Chương 36:Lòng đế vương có bao nhiêu sâu


Thái Thượng hoàng đưa tay vuốt râu, ra vẻ sâu xa mà hỏi:

- "Vậy chọn ai hợp mắt đây?"

Phùng Tá Chu trong lòng đắc ý nhộn nhạo, hai tay xoa xoa vào nhau chọn lời một lần rồi mới nói:

- "Con trai thứ hai của Phụ quốc Thái úy Trần Thừa cũng là anh em con cô con cậu của nữ đế. Thần nghe nói năm ngoái đưa vào cung hầu hạ nữ đế đọc sách nhưng tình cảm thắm thiết. Thái Thượng hoàng còn nhớ rõ đã gặp qua thằng nhóc kia chứ ạ? Mặt mũi khôi ngô được lòng nữ đế lắm, thằng nhóc này lại thông minh sáng dạ nếu có tâm bồi dưỡng nhất định đạt một phen nghiệp lớn."

Nghe Phùng Tá Chu nói tới đây thì lẽ nào Thái Thượng Hoàng còn chưa hiểu rõ đây? Rõ ràng là mưu đồ của bọn Trần Thừa và Trần Thủ Độ bày ra, liên hôn hai nhà Lý - Trần để thuận lý lẽ mà cướp ngôi. Thôi thôi, đã đến hôm nay thì mọi sự đều theo ý nàng đi thôi. 

Cùng lắm thì sau khi ngài trăm tuổi bị dân chúng thóa mạ, bị tổ tông khai trừ trách phạt thì ngài cũng cam nguyện. Ai nói cả đời này ngài cam nguyện chịu thua trong tay nàng. Ngài phất tay áo giọng mỏi mệt:

-" Theo ý khanh đi, nơi nữ đế ta sẽ có sắp đặt."

Phùng Tá Chu đạt được đến mục đích liền biết tốt mà thu lại, ông ta lặng lẽ cúi lạy rồi đi ra cửa, trong mắt hiện lên vui sướng. Con cáo già,lão hồ ly.

Dù ta thua cả bàn cờ nhưng vẫn phải giữ được tâm thế của kẻ chơi cờ. Lại nói năm đó, không phải tông tộc không còn nhân tài có thể lựa chọn truyền ngôi. Huống chi ta luôn linh cảm chuyện này có sự nhúng tay của người kia.

Lý Sảm

Thánh tôn Lạc Minh: "Lý Sảm"

Lý sảm:" Tham kiến Nhân tộc Thánh phụ ."

Thánh tôn Lạc Minh:" Đứng lên đi vất vả rồi,chiêu thánh nàng ấy vốn là Long tộc công chúa là vợ ta tiền kiếp luân hồi làm con gái ngươi.Tính ra cũng là Thánh Mẫu."

Từ sau các đời Ngô Đinh Lê Lý Trần ta luôn xuất hiện đem đi những cô gái làm công chúa hoàng hậu bi thảm trong lịch sử đi.

Các đời đế vương làm tướng.ngươi cũng công danh đầy đủ vậy cũng nên làm tướng đi trừ ông nội ngươi không có tài cầm quân thì 7 vua nhà Lý đều làm tướng.Ngươi cũng có tài sinh ra không hợp thời thế,nếu ngươi sinh ra thời Lý Thái Tông không muốn làm vua cũng có người phù hợp.

Bỏ qua thân xác phàm nhân ta đúc cho người 1 thân thể mới.

Lý sảm: "Thưa thánh phụ còn về 2 con gái con thì sao?"

Thánh tôn Lạc Minh:" Ta đang nhường 2 nàng ấy 2 kiếp người đều yêu người ta,kiếp tới họ trùng sinh lần nữa đã không còn để họ làm theo con tim họ."

Kiếp tới đây của họ ngoài ta ra sẽ không cho họ yêu nam nhân khác.Ngươi cũng theo trùng sinh đi sau khi trùng sinh lần này ngươi soạn phụng chỉ tứ hôn cho ta và thuận thiên chiêu thánh.

Tướng quân Vũ Minh là hóa thân của ta,vì lo an toàn của họ nên ta hạ mình hộ 2 người họ 2 kiếp làm người.

Người nam nhân sẽ không có chuyện nhường người mình yêu cho kẻ khác 3 lần.

Một lần là ta vì nàng 2 lần là ta tôn trọng 3 lần trêu chọc lòng quân ta không chỉ là đế vương mà là nhân hoàng.Người là nhân gian đế vương chắc hiểu rõ.Còn ta nắm trong tay vạn tộc thương sinh chỉ vì 1 người con gái phàm trần mà cam nguyện thủ hộ nàng trước ta đã phải đứng lặng lẽ nhìn cuộc đời họ.

Thái Thượng hoàng không muốn để công chúa biết được sự thật. Nàng ấy còn quá nhỏ để hiểu được nội tình, nếu biết được cũng khó lòng chấp nhận sự tối tăm bẩn thỉu đằng sau cánh cửa cung này.

Cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị liệu rằng mấy kẻ toàn thân trở ra đây. Đau đớn nào bằng sự phản bội của người mà mình hết mực yêu thương, rút tâm can phế phổi đối đãi nhưng lại tặng cho ta một dao kết thúc.

Có nhiều lúc ông cảm thấy bất công cho Thái Thượng hoàng, bất công cho thế đạo mà quyết định cá chết lưới rách cũng chẳng thể nhẫn tâm làm người kia không chốn dung thân. Chứng kiến đoạn tình cảm của chủ vương khiến ông sợ hãi thà lựa chọn cô độc còn hơn nhận lại sự phản bội. Vẫn nên để công chúa tự mình tìm ra đáp án, nàng giờ đây quá nhỏ bé, quá yếu ớt.

Lý Đức một năm một mười kể lại nội dung buổi mật đàm. Lý Chiêu Hoàng nghe hết thì vẻ mặt giận tái đi, đôi môi mím chặt bị cắn bật tia máu, nhắm nghiền hai mắt lại hít một hơi thật sâu chỉ nghe giọng khàn khàn:

- "Trần thị...!"

Bà ấy là Hoàng hậu Triều Lý, vợ của Thái Thượng hoàng Lý Huệ Tông và cũng là mẹ ruột của nàng. Trước là trách nhiệm của một bậc mẫu nghi thiên hạ, sau là một người vợ và một người mẹ thì thử hỏi Trần Hoàng hậu đã làm được những gì?

Chỉ cần nghĩ tới đứng đằng sau sự đổ vỡ tàn tích của một triều đại có sự nhúng tay của người kia, cảm xúc giận dữ chua xót trực trào nhấn chìm nàng khiến nàng không thở nổi. Chẳng phải nàng đã sớm biết rồi sao? Vào cái đêm mưa to gió lớn ấy thì mọi niềm tin của nàng đã sụp đổ cuốn theo dòng Nhĩ Hà rồi.

Lý Đức giật mình bất ngờ trước thái độ của Lý Chiêu Hoàng, ông biết nàng thật thông minh. Ông tự thôi hoặc chính mình rằng đứa trẻ ấy là tự mình suy đoán ra, ông không hề nói nên không thể xem là bội tín bội nghĩa với chủ vương.

Thân hình nhỏ bé yếu ớt kia mới chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi thôi, phảng phất hơi thở niên thiếu của thanh xuân dào dạt nhưng lại bị sự hận thù cùng với âm mưu nơi cung đình làm cho đứa trẻ đó không thể tự do lớn lên.

Ông thở dài rồi chắp hai tay cúi lạy Lý Chiêu Hoàng, giọng run rẩy khiến người khác biết ông đang kích động. Lý Chiêu Hoàng nghi ngờ nhìn ông, nghe được tiếng trầm đục:

- "Hôm nay thần nhìn thấy công chúa đã trưởng thành, tuy không cần lo cho giang sơn xã tắc nhưng vẫn phải gánh vác gia tộc."

Từ nay chúng thần và hai đạo quân Tả Long, Hữu Phụng nguyện sống chết đi theo công chúa, tùy ý công chúa sai sử - ngừng một lúc Lý Đức mới lại nói - Thần cần thiết trở về canh giữ bên Thái Thượng hoàng đề phòng họ Trần lật lọng gây tổn hại tới Thái Thượng hoàng.

Còn xin công chúa tự mình bảo trọng.

Chúng ta để yên cho Lý Chiêu Hoàng làm cho nó trở thành hoàng hậu của thằng Cảnh đã quá tốt với nó. Niệm tình nó cũng là con của chị mà thôi. Ta nhắc chị một câu rằng: nuôi ưng có ngày ưng bổ mắt. Một khi cánh nó lớn thì chị có thể khống chế được nó hay không cũng là một mối hậu hoạ khôn lường.

Trần Thủ Độ vội xen vào:

- "Còn nữa còn nữa, khi người của ta vừa vặn chặn được một phong thư do Lý Long Tường gửi cho Lý Sảm thì bị Lý Đức cướp đi. Nhất định chúng đã nghi ngờ người của ta bên kia đang theo dõi nhất cử nhất động của chúng. Đồng thời ta hoài nghi bọn Lý Long Tường có âm mưu bí mật gì đó muốn qua mắt chúng ta tới truyền tin cho Lý Sảm. Thêm hôm nay Lý Chiêu Hoàng tới gặp Lý Sảm làm ta thấy chuyện này rất đáng nghi."

Câu cuối cùng của Trần Thủ Độ làm hai người kia đột nhiên thấy khẩn trương. Trần Thừa đứng lên đi tới bên phía cửa sổ nhìn ra ngoài một lúc lâu như tìm kiếm điều gì xong mới quay trở lại, giọng hạ xuống tới mức thấp nhất:

- "Thủ Độ, chắc chắn em có cách!"

Chỉ thấy Trần Thủ Độ đưa tay lên làm một cái thủ thế xoẹt qua cổ. Không cần nói cũng có thể đoán ra ý của ông ta.

Trần Dung ngẩn người nhìn lên anh cả, chỉ thấy Trần Thừa đang nhìn nàng tìm kiếm một đáp án. Trần Dung mới do dự nói:

- "Diệt cỏ tận gốc!"

Sau hôm nàng gặp cha thì mấy hôm sau cha nàng mất,nàng có nghi ngờ nhưng không nói ra,mặc dù nàng sống tình cảm nhưng ý chí nàng hơn người thường mới có thể là 1 cô bé nên làm hoàng đế nếu để chị nàng lên thì 1 tháng giao cơ đồ cho họ Trần rồi.

Thái sư Trần Thủ Độ lại trấn tĩnh nên động tay chân một chút không với nàng không?

Nhũ mẫu đẩy cửa bước vào điện Trường Xuân, bóng dáng nhỏ xinh còn mặc áo ngủ nằm trên giường gỗ lớn. Bà bước tới gần rồi đưa tay vén rèm lụa lên thật cẩn thận nhẹ nhàng. Lý Chiêu Hoàng ngủ không sâu, nàng nghe được động tĩnh liền quay mặt lại nhận ra nhũ mẫu còn khom lưng đứng đó. Nàng uể oải nói:

- "Nhũ mẫu, đã là giờ nào rồi?"

Nhũ mẫu cung kính đáp lại:

- "Hồi bẩm hoàng hậu, giờ có lẽ là giờ tý chừng hai khắc. Người có muốn dùng chút cháo sen không ạ? Tối qua người ngủ không được sâu còn mê sảng nữa đâu."

Nhũ mẫu thấy nàng nghiêng người muốn ngồi dậy bèn nhanh chân tiến lên cầm gối lót dưới lưng để nàng dựa vào, rót thêm ly nước cho nàng. Một loạt động tác nước chảy mây trôi như thế Lý Chiêu Hoàng đều xem đến trong mắt. Cũng chỉ có nhũ mẫu thân cận của nàng còn đây lúc ấm lạnh. Khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười khổ đón lấy ly nước ấm:

-" Bên cung Dục Tú đang náo nhiệt lắm phải không?"

Lý Chiêu Hoàng hiểu ý, nàng cúi đầu nhìn xuống mặt dây chuyền trên cổ cùng chiếc nhẫn, câu được câu không nói:

- "Có người Vì người may áo cưới... cha ta thật là yêu đến hóa ngốc luôn rồi. Người như vậy còn đáng sao?Còn nàng có khác gì cha nàng đem giang sơn làm sinh lễ,đem trái tim mình cho sai người"

-"Có 1 người không chịu tỏ lòng mình với ta chỉ lặng lẽ thủ hộ ta hết kiếp này đến kiếp khác,tiền kiếp ta không biết nếu ta kiếp thứ 2 vô tình khôi phục kí ức còn không biết người đó và ý nghĩa chiếc nhẫn trên cổ mình. Ta đang đợi đúng lúc đúng thời điểm minh xét bản tâm mình.Yêu 1 người không nói ra chỉ dùng thực lực bản thân duy trì tính mệnh cho ta."

Lịch sử vài câu ngắn ngủi nói về ta nào biết ta trải những gì.Thân thể ta năm 1 năm suy yếu nếu ta không có người đó duy trì sự sống ta đã mất từ lâu.40 tuổi làm mẹ lịch sử lừa trẻ con 3 tuổi còn chưa tin nổi.Cho dù nàng có thai với thân thể suy nhược của nàng sống tiếp được mới lạ

Nhũ mẫu biết nàng đang nghĩ tới điều gì, bà đi lên ôm lấy thân hình bé nhỏ kia vào lòng. Lý Chiêu Hoàng nghe trên đỉnh đầu giọng hiền từ của bà:

- "Trong chuyện tình cảm, ai là người yêu nhiều hơn thì chắc chắn thua càng thảm hơn rồi."

Nàng không đáp lại, nước mắt rơi từng giọt thấm vào vạt áo ngực của ngũ mẫu. Tối hôm qua, công chúa Thuận Thiên tới tìm nàng.

Chỉ biết rằng sau khi Thuận Thiên đã rời đi mà còn mình nàng ngồi bất động một canh giờ cho tới khi mệt mỏi bất giác ngủ gục trên bàn.

Nàng nghe nội thị và cung nữ truyền tai nhau rằng Thiên Cực công chúa sẽ tái giá gả cho Thái sư Trần Thủ Độ.

Nàng khi ấy tâm tình ra sao nhỉ? Chỉ có thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Nhưng Lý Oanh đến nói cho nàng hay người kia có bao nhiêu vui vẻ, bà ấy mong các nàng đồng cảm tác thành lương duyên. Cha nàng đâu? Ngài còn trong chùa Chân Giáo kia.

Bà ấy lại tái giá gả cho kẻ hãm hại chồng trước, vui mừng lên kiệu hoa tám người khiêng. Nàng hỏi Lý Oanh có tâm tình ra sao, chị ấy chỉ cười nhìn nàng thật lâu rồi nói rằng chị ấy cũng vui vẻ, không lỡ để mẹ mình cô quạnh sau cửa cung sâu thẳm.

Còn nói gì mà thân phận ngượng ngùng ở lại trong cung sẽ trở thành chuyện cười cho thiên hạ. Lý Chiêu Hoàng chất vấn Lý Oanh, hỏi bà ấy tại sao không nguyện ý đi tu giữ đạo. Lý Oanh sững sờ thốt lên nàng tim quá lạnh rồi.

Bà ấy mới hơn 30 tuổi xuân thì sao chứ? Lẽ nào bà ấy đáng được hưởng hạnh phúc còn cha nàng phải héo khô đi theo thời gian, theo những đoạn tình cảm chỉ có trong hoài niệm hay sao?

Lý Chiêu Hoàng không hiểu nỗi oán hận từ từ tích tụ trong lòng nàng. Đoạn tình cảm mẹ con giữa nàng và Thiên Cực công chúa vốn mỏng manh không chịu được, nay nàng đối với bà ấy chỉ là triệt để thất vọng.

Nàng không hồn nhiên tươi sáng như Lý Oánh, chị ấy được cả cha và mẹ yêu thương lớn lên. Nàng từ nhỏ gần phụ xa mẫu, tính cách như thiếu thốn một nửa gì kia. Năm 7 tuổi lên ngôi càng phải học được tăm tối âm mưu cùng tranh quyền đoạt lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip