Chương 20 Chiêu thánh giận dữ,tuổi đẹp nhất yêu sai người

Quyền hành cao sang như hoàng hậu chẳng có thể có được đàn ông riêng mình với xã hội chỉ coi nữ giới là công cụ,là thứ để chinh phục,nếu nàng ta ở tương lai may ra sẽ được như ý muốn với điều kiện người đàn ông đó thương nàng vì cái danh phận vợ chồng hợp pháp pháp luật bảo vệ

Trong khi nàng đang tuyệt vọng bị phản bội thì đang có 1 âm mưu lớn hơn trần thừa,thủ độ,chồng nàng muốn mưu hại tông thất nhà Lý đã ra lệnh giết sạch hết tàn dư sót lại của nhà Lý

Vì còn tình cảm nhớ đến chiêu hoàng nhường ngôi báu cho mình?Nhưng sự thật còn tàn nhẫn hơn khi Trần thừa không còn giấu nữa:Con nghi có được ngôi báu là nhờ nữ đế truyền cho ư,kể từ khi nữ đế lên ngôi chuyện ấy đã được mưu tính rồi

Năm ấy huệ tông phát bệnh thần trí điên loạn vì bị uy hiếp sát hại chị em nàng,dưới sức ép của quần thần và thái hậu đã nhường ngôi cho con gái.Sau khi chiêu thánh lên ngôi,Thái hậu âm mưu dẫn dắt làm lạc hướng tâm trí nàng,sắp xếp con hậu cận bên là tính toán trước cả vì bên cạnh nàng có 1 tên hán gian mới hại nàng chưa kịp lớn lên đã để nước mất nhà tan.

Vẻ ngoài nhu nhược sau đó là 1 tên tiểu nhân mách lẻo mọi hành động cử chỉ lời nói của nàng được báo lên thái hậu thủ độ.Nàng như con chim chỉ đợi người mổ xẻ tìm trứng,sau này chúng cũng làm được hủy đi cốt nhục của nàng sau đó nàng không được mang thai đó là thứ duy nhất còn giá trị mà chồng nàng và dòng họ Trần ép khó thể xác và tinh thần nàng để nàng không thể phản kháng

Vở kịch cầu tình tha tội rồi đám cưới do mẹ nàng và thủ độ chủ mưu cốt để Trần Cảnh trở thành phu tế,thì việc nhường ngôi thuận lý thành chương

Người lớn như thái hậu há chẳng biết 2 đứa trẻ con nghĩ gì cả 2 đều làm theo ý thái hậu cả.1 đứa trẻ 8 tuồi làm gì nắm giữ nổi ngai vàng mà đòi nhường với nhận lúc đó chính ta ,công chúa,thủ độ bàn tính với nhau

Chuyện 2 đứa bày trò chơi đùa suýt hỏng việc lớn nhưng rồi mọi chuyện cũng xong nên con bỏ đi ý nghi có được ngôi bau là chiêu thánh truyền cho mà mang ơn họ Lý đó là công sức cả Họ.con được chọn là hoàng để vốn dĩ để con hầu hạ Thuận Thiên vì con trưởng sẽ chọn làm hoàng đế.

Thái hậu cao tay khi Huệ tông truyền ngôi cho Chiêu hoàng đã dựng lên vở kịch cho nữ đế đòi lấy con để bản thân bà ấy khỏi mang tiếng ép buộc,con thì mang ơn con gái bà ta không là hoàng để cũng sẽ được tôn kính vị nể nếu ở vị trí Hoàng thượng hắn nói:Còn muốn diệt trừ mầm họa bởi ngai vàng lên dễ xuống khó cổ kim mấy ai ngồi lên lại muốn xuống làm thứ dân để quyền sinh sát vào tay người khác

Sau khi con lên ngôi nhưng chuyện đen tối cha,thái hậu,thủ độ,tá chu làm con đều biết,con cũng nghe theo sắp xếp mà

Hoàng hậu có long sủng phải hủy đi đừng bao che nó,như con năm đó cũng có tai mắt của ta đừng nghĩ mình mang ơn mà dung túng con bé đó.Đàn bà chỉ là công cụ sinh sản hậu đại

Cuối cùng Trần cảnh hiểu được đế vương tâm cũng có nghĩ từ đây sẽ không quay lại được nữa,không biết ngày sau Chiêu thánh xem hết cuộc đời nàng trong cuốn sách này dưới con mắt của thiên đạo chí công và thánh tôn chí tình sẽ nghĩ gì

Chiêu thánh cũng nghĩ thoáng hơn không có bệ hạ thì sống vì con,dành tình thương cho con nhưng nàng không biết những tháng này nàng đã bị trần thừa và trần cảnh ăn uống 1 lượng thuốc vô sắc vô vị khiến thân nàng không khỏe ảnh hưởng đến sinh non,bởi sinh non thời hiện đại con cũng thập tử vô sinh cho dù sống được cũng yếu ớt chết yểu.

Hôm sau bên bài vị Huệ Tông nói ngày trước con còn nhỏ chưa hiểu chuyện,nay con đã lớn biết thân thể mình sinh ra nhờ máu thịt cha mẹ ban cho,công ơn lớn lao.Khi phụ thân cưỡi rồng về trời,1 cô bé nhỏ như con con chưa biết đau xót,Con xin thắp nén nhang tỏ lòng hiếu đạo.

Năm 1223 sau ngày tướng quân Vũ Minh vào cung tặng Chiêu Thánh công chúa thì gặp Thuận thiên công chúa.Sau đó gả cho Trần Liễu làm vợ người.Ngày đó gặp Thuận thiên tướng quân cũng có ấn tượng về người con gái này mà nhớ đến 1 vị hoàng hậu triều Đinh Lê:

Nín đi thôi Nín đi thôi

Hai vai gánh vác cả đôi sơn hà

(Hoàng hậu Dương Vân Nga)

Thuận thiên công chúa làm công chúa triều Lý lấy phò mã triều trần gánh giang sơn nhà Lý chia sẻ áp lực cùng em gái,rồi thành hoàng hậu triều trần bảo hộ em gái bất kì ai lên làm hoàng hậu cũng sẽ không tha cho Chiêu Thánh.Mấy kẻ sẽ tha người mình yêu tưởng nhớ người con gái khác,nếu con họ làm hoàng đế số phận Chiêu Thánh xong rồi.

Người vợ sau của Phụng Càn vương là Thuận Thiên công chúa vốn có sắc, lại được giáo huấn cẩn thận từ nhỏ trong cung nên công dung ngôn hạnh đều vẹn toàn. Phụng Càn vương quyến luyến yêu thương nàng lắm. Chẳng bao lâu, nàng công chúa kiều diễm này cũng sinh cho vương một người con trai khôi ngô không kém gì Trần Quốc Tuấn. Vương đặt tên cho vương tử là Doãn và càng trân quí Thuận Thiên thêm.

Năm 1232, trong dịp các tôn thất nhà Lý tựu về làm lễ tế tiên hậu nhà Lý ở thôn Thái Đường, làng Hòa Lâm, huyện Đông Ngàn, Bắc Ninh, Thái sư Thủ Độ đã thực hiện một vụ diệt chủng rất tàn bạo. Ông cho đào hầm ở chỗ dựng nhà tế lễ rồi làm nhà lá lên trên. Khi các tôn thất nhà Lý vào làm lễ, thình lình Thủ Độ cho đánh sập hết xuống hầm rồi chôn sống tất cả. May mắn có một vị hoàng thân tên Lý Long Tường bị bệnh không đến dự lễ được nên thoát nạn. Nghe tin này, ông vội gắng gượng dắt gia đình cải dạng thường dân để đi trốn. Sau đó ông kiếm thuyền vượt biển sang nước Cao Ly không về nữa

Để lòng người hết đường hoài vọng nhà Lý, mượn cớ ông tổ nhà Trần tên Lý, Thái sư Trần Thủ Độ ra lệnh cho tất cả những ai còn mang họ Lý phải đổi ra họ Nguyễn. Ai bất tuân đều bị tru diệt.

Việc bắt buộc những người họ Lý phải đổi ra họ Nguyễn đã làm cho Thuận Thiên công chúa vô cùng đau lòng. Thế là họ nàng từ đây mất hẳn. Trước sự tàn bạo của viên Thái sư độc tài, nàng chỉ dám khóc thầm. Những nụ cười tươi như hoa tắt hẳn trên môi nàng công chúa trẻ thay vào đó là cặp mắt lúc nào cũng đỏ hoe.

Ngày kia, Phụng Càn vương Trần Liễu trong lúc buồn chán, một mình lững thững đến thăm công chúa. Đến nơi, vương không cho người hầu thông báo trước mà đi thẳng vào phòng công chúa. Thấy công chúa và vương tử Doãn đang ôm nhau mà khóc sướt mướt, vương ngạc nhiên dừng bước chứng kiến cảnh đó một hồi. Hai mẹ con vẫn không hay biết gì.

- Con có thương người mẹ đau khổ này không? Cả họ mẹ bị diệt hết rồi! Mối hận tày trời này ai trả cho mẹ đây con ơi!

- Mẹ đừng khóc nữa mẹ ơi! Con sẽ trả thù cho mẹ! Con sẽ trả thù cho mẹ!

Nhìn dáng công chúa xác xơ rũ rượi, nhìn đứa con trai bé bỏng cưng quí của mình thốt lên những lời đau đớn, vương thấy quặn thắt cả lòng. Vương càng thương hai mẹ con lại càng lo sợ. Cứ tình trạng này thì nàng có thể bị Trần Thủ Độ giết mất. Càng thương công chúa bao nhiêu, vương càng căm ghét lòng dạ tàn ác của người chú họ bấy nhiêu. Quá sợ họa tai vách mạch rừng, vương lên tiếng:

- Hai mẹ con đang làm gì đó?

Công chúa hoảng hốt đưa tay áo rộng quệt vội nước mắt:

- Chàng đến chơi bất ngờ quá thiếp không hay mà nghinh tiếp thật là có lỗi lớn! Lạy chào Phụ vương đi con!

Vương tử Doãn, cậu bé khoảng bốn tuổi, thông minh, kháu khỉnh, cũng vội vàng quệt nước mắt quì xuống:

- Hài nhi kính lạy Phụ vương, chúc Phụ vương thọ cao ngàn tuổi!

Vương khoát tay cho hai người miễn lễ. Đứng lặng một lúc, vương lên tiếng:

- Công chúa và hài nhi phải cẩn thận mới được! Phải đề phòng tai vách mạch rừng! Lòng dạ Thái sư không ai lường được đâu. Ta rất thông cảm nỗi khổ của công chúa và hài nhi. Ta cũng đau khổ lắm! Nếu hai người có bề nào thì ta cũng khó sống! Nhớ nhé, phải luôn luôn bảo trọng!

Nghe Phụng Càn vương nói, Thuận Thiên công chúa hiểu rằng những gì mới diễn ra giữa hai mẹ con vương đã biết hết. Nàng vội vàng kéo vương tử Doãn cùng nàng phủ phục xuống đất:

- Mẹ con thiếp đội ơn chàng đoái thương đùm bọc. Mẹ con thiếp xin thề muôn kiếp làm trâu làm ngựa để báo đáp ơn nghĩa sâu dày của phu quân!

Phụng Càn vương rơm rớm nước mắt đỡ hai người dậy:

- Ta cũng thề trọn kiếp này, ngày nào còn sống ta còn bảo vệ công chúa và hài nhi ngày ấy. Ta biết nỗi đau đớn, nỗi hận thù sâu sắc của công chúa. Ta không lấy thế làm buồn công chúa đâu! Công chúa luôn luôn đúng! Chính họ ta mới là kẻ gây nên tội ác! Nhưng ta xin nhắc lại: công chúa phải hết sức cẩn thận mới được! Thôi, bây giờ ta xin cáo từ!

Chiêu Thánh sinh được một trai, vua đặt tên là Trịnh. Nhưng nỗi mừng chưa trọn thì nỗi buồn đã đến, chỉ sau vài giờ sinh ra hoàng tử Trịnh bị bệnh đột ngột mà mất. Đây là một biến cố làm hoàng tộc nhà Trần nhốn nháo. Những dư luận không tốt cứ xôn xao quanh chuyện quả báo bởi hành động dã man tàn bạo cũng như chuyện loạn luân của họ Trần. Những dư luận ấy có thể không đến tai Thái sư Trần Thủ Độ nhưng chắc chắn hầu hết mọi người trong hoàng tộc đều phải nghe qua ít nhiều. Rất nhiều gia đình trong hoàng tộc đã liên tục đốt hương cầu nguyện mỗi đêm khiến phần đông dân chúng cũng bắt chước theo. Đến nỗi nghề làm nhang ở kinh thành Thăng Long bỗng trở nên thịnh hành một thời. Một số khác người trong tôn thất nhà Trần còn rủ nhau xuống tóc đi tu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip