The deal
Chúa không phải một người biết đùa, Light bị đày xuống trần thế thật.
Hắn bắt đầu với việc làm quen cơ thể của loài người, sự nặng nề khi di chuyển tay chân, những thớ cơ căng cứng khi cần dùng lực, làn da mỏng tanh nhạy cảm phải được bảo vệ bằng một lớp vải bao bọc. Yếu đuối. Nhu nhược. Đáng kinh tởm. Dẫu cho vẻ bề ngoài của nó vẫn là cơ thể của hắn lúc còn là Thần.
Có lẽ chuyện tốt nhất mà Chúa đã làm là không thay đổi khuôn mặt của hắn, sự ưu ái của Chúa. Light chạm vào bản thân trong tấm gương, làn da bánh mật khoẻ mạnh, mang đậm nét của người phương Đông và thấp thoáng vẻ ái nam ái nữ. "Đẹp" đôi khi là không đủ để nói về khuôn mặt này.
Tiếp đó là các mỗi quan hệ thường ngày, đây cũng có thể coi là một loại ưu ái lộ liễu của Ngài. Light có một gia đình truyền thống Nhật Bản. Hắn có đủ cả cha và mẹ, có một người em gái đáng yêu, hắn quý con bé thật. Cuối cùng là bạn bè xung quanh không phải là mến mộ cũng là khâm phục hắn. Nói trắng ra, cuộc sống của hắn tốt đẹp đến độ Light không biết nên coi đây là hình phạt hay một kiểu role play mới của Chúa nữa.
Nhưng thế vẫn chẳng khiến Light ưa loài người thêm chút nào, nhất là do các bản tin cứ nhan nhản về đủ loại tội phạm mỗi ngày, giết người, lừa tình, hiếp dâm. Và đôi khi những điều đó còn sảy ra ngay trước mắt hắn. Hắn đã cố liên lạc với chúa, bằng cách này hay cách khác, kể với Ngài về nhân giới cùng đầy rẫy tội lỗi chất đống ở đó. Ngài chẳng bao giờ đáp lại.
Sau một tuần, một tuần hành xử ngu ngốc, một tuần hạ mình ngang hàng với đám phàm phu tục tử, một tuần đến nhà thờ đều đặn, quỳ xuống và thành tâm cầu nguyện như một con chiên ngoan đạo của Ngài, Light từ bỏ. Vì hắn bỗng ngộ ra, bọn khốn đáng chết đang ung dung cười đùa dưới ánh mặt vẫn còn tồn tại là do Chúa. Chúa là đấng toàn năng, làm gì có chuyện Ngài không biết những lần làm trái đạo đức của con người, nhưng ngài đã chọn lơ nó đi. Nói đúng hơn, Ngài chọn tha thứ cho hành động dơ bẩn của chúng.
Cứ kể hết cho Chúa về tội lỗi của con đi, và Ngài sẽ tha thứ. Ngài sẽ gột rửa sạch sẽ những điều dơ bẩn con mang trên mình.
Thưa cha, con đã mắc tội...
Đã bao nhiều lần trong tuần đấy Light nghe thấy những lời này? Dễ hiểu lắm cơ mà, lẽ ra hắn phải là người rõ nhất chứ, rằng bọn lợn thật biết cách tâng bốc Chúa, còn Ngài cũng chả phải loại công bằng gì cho cam. Ăn năn? Dằn vặt? Thành khẩn? Chỉ nhiêu đó hình phạt sau từng đấy tội ác và đau khổ thì làm sao mà hắn vừa mắt cho nổi.
Rũ bỏ đi hoàn toàn đức tin vốn có, cũng như mong cầu được trở lại làm Thần, hắn quyết tâm từ mặt chúa. Nếu có chút chuyện cỏn con như trừng phạt kẻ ác mà thằng cha già khọm đó còn không làm được thì rõ ràng lão vốn chẳng toàn năng như thơ ca người đời thường xướng.
Không toàn năng, nghĩa là có thể đánh bại.
--------------
"Ryuk. Ryuk! Ló mặt ra đây." Light dùng máu bản thân vẽ một vòng tròn nhỏ với ngôi sao năm cánh, bên trong là hình con dê được vẽ tạm bợ, nhìn thì sơ sài, mà nói thì là xấu.
"Thiếu rồi..." Giọng gã vang dội dọc theo bóng tối, nhưng rè rè. "Thiếu rồi Light-o..." Nó lặp lại. "Làm lễ triệu hồi thần chết mà thiếu cái đó là không được đâu..."
Hắn nhăn mày, đặt năm quả táo đỏ lên năm cánh sao, lập tức hai trong số đó bị cắn nát, số còn lại thì chậm rãi vặn mình, từng quả táo dần nát bấy, dòng nước ngọt nhiễu vào máu, xóa mờ cả hình vẽ và từ từ tạo thành dáng dấp của một con quỷ đúng nghĩa.
"Úi, chào nha." Con quỷ lên tiếng, ngó nhanh một vòng quay phòng Light rồi quay lại với cậu trai trẻ. "Vụ này mới ghê, ta tưởng cậu không ưa lũ này lắm. Mà sao cậu triệu hồi ta được thế, Chúa cho phép vụ này cơ à?"
"Tôi bị đuổi rồi."
"Ồ... Vụ này cũng mới luôn." Gã chớp mắt bất ngờ, nuốt nốt lõi táo. "Thế... Cậu cần gì?"
"Tôi sẽ lập giao kèo với ông."
"Nay trời sập hả ta? Light-o đây mà lại chịu lập giao kèo với giống loài hạ đẳng như ta hả?" Gã cười khùng khục, nhưng sau lại thôi vì thấy hắn chẳng có vẻ gì là tán đồng với câu đùa. "Thôi mà..." Gã dơ tay cầu hòa. "Đùa chút thôi, cậu nói tiếp đi."
"Ông cho tôi mượn Death note, tôi sẽ giúp ông hoàn thành công việc và cả táo." Hắn hắng giọng. "Rất nhiều táo."
"Cậu biết cách làm ăn ghê, nhưng mà không được. Tử thần mà trao Death note cho kẻ khác là phạm luật, phạt nặng lắm, chết được ấy chứ."
"Sao lại thế? Lần đầu gặp nhau ông cũng đòi y hệt mà?"
"Hồi đó khác, lúc đó ta ăn may nên lấy được cuốn sổ của một tên đã chết thôi, mà cuốn đó bị sếp ta thu hồi rồi." Gã nhăn mày nhăn mặt, rồi lại vụt sáng. "Nhưng ta có thể cho cậu vài trang giấy của ta, luật không nhắc đến vụ này nên chắc chả sao đâu."
"Vài trang à..." Hắn lẩm bẩm, không hài lòng lắm. "Mà thôi, có còn hơn không."
Cuộc làm ăn diễn ra khá suôn sẻ, cứ một tuần, hoặc sớm hơn, Light sẽ triệu hồi Ryuk để lấy thêm giấy, tờ nào đã được viết kín sẽ bị hắn đốt ngay. Trong tuần đầu tiên, vì Ryuk không thể ở lại lâu được nên Light chỉ biết sơ qua vài quy tắc cơ bản của Death note, nhưng thế vẫn không ngăn được hắn tạo dựng tên tuổi vang trời ở nhân giới. Mỉa mai thay, dù không có ý xấu, lũ con người đó lại tung hô hắn là Kira, chiếu theo từ "sát nhân" trong tiếng Anh bằng ngôn ngữ trần tục hắn ghét nhất. Mà tiếng vang còn chả dừng lại nguyên ở cõi dương.
"Cậu nổi tiếng lắm đấy. 'Một tử thần hoang' chúng gọi cậu như vậy ở dưới đó." Gã bảo hắn vào tuần thứ ba.
"Đừng có lôi tôi ngang hàng với loại sinh vật như mấy người, khiếp lắm." Light đáp lại gã. "Mà lũ lười biếng mục xương đấy vẫn còn thời gian đi hóng hớt cơ à?"
"Thì có gì làm nữa đâu mà. Đánh bạc nhiều cũng ngán chứ, dưới đấy làm gì có mấy tên tiểu thần mua vui đâu." Thấy hắn chẳng nói gì nữa, Ryuk lại tự tiếp lời. "Nhưng cậu cứ thế này có ổn không? Sếp ta thì không hứng thú với mấy lời đồn lắm, nhưng sếp cũ của của cậu thì sao? Lũ Thần đấy bằng lòng để yên cho một kẻ sa ngã tự tung tự tác à?"
"Bọn chó má đấy thì lo cái gì, trừ mấy tên tín đồ cưng thì bọn nó có lo cho ai quái đâu" Hắn tặc lưỡi. "Kinh tởm, một lũ chẳng đáng làm Thần Linh."
"Mạnh miệng ghê ta, thế còn cha cậu? Thần Công Lí?"
"Bị phạt rồi."
"Bao lâu?"
"Một trăm năm."
"Có lâu lắm đâu mà."
"Đủ lâu cho kế hoạch của tôi."
"Lần trước Gulus cứu một con người, sếp ta cho hắn tan thành cát bụi luôn cơ."
"Nay ông nói nhiều quá." Light cằn nhằn. "Đi thẳng vào vấn đề đi."
"Chuyện là... Ừ thì... Sếp ta ấy... Biết vụ cậu ở dưới trần rồi."
"Ồ.." Hắn nhướng mày. "Kira hả?"
"Không." Gã đáp. "Là Thần tình yêu và sắc đẹp."
"..."
"..."
"Ryuk, ông đã hứ-"
"Không phải ta!" Gã vội thanh minh. "Mùi Thần Linh của cậu bán đứng cậu đấy Light-o. Ta đương nhiên đã xử lí đống đấy trước khi quay về, nhưng những kẻ khác thì không."
"Được rồi." Hắn thở dài. "Thế tên sếp kia có nói gì không? Bắt sống? Chặt cánh mang về? Kiểu vậy. Hay là một thanh kiếm dính máu vàng là đủ rồi?"
Gã lắc đầu, "Ta chưa biết gì nhiều, chỉ nghe bảo Rem là kẻ tố cáo."
"Con ả đó..." Light lầm bầm. "Đã là Rem thì chắc chẳng phải cái gì tốt đẹp."
"Ừ thì, Rem ghét cay ghét đắng cậu mà."
Gã lảng vảng thêm hồi, thấy đã hết trò hay, liền phủi cảnh bay về góc trần nhà có kí hiệu của quỷ Satan. Nhưng bỗng nhớ ra gì đó, Ryuk khựng lại, móc cuốn sổ ra, xé thêm cho Light vài chục trang nữa, thả rơi xuống giường hắn, "Rem cũng nghi ta rồi, dù ta nghĩ bà ấy ghét ta là chính, nhưng chắc hai ba tuần nữa ta sẽ không quay lại đâu." Gã nhắc vậy, trước khi hoàn toàn chìm nghỉm vào bóng đêm.
Cuộc gặp thứ ba kết thúc ở đó, còn sự nghiệp tai tiếng của hắn vẫn cứ nổi lên như diều gặp gió. Lũ phàm nhân sợ hãi hắn, ghét bỏ hắn, tôn thờ hắn. Một con ác quỷ, họ thì thầm. Một vị thần hủy diệt, họ thờ khẩn. Một người ban phước, họ nhờ vả. Chúa, họ phụng sự.
Light khinh ghê con người dữ lắm, nhưng hắn vẫn đắm mình vào sự hô vang của lũ chúng nó, hơn cả thế, hắn cảm nhận được niềm vui thích của đấng thần linh nắm trong tay quyền sinh sát vượt trên mọi kẻ, cái thứ hắn chưa bao giờ được hưởng kể cả khi dưới chướng lão. Tên này chết như nào? Ra sao? Lúc nào? Tất tần tật đều phụ thuộc vào tâm trạng của Light. Vận mệnh của phàm nhân thành con rối gỗ trong tay Thần Linh, tùy ý hắn mà nhảy múa, một vết mực là đủ để cắt dây, nhanh gọn, dễ kiểm soát. Phải thừa nhận như này sướng hơn nhiều so với cái thời hết phải đẽo gọt cung tên đến đợi dài cổ cho chúng nó tận mạng.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Death note vẫn có những hạn chế, còn con người không phải ai cũng tầm thường. Tuần đầu tiên của tháng thứ hai, hắn mắc bẫy L, trực tiếp xác nhận sự tồn tại của Kira cho không chỉ nhân giới mà còn nhiều thế lực lớn hơn thế.
Nhưng chuyện này có là bao, sự xuất hiện của L không khiến hắn khó chịu như ai thường tưởng mà ngược lại, nó dấy lên trong hắn những cảm xúc hắn không nghĩ là có tồn tại. Sự hồ hởi, cảm giác bị thách thức và cái lòng hiếu chiến vốn bị chúa từ chối đặt cạnh tạo vật như hắn ngập vào cổ họng Light, khiến hắn sặc sụa vì mới lạ. Lúc đó, qua lớp vải mỏng tanh của thứ gọi là quần áo, lần đầu sau hàng nghìn năm, Light thấy trái tim cằn cỗi của hắn đập mạnh vì một con người. Hắn phấn khích nhìn về phía tivi, nơi chỉ có một bạt nền trắng trơn được nhấn điểm thêm một chữ cái phong cách gothic ở chính giữa, nơi một nhân loại dám thức Thần Linh, hắn cất tiếng, tựa một lời tuyên án cho kẻ tội đồ.
"Ta sẽ tìm và giết người, L."
----------
Hai ngày sau sự kiện đó, Ryuk mới được triệu hồi và gã dãy đành đạch lên vì bỏ lỡ trò vui. Nhưng cũng chả cần giận dỗi gì lâu mấy, sau lần xuất hiện của L, rắc rối cứ kéo nhau mà cùng xuất hiện, rõ ràng chẳng phải tình cờ gì.
"Ái chà, mười hai điệp viên bí mật cơ đấy. Ta tưởng cậu không giết người tốt?"
"Lũ đó thì tốt đẹp gì?"
"Họ phạm tội gì à?"
"Thật hả?" Light nhướm mày như kiểu gã vừa vừa hỏi gì lạ lẫm lắm, như kiểu kì lân có thật không vậy. Mà gã có hỏi thế đâu, gã hỏi hợp lí đấy chứ. Thế nên gã gật đầu, gương đôi mắt khó hiểu nhìn hắn. Light còn chẳng thèm liếc lên. "Họ chống lại tôi, Ryuk. Bất kì ai chống lại chúa của họ đều là tội nhân. Bộ sếp ông không dạy ông phải nghe lời à?" Hắn cười mỉa.
"Nhưng Light này," Ryuk ậm ừ. "Cậu đâu phải sếp của ai, mà cũng có phải Chúa của họ đâu."
"À thì ông nói cũng có ý đúng." Light viết thêm một cái tên nữa. "Trần thế hiện tại đang là của lão mà, nên mới tởm chết đi được. Tôi định sẽ tẩy sạch nó đi và tạo ra một tân thế giới chuẩn mực hơn, nơi chỉ toàn người tốt. Tôi sẽ là Chúa của thế giới đó" Hắn gật gù. "Cai trị ở nơi như vậy mới bõ công cai trị chứ."
"Con người có biết điều ấy không? Chuyện cậu sẽ là Chúa của tân thế giới?"
"Không. Chưa thôi." Hắn nói, như thể đấy là điều hiển nhiên. "Mà rồi tôi sẽ nhắc nhở chúng, sau khi giết L, tôi sẽ khắc dáng hình mình lên cho chúng nó nhớ. Ông cứ đợi xem nhé."
Ừ, hắn sẽ làm thế, chắc đấy. Nhưng trước mắt cứ là nhổ cái gai đi đã vậy, giết L xong, hắn sẽ có thừa thời gian mà nắn chỉnh nơi này, làm cái điều mà lão già kia đến cả triệu năm rồi vẫn chưa làm được. Giờ thì cứ đợi đã, đợi cảnh sát Nhật Bản tìm ra L hộ hắn, việc gì phải vội vã, Light hiểu rõ một khi hắn mà biết danh tính của L rồi thì đếch cần Death note hắn cũng thừa sức mà giết L ngon ơ.
Số mệnh yêu quý Light đấy chứ, hoặc nó ghét hắn, dù là gì đi nữa thì chuyện L tự lộ mặt xác nhận bản thân vẫn khiến Light bất ngờ. Mà thứ anh ta nói với hắn sau hôm nhập học còn kinh hơn nữa kìa.
"Chúa dẫn lối cho tôi đấy." L tần ngần thả thêm viên đường vào cốc nước, khiến cô nhân viên pha chế hằm hằm liếc mãi về phía bàn cả hai, dù cho hắn đã cố tình chọn chỗ khuất. "Xin đừng hiểu lầm, Light-kun, tôi thề là bản thân tôi vốn theo chủ nghĩa vô thần, nhưng khó mà phủ nhận được là có thứ gì đó, hoặc ai đó," Anh ta thêm vào. "Đã đưa tôi tới gần cậu."
Light chẳng nhớ nổi mình đã đáp lại anh ta như nào.
L đã trả hết tiền nước cho cả hai, tip thêm cho cô nhân viên xấu số một tờ một nghìn yên, rồi ra khỏi đó trong lời mời gọi nồng nhiệt cho lần sau. Anh ta mời Light gia nhập đội điều tra, giống ra lệnh hơn, trước khi trèo lên xe với dáng ngồi dị hợm độc quyền của bản thân. Bỏ lại hắn ở đó khó khăn tiêu hoá đống thông tin vừa rồi.
"Ồ, vụ này càng ngày càng thú vị." Gã bay hờ trên bả vai Light, khúc kha khúc khích. Còn Light thì chẳng nói chẳng rằng, một tay bóp nát cái ly thủy tinh "tình bạn" vừa được tặng, Ryuk nghe tiếng rắc ròn tan thì biết điều im ngay. Không phải do gã sợ Light sẽ làm gì gã, không hề, mà là do thứ hắn đang cầm bên tay còn lại là một quả táo đỏ au ngon lành.
Thôi thì miếng ăn là miếng nhục, chết rồi thì cần danh dự làm gì, mà vạ mồm là nhịn liền tức khắc. Ryuk ngoan ngoãn ngậm miệng, không hé răng nửa lời suốt quãng đường về nhà hôm đó mà cảm thấy sao nay đường lại dài quá xá.
——————
"Chết tiệt! Mẹ thằng khọm già đó!" Hắn rủa, tay đập mạnh xuống bàn.
"L nói thật à? Chúa thực sự giúp đỡ hắn ta tìm ra cậu hả?"
"Chứ ông nghĩ sao hắn tìm đến được tận đây? Linh cảm thám tử chắc?" Light gắt lên, "Lão cáo già.." Hắn gằn giọng, vò rối bù cả tóc. "Chó má thật, suốt một tuần đó, TẬN MỘT TUẦN, lão không đáp lại bất kì lời cầu nguyện nào của tôi. Thế mà giờ lại đi nhắc bài cho một tên nhân loại hạ đẳng, một kẻ vô thần. Ông hiểu không hả Ryuk?" Gã gật đầu tức khắc, nhưng Light không ngưng lại, cơn giận của hắn cháy phừng phừng. "Tôi ngửi được mùi của lão, Cái mùi thần thánh bỏ mẹ mà lão lúc nào cũng tự hào chỉ mình lão có, xung quanh L, khắp nơi luôn, nên tôi mới chơi cái trò 'bạn bè' lố bịch đấy với hắn."
Light hít một hơi sâu. Ngồi gục xuống ghế.
"Tôi tưởng... tôi cứ tưởng là lão đã hiểu, rằng lão xuống trần để giúp tôi, giúp tẩy sạch cái thế giới này. Nhưng thay vào đó, thay vào việc cao cả đó, chúa lại xuống đây, để giúp L tìm giết tôi. Lão ban cho L một lá bùa hộ mệnh, một thứ giữ mạng hắn ra khỏi tầm vớt của tôi." Một giây im ắng đến khó chịu. Rồi sự Đố Kỵ trào ra khỏi Light, cô đặc lại thành câu từ. "Chết tiệt! CHẾT TIỆT! Tên khốn! Thằng chó đẻ hèn hạ! Tạp chủng!"
"..." Ryuk cảm thấy gã nên nói gì đó, tìm một từ ngữ chen vào đống biệt danh tục tĩu mà Light vẫn đang xả ra không ngớt. Nhưng gã vốn không giỏi an ủi, nên thay vì một câu triết lí nhân sinh lòng vòng, gã chọn lấy điều cơ bản nhất mình biết. "Thế giờ có còn cách nào giết được L không?"
Hắn ngưng lại, không khí cũng lắng đọng theo hắn, nặng nề đến là lạ. Một khoảnh khắc không chắc chắn. Và rồi gã nhìn thấy nó, một tia lửa nhỏ vụt tắt nhanh y như lúc nó bắt đầu, nhưng vẫn đủ để vực hắn dậy.
"Không phải là không có. Nhưng trước đấy Ryuk, số giấy ông đưa tôi viết hết rồi." Light cầm tập giấy chi chít tên dơ lên, lời nói chẳng ăn khớp tí gì với lúc nãy. Nhưng gã không phàn nàn đâu, vì Ryuk biết hắn như này nghĩa là sắp có thêm trò vui. Khéo lần kế tiếp sẽ là một trò tế thần cũng nên.
"Nhanh vậy, lần này cậu cần thêm bao nhiêu trang?"
"Không, không phải trang. Tôi cần nguyên cả cuốn Death note cơ."
"Cậu biết là không thể mà. Mất sổ là ta cũng mất mạng luôn đấy."
"Thế thì không phải sổ của ông là được, tôi muốn có một cuốn của riêng tôi."
"Của riêng cậu?" Gã nhướng mày dò xét. Light không đùa. "Nhưng để làm gì?"
"Đương nhiên là để giết L." Hắn đáp, một điều hiển nhiên.
"Ta không hiểu, Light-o. Không phải giấy được xé ra từ Death note cũng có tác dụng tương tự à?"
"Đúng là vậy." Light ve vẩy tay. "Nhưng nó chỉ áp dụng cho con người bình thường thôi, L bây giờ không còn 'bình thường' nữa rồi. Giấy của Death note trong tay tôi không có khả năng giết được L. Đó phải là những kẻ như ông, hoặc một cuốn Death note hoàn chỉnh."
"Ồ." Gã vẫn chưa hiểu lắm. "Vậy thì xin lỗi nha, điều này nằm ngoài khả năng của ta rồi. Ta sẽ không vì cậu giết người đâu Light-o, ta cũng không thể đưa cho cậu Death note của ta, hay tạo ra một Death note khác."
"Ừ, tôi biết cách này sẽ vô dụng mà, dù gì Ryuk cũng có phải loại tử thần sẽ chết vì tôi đâu." Light nhún vai chấp nhận.
"Đó là tất cả à? Cậu bí rồi hả?" Gã biết là chẳng phải vậy.
"không, làm gì có chuyện tôi hi sinh nguồn cung của mình chỉ để giết một tên phàm nhân. Tôi muốn nhiều hơn nữa kìa."
"Nhiều hơn? Cậu muốn gì?"
"Tôi muốn tách nhân giới ra khỏi sự kiểm soát của chúa."
"Cậu muốn sở hữu nhân giới?" Gã làm rõ. "Ý cậu là cái nhân giới của Chúa?"
"Bây giờ thôi. Sớm muộn gì nó cũng là của tôi."
"Ái chà, căng ghê ta. Light-o này, ta quý cậu, thật đấy, nhưng mà cậu không thấy cái ý tưởng này hơi ngớ ngẩn hả?"
"Nó táo bạo." Hắn sửa lời. "Nhưng không bất khả thi."
"Khả thi ở đâu? Nghe này cưng à, đúng là xem cậu nổi loạn chống lại Chúa thú vị thật, nhưng mà đòi lấy đất của Chúa ngay dưới mũi sào của lão hả? Đến ta cũng chẳng đủ điên để nghĩ đến điều đó, nói chi là giúp cậu."
"Ông vừa nói sai hai thứ rồi."
"Chỉ ra đi." Gã thách thức.
"Nó khả thi, Ryuk. Nó có khả thi." Ryuk đảo mắt mỉa mai, lí thuyết suông. "Được rồi đồ khốn," Ái chà, Light giỏi đọc ánh mắt người ta ghê nhỉ. "Thế ông nghĩ tại sao phải là giống loài của ông hoặc một cuốn Death note nguyên vẹn mới giết được L hả? Ông có biết lí do có những kẻ vẫn sống tốt cho dù tôi đã ghi tên hắn vào đống giấy lộn ông để lại nhưng khi ông viết tên thì hắn vẫn chết như thường không? Tại sao những kẻ đó lại khác biệt? Nghĩ đi! Dùng cái não hoại tử đó mà trả lời tôi xem!"
"Sức mạnh của Death note hoạt động như thế cả nghìn năm rồi, Light-o. Nó tự nhiên đã là như thế."
"Ha!" Light đắc thắng, như thể điều gã vừa nói chính xác là những gì mà hắn muốn nghe. "Sai bét. Là do xuất xứ đó đần ạ. Ông, tôi, Death note, nhân giới, có cái quái gì là tự nhiên đâu."
"Nó rõ hơn xem."
"Tôi không còn là Thần nữa, Ryuk, tôi không đủ khả năng để thao túng bọn nhân loại đó chết yểu, bù lại ông cho tôi vài trang Death note, vậy là đủ. Nhưng những kẻ đó, những kẻ mà tôi chẳng thể giết được, chính là tín đồ cưng của chúng, của thần linh, của chúa. Nhân giới là do chúa tạo ra, nó nằm trong kiểm soát của lão, tôi nằm trong nhân giới, là một phần của nó, những tờ giấy đã bị xé ra khỏi Death note cũng vậy." Hắn thở dài chấp nhận. Sau đó là một niềm hân hoan ghê rợn, Light nhìn vào Ryuk, trân quý như nhìn thứ vũ khí yêu thích. "Ông thì khác, ông và cuốn Death note nguyên vẹn, đến từ nơi khác, vẫn là do lão tạo ra, nhưng lại nằm ngoài tầm tay của lão. Vậy nên cái lệnh 'không được giết L' chẳng áp dụng lên giống loài ông."
"Ồ." Ryuk dài giọng kêu lên, hồi sau mới nhận ra điều hắn đang ám chỉ. "Ồ." Gã lặp lại, lần này là trong sự thấu hiểu. "Thế giới của ta không còn là đất của Chúa... Ý cậu là vậy."
"Chính xác! Thấy chưa, dễ hiểu mà. Chỉ cần tôi đạt được điều tương tự, tách được nhân giới ra khỏi lão thì sức mạnh của lão ở đây cũng tự nhiên mất hiệu lực, lúc đó thì không gì mà tôi không làm được nữa. Tôi sẽ trở thành một vị Chúa thực sự của nhân giới!"
"Uây, từ từ nào. Cứ coi là chuyện này có cơ hội thật đi, nhưng khả năng chiến thắng Chúa là bao nhiêu hả Light? Nếu cậu muốn ta chiến với lão thì ta sẽ tự từ bỏ giao kèo của chúng ta." Ryuk tuyên bố. "Ta yêu táo thật, nhưng ta không bán mạng vì nó đâu."
"Đó!" Hắn vui vẻ, "Điều thứ hai mà ông sai."
"?"
"Tôi đâu đòi ông giúp cướp đất lão đâu."
Gã nhướm đôi lông mày không tồn tại. "Thế cậu muốn ta làm gì hả Light-o?"
"Đưa tôi đến gặp kẻ từng thành công cướp đất của lão. Đưa tôi đến gặp sếp ông. Ryuk, tôi muốn ông đưa tôi đến gặp Lucifer. Cái này ông làm được chứ?"
"Cái này thì ta làm được." Ryuk khúc khích trong niềm vui thú. "Nhưng trước đó, Light này, cậu vừa nói sai một thứ rồi."
"Chỉ ra đi." Hắn thách thức.
"Địa ngục làm gì có Lucifer," Gã nhoẻn cười. "Tên Ngài bây giờ là Satan."
————
Ryuk: ...tên ngài bây giờ là satan 🥴🤯🤩
Light: xamlul quá ba, hai đứa đấy khác mẹ gì nhau?😀❓
Mini game đoán danh tính của Satan
A. L Lawliet
B. Mikami Teru
C. Misa Amane
D. Đáp án khác
Người chơi có 10 giây suy nghĩ và trả lời.
——
Sr vì lặn lâu nhoaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip