Chương 10 : Áo bào thay vua-Nhường ngôi cho chồng


Tẩm cung của Tổ mẫu họ Lý hôm nay đông nghẹt ngự lâm quân đứng gác vòng trong vòng ngoài.Không khí vấn vương mùi máu tanh tưởi từ xác người.Tất cả cung nữ và nội quan thân tín đều đã bị giết không nương tay,một người cũng không chạy thoát khỏi tay Thái hậu.Trong điện chính,trên sập khảm xà cừ lấp lánh trải thảm nhung,Thái Tổ mẫu nhìn bát canh tẩm độc của Thái hậu đích thân đem tới nở một nụ cười nửa khinh miệt,nửa tự trào:

" Ha...Khá hay cho Trần Thị Dung,từ cóc ghẻ mà vươn lên thành phượng hoàng,chân đậu trên cành vàng mà lòng vẫn muốn trèo cao.Uổng công năm xưa ta tha chết cho mi,những tưởng mi lấy đó làm gương khép mình học tập,tu nhân tích đức,ngờ đâu lại lấy oán báo ân,nay lại còn có dã tâm giết tận cùng họ Lý."

Thái hậu cho người lui ra,còn mình thì ngồi xuống phản ngang hàng với Tổ mẫu,tay bưng bát canh kính cẩn dâng lên cho người:

" Thái Tổ mẫu anh minh sáng suốt cả đời nhưng khó lòng qua khỏi lòng trời đã định.Quả là do Trần Thị ta lòng tham vô đáy,từ lúc vào hậu cung đã nuôi ước nguyện vương quyền,tận diệt họ Lý vì cơ nghiệp họ Trần.Nhưng đến đường này,chính ta cũng không nghĩ tới mà là do Tổ mẫu dạy ta.Phải mưu tính,phải tàn nhẫn giết sạch những kẻ ngán chân thì mới mong hoàn thành cơ nghiệp,kể cả đó là máu mủ ruột rà.Chẳng phải sao?"

"Trần Thị Dung,ngươi là con rắn độc đội lốp người,là con đỉa đói quyền lực mà con ta mù quáng dung dưỡng bấy lâu.Thương thay con ta,tin người đến cùng lại bị người hại cho thê thảm.Thương thay tôn tử Lý triều nay như chỉ mành treo chuông.Trần Thị ơi Trần Thị,ngươi toan tính cả đời vì gia tộc sẵn sàng làm việc trái đạo trời,ắc sau này sẽ nhận lấy quả báo."

"Nay ta được ngày hôm nay là nhờ ơn đức của người,há chi người lại nóng giận.Nghiệp trời đã định họ Lý đến thời suy vong,họ Trần mới là chân mệnh Thiên Tử.Thái Tổ mẫu nếu biết đường suy xét,nên sớm giải thoát nhục thân khỏi hồng trần thị phi,tìm đến cõi cực lạc mà tu thân.Bát canh độc này giống hệt như bát canh Đàm Thị bà ép ta uống trước đây,nay ta chỉ hoàn trả lại cho bà,giờ bà muốn tự uống hay để ta nhờ người tiễn bà một đoạn."

Thái Tổ mẫu đứng phắt dậy,bước xuống sập đi thẳng ra phía trước tẩm cung,rồi sai nữ tỳ chỉnh lại phụng bào và mũ miện Thái hậu.Phụng bào mà đỏ sẫm thêu hình chim phượng hoa sen cách điệu bằng chỉ vàng sắc sảo nổi bật giữa chính điện,thể hiện uy quyền của bậc mẫu nghi thiên hạ từng một tay che cả hậu cung,từng một thời hô mưa gọi gió.Trần Thái hậu cũng bước ra chầu,khoan thai sai người bưng bát canh độc dâng lên,cung kính hành lễ rồi nói:

" Trần Thị ta trước giờ không được lòng người yêu mến nhưng đến cuối cùng ta cũng chính là người tiễn Tổ mẫu lên đường.Tổ mẫu hy sinh cho cơ nghiệp dòng họ ta thành công,ơn này ta mãi không quên.Tổ mẫu lên đường bình an,đến miền cực lạc bỏ hết ưu phiền dương thế mà sống cho thanh nhàn."

Thái Tổ mẫu cầm lấy bát canh,uống cạn một hơi rồi đập vỡ cái bát,chỉ tay về phía Thái hậu,hét lớn:

"Ta là thân Tổ mẫu mà nay lại bị ngoại tộc rắp tâm hãm hại.Sống làm người họ Lý,chết nguyện làm ma của họ Lý,xin Tổ tông và Tiên Hoàng làm chứng cho lòng thành của ta trước sau như một.Trần tộc lòng tham vô đáy làm trái đạo trời,nhất định sẽ không được bình yên mà sống,tan đàn xẻ nghé,máu nhuộm thành sông.Hồn ta linh thiêng dưới suối vàng sẽ chống mắt lên mà xem ngày các ngươi đổ huyết lệ."

Nói rồi phụt một ngụm máu hồng,từ từ ngã xuống them chính điện,lúc lâm chung dù thuốc độc tàn phá thân thể mà mắt vẫn không nhắm,nhìn thẳng về phía Thái hậu với bao nhiêu uất hận cuối đời.

Điện Thái tổ mẫu hôm đó cũng rực cháy như lửa lòng của người họ Lý.Căm phẫn,uất ức,thất vọng.

*Thoắt cái đã ba tuần trôi qua*

Hôm nay trời mưa từ sáng sớm.Mưa xuân không lớn,nhè nhẹ phủ lên cảnh vật tuy có rặc rỡ hơn mùa đông nhưng cũng không thể ảm đạm hơn.Trong cung được lệnh không được để tang Thái Tổ mẫu họ Lý Đàm Thị,chỉ tổ chức tang lễ hết sức tiết chế vì Tổ mẫu gánh tội phản đồ.Mọi thông tin đều bị bưng bít kỹ càng,hầu như không ai biết thêm gì ngoài những lời Thủ Độ và Thái hậu nói.Trần Thái hậu hôm nay đến thăm Chiêu Hoàng,kể từ ngày Thủ Độ ra lệnh niên phong hậu cung,nàng chưa được nửa bước ra khỏi tẩm cung.

*Thái hậu giá đáo*

Chiêu Hoàng thấy Thái hậu tới thì mừng lắm,vội vàng chạy lại ôm chặt lấy người,nỉ non mà rằng:

" Thái hậu ơi con nhớ người lắm,sao dạo này người không chịu tới thăm nữ nhi thường xuyên vậy.Người biết không,Thủ Độ đã ba tuần rồi không cho ta ra ngoài,ở đây ta cảm thấy rất khó chịu."

Trần Thị nhìn Chiêu Hoàng ngây thơ quấn quít bên mình,cúi người xuống ôm con gái nhỏ,bà vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng:

" Con gái ngoan,Thủ Độ là vì an nguy của chúng ta mà mới giữ con ở đây,ta cũng rất nhớ con.Thái Tổ mẫu của con âm mưu tạo phản,làm loạn triều đình đã bị xử tội rồi,nay hoàng cung đẵ qua cơn sóng gió,con có thể tự do được rồi."

"Tổ mẫu đã chết rồi sao ạ? Tại sao Tổ mẫu lại phải tạo phản?"

"Chuyện này khi nào con lớn rồi ta sẽ kể cho con nghe,giờ con biết chỉ thêm buồn thêm mệt mỏi mà thôi."

"Dạ,con cảm thấy rất buồn,Tổ mẫu còn chưa thấy được mặt con mà đã quy tiên."

"Trần Cảnh,ngươi được phép lui về."

Trần Cảnh từ nãy giờ vẫn im lặng đứng chầu,vội vã cúi đầu rồi lui xuống.Vừa đi,Cảnh vừa suy nghĩ đến lời dạy bảo của Thủ Độ tối qua: " Nhớ kỹ,những ngày này ta và Thái hậu có nói gì cũng không được cãi lời,chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo sau này chắc chắn không hối hận.Mọi việc ta làm đều là nghĩ cho con sau này,nghĩ cho gia tộc chúng ta."

Đợi Trần Cảnh đi rồi,Thái hậu vui vẻ ngồi lên sập,bảo Chiêu Hoàng ngồi vào lòng mình,âu yếm hỏi nhỏ:

"Con có thích Trần Cảnh không?"

"Dạ thích lắm." Chiêu Hoàng ngây thơ vừa trả lời vừa mở gói kẹo của Thái hậu đem tới ra ăn ngon lành.

"Thế con có muốn giữ hắn ở đây với con không?"

"Dạ,con muốn giữ,con muốn giữ,nhất định không cho Trần Cảnh đi đâu cả."

"Nhưng mà nếu con muốn Trần Cảnh ở lại đây,không phải cho nó kẹo,cho nó chỗ ngủ đàng hoàng,cho nó cơm ăn áo mặc chu đáo đâu.Con phải cho nó vương vị của con thì mới chịu ở lại,có có đồng ý không?"

"Thượng Hoàng nói vương vị phải giữ gìn cẩn thận,sao lại phải nhường cho hắn ạ?"

"Thượng hoàng con ở ngoài cung,không biết chuyện trong cung,lại bị bệnh tinh thần không minh mẫn,con đừng nghe lời của Thượng hoàng.Nếu con muốn Cảnh ở lại đây thì phải cho nó vương vị,nếu không chắc chắn sẽ bị kẻ xấu làm hại."

"Không ai được hãm hại Cảnh."-Chiêu Hoạng giật nảy người lên,lắc đầu lia lịa.

'Vậy là con chấp nhận nhường ngôi vị đế vương cho Trần Cảnh,để nó ở đây với con mãi mãi.Con sẽ là Hoàng Hậu giống như ta ngày xưa chứ.Sớm ngày chăm sóc cho nó,yêu thương nó.Nó cũng sẽ yêu thương con,chơi đùa với con như trước."

"Hoàng hậu là gì ạ?"

"Hoàng hậu là vợ của vua,cũng là bạn của vua.Là người cùng vua xây dựng vương triều,đồng cam cộng khổ,có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.Cùng nhau chia sẻ đi đến cùng trời cuối đất."

"Là được cùng nhau đi khắp nơi hả?"

"Ừ,đi cùng nhau."-Thái hậu vuốt ve mái tóc tơ mềm mại của con,thì thầm vào tai ấu chúa:

"Con đồng ý nhé Phật Kim?"

"Dạ, nhi thần đồng ý."

Thái Hậu mỉm cười,ôm lấy Chiêu Hoàng,hôn lên khắp mặt,âu yêm nhìn con gái nhỏ của mình,thầm cảm ơn sự ngây thơ của con gái đã giúp bà thành công toàn vẹn:

"Mẫu hậu cảm ơn con.Thủ Độ và Trần Cảnh cũng cảm ơn con.Cả gia tộc của ta nhất định sẽ không quên ân đức này cùa con."

"Cảnh sẽ ở đây chơi với con mãi mãi nhé."

"Ừ,nhất định ở đây mãi mãi."

Nói rồi bèn sai bảo thân tín đi báo tin mừng gấp với Trần Thủ Độ.

Ít lâu sau đó,Thủ Độ và Thái Hậu loan báo khắp trong ngoài hoàng cung rằng: "Bệ hạ đã có chồng rồi".

Các quan phe Ngoại thích đều vâng lời, xin chọn ngày vào chầu. Các tôn nhất nhà Lý tuy bất mãn cực độ nhưng khó lòng mà nổi loạn trước thế lực hùng mạnh của họ Trần.

Tháng ấy, ngày 21, các quan vào chầu lạy mừng hỷ sự của triều đình.

Thủ Độ trên danh nghĩa của Chiêu Hoàng nữ đế mà xuống chiếu cho thiên hạ Đại Việt đều biết:

"Từ xưa nước Nam Việt ta đã có đế vương trị thiên hạ. Duy triều Lý ta vâng chịu mệnh trời, có cả bốn biển, các tiên thánh truyền nối hơn hai trăm năm, chỉ vì thượng hoàng có bệnh, không người nối dõi, thế nước nghiêng nguy, sai trẫm nhận minh chiếu, cố gượng lên ngôi, từ xưa đến giờ chưa từng có việc ấy. Khốn nổi trẫm là nữ chúa, tài đức đều thiếu, không người giúp đỡ, giặc cướp nổi lên như ong, làm sao mà giữ nổi ngôi báu nặng nề? Trẫm dậy sớm thức khuya, chỉ sợ không cáng đáng nổi, vẫn nghĩ tìm người hiền lương quân tử để cùng giúp chính trị, đêm ngày khẩn khoản đến thế là cùng cực rồi, Kinh thi có nói "Quân tử tìm bạn, tìm mãi không được, thức ngủ không nguôi, lâu thay lâu thay". Nay trẫm suy đi tính lại một mình, duy có Trần Cảnh là người văn chất đủ vẻ, thực thể cách quân tử hiền nhân, uy nghi đường hoàng, có tư chất thánh thần văn võ, dù đến Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông cũng không hơn được. Sớm hôm nghĩ chín từ lâu nghiệm xem nên nhường ngôi báu, để thỏa lòng trời, cho xứng lòng trẫm, mong đồng lòng hết sức, cùng giúp vận nước, hưởng phúc thái bình. Vậy bố cáo thiên hạ để mọi người điều biết".

Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư.

Chuyện này khiến dòng họ Trần hết sức vui mừng,cuối cùng thì ngày mà họ chờ đợi bấy lâu cũng đến,ngày uy quyền chuyển dời về tay gia tộc mình.Ngược lại,họ Lý đã bị dồn đến đường cùng,hầu hết các chức quan lớn nhỏ trong cung và các phiên trấn đều bị họ Trần thay thế,một phần chấp nhận cách chức,đuổi về quê,một phần cương quyết chống đối sự lộng hành của họ Trần thì bị đàn áp đẫm máu dã man.

Ngày 21 tháng 10 năm Ất Dậu (tức 22 tháng 11 năm 1225), Chiêu Hoàng xuống chiếu nhường ngôi cho Trần Cảnh. Ngày mồng 1 tháng Chạp năm ấy (tức 31 tháng 12 năm1225),Chiêu Hoàng bỏ hoàng bào mời Trần Cảnh lên ngôi Hoàng đế ở điện Thiên An, dựng lên nhà Trần, sử gọi là Trần Thái Tông. Chiêu Hoàng được Thái Tông phong làm Chiêu Hoàng Hoàng hậu.

"Cảnh sẽ ở lại đây chơi với Chiêu Hoàng chứ? Sẽ dắt ta đi ngao du sơn thủy chứ "

"Nhất định rồi.Ta nhất định sẽ làm vậy."

Cả hai đứa trẻ ngây thơ ngồi trên ngai vị thì thâm với nhau,vẻ mặt vui vẻ phấn khởi vì từ nay sẽ được ở cùng nhau,chơi cùng nhau,cùng nhau đi ngao du thiên hạ.

Thái Hậu nhìn cảnh đó rồi quay sang nói với Thủ Độ:

"Vậy là sắp xếp của Trần Thủ Độ ngài đã trở thành hiện thực,dùng hôn nhân để chuyển giao quyền lực một cách êm đềm.Kể ra cũng là sự khôn khéo đáng nể phục trong lịch sử từ cổ chí kim vốn từ triều đại này sang triều đại khác thì Hoàng cung phải tắm trong bể máu.Xem ra đây là cách vẹn cả đôi đường."

"Thế nhưng giữ được uy quyền là còn cả một chặn đường dài lắm.Vi thần thề sẽ tận tâm tận lực cho gia tộc.Hy vọng Nương Nương sẽ cùng thần bảo vệ hậu duệ của họ Trần."

"Tất nhiên ta sẽ làm vậy."

Từ đây, nhà Lý hoàn toàn chấm dứt sau 215 năm cai trị để nhường chỗ cho nhà Trần sau bao năm dày công chuẩn bị và cũng mở ra những năm tháng cuộc đời đầy bi thương của vị Nữ vương cô độc,sinh ra trong vương quyền,số mệnh đế vương cửu ngũ chí tôn nhưng thực chất không hơn một công cụ để người lớn lợi dụng nhằm thỏa lòng tham cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip