuống trần thế dưới tư cách là một con người, và trước khi học được cách để yêu lấy những tạo vật kia, Thần tình yêu và sắc đẹp sẽ không được phục vị."
Ngài dứt lời, đám mây phía dưới chân Light liền tan thành bọt khí, kéo Người rơi xuống dưới. Mọi thứ nhanh đến độ Light còn chả kịp hét lên phản đối, Người chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt thích thú của Chúa và vẻ mặt tự mãn của đám Thần còn lại trước khi vạn vật chuyển thành màu đen kịt.
Chúc may mắn. Chúa lẩm bẩm, rồi quay lại với việc đọc sách.
-----
=))) chưa bt mấy bộ khác như nào, cứ đào hố mới cái đã nhỉ=))))))))))))))))))))))
bộ này t có ý tưởng hay lắmm, không biết đủ kiên trì theo không thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip