1. Hồi mở đầu: The Green Fairy: Kim Namjoon uống thức cấm
Ồn ào quá.
Tôi sải bước một cách oai vệ, cố bắt chước kiểu đi cứng nhắc không khác gì một khúc cây mà mấy người mẫu nam vẫn thường trình diễn trên sàn catwalk. Thực ra thì tôi cực kì ghét thời trang, tôi cố tình làm vậy chỉ để nhại lại Kim Namjoon – cựu người mẫu khét danh một thời và đang là ông chủ của quán bar lớn bậc nhất thành phố: "The Green Fairy" mà thôi. Bình thường gã to xác ấy sẽ lao đến đấm cho tôi một quả vào ngực rồi bắt phạt tôi bằng cả mâm xếp đầy những ly Flaming Cocktail pha từ loại rượu được cảnh báo là "có thể gây cháy" với cái tên rất đỗi mỹ miều – Sunset Rum. Nhưng hôm nay Namjoon không nói gì cả, gã ngồi trong góc quán, phía trên gã là một bức tranh loằng ngoằng màu sắc của Van Gogh. Chết tiệt, Namjoon lải nhải rất nhiều về danh họa lừng lẫy đó nhưng mà tôi mãi vẫn chưa thể nhớ tên bức tranh kia. Với tôi, việc treo một tác phẩm nghệ thuật trong quán bar thật là một sự phỉ báng dành cho người tạo ra nó.
Ồn ào quá. Ý tôi là nhạc. Có lẽ Namjoon nên cho nữ DJ tóc vàng ăn vận hở hang đằng kia thôi việc đi là vừa, nếu không muốn phải chi một khối tiền lớn cho việc chữa bệnh điếc cho khách hàng đến đây.
Namjoon cúi thấp đầu về phía chai rượu màu nâu trà đặt trên bàn, trong khi tay còn lại cầm tờ giấy gì đó trông có vẻ giống như một tấm ảnh. Đôi mắt gã trũng xuống và mờ mịt, rõ ràng gã đang cố khảm sâu tất cả những u khuất vào con ngươi tối đen đang chậm rãi lay động từng hồi ấy, để không ai nhận ra rằng gã không ổn chút nào, phải, không ai nhận ra, trừ tôi.
"Anh làm sao vậy?" - tôi chỉnh lại dáng đi, chỉ mới từ đoạn cửa vào đến đây mà hông tôi đã mỏi nhừ.
"Ôi, là Jungkook đấy à?"
Từ ngữ bình thường, nhưng ngữ điệu thì không hề. Nó giống như gã nghĩ tôi ngốc tới nỗi không chút mảy may nhận ra sự bất thường của gã, dù tôi và gã đã biết nhau gần hai năm trời. Thực sự tôi ghét cay ghét đắng cái cách mà Namjoon giấu nhẹm mọi vấn đề của mình rồi trả lời tôi bằng cái giọng "Cậu chẳng biết cái quái gì cả và đừng có mơ tôi nói cho cậu nghe." Gã không đuổi tôi đi, cũng chẳng hề giữ lại, chỉ là để tôi ngồi nhìn gã dốc cạn từng ngụm rượu cay nồng đến nhăn cả mặt, thậm chí ngủ luôn trong quán bar. Gã làm những điều đó, một mình, và trong im lặng. Những âm thanh có thể nghe được chỉ có tiếng rượu va vào cổ gã mà thôi.
"Anh uống rượu, anh không nói gì cho tôi nghe, và anh sẽ lại ngủ ở đây đến sáng. Còn tôi thì lết thân về nhà mà không biết rốt cuộc vấn đề của anh kinh khủng như nào." - Tôi nói một tràng dài những việc tôi chắc mẩm là sẽ xảy ra. "Làm ơn đi Namjoon, hôm nay, anh bất thường."
"Uống rượu cùng không?"
Tuyệt, Kim Namjoon!
"Hừm, từ khi nào anh có nhã hứng mời tôi uống cùng vậy?"
"Chờ tôi một lát."
Tôi đoán đã có ai đó phàn nàn về chuyện nhạc hôm nay chơi to quá mức, bằng chứng là cô nàng DJ bắt đầu chuyển sang lối chơi dễ chịu hơn, được đấy Người Đẹp, nếu không tôi sẽ bảo Namjoon đuổi cô khỏi đây và tôi cá là gã sẽ đồng ý ngay tắp lự.
Cốp.
Âm thanh giòn răng rắc của thủy tinh chạm vào mặt bàn nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi, nhưng mà...
Nó không giống âm thanh của bất kì chai rượu nào tôi từng thấy Kim Namjoon bày ra, loại âm thanh cứng nhắc lạnh tanh đó trong phút chốc khiến gáy tôi co cả lại, không hiểu vì sao.
Trên bàn là một chai rượu màu xanh lục, quả thực màu sắc này khá hiếm gặp cho thức uống có cồn. Dưới ánh đèn chập chờn từ sân khấu hắt xuống nó bỗng trở nên lấp lánh như một viên ngọc lục bảo quý giá đang nghênh phần cổ thon dài lên thật kiêu ngạo. Chính diện của chai rượu dần bày ra trước mắt tôi khi mà từng ngón tay của Kim Namjoon xoay nó về phía sáng.
Euphoria: Absinthe
Hai dòng chữ viết theo kiểu cách điệu nằm về hai phía trên dưới của thân chai, bó gọn trong chiếc nhãn dán màu trắng sữa. Chịu, tôi không sành rượu cho lắm nên chẳng rõ nó là cái gì, đâu là tên hãng, đâu là loại rượu, thú thật với chai này tôi không thể phân biệt, nó lạ lẫm quá.
"Loại mới à? Trước giờ chưa từng thấy anh mang ra."
"Jungkook này, anh có nghe về Nàng Tiên Xanh chưa?"
Quái gở thật, Nàng Tiên Xanh. Chắc chắn rồi, tôi từng nghe qua. Đại khái là một thứ không được tốt cho lắm. Mà chẳng lẽ?! Điều này vô lý và sai lầm quá đấy chứ?!
"Hmmm. Nàng...tiên xanh. Tôi có nghe, nó..."
"Thế anh nghĩ cái tên The Green Fairy của quán bar này tự dưng mà có à?" - Namjoon trả lời bằng giọng đặc sệt mùi rượu nồng, lời nói như người bị chứng rối loạn ngôn ngữ. "Phải có ít nhất một nàng tiên ở đây chứ, chà chà, nàng tiên sắp được bay lên rồi."
Vậy ra nàng tiên có thể làm cho người ta rơi vào u mê ảo giác đang chìm đắm trong ánh đèn mờ dữ dội của quán bar cùng tên với nó, rõ mồn một trước mắt tôi. Bạn trai của tôi từng kể tôi nghe về nó nhưng tên đúng thì tôi không nhớ, vậy nó tên absinthe, hoặc euphoria, hoặc cả hai ghép lại.
Namjoon lúc này như đọc được những mơ hồ trong lòng tôi, liền nhăn nhẹ cánh mũi. Tôi thấy rất rõ mặt gã ta đã bắt đầu đỏ gay cả lên, nhưng đôi mắt thì vẫn mịt mờ như vậy, não nề như vậy và tràn ngập u ám như vậy.
"Absinthe - nàng tiên quyến rũ từng bị khá nhiều nước châu Âu cấm vận gay gắt trong một thời gian dài, nó được chiết xuất chủ yếu từ cây ngải đắng. Cũng phải thôi, thứ gì càng ngọt ngào thì càng nguy hiểm. Cũng giống như..."
Chợt, Namjoon dừng hẳn lại không nói nữa. Gã nhắm chặt mắt lại và tôi thấy con ngươi bên trong run rẩy hỗn loạn, gã sợ, gã sợ gã sẽ phơi bày những biểu hiện yếu đuối cho tôi thấy, tôi đoán thế. Mãi một lúc lâu sau gã mới dần dần khôi phục bộ mặt đưa đám ban đầu, nhỏ nhẹ đệm tiếp vào câu nói bị bỏ ngỏ:
"Cũng giống như...người đó vậy."
"Ai?"
"Không ai cả. Thôi nào, giờ anh đã biết chúng ta sắp sửa uống cái gì rồi, bắt đầu được chưa?"
"Xin lỗi Namjoon, về điều này, tôi nghĩ tôi sẽ không..."
"Không uống?"
"Ừm, tôi sẽ uống mọi thứ với anh, nhưng anh biết đấy, Nàng Tiên Xanh, không phải cái này."
"Hừm."
Namjoon không lằng nhằng thêm, trước giờ luôn như vậy, gã không phải kiểu thích lải nhải nhiều về một điều gì đó, tất nhiên là trừ những khi bàn đến Van Gogh - vị vĩ nhân mà gã kính mộ cả cuộc đời. Gã chậm rãi mở nắp chai và ngay lập tức, cả một mảng lớn của quán bar được lấp đầy bởi mùi hương mê luyến khó dứt, loại mùi ngòn ngọt pha lẫn chút cay nồng, ôi lạy Chúa, hệt như một thiên đường thu nhỏ đang tồn tại dưới bàn chân tôi vậy. Khói. Hình như tôi lờ mờ thấy hai đường khói mảnh màu lục quấn vào nhau cùng bay ra khỏi miệng chai. Khốn thật! Bạn trai tôi nói đúng, Green Fairy quả nhiên có khả năng làm cho con người ta rơi vào cảm giác nghiện ngập, và là loại nghiện ngập tình nguyện.
Tôi nuốt nước bọt nhìn dòng rượu tuồn ra ngoài, nằm gọn trong ly thủy tinh, mắt không dịch chút nào khỏi bàn tay và những giọt nước xanh ngắt. Nàng tiên đang bay, thứ kia không đơn thuần là rượu nữa, nó đích thực là nàng tiên quyến rũ nhất từ trước tới giờ, hơn cả nàng tiên trong những mẩu chuyện cổ tích mà cô bạn thân thuở bé của tôi vẫn hay kể về.
"Thấy sao? Chưa uống đã say phải không? Đó là điều làm nên sức hút cho Absinthe đấy."
"Tuyệt."
"Không uống thật à?"
"Xin lỗi Kim Namjoon."
"Thì tùy anh vậy."
Kim Namjoon không chần chừ lâu, gã đã quá nôn nóng để thưởng thức loại thức uống hoàn hảo này, giống như Adam và Eva cố tình ăn trái cấm dù Thượng Đế không cho phép họ làm như vậy.
Gã không biết điều này có đem lại hậu quả nghiêm trọng gì không, nhưng ngày hôm nay, gã đã uống thức cấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip