Chương 25 Lãnh cung tĩnh lặng,trái tim rạng vỡ
Công chúa Chiêu Thánh được đưa đến ở tại một ngôi biệt thự nằm trong một khu vườn rộng bao bọc bởi một hàng rào khá vững chắc. Nàng chỉ được cấp năm nữ tì để sai khiến tất cả mọi việc. Ngay trước cổng ra vào biệt thự có một ngôi nhà dành cho một toán quân sĩ có nhiệm vụ canh gác bảo vệ ngôi biệt thự ở. Toán quân sĩ này do một võ tướng thân tín của Trần Thái sư chỉ huy.
Không muốn vua Trần Thái Tông và Chiêu Thánh công chúa còn cơ hội liên lạc với nhau, Trần Thái sư ra lệnh Chiêu Thánh công chúa không được ra khỏi biệt thự.
Đồng thời, ông cũng cấm các viên chức triều đình hoặc thân nhân của công chúa vào biệt thự để thăm viếng nàng. Ngay cả Linh Từ quốc mẫu là mẹ của công chúa cũng không nằm ngoài lệnh ấy. Lương thực, quần áo và mọi nhu yếu cần thiết cho công chúa và toán người hầu đều do triều đình cung cấp theo định kỳ.
Trước kia, mỗi lần có chuyện bất hạnh xảy ra, dù chuyện bất hạnh lớn lao đến mức nào, bên cạnh nàng ít ra vẫn còn có người chồng thân yêu tận tình chia sẻ. Ngoài ra, lại còn có Linh Từ quốc mẫu cũng thường an ủi nàng... Nhưng giờ đây thì nàng lâm vào cái thế hoàn toàn chơ vơ, trơ trọi...
Đau đớn nhất là khi Chiêu Thánh nghĩ rằng nỗi bất hạnh lớn lao này lại do chính người bạn đời của nàng tạo ra. Trong cơn tuyệt vọng, một hôm nhân lúc bọn người hầu bận lo công việc, Chiêu Thánh lấy một dải thắt lưng định tìm cách tự tử.
Thánh tôn trong tim nàng thấy vậy động tay chân khiến nàng đang loay hoay thì thị nữ Tuyết Hoa thấy được hô hoán lên. Bọn thị nữ bèn xúm lại khuyên giải. Chiêu Thánh than:
- Trời ơi, lâu nay ta cứ tưởng Trần Cảnh thương yêu ta thật tình, nào ngờ chàng cũng chỉ vì cái ngai vàng mà đánh lừa ta! Cả mẹ ta nữa, bà cũng chỉ biết lo cho họ Trần chứ có hề yêu thương gì ta đâu? Như vậy ta biết sống với ai, sống làm gì nữa?
Thế rồi Chiêu Thánh lại khóc nức nở. Thị nữ Tuyết Hoa nói với các bạn:
- Thôi, các chị hãy đi lo công việc để công chúa được yên tĩnh một lát. Một mình tôi ở lại chăm sóc công chúa được rồi!
Sau khi các thị nữ đi lo công việc, Tuyết Hoa nói nhỏ với công chúa:
- Xin công chúa đừng bi lụy nữa. Con nghĩ sẽ có ngày thánh thượng sẽ cho rước công chúa hồi cung. Công chúa phải giữ gìn sức khỏe, giữ gìn nhan sắc chứ nếu việc ấy xảy ra lại đâm hối hận không kịp!
Chiêu Thánh ngẫm nghĩ giây lát rồi nói:
- Em nói cũng có lý, chẳng lẽ cả mẹ ta lẫn chồng ta đều quay lưng với ta! Nhưng biết khi nào Trần Thái sư qua đời? Ta thật chẳng còn mong muốn gì nữa. Ta chỉ muốn vào chùa xuống tóc cho xong nhưng nghĩ tới cái gương của Phụ hoàng dẫu có vào chùa cũng vô ích thôi!
Tuyết Hoa lại thưa:
- Công chúa cứ tin con đi! Ông ấy gây tội ác quá nhiều trời không cho thọ đâu! Con nghĩ chẳng bao lâu nữa ông ấy cũng phải đi thôi! Công chúa còn quá trẻ, phải dằn lòng gắng giữ gìn sức khỏe để chờ ngày hồi cung!
Chiêu thánh 1 cái chờ lại là chờ tới nhiều năm sau
Chiêu Thánh thở dài:
- Em thương ta mà nói vậy chứ ta nghĩ đời ta như thế này cũng như chết rồi! Ta có mong thì cũng chỉ mong chàng thoát khỏi vòng kiềm tỏa của lão ấy thôi.
Nỗi đau khổ dâng lên tột cùng khiến những cảm tính trong nàng như bị chai sượng mất. Nàng trở nên như người mất trí, không còn chủ động được bản thân, cũng không còn thiết tha đến bất cứ một điều gì nữa...
Nhưng Chiêu Thánh vẫn còn được một điều may: nàng có mấy nữ tì hết sức trung thành lúc nào cũng tận tình săn sóc, an ủi nàng.
Sau khi bị truất ngôi hoàng hậu, cuộc sống của công chúa Chiêu Thánh như bị thu gọn trong một cái vỏ ốc.
Biết Chiêu Thánh bị đẩy vào lãnh cung từ đây 20 năm sau bị kịch của nàng tướng quân Vũ Minh càng trở lên lạnh lẽo hơn xưa.Đám tướng sĩ dưới quyền hiểu rõ thống lĩnh mình đều biết thống lĩnh mình là 1 kẻ thiết huyết.
Từ năm 1223 sau ngày đó xuyên toa bị lính nói bình hoa đập vào đầu,tất cả nội gián trong đám lính tả long và hữu phụng bị moi ra bị trực tiếp đưa đến Đại Việt Đế Triều bị tra tấn bị yêu ma gặm nhấm,bị hung thú cắn xé chết đi sống lại bao nhiều lần bị tra tấn trước thân dân đế quốc nói:Những kẻ tiếp tay làm loạn quốc gia có khác gì hán gian,bị tra tấn sống không được chết không xong.
Sau hơn 1 tháng tra tấn chúng đứng trước Vũ Minh Quân Vương giờ chúng mới biết hoảng sợ kẻ làm tướng lĩnh dưới triều Trần đó lại là quân vương 1 nước,chúng nghe nói ngài còn có 1 biệt hiệu Lãnh Huyết Quân Vương Vũ Minh đã từng uy áp 2 giới yêu ma phong giới vĩnh cửu vạn năm.Nhìn thập đại tướng quân lãnh huyết vô tình dẫn 1 triệu đại quân về cố thổ,chúng biết nếu mình không biết phụng ai làm chủ thì làm chó cho rồi.
Nhìn đại quân trùng điệp bược qua canh cửa,10 đạo quân theo quân vương chém giết yêu ma nhiều năm cái gì nhà Lý,cái gì nhà Trần,cho dù nhà tống,chiêm thành hay xiêm la cũng chẳng đủ mạng cho đội quân này càn quét.
Đám tướng lĩnh nhìn chủ tử mình sắc mặt âm u không nói 1 lời ánh mắt xa xăm thì xì xào nói nhỏ: Chủ tử sao trở lên lạnh lẽo thấu xương vậy?
Tướng A: Ta đã từng nghe qua 1 chuyện lúc đại việt đế quốc có rất nhiều nữ đế,giai nhân muốn vào hậu cung của ngài.Nhưng ngài không liếc nhìn 1 ai cả để dân chúng dị nghi nhiều.Hồi đó chủ tử còn trẻ chưa mạnh mẽ như giờ lúc ngài uống say nói 1 cái tên: Chiêu Thánh Công chúa Phật Kim ta yêu nàng.Câu đó của chủ tử hôm sau truyền ra cung điện khiến cả nước truy tìm nghe ngóng tên của người con gái đó mà tất cả người tra xét đều không có ai tên đó cả
Tướng B: à ta nhớ rồi vụ đó truyền ra khiến cho 1 đám nữ đế quyết tìm ra người con gái này để tranh đoạt ngài ấy?Cũng có những cô gái khóc như mưa cả tuần liền,có hôm ta đi trên kinh nhìn lũ lượt đám con gái sắc nước hương trời đứng trước cung điện khóc đòi muốn biết con hồ ly tinh nào đã lấy cắp trái tim của Lãnh Huyết Quân Vương nước ta vậy.Chị em chúng ta không để yên.
Tướng C: Ta nhớ rồi vụ đó cách cả vạn năm,thế hệ con gái sau lớn lên lại y như lũ con gái ngày trước vạn năm qua cứ đòi muốn biết đứa con gái Chiêu Thánh Phật Kim đó là ai.Vạn năm qua thành chủ đề bí ẩn trà lưu tửu hậu là quân vương duy nhất chưa có phi tử tại đại thế giới đó.
Tướng D : Mãi đến thời gian gần đây Quân Vương tuyển tử sĩ lúc đầu chỉ tuyển quân sĩ không có thân nhân vương bận,thập đại tướng quân chúng ta tuy không còn trẻ vợ con yên bề nghe nói chọn tử sĩ chỉ vì chủ tử mình cho dù chủ tử muốn giết vợ con mình cũng phải tuân lệnh hay chỉ vì đùa vui muốn mình chết cũng không từ 1 khắc,Chủ tử chúng ta không phải loại người cứ nâng kiếm kề cổ sẽ mềm lòng.
Tướng E: Ta theo chủ tử chinh chiến sa trường chém giết yêu ma vô số,ta từng có 1 gia đình hạnh phúc.Vợ con ta ngày đó nói có chủ tử chúng ta mới có yên bình hôm nay cho dù ta làm tử binh cái xác không hồn cũng đi theo người.
Tướng F,G,H bọn ta cũng vậy.Vương hầu tướng lĩnh nào phải trời sinh.Đại Việt Đê Quốc chúng ta nam nhân đều là thiết huyết ghét nhất 1 là nịnh thần,2 là gian thần,3 là loạn thần,4 là phản quốc,5 phản bội quân nhân,6 phản bội chủ tử.Bọn ta không khác ngươi đâu cho dù là cái xác không hồn cũng muốn đi theo bảo vệ chủ tử đời đời.
Đám binh sĩ hiện tại tả long hữu phụng bị thay đổi rất nhiều từ ngày đó,đã phần lính là từ đại việt đế quốc xuyên toa đến.Cùng có rất nhiều lính cũ hiện tại theo chủ tướng mình.Đám binh sĩ nghe thấy các phó tướng xì xào to nhỏ nhắc đến tên Phật Kim Chiêu Thánh mà thốt lên chẳng phải người đó.Vì trong thời gian nghỉ ngơi được tự do noi chuyện có bính lính nói có phải các ngài nhắc đến Phật Kim Chiêu Thánh không?
Các phó tướng quay đầu nhìn về đám binh sĩ đó:Các ngươi biết Phật Kim Chiêu Thánh là ai sao?mau mau nó cho chúng ta nghe.Phần lớn đám binh sĩ đại việt đế quốc cũng hóng.
Lính A nói: Dạ thưa các phó tướng?Nếu các ngài nói Phật Kim Chiêu Thánh nếu đúng như thần biết đó là Hoàng Hậu của đương kim bệ hạ nhà Trần hiện tại ạ
Lính B nói: Người đó là công chúa nhà Lý,Hoàng đế nhà Lý,Hoàng hậu nhà trần rồi hiện tại giáng làm Công chúa nhà Trần ạ
Lính C nói: Thần nghe nói trong cung truyền ra đến tai Quân Vương doanh trại hôm đó,từ khi đến thế giới này Quân Vương luôn dặn chúng ta không được dùng thần lực 1 2 tháng lại đổi 1 tốp lính canh giữ cung điện người đó.Gần cả tháng nay đến lúc thay phiên lại không được canh gác nữa ạ.
Lính D nói: Từ 2 ngày trước Quân Vương chúng ta nghe nói có 1 hoàng hậu trong cung tự tử mà tỏa ra lạnh lẽo thấu xương,trước mặt các mưu tướng dùng thần lực trực tiếp biến mất tại chỗ xem ra là tức tốc đến lãnh cung hộ nàng ấy
Lính E: Nhiều năm qua quân vương chúng ta cấm chúng ta vận dụng thần lực nên nhiều lúc bị các cánh quân khác triều đình này chen ép chỉ lặng lẽ cam chịu.Sau khi quân vương trở về ngày ấy sắc mặt tỏa ra sát khí lặng lẽo vậy.
Các phó tướng nghe thấy thế mỗi khi quân vương của bọn họ như thế tức là giận dữ đến cực điểm vạn năm trước đã từng như thế ngài ấy giận dữ chém giết gần như nữa thế giới yêu ma thành tro bụi.Có lần thần thấy có các tướng quân trong cung đánh ngài ấy bị thương mà không dám chống trả,nhưng thần là lính không dám ra tay.Dù sao ngài ấy là quân vương 1 đế quốc đại thế giới lại chịu làm tướng cho 1 triều đình bé tí,thần 1 cái phất tay cũng đủ không tồn tại.
Các phó tướng nghĩ nàng ta chắc phải quan trọng với quân vương chúng ta lắm nhưng chủ tử không cho chúng ta ra tay phải có ý nghĩ của mình.Các ngươi nhớ kĩ những người tổn thương người con gái ngài ấy yêu cho bọn ta,đợi ngày bọn chúng thọ tận bọn ta cho chúng biết thế nào là thần uy như ngục.
Lính canh giữ trại chủ tướng nói: Tướng quân cho gọi các phó tướng vào bàn công việc.Các phó tướng vào đi
Vũ Minh nói: Hôm nay các ngươi có chuyện gì bẩm báo không?không có thì lui
Các phó tướng nói: Không ạ việc trong doanh trại vẫn huấn luyện bình thường thưa chủ tử
Các phó tướng hỏi: Nay nhìn chủ tử sắc mặt không tốt có việc gì vậy ạ?
Vũ Minh nói: Có những kẻ muốn chết bức người con gái ta yêu muốn vào đường cũng phải tự tử.Cũng may ta đem 2 cung nữ của đại việt đế quốc bên cạnh nàng ta.Cung nữ đó nguy cấp dùng thiên lý truyền âm báo ta biết mới tức tốc đi
Các phó tướng hỏi:Nàng ấy có phải người quản trọng nhất của ngài phải không?
Vũ Minh nói:Phải nàng ta là 1 con ngốc,bị người bán còn phải cám ơn.Nàng ta vì 1 kẻ ngụy quân tử đem giang sơn làm sinh lễ,đem trái tim nhỏ bé của mình trao sai người,trao sai niềm tin và tuổi trẻ sai người.Không ít lần ta muốn siết nàng ta trong tay ta hỏi xem nàng ta ăn gì mà lớn lên ngốc vậy
Các phó tướng hỏi:Tại sao chủ tử không dùng vũ lực đoạt đi nàng ấy.
Vũ Minh nói: Ta thực yêu nàng ấy cho dù dùng vũ lực có được nàng ấy đi nữa thì cũng không có được trái tim nàng ta?Trừ khi nàng ta chết tâm với người đó.
Các phó tướng hỏi: Chúng thần không nghĩ tới 1 cô gái phàm nhân khiến chủ tử si mê vậy
Vũ Minh nói:Cô ấy là người con gái trong mộng ta yêu thuở thiếu thời.ta tu hành nhiều năm 1 phần vì nàng ta còn lại vì dân tộc mình trên dầu sôi nước bỏng.
Các phó tướng hỏi: Chúng thần có thể làm gì cho chủ tử không ạ.
Vũ Minh nói: Hiện tại thì không các ngươi thay ta kiến thiết vùng đất đó,dẹp mọi hung cầm mãnh thú canh gác phiên thổ địa đó là được.
Vũ Minh nói:Nàng ta đem cả giang sơn làm sinh lễ tặng người.Ta đem cả thế giới tặng nàng ta xem nàng ta có dám không nhận không?
Vũ Minh nói: Thôi các người lui ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip