Chương 35: Chiêu Thánh phản kháng tuổi 12 lần 2 không cam chịu số phận
Tới cung Thúy Hoa, thấy được nàng, Thuận Trinh hoàng hậu vẫn ngồi bên bàn trang điểm vẫy vẫy tay gọi nàng.
- "Còn đứng đó làm gì, bệ hạ dùng cơm hay chưa? Ta sẽ gọi Thuận Thiên tới ăn cùng."
Trong lời nói bất giác lộ thân sơ, nàng nghe vậy lòng thấy chua chua. Lại không muốn ở lại lâu, nàng uyển chuyển từ chối.
- "Con còn có chút việc cần làm, con tới đây báo cho mẫu hậu một tiếng. Chắc không cần con nói người cũng biết, Thái thượng hoàng chỉ hôn cho con và cháu trai của Chỉ huy sứ Trần Thủ Độ."
Nàng không nhìn biểu tình của Thuận Trinh hoàng hậu, mắt hướng xa xa mờ mịt.
-" Kết cục như vậy, mẫu hậu người... có vừa lòng không?"
Thuận Trinh hoàng hậu vụt đứng lên, sắc mặt tái nhợt không thấy vẻ đạm nhiên thường ngày, tay bà run run chỉ vào Lý Chiêu Hoàng:
-" Con... con đây là ý gì?"
Lý Chiêu Hoàng vốn muốn không muốn tìm bà tranh luận. Nàng không nói gì thêm nữa, bóng lưng nhỏ yếu đơn độc dời đi dưới con mắt kinh ngạc của Thuận Trinh hoàng hậu. Để lại đằng sau một mảnh tĩnh mịch.
Cảnh nhìn mãi cho tới khi Thuận Thiên ngồi xuống ghế Rồng mới hoàn hồn sửa lại tư thế. Chợt nghe tiếng cười khúc khích bên cạnh, chỉ thấy nàng kia tay áo che miệng cười duyên:
- "Hi... em ta xinh đẹp sao?"
Cảnh vô thức trả lời:
- "Nàng ấy là mỹ cảnh nhân gian."
Chợt cảm giác lạnh sống lưng, Cảnh tìm kiếm ánh mắt nào đó thì chạm phải tầm mắt nàng liền ngây ngô cười. Chỉ thấy đôi môi đỏ mọng của nàng câu lên biểu tình hờn dỗi
Một bí mật lớn chỉ có các vị vua triều Lý mới được hé lộ,
Lý Chiêu Hoàng nghe được Trần cảnh nói với chị nàng,nàng biết chị nàng thích hắn bởi lúc nhỏ nàng thấy Trần Liễu không hợp với chị nàng mà hợp với Trần cảnh.
Nàng con gán ghép Hắn với Chị nàng nhìn sao cũng giống 1 đôi.Nàng nhớ lại nhớ lại ngày gặp cha trước lúc cha mất lúc cha đi bên ngoài.
Sau này nàng đã đúng lúc phế nàng làm hoàng hậu nàng cam nguyện từ bỏ,chứ người khác còn lâu.
Triều Lý tận, họ Trần tiếm quyền đã là định sẵn một trận gió tanh mưa máu. Chỉ cần nghe được hơi thở của Lý Đức ngay cạnh thì Lý đế yên tâm lắm.
Nay sức đã cùng chỉ còn cách lại nhẫn tâm đưa con gái đứng trước đầu sóng ngọn gió mới mong có ngày chuyển cơ.
- "Thiên Hinh, con nghe rõ những lời cha dặn đây. Những năm này ta giả điên giả dại cũng không tránh khỏi tai họa, sự thật làm cho cha nhận ra chỉ có đương đầu chứ không thể trốn tránh. Cha giao cho con hai cánh quân Tả Long cùng Hữu Phụng, nay con còn nhỏ chưa thể đảm đương nên tạm thời Lý Đức thay con trông coi 2 cánh quân này vua cha nhận con nuôi là Vũ Minh tướng quân nắm giữ. Nhưng nhớ vạn bất đắc dĩ mới được điều binh, đây là tấm khiên bảo vệ cuối cùng cho họ Lý chúng ta, tuy rằng sức lực nhỏ yếu nhưng vẫn đủ bảo vệ cho con.Tiếc là Lý Đức sau đó đã bị Thủ độ giết đi."
"Ngoài ra tổ tiên Lý thái tổ từng gặp đáng sợ hơn thiên ý là thiên đạo,thiên ý là chúng sinh muốn nhà Lý sụp đổ,tổ tiên nói rằng đời thứ 9 con gái thứ lên ngôi vua tên ChiêuThánh có 1 người nam nhân phản bội nàng để nàng thành tội nhân ngàn năm,nhưngcó 1 người nam nhân kinh khủng bảo vệ nàng là Thánh tôn.Đừng yêu kẻ phản bộinàng. Thánh tôn cũng là nam nhân cũng ích kỉ nếu ngài ấy vì con giận dữ sinhlinh như cỏ rác hàng ngàn hàng vạn tỉ sinh linh không đủ ngài ấy giết chỉ cóThiên đạo ra mặt mới ngăn nổi cơn thịnh nộ.Lúc đó nàng cái gì cũng không hiểusau 2 thế trùng sinh nàng đã hiểu."
Lý Chiêu Hoàng hoảng hốt nhìn Huệ Quang đạisư, đây là 2 bí mật to lớn cỡ nào mà cha lại nói cho nàng. Nàng linh cảm có điềugì chẳng lành, hai tay luống cuống nắm lấy tăng bào của Huệ Tông, sốt ruột:
-" Cha... con ở trong cung rất an toàn, cha hãygiữ lấy bên người dùng.Ngày đó nàng không hiểu trải qua 61 năm tang thương tiềnkiêp và 40 năm trùng sinh kiếp này nàng mới sáng tỏ lòng mình.Nàng là 1 cô gáithông minh nhưng vô cùng ngốc trong ái tình chung quy tuổi đẹp nhất đời người gặpvà yêu sai người.Nếu không có bàn tay đen thúc đẩy cuộc đời này có khác không?"
Huệ Quang liếc mắt nhìn nàng, mặt có chút lạnhđi.
- "Mệnh già này còn cần gì nữa mà bảo vệ đây?Trái lại con là huyết thống duy nhất của họ Lý ta cần phải duy trì."
Sự bất an trong lòng càng sâu hơn nữa, trước kia chứng kiến cha mình khi ấy còn là Huệ Tông hoàng đế cả ngày rơi vào trạng thái u mê hồ đồ, này thấy được ánh mắt thanh triệt sắc bén lộ uy nghiêm đánh sâu vào tâm trí nàng.
Đúng rồi, đây mới là ánh mắt một bậc đế vương nên có. Nàng không hiểu vì cái gì vua cha phải đi đến một bước này. Còn nữa, "huyết thống duy nhất" có phải chỉ nàng là người kế vị không? Chị Oanh thì sao đây? Mẫu hậu nàng thì sao đây?Có lẽ vua cha của nàng nghi ngờ thuận thiên là kết quả giữa mẹ nàng và thủ độ.
Thời hiện đại nam nhân lớn tuổi chưa vợ lấy 1 cô gái trẻ thường nói con đầu chưa chắc là con mình nhưng con thứ 2 chăm chỉ chuyện nam nữ mỗi ngày thì dù người vợ đó có muốn tìm nam nhân từng yêu cũng đã bị chồng vắt kiệt sức.
Thấy được vẻ mặt biến hóa của con gái, Huệ Quang mới giật mình phát giác mình nói lỡ điều gì bèn lạnh giọng:
- "Lý công công sẽ dàn xếp hai đạo quân ổn thỏa, ngoài ra chi tộc ta cũng là tướng lĩnh trong quân được bồi dưỡng nhiều năm nay. Khi trước ta nhận ra quyền lực bị phân tán trong tay mấy kẻ kia đã kịp thời lập nên hai đạo quân này. "
"Ta và con sinh ra trong gia đình đế vương thì cả đời đều phải gánh lấy trách nhiệm không thể tùy thời buông bỏ. Hãy nhớ lấy lời cha ngày hôm nay, kể cả kẻ bên gối của con cũng không được tiết lộ mảy may. Nếu không đổi lại sẽ là vạn kiếp bất phục"
Lý Chiêu Hoàng thu lại tâm tình, nàng nhẹ giọng đáp.
- "Lẽ nào ngài lỡ vứt bỏ con gái không lo con sống chết sao? Ngài phủi tay quay lưng tìm nơi lánh đời, để mình con chống chọi nghịch cảnh dù tan xương nát thịt người cũng không quan tâm sao?"
Huệ Quang đại như nghe ra ý trong lời của con gái, tiếng nức nở nghẹn ngào khiến tim ngài như bị bóp chặt. Nhưng ngài không thể vươn tay ôm con vào lòng, như vậy sẽ chỉ làm con yếu đuối mà thôi. Ngài lạnh giọng trách móc:
- Nói nhảm! Con nhìn cha có ra người hay ma đây? Bảo vệ con nhất thời nhưng không bảo vệ được cả đời. Chỉ có đôi cánh cứng cáp đủ rộng rồi mới có thể tùy tâm tùy ý mà sống.
Không cho nàng nói thêm gì nữa, Huệ Quang đại sư phất phất tay:
- "Còn không mau đi trở về? Để đám kia bắt được nhược điểm thì ta không cứu được con nói xong quay lưng đi vào gian trong."
- "Con... con..."
Lý Chiêu Hoàng ấp úng đứng lên muốn đi theo liền nghe tiếng quát trở về của Huệ Quang đại sư.
- "Con cháu đế vương phải giữ được cốt cách, gặp nguy không loạn, tiến thoái có độ, khi nên mềm nhất định không được cứng. Quan trọng là phải bảo vệ tính mạng. Được rồi, con mau mau về đi."
Lý Chiêu Hoàng nhận ra sự mệt mỏi trong câu nói của cha mình, nàng thầm nghĩ nên để cha nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Nhìn thật lâu bóng dáng ấy, nàng vái lạy dài từ biệt:
- "Cha giữ gìn sức khỏe, con gái hôm khác lại tới thăm cha - nói xong quay người rời đi."
Khi vạt áo nàng biến mất phía cửa thì Huệ Quang đại sư mới quay đầu lại đây nhìn chằm chằm, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xa thật rồi. Bất giác hai hàng nước mắt chảy dài, một giọt vô ý lăn vào khóe môi mặn chát. Tiếng nói bên môi khe khẽ:
- "Con gái... hết thảy bảo trọng!"
Lý Chiêu Hoàng vừa đi tới cổng vòm thì Lý công công vén cành liễu bước lại. Như cố ý đợi nàng đã lâu lắm, Lý công công vén áo khom người thi lễ. Từ trong tay áo rộng lấy ra một tấm thẻ bài bằng gỗ có khắc chữ dâng hay tay quá đầu:
-" Công chúa, đây là tín vật hiệu lệnh chư quân xin người hãy cất giữ. Từ nay về sau Lý công công sẽ đi theo công chúa, xin công chúa thu nhận nô."
Lý Chiêu Hoàng vộivàng xua tay né sang một bên:
- "Lý công mau đứng lên, Thiên Hinh ở trongcung không việc gì. Bên này còn mong Lý công chăm sóc cha ta đây."
Lý Đức vẫn không chịu đứng lên, giọng nói trầm buồn:
"Hoàng thượng muốn thần đi theo công chúa. Nay sự tình không còn như trước, Phe đảng họ Trần không chừng muốn hãm hại người họ Lý. Công chúa vẫn nên nghe lời quan gia mà thu lưu nô đi thôi. Chẳng lẽ ngài còn muốn quan gia lo lắng cho người mãi mà không chịu trưởng thành ư?"
Lời nói sắc bén như đâm thủng sự yếu đuối của nàng. Đúng vậy, nàng phải trưởng thành để bảo vệ những người nàng muốn bảo vệ.
Đến nước này thì Lý Chiêu Hoàng không còn cách nào nữa, nhìn dòng chữ khắc trên thẻ bài "Thuận Thiên" là thuận theo ý trời sao? Nàng thở dài quay đầu nhìn về căn phòng kia, trong lòng lớp lớp sóng cuộn trào mãnh liệt cũng không nhấn đi sự bất an.
Chuyện cha nói trở thành bí mật đến cả khi nàng chết.
Lý Huệ Tông tỉnh lại từ cơn u mê điên dại, ngài nghe Đại nội thị bên người là Lý Đức kể rành mạch tháng ngày tăm tối đó.
Buồn cười là một vị vua nhưng ngài cũng sẽ phát bệnh cuồng mà xem mình như Thiên tướng giáng trần, một tay cầm kiếm gỗ một tay cầm cờ múa loạn, trên búi tóc cắm cỏ đuôi chó.
Ngày ngày say say tỉnh tỉnh, nhìn không ra người hay ma. Cho tới một ngày kia, ngài tỉnh lại thì bắt gặp ánh mắt trong suốt sạch sẽ của con gái nhỏ. Bao nhiêu sức lực khiến ngài lao lên ôm lấy con mà khóc, bất lực khóc nức nở.
Giây phút ấy ngài mới nhận ra điều quan trọng nhất. Không phải tình yêu lâu bền cùng trời đất, không phải tự tôn cao quý của bậc đế vương, có lẽ quan trọng nhất đã không phải người kia. Còn lại sau tất cả chỉ là thiên hạ nhỏ bé trong lòng ngài lúc này mà thôi.
Dần dần trong hoàng thất lưu truyền câu chuyện nọ. Khi xưa vua Thái Tổ mới lên ngôi đã tới chùa Phù Đổng du ngoạn, trên cột chùa khắc dòng "Nhất bát công đức thủy, tùy duyên hóa thế gian, quang quang trùng chúc chiếu, một ảnh nhật đăng san".
Sau đến đời Huệ Tông khi sinh ra được đặt tên là Sảm (旵) trên là nhật dưới là sơn, mặt trời dần xuống núi như triều đại ngài trị vì cũng tới lúc suy tàn vậy. Từ đó mà trở thành chuyện cười cho thiên hạ.
Thật không khéo ngài và cái tên của ngài bị toan tính rồi lợi dụng truyền đi trong dân gian khiến dân chúng hoang mang. Lý Huệ Tông nhận ra phe kia đã bắt đầu động tay chân, mà việc cấp bách trước mắt phải xóa sạch tin đồn ấy.
Phùng Tá Chu mới lén lau đi giọt mồ hôi bên tóc mai, hôm nay ông ta liều mạng tới đánh cuộc thật ra cũng mang lòng sợ hãi lắm.
Ông ta tới đánh cuộc vị Thái Thượng hoàng này có phải là người tâm cơ thâm sâu khó lường hay chỉ mà một Thái Thượng hoàng hèn yếu bị đám người Trần Thủ Độ xoay quanh.
Như đã nhìn ra vị này cũng chỉ là con rối mà năm xưa Trần Tự khánh dùng một chiêu mỹ nhân kế có thể dễ dàng thuần phục.
Ông ta mang lòng hứng thú muốn xem con rối ấy còn nhảy nhót trên sân khấu được mấy hồi nữa đây. Chỉ thấy được ông ta đổi sắc mặt nghiêm nghị lại nói:
- "Hồi bẩm Thái Thượng hoàng, nữ đế sớm chiều phải gả người. Nếu chẳng may gặp phải kẻ mưu đồ dã tâm lớn thì phải làm thế nào đây? Chi bằng từ con em quan lại nhìn ra tài tuấn phối ngẫu se tơ chẳng phải hợp ý trời. Lại nói người kia là do chính Thái Thượng hoàng chỉ định thì thử hỏi còn dám mang hai lòng phản trắc? Sau này hoàng trưởng tử hoàng trưởng nữ ra đời đương nhiên họ Lý sẽ kế thừa giang sơn mà Thái Tổ để lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip