[AllChu] Triệu Viễn Chu xuất hiện tình trạng mất cân bằng cảm giác đau (1)

https://youyuanjingmengmengfangxing.lofter.com/post/1e5da8b5_2bd934254

------------------------------------------------------------

Phần 1

Yêu tộc nhờ yêu lực mà cường đại, nhưng dưới lớp vỏ mạnh mẽ ấy, thân thể bọn họ lại vô cùng yếu ớt.

Ngày rằm tháng bảy, tháng cô hồn, âm mưu của Ôn Tông Du bị vạch trần, Triệu Viễn Chu bị phong bế năm giác quan, lệ khí mất kiểm soát. Bạch Trạch thần nữ tiến vào nhật quỹ ba trăm năm để tu bổ Bạch Trạch Lệnh, giúp Triệu Viễn Chu khôi phục thần trí, nhưng từ đó, sức mạnh của đại yêu Chu Yếm suy giảm nghiêm trọng.

Thân thể Triệu Viễn Chu hẳn đã có vấn đề, vì sao lại nói "hẳn", bởi lẽ chính hắn cũng không chắc chắn. Hắn đại khái đã mất cân bằng cảm giác đau từ tám năm trước, cụ thể là đôi lúc cơn đau bị trì hoãn, mà một khi đến, nó sẽ khuếch đại hơn gấp bội. Có lẽ là do thiên lôi rèn giũa mà thành, nhưng hắn chưa bao giờ để tâm quá nhiều.

Dù Triệu Viễn Chu rất sợ đau, nhưng từ khoảnh khắc hắn lỡ tay giết chết Triệu Uyển Nhi, cơn đau lại mang đến một cảm giác hưng phấn kỳ lạ, như thể hắn đang chuộc tội. Đôi khi, hắn thậm chí còn cố ý tạo ra vết thương trên người mình.

Hắn nhận ra tình trạng mất cân bằng cảm giác đau đã trở nên trầm trọng hơn sau khi bị phong bế năm giác quan. Tuy nhờ lệ khí bảo hộ, nội đan của hắn không bị tổn hại, nhưng tình trạng này ảnh hưởng đến hắn không ít, nghiêm trọng nhất chính là hắn hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn.

Vết thương trên bụng vẫn đang rỉ máu, Triệu Viễn Chu đưa tay sờ thử, lòng bàn tay nhuộm đầy máu tươi, hắn thoáng sững người – khi nào thì hắn bị thương? Vì sao lại không hề cảm thấy đau?

Văn Tiêu nhìn thấy vết thương trên người y, lập tức lao đến dùng tay đè lại. Nàng ngẩng lên, ánh mắt đầy lo lắng. Triệu Viễn Chu chợt hoàn hồn, khẽ lau vết máu trên tay nàng một cách tự nhiên, khóe môi cong lên dịu dàng.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, bản đại yêu..."

"Câm miệng! Vì sao vết thương này vẫn chưa lành?" Văn Tiêu cắt ngang lời hắn. Nàng biết rõ với Triệu Viễn Chu, vết thương thông thường đều có thể hồi phục ngay lập tức.

Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn vết thương vẫn còn rỉ máu, hắn lặng lẽ vận yêu lực, lập tức, miệng vết thương khép lại.

"Thấy chưa? Bản đại yêu lợi hại chứ?" Hắn nhún vai tỏ vẻ thờ ơ, giọng điệu pha chút trêu chọc.

"Triệu Viễn Chu." Văn Tiêu nhìn y chằm chằm, thoáng nghi hoặc. "Năm giác quan của huynh thật sự đã hồi phục rồi sao?"

Sau khi bị phong bế năm giác quan, lệ khí mất kiểm soát, cuối cùng nhờ Bạch Trạch Lệnh mà lấy lại thần trí, nhưng từ đó, Văn Tiêu luôn có cảm giác y có gì đó rất lạ. Chẳng hạn như phản ứng của y dường như chậm chạp hơn trước.

Triệu Viễn Chu cười dịu dàng: "Tất nhiên không thể mạnh mẽ như thời kỳ đỉnh cao, nhưng giọng nói của muội, bản đại yêu vẫn có thể nghe rõ ràng." Vừa nói, hắn vừa giơ tay định chạm vào đôi mắt đong đầy lo lắng ấy, nhưng bị Tiểu Trác đại nhân ở gần đó cắt ngang: "Đi thôi!"

"Tiểu Trác đại nhân quả nhiên là sắt đá vô tình." Triệu Viễn Chu mỉm cười, thong thả bước theo. Trước khi đi, y quay đầu lại nhìn Văn Tiêu, nở nụ cười dịu dàng. "Văn Tiêu, ta không sao, đừng lo lắng."

Hắn cho rằng mất cân bằng cảm giác đau không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là vết thương không đau ngay lúc đó, mà sau này sẽ đau gấp bội. Xét cho cùng, như vậy cũng tốt, chí ít sẽ không ảnh hưởng đến hắn quá nhiều.

Nhưng hắn thực sự nhận ra vấn đề nghiêm trọng vào một ngày bình thường như bao ngày khác. Hôm đó trời nắng đẹp, không có yêu quái nào quấy phá, không có nhiệm vụ cần hoàn thành, lệ khí cũng yên lặng không gây rối, hoa đào trong viện nở rộ, nhóm người ở Tập Yêu Ti gộp lại mở một bữa tiệc ngoài trời.

Triệu Viễn Chu ngồi dưới gốc cây đào, tay cầm hồ lô đung đưa vô định, mãi cho đến khi cơn đau đột ngột ập đến. Trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh toát ra khắp người hắn.

Nỗi đau thiêu đốt từ Bất Tẫn Mộc trong nội đan, vết thương do Vân Quang Kiếm đâm vào bụng, những vết sẹo do lôi phạt, tất cả cùng một lúc giày xéo lên hắn. Hắn suýt nữa đã bật ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng cố gắng nhịn lại. Hắn ngước nhìn mặt trời chói chang trên cao, ánh nắng khiến đầu óc hắn choáng váng. Hắn gắng gượng ổn định cơ thể, muốn đứng lên, nhưng không thể. Da thịt hắn như thể đang từng tấc một nứt ra, hắn có thể cảm nhận máu đang rỉ ra ngoài. Triệu Viễn Chu nhanh chóng niệm một thuật ảo giác để che đi tình trạng của mình, bề ngoài trông hắn hoàn toàn bình thường.

Hắn không đổi sắc dựa vào gốc cây, gồng mình chịu đựng. Chỉ cần hắn không phát ra âm thanh, không ai sẽ nhận ra điều gì bất thường.

Đau quá. Hắn thầm nghĩ. Như thể tất cả vết thương gần đây đều đồng loạt ùa về hành hạ hắn. Hắn cảm nhận được trong cổ họng có vị tanh ngọt, cố gắng nuốt xuống, sau đó cảm thấy trong dạ dày có dòng chất lỏng mát lạnh đang chảy qua—chắc là máu.

Hắn mở mắt, nhìn thấy những bằng hữu của mình đang cười nói vui vẻ trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên. Ngày đẹp thế này, họ đang vui vẻ thế này, hắn không thể để bọn họ lo lắng. Chỉ cần tưởng tượng cảnh bọn họ hốt hoảng, hắn lại cảm thấy buồn cười. Chỉ cần nhịn một chút, rồi sẽ qua thôi.

"Triệu Viễn Chu, ngươi cười cái gì vậy?" Tiểu Trác nhíu mày hỏi khi nhìn thấy nụ cười có phần gượng gạo của hắn.

"Chỉ là thấy các ngươi thật thú vị." Triệu Viễn Chu cắn răng nhịn đau, suýt nữa đã phun ra một ngụm máu. Nhưng nhờ thuật ảo giác, hắn vẫn giữ được vẻ ngoài như bình thường.

"Thần kinh." Tiểu Trác lạnh lùng phun ra một câu, không thèm để ý đến y nữa.

Triệu Viễn Chu đau đến mức trước mắt cũng trở nên mơ hồ, cơn đau kéo hắn chìm vào ảo ảnh, cảnh tượng trước mắt dần hòa lẫn với những ký ức ngàn năm trước. Khi ấy, Anh Chiêu vẫn còn, trong miếu Sơn Thần, những tiểu yêu thường xuyên tìm đến nương nhờ. Khi ấy, hắn và Ly Luân vẫn chưa trở mặt, đôi khi còn cùng nhau tụ họp tại miếu, náo nhiệt mà vô ưu, đó là quãng thời gian hắn từng yêu thích nhất.

Cơn đau khiến hắn dần phân không rõ đâu là thực, đâu là mộng. Hắn khẽ hít một hơi, cố gắng để tỉnh táo lại, rồi trong tầm mắt nhạt nhòa ấy, hắn trông thấy Anh Lỗi. Chú hổ nhỏ vẫn đang chơi đùa cùng thỏ trắng. Lấy hắn làm điểm neo, Triệu Viễn Chu rốt cuộc cũng thoát khỏi ảo ảnh. Đây là Anh Lỗi, nhưng Anh Chiêu đã chết, còn Ly Luân thì đã trở mặt với hắn. Hiện tại mới là thực tại, mà tất cả bi kịch này, đều là lỗi của hắn. Hắn đã làm hỏng mọi thứ.

Hắn không thể lại phá hủy bầu không khí vui vẻ này.

Triệu Viễn Chu gắng gượng chịu đựng suốt một buổi chiều, không nói một lời. Trong khoảng thời gian đó, hắn thậm chí còn nâng đôi tay đã đau đến mức sắp không còn cảm giác, nhận lấy ly rượu Văn Tiêu đưa cho, uống cạn một hơi. Giờ phút này, trong bụng hắn chắc đã toàn là máu, tất cả huyết tanh trong họng đều bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Ly rượu lạnh như băng chảy qua cuống họng, lại càng khiến cơn đau thêm dữ dội, nhưng hắn giấu rất khéo, chỉ mỉm cười mà cảm tạ Văn Tiêu.

Mãi đến khi bữa tiệc sắp kết thúc, cơn đau mất cân bằng rốt cuộc cũng dần biến mất. Triệu Viễn Chu có chút nhẹ nhõm, chậm rãi đứng lên. Những vết thương trên người cũng đang dần khép lại, đại yêu vạn năm, sức mạnh vẫn còn đó. Hắn lười biếng theo bước chân của mọi người, chậm rãi rời đi.

Tốt, mọi thứ vẫn trông như chẳng có sơ hở gì cả.

Triệu Viễn Chu đau đến mức trước mắt cũng trở nên mơ hồ, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng không để lộ ra. Chỉ đến khi Anh Lỗi phát hiện ra vết máu lớn dưới gốc cây đào, mọi chuyện mới không thể giấu được nữa.

Tối đến, khi mùi hoa đào và thức ăn đã nhạt bớt, Anh Lỗi mới phát hiện ra mùi máu tanh nhè nhẹ. Lần theo mùi, hắn tìm đến gốc cây, nơi vết máu thẫm đen đã thấm vào đất. Không phải là máu bắn tung tóe, mà là máu từng chút một tích tụ thành vũng. Nơi đó, chính là vị trí mà buổi chiều đại yêu đã tựa vào.

Là máu của Triệu Viễn Chu.

Anh Lỗi sợ đến dựng hết cả lông, nhiều máu thế này, đại yêu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Anh Lỗi, ngươi đang làm gì vậy?" Giọng nói của Tiểu Trác vang lên phía sau. Anh Lỗi giật mình, sợ đến mức lăn thẳng vào vũng máu.

Tiểu Trác nhanh chóng bước tới, kéo hắn dậy, nhíu mày: "Sao toàn thân lại dính đầy máu?"

"Không đúng, đây không phải máu của ngươi." Tiểu Trác nhìn vết máu, trong đó ẩn chứa lệ khí đen đặc.

"Đây là máu của đại yêu." Anh Lỗi thất thần, hai tay bê bết máu, run rẩy thốt lên.

Tiểu Trác liếc vết máu một cái, lập tức xoay người đi thẳng đến phòng Triệu Viễn Chu. Anh Lỗi lảo đảo chạy theo, lòng hoảng loạn. Rõ ràng chiều nay trông đại yêu rất bình thường, sao lại có thể mất nhiều máu thế này?

Lúc này, Triệu Viễn Chu vẫn chưa ngủ. Hắn đang ngồi trên giường điều tức, nhưng làn da vẫn tiếp tục rỉ máu. Mặc dù đã không còn đau, nhưng mỗi lần da hắn tự lành lại, ngay sau đó vết thương liền nứt toạc thêm một lần nữa, không thể nào cầm được máu. Điều này khiến hắn bực bội, nhưng cũng chỉ có thể ngồi yên mà quan sát, dù sao thì thân là đại yêu, chẳng lẽ lại chết vì mất máu?

Tiểu Trác đạp cửa xông vào, làm Triệu Viễn Chu giật nảy mình. Hắn nhanh chóng kéo tay áo che đi cánh tay đầy máu, mỉm cười: "Tiểu Trác đại nhân, đêm khuya đến thăm, có chuyện gì vậy?"

"Triệu Viễn Chu, ngươi bị thương?" Tiểu Trác không hề do dự, vươn tay xé toạc cổ áo y.

Triệu Viễn Chu không kịp tránh né, pháp thuật chưa kịp thi triển, những vết thương nứt nẻ khắp người liền phơi bày trước mặt Tiểu Trác.

Nhìn từng tấc da thịt nứt toác, máu chảy không ngừng, mắt Tiểu Trác như muốn nứt ra: "Triệu Viễn Chu, ngươi bị sao vậy!"

Anh Lỗi vấp ngã lao vào phòng, tay vẫn bê đầy máu. Triệu Viễn Chu liếc mắt một cái liền thấy, trong lòng âm thầm kêu khổ—hắn đã quá sơ suất, chiều nay đau đến mức không còn tâm trí mà dọn sạch vết máu.

"Ngươi đừng hòng lừa ta, nói thật cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Tiểu Trác một tay ghì lấy cổ tay hắn.

"Ai da, đau, đau!" Triệu Viễn Chu vừa la vừa rụt tay lại, thực ra hắn không hề đau, chỉ là muốn giả đáng thương một chút.

"Tiểu Trác đại nhân, ngài nương tay chút đi mà."

" Mất cân bằng cảm giác đau?"

"Vậy tức là từ chiều nay ngươi đã bắt đầu chảy máu, nhưng lại cố chịu đựng cả một buổi chiều?"

Tiểu Trác động tĩnh quá lớn, khiến cả đám người của Cập Yêu Ty đều bị đánh thức, bọn họ nhanh chóng vây lại chất vấn Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu không dám trả lời, nhưng ánh mắt trốn tránh của hắn đã đủ để Văn Tiêu hiểu rõ đáp án.

Tên đại yêu này, sao có thể tàn nhẫn với chính mình như thế!

"Ta không..." Triệu Viễn Chu còn chưa kịp nói xong câu "Ta không đau", cơn đau đáng chết ấy lại ập đến. Lần này mạnh đến mức tay hắn run rẩy không kiểm soát được.

Văn Tiêu lập tức nhận ra sự khác thường, vươn tay nắm lấy tay y.

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu mỉm cười với nàng: "Ta sắp làm một chuyện, các ngươi đừng giật mình đấy."

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Triệu Viễn Chu đã đột ngột phun ra một ngụm máu. Máu bắn tung tóe khắp nơi, khiến ai nấy đều chết lặng.

Y nôn ra rất nhiều máu, tất cả số máu mà chiều nay y nuốt xuống đều trào ra hết. Tiểu Trác lần đầu tiên phát hiện, thì ra một con yêu quái cũng có thể phun ra nhiều máu đến vậy.

"Triệu Viễn Chu! Tiểu Trác, ngươi mau cứu y đi, cứu y đi!" Văn Tiêu hoảng loạn, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Triệu Viễn Chu, không biết phải làm gì.

"Tiểu Cửu, mau xem y thế nào!" Tiểu Trác gọi Bạch Cửu tới.

Bạch Cửu nhìn đại yêu trước mắt, gương mặt trắng bệch, toàn thân vỡ vụn, lại không biết nên xuống tay kiểm tra thế nào.

"Không sao, không sao, chỉ cần chịu đựng là qua thôi." Triệu Viễn Chu thì thào. Hắn biết tình trạng của mình—quá nhiều thương tích tích tụ, cơ thể hắn đã sụp đổ. Nhưng hắn sẽ không chết, sát khí sẽ không để hắn chết, bởi vì hắn là Chư Yểm, là bất tử bất diệt.

"Ta sẽ không chết, sẽ không chết đâu." Lời còn chưa dứt, Triệu Viễn Chu đã ngất đi.

"Phải làm sao bây giờ? Tiểu Trác!" Văn Tiêu sợ hãi kêu lên.

Tiểu Trác vội vàng kiểm tra hơi thở của y—vẫn còn, dù rất yếu.

"Không sao, y sẽ không chết." Tiểu Trác lẩm bẩm, không biết là đang an ủi Văn Tiêu, hay đang tự an ủi chính mình.

"Chu Yểm, ngươi làm sao mà tự biến mình thành ra thế này?"

Ly Luân xuất hiện khi Triệu Viễn Chu vẫn còn hôn mê. Y liên tục nhíu mày thật chặt, dường như chỉ cần chạm nhẹ vào Triệu Viễn Chu, đối phương sẽ co rút lại vì đau đớn.

Là Tiểu Trác gọi Ly Luân tới, mong rằng với tư cách là một đại yêu của Đại Hoang, hắn có thể hiểu rõ tình trạng của Triệu Viễn Chu.

"Rốt cuộc y bị sao vậy?" Tiểu Trác nhìn Ly Luân, hỏi.

Ly Luân lạnh lùng liếc hắn một cái: "Cơ thể y đã sụp đổ. Nếu không phải vì y là vật chứa của lệ khí, y đã chết từ lâu rồi."

"Triệu Viễn Chu, ngươi chăm sóc bản thân kiểu gì vậy?"

Ly Luân vươn tay định chạm vào gương mặt hắn, nhưng cuối cùng lại không dám. Hiện tại, y yếu đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến y đau đớn.

Nhìn đại yêu đang thoi thóp trước mắt, tất cả hận thù trong lòng Ly Luân đều tan biến.

Hắn không thể để Triệu Viễn Chu chết.

Ly Luân cúi đầu nhận thua, bất kể thế nào, Triệu Viễn Chu cũng không thể chết.

Khi Triệu Viễn Chu tỉnh dậy, Ly Luân đang ngồi nghỉ bên giường của anh. Triệu Viễn Chu động đậy một chút, nhận thấy cơ thể mình không còn chảy máu nữa và cũng không còn đau đớn như trước. Anh đưa tay ra định chạm vào Ly Luân, nhưng khi gần đến khuôn mặt của hắn, lại quyết định rút tay lại.

Nhưng khi tay hắn rút lại, Ly Luân đã nắm lấy tay y, mở mắt và nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Chu.

"Là ta đã dùng một nửa tinh huyết của mình để cứu ngươi, Triệu Viễn Chu, ngươi định trả ơn ta như thế nào?"

Triệu Viễn Chu muốn rút tay lại nhưng không thể, đành phải nhượng bộ và nói: "Đau..."

Chỉ với một tiếng "đau", Ly Luân mới buông tay. Triệu Viễn Chu đưa tay xoa cổ tay mình, khẽ nói: "Ly Luân, ta sẽ không chết đâu."

Ly Luân tức giận đến mức dùng ngón tay búng vào trán Triệu Viễn Chu, "Ngươi sẽ không chết, nhưng ngươi sẽ cứ tiếp tục chảy máu như vậy sao? Sau này ngươi sẽ là gì, một cái bình máu di động sao?"

Triệu Viễn Chu tránh tay của Ly Luân, xoa nhẹ vết đau trên trán mình, "Dù sao thì ta cũng sẽ không chết."

"Ngươi!" Ly Luân giận dữ đứng dậy và đi ra ngoài, khi đến cửa thì gặp Tiểu Trác, hắn hừ một tiếng rồi bước đi.

Tiểu Trác bước vào phòng với vẻ mặt đăm chiêu, Triệu Viễn Chu cảm thấy mình có chút tự tin hơn khi đối diện với hắn, mỉm cười nhìn hắn, chờ xem hắn sẽ nói gì.

"Triệu Viễn Chu, ngươi rõ ràng đau đớn như vậy sao phải nhẫn nhịn?" Ly Luân đã nói với bọn họ rằng khi cảm giác đau bị rối loạn, cơn đau sẽ tăng gấp đôi nếu bị trì hoãn, Triệu Viễn Chu đã chịu đựng suốt một buổi chiều như vậy.

Triệu Viễn Chu ngẩn người, "Vì thấy các ngươi vui vẻ như vậy, sao ta có thể khiến các ngươi mất vui được chứ?"

"Triệu Viễn Chu, ngươi quan trọng hơn tất cả, ngươi đã nhớ chưa!" Tiểu Trác gần như bị lời nói của đại yêu này làm cho tức giận đến mức không chịu nổi, lúc nào cũng không đặt bản thân mình lên trước, ai cũng quan trọng hơn mình, thậm chí là một buổi tụ họp không quan trọng cũng quan trọng hơn bản thân mình.

Làm sao lại như vậy? Ai đã khiến y nghĩ những điều này quan trọng hơn y?

-----------

"Ly Luân, sao ngươi lại dùng nửa tinh huyết của mình để cứu ta? Nếu lệ khí lựa chọn ta làm vật chứa, tự nhiên sẽ không để ta chết." Triệu Viễn Chu sau này đã nhìn Ly Luân và hỏi hắn.

Ly Luân đã ở lại Tập Yêu Ti với lý do là đã dùng nửa tinh huyết cứu Triệu Viễn Chu và phải chịu trách nhiệm. Mọi người trong Tập Yêu Ti cảm thấy tình trạng của Triệu Viễn Chu không ổn, Ly Luân hiểu rõ cách chữa hơn, vì vậy họ cho phép hắn ở lại. Mọi người trong Tập Yêu Ti cũng đã hình thành một sự cân bằng mơ hồ với Ly Luân.

Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu với ánh mắt khó chịu, hắn không hiểu tại sao Triệu Viễn Chu lại nghĩ hắn sẽ bỏ mặc y.

"Triệu Viễn Chu, ngươi có hiểu không?" Ly Luân siết chặt tay Triệu Viễn Chu, kiên quyết, không thể buông ra.

Dù có phải hy sinh toàn bộ tinh huyết của mình, hắn cũng sẽ làm. Tuy nhiên, câu này Ly Luân không nói ra. Một khi nói ra, Triệu Viễn Chu chắc chắn sẽ phản kháng, nhưng sự thật là, không có gì quan trọng hơn Triệu Viễn Chu.

"Ta không sao đâu." Triệu Viễn Chu vỗ vỗ tay Ly Luân, an ủi hắn.

Thật sự không sao sao?

"Ly Luân, tạm thời chúng ta đình chiến một chút, nhưng sau này ngươi chắc chắn sẽ phải chịu phạt." Một ngày nào đó, Văn Tiêu ngăn Ly Luân lại khi hắn bước ra khỏi phòng Triệu Viễn Chu.

"Ồ? Ngươi định phạt ta thế nào?" Ly Luân khi đến Tập Yêu Ti, không ai đề cập đến vấn đề này. Triệu Viễn Chu sẽ không nhắc tới, hắn luôn nghĩ mình chết đi sẽ trả hết mọi thứ, thậm chí còn muốn trả tội cho Ly Luân.

Mọi người cũng mặc nhiên không nhắc đến, có lẽ là vì không muốn Triệu Viễn Chu buồn, có lẽ là do cảm thấy sức lực không đủ, không ngờ người đầu tiên nhắc đến tội giết người của Ly Luân lại là vị thần nữ này.

"Ngươi giết người vô số, tội lỗi sâu đậm, cần bị phong ấn ngàn năm." Văn Tiêu nói.

"Ồ, thú vị, vậy sao thần nữ lớn không ra tay phong ấn ta?" Ly Luân nhướng mày.

Văn Tiêu chỉ nhìn hắn, ánh mắt khiến Ly Luân cảm thấy hơi rùng mình. Thần nữ nhỏ bé này, hắn lại có chút sợ hãi. Đây có phải là uy lực của các thần nữ qua các đời?

"Ngươi chắc đã biết lý do rồi." Văn Tiêu nói.

"Thần nữ cũng có lý do riêng sao?" Ly Luân cười với vẻ giễu cợt.

Văn Tiêu không muốn trả lời, "Ngươi mà còn tái phạm, đừng trách ta."

"Được, vì Triệu Viễn Chu, ta đồng ý đình chiến, nếu có một ngày y..." Ly Luân không nói hết câu, dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phòng Triệu Viễn Chu.

"Nếu y có bị làm sao, bất kể là gì, ta sẽ đồng ý phong ấn ngàn năm." Nếu Triệu Viễn Chu có thể sống sót, hắn tự nguyện phong ấn chịu phạt, nếu Triệu Viễn Chu chết, Ly Luân sẽ không để hắn chết trước mắt mình, lúc đó cũng chẳng còn chuyện phong ấn hay không.

"Được, một lời đã định."

"Một lời đã định."

Văn Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Thần Nữ Bạch Trạch luôn quan tâm đến việc duy trì cân bằng giữa hai thế giới, nhân gian có pháp luật riêng, nhưng Đại Hoang không có, yêu trong Đại Hoang tưởng rằng Thần Nữ Bạch Trạch đại diện cho pháp luật, thực ra, Thần Nữ Bạch trạch đại diện cho hòa bình.

Chỉ cần Ly Luân không tái phạm, Văn Tiêu tạm thời không muốn đối đầu với hắn.

Về phần Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu không dám nghĩ nhiều.

Nàng phải làm sao với y đây?

-----------

Phần 2: Giấu diếm là coi thường chính mình

Triệu Viễn Chu sau khi đồng ý, dù có thương tích hay đau đớn thì sẽ nói ngay lập tức, nhưng khi đã đồng ý nhiều chuyện như vậy, với những việc quan trọng phải làm, những chuyện không quan trọng này thậm chí chính hắn còn sẽ bỏ qua, làm sao mà có thể đặc biệt nói ra?

Bạch Cửu chuẩn bị phục hồi lại năm giác quan bị suy yếu của Triệu Viễn Chu, nhưng có một số thứ dễ niêm phong, nhưng khi phục hồi lại thì khó. Tiểu Cửu đã cho Triệu Viễn Chu uống một bát thuốc đắng lại một bát, nhưng hoàn toàn vô dụng. Đặc biệt khi đối diện với một bệnh nhân không trung thực như vậy, chữa bệnh phải dựa vào bốn điều: xem, ngửi, hỏi và bắt mạch. Triệu Viễn Chu quá giỏi trong việc giả vờ, lại còn hay nói dối nữa, Bạch Cửu không thể biết được tình trạng bệnh qua sắc mặt của hắn, hỏi về cơ thể hắn thì hắn cười nói là rất tốt, bắt mạch thì thấy yêu mạch của hắn vốn đã kỳ lạ, Bạch Cửu không thể xác định.

Bạch Cửu cảm thấy danh tiếng của mình là một thần y sẽ bị hủy hoại bởi Triệu Viễn Chu.

"Đại yêu, ngươi thực sự cảm thấy rất tốt sao?" Bạch Cửu hỏi.

"Rất tốt mà, thỏ trắng nhỏ." Triệu Viễn Chu trả lời tự nhiên.

Bạch Cửu xoa trán, "Đại yêu, ta cho ngươi chỉ là một bát hoàng liên thôi đấy! Hoàng liên đấy! Ngươi không thấy đắng sao?"

Tiểu Trác đứng bên cạnh nghe thấy mà cơ mặt co lại, "Triệu Viễn Chu, vị giác của ngươi chẳng phải chưa phục hồi sao?" Mỗi lần Triệu Viễn Chu uống thuốc, Tiểu Trác đều đứng canh, y rõ ràng cảm thấy rằng năm giác quan của Triệu Viễn Chu cũng giống như cảm giác đau đớn của y, có lúc thì có, có lúc thì không. Mỗi lần Triệu Viễn Chu uống thuốc, nếu vị giác có, dù y có tỏ ra bình thường đến đâu, lông mày vẫn sẽ run rẩy, một đại yêu mà lại sợ đắng.

Tiểu Trác không định nói cho Triệu Viễn Chu biết, nếu không, đến cả động tác nhỏ này cũng sẽ bị giấu đi.

"Chưa bao giờ thấy bệnh nhân nào lại ngại bệnh như vậy, ta đang chữa bệnh cho ngươi đấy!" Bạch Cửu tức giận đến mức sắp điên lên.

"Chẳng phải là chuyện lớn, sao phải lãng phí thời gian chữa trị cho ta?" Triệu Viễn Chu đáp với giọng nhẹ nhàng, hắn thật sự không cảm thấy đây là một căn bệnh cần chữa trị, mất cân bằng năm giác quan thì mất thôi, dù sao hắn cũng có thể chịu được.

Bạch Cửu tức giận quay người bỏ đi, cái chuông nhỏ trên đầu vang lên khi hắn chạy xa.

Tiểu Trác chỉ nhìn vào y, nửa ngày không nói được gì.

---

"Ngươi muốn mọi người không quan tâm đến ngươi sao, tốt nhất là ngươi nên chết hắn đi." Ly Luân từ ngoài cửa lên tiếng.

"Triệu Viễn Chu, uống đi." Ly Luân vào phòng, phớt lờ Tiểu Trác đang đứng bên cạnh với vẻ mặt xấu xí.

"Các ngươi gần đây rất thích cho ta uống thuốc, nếu uống quá nhiều thì sẽ không có tác dụng gì, có phải muốn giết ta không?" Triệu Viễn Chu tuy nói như vậy nhưng hành động uống thuốc hoàn toàn không do dự.

"Ngươi không chết đâu." Ly Luân giơ tay kéo Triệu Viễn Chu bắt đầu kiểm tra nội khí của y, "Đó không phải thuốc, đó là máu của ta." Ly Luân tự thấy mình cũng điên rồi, nói những điều đáng sợ như thế mà lại bình tĩnh như uống nước.

"Ngươi!" Triệu Viễn Chu kinh ngạc, nắm lấy tay Ly Luân, "Ngươi lấy máu của mình cho ta uống?" Hắn hiện tại không có vị giác, không có khứu giác, chẳng biết mình uống gì, vậy mà lại là máu của Ly Luân?

"Đúng vậy, ngươi cứ không coi trọng bản thân, ta đành phải dùng cách của ngươi." Ly Luân nhìn vào mắt Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu tức cười, thở dài nói: "Sao ngươi phải làm vậy?"

"Ngươi không quản được đâu, ngươi cứ tiếp tục lừa dối đi, dù ngươi có uống hay không, máu của ta cũng sẽ dần giúp ngươi phục hồi năm giác quan, chỉ là lâu hay nhanh mà thôi." Ly Luân nói với giọng tự nhiên.

"Ngươi đừng nghĩ là không uống, nếu ngươi không uống, ta cũng sẽ cắt một bát mỗi ngày, nếu ngươi không uống, ta sẽ đổ trước cửa ngươi." Ly Luân nói với giọng đầy đe dọa.

"Vậy thì không phải ngày nào cũng giống như hiện trường vụ án à?" Triệu Viễn Chu thở dài, Ly Luân nhướng mày, ý bảo y cứ thử xem.

Triệu Viễn Chu thở dài lần thứ ba trong ngày, Ly Luân đúng là kẻ điên, thật sự làm ra được chuyện này.

Cuối cùng, Triệu Viễn Chu phải nhượng bộ, "Tiểu Trác, làm ơn đi gọi Bạch Cửu lại đây."

Tiểu Trác vừa ngẩn người bước ra ngoài gọi người, vừa cảm thán, "Còn có thể như thế nữa à?"

Điên thì phải để kẻ điên trị sao?

Triệu Viễn Chu gần đây cảm thấy có chút lạ, có phải diễn xuất của hắn xuống cấp rồi, hay là mọi người trong Tập Yêu Ti đều có Phá Huyễn Chân Nhãn vậy? Lần này, hắn không thể lừa được Ly Luân, mà ngay cả những người khác cũng không thể lừa được nữa?

Vì một đại yêu nào đó không chịu thừa nhận bệnh tình của mình đã bị trừng phạt, hiện đang ngoan ngoãn uống thuốc, tác dụng của thuốc rất tốt, các giác quan của hắn đang dần dần phục hồi, nhưng sự mất cân bằng của cảm giác đau vẫn chưa được giảm bớt, những giác quan phục hồi chỉ khiến hắn cảm thấy đau đớn hơn.

Triệu Viễn Chu thực ra luôn phải chịu đựng cơn đau, bên trong cơ thể hắn, gỗ bất hỏa vẫn đang âm thầm cháy, dù Ly Luân đã dùng một nửa tinh huyết để cứu hắn, chỉ có thể ngừng sự sụp đổ của cơ thể và da thịt nứt vỡ, nhưng cơn đau vẫn không hề giảm bớt. Hắn không muốn quan tâm nữa.

Triệu Viễn Chu hiện tại đã rất giỏi trong việc chịu đau, tay không run, mắt không giật, ngay cả nụ cười cũng không sai lệch chút nào, nhưng hắn không ngờ rằng mình hoàn toàn không thể giấu được đám người này, mỗi lần đau đớn là lập tức bị phát hiện.

"Triệu Viễn Chu, lại bị đau rồi phải không?" Văn Tiểu hỏi, nhìn y là biết ngay có vấn đề. Đại yêu này lại đang giả vờ, nói rồi cô lấy chiếc áo choàng phủ lên người hắn, đặt nước nóng vào lòng bàn tay lạnh ngắt của hắn, thậm chí còn đặt tay lên bụng hắn, chính xác là vị trí của nội đan, xoa nhẹ.

"Muội làm thế nào mà..." Triệu Viễn Chu nhìn nàng làm mọi động tác thành thục, thật sự rất tò mò không biết cô phát hiện ra như thế nào.

"Im miệng đi, còn cười nữa!" Văn Tiểu không muốn trả lời y, phủ chiếc áo choàng lên khuôn mặt đang cười của y. Đã như vậy mà vẫn cười, thật sự khiến người khác phát cáu.

Triệu Viễn Chu thực sự rất tò mò, nếu như Văn Tiểu và Tiểu Trác có thể phát hiện ra, thì thôi đi, nhưng sao ngay cả Anh Lỗi, người có tính cách vô tư đến thế, lại phát hiện được? Thật là kỳ lạ.

"Bởi vì diễn xuất của ngươi quá tệ." Ly Luân nói một cách mỉa mai. Hiện tại quan hệ giữa hắn và Triệu Viễn Chu có chút kỳ lạ, dù sao hắn vẫn mỗi ngày một bát máu để cho Triệu Viễn Chu uống, để tăng tốc độ phục hồi các giác quan. Triệu Viễn Chu đã từng phản kháng, nhưng không hiệu quả, hiện tại hắn chỉ có thể phối hợp với Bạch Cửu điều trị, cố gắng phục hồi nhanh chóng, Ly Luân cũng giảm bớt số lượng máu cho hắn.

"Ly Luân, ngươi rốt cuộc tức giận gì vậy?" Triệu Viễn Chu gần như đã quen với thái độ mỉa mai của hắn, hắn đại khái biết Ly Luân đang tức giận, nhưng không hiểu vì sao.

"Ngươi!" Ly Luân tức giận không nói được lời nào, hắn đổ hết máu vào miệng Triệu Viễn Chu rồi tức giận rời đi. Triệu Viễn Chu vẫn không hiểu tại sao hắn lại giận.

Hắn giận vì Triệu Viễn Chu chẳng hề coi trọng bản thân mình! Sinh tử không quan trọng, vậy còn ta có quan trọng không?

"Triệu Viễn Chu, ngươi là con yêu quái không có trái tim." Tiểu Trác nhìn Ly Luân rời đi rồi bước đến, ngồi xuống trước mặt Triệu Viễn Chu, nhìn hắn và mở lời nhẹ nhàng. Hắn có thể hiểu vì sao Ly Luân lại tức giận bởi bản thân hắn cũng rất tức giận.

"Hôm nay sao thế, ai cũng muốn mắng ta một trận à?" Triệu Viễn Chu nhướng mày hỏi.

"Ta tới là để trông coi ngươi, không phải để mắng ngươi." Tiểu Trác tự rót cho mình một ly trà, hắn không hiểu Triệu Viễn Chu lúc này, không sao, sau này hắn sẽ hiểu.

Triệu Viễn Chu im lặng, đúng rồi, hiện giờ họ giống như thay phiên nhau trực vậy, lúc nào cũng phải cử người tới trông coi hắn.

"Ta sẽ không chết đâu, ngươi biết đó chỉ có thanh Kiếm Vân Quang mới có thể giết được ta, không cần phải đặc biệt cử người trông coi ta."

Thực ra Triệu Viễn Chu không ngu ngốc, hắn đại khái đã hiểu tại sao họ lại như vậy, hiểu tại sao Ly Luân tức giận, cũng hiểu tại sao họ mỗi lúc mỗi ngày lại cử người đến để theo dõi mình, chắc là vì lo lắng cho hắn.

Chỉ là Triệu Viễn Chu đã quen với việc đặt mình ở vị trí không quan trọng nhất, đôi khi đã quen chịu đựng, hắn luôn nghĩ dù cho họ biết cũng chẳng giúp ích gì, chỉ làm tăng thêm phiền phức mà thôi.

"Là vì đôi mắt của ngươi, đôi mắt của ngươi sẽ không biết nói dối." Tiểu Trác nhìn Triệu Viễn Chu trầm tư, tưởng y lại đau đớn nên không nhịn được mà lên tiếng. "Khi ngươi bắt đầu nói dối, ngươi thường cố tình tạo ra vẻ mặt bình thường, nhưng đôi mắt ngươi sẽ trở nên trống rỗng, trông không giống như đang thật sự cười."

Tiểu Trác rất không thích nhìn đôi mắt ấy, giống như một người quan sát bên ngoài đang thưởng thức sự đau khổ của chính mình, Triệu Viễn Chu luôn thích làm thế, Tiểu Trác cảm thấy hắn có thể sẽ đánh giá sự giả vờ của mình từ góc độ của một người ngoài cuộc.

Nhưng Triệu Viễn Chu rõ ràng rất đau đớn, lúc y vô thức nằm đó, đau đớn đến nỗi cau mày, chỉ cần đụng vào là y sẽ run lên, vậy tại sao khi tỉnh dậy, Triệu Viễn Chu lại bắt đầu nói dối?

"Đôi mắt? Đôi mắt của ta?" Triệu Viễn Chu sờ vào mắt mình, suy nghĩ cách che giấu cảm xúc trong đôi mắt.

"Đừng nghĩ sẽ lừa được bọn ta nữa." Tiểu Trác nhìn thấy vẻ mặt ấy liền biết ngay Triệu Viễn Chu lại đang chuẩn bị cách che giấu bọn họ.

"Chẳng có ích gì đâu, chỉ làm tăng phiền phức mà thôi. Ta đã hợp tác với Bạch Cửu uống thuốc, ta sẽ ổn thôi, đúng không?"

Tiểu Trác thật sự cảm thấy mình đang nói chuyện với người khác, cuối cùng không nhịn được nữa, "Chúng ta là bạn bè, bạn bè là phải ở bên nhau khi đối phương đau đớn, ngươi nói cơn đau không có ý nghĩa, sự an ủi cũng không có ý nghĩa, vậy đối với ngươi bạn bè có ý nghĩa gì?"

Tiểu Trác nói xong liền quay lưng đi, không muốn nhìn thấy đôi mắt ấy nữa, đôi mắt lúc nào cũng nhượng bộ họ, như thể đôi mắt ấy có thể chứa hết tất cả cảm xúc của họ nhưng lại không phản ánh được chút cảm xúc nào của y, cảm giác vô lực này làm Tiểu Trác cảm thấy khó chịu.

"Nếu ta nói đau, các ngươi sẽ vui sao?" Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiểu Trác, cuối cùng mở miệng hỏi.

Câu trả lời của Tiểu Trác nghe có vẻ kỳ lạ, như thể hắn đang mong Triệu Viễn Chu phải chịu đau đớn vậy, nếu không thì sao lại tiếp tục giấu giếm? Tiểu Trác suy nghĩ một lát rồi đáp: "Nếu ngươi thật sự bị thương, thật sự đau đớn, ngươi nói xem, chúng ta sẽ vui sao?"

Triệu Viễn Chu không nói gì nữa, chỉ cuộn chặt áo choàng, Tiểu Trác nhìn thấy hắn im lặng liền quay đầu lại, Triệu Viễn Chu đưa cho hắn một cốc trà, nhướng mày, mang chút đùa cợt.

"Triệu Viễn Chu, ngươi nghe thấy chưa!" Tiểu Trác nhìn thấy dáng vẻ nghịch ngợm của hắn, bực tức đập mạnh chén trà xuống bàn, nước trà văng tung tóe.

"Ta nghe thấy rồi." Triệu Viễn Chu trả lời.

Hắn thực sự nghe thấy, và cũng hiểu rồi.

Tối hôm đó khi ăn cơm, Triệu Viễn Chu nhìn thấy mọi người đều đẩy đầy thức ăn vào bát của hắn, trong lúc cơn đau ập đến, hắn run rẩy tay một chút, rồi lên tiếng: "Ta đau quá."

Mọi người ngây ra một chút, rồi cuống cuồng tìm đủ mọi cách để giảm đau. Triệu Viễn Chu trong lúc mọi người hoảng loạn nhìn thấy Ly Luân đứng ở đó, hắn khẽ nháy mắt với Ly Luân, ra hiệu xin lỗi.

Ly Luân hừ một tiếng rồi bước tới nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, truyền một ít yêu lực nhẹ nhàng khắp cơ thể, làm dịu cơn đau.

Có lẽ, Triệu Viễn Chu nghĩ, mình có thể ích kỷ một chút.

------------

Phần 3: Duy trì một sự hòa hợp bề ngoài

Ngày 30 tháng 7, sau khi Ôn Tông Du không thành công trong việc chiếm đoạt nội đan của Chu Yếm, hắn bắt đầu phát tán dịch bệnh trong thành, cái gọi là dịch bệnh thực ra chính là yêu độc. Lúc này, yêu lực của Triệu Viễn Chu vẫn chưa hồi phục đến đỉnh cao, cảm giác đau đớn mất cân bằng nghiêm trọng.

Sau này, Triệu Viễn Chu mới biết rằng Văn Tiêu đã một mình ở trong đồng hồ mặt trời suốt ba trăm năm, điều này khiến hắn vô cùng đau lòng nhưng lại không thể làm gì được.

Văn Tiêu là Thần Nữ Bạch Trạch, Thần Nữ là gì? Thần Nữ là lá chắn cuối cùng mà các vị thần để lại trên trần gian, mọi điều không thể giải quyết được, mọi sự chống lại không thể kháng cự, đều cần có Thần Nữ để đối phó. Thần Nữ nhất định sẽ tận lực giúp đỡ, dù phải hi sinh tính mạng. Mà Thần Nữ Bạch Trạch qua các đời đều phải chết vì sự bình an của nhân gian, không thể có kết cục tốt đẹp.

Văn Tiêu cùng với mọi người trong Tập Yêu Ti không ngừng bôn ba cứu chữa cho người dân trong thành, đồng thời còn phải dành thời gian chữa trị cho Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu nhìn những người bận rộn xung quanh, trong lòng âm thầm quyết định.

Tiểu Trác phát hiện ra rằng đầu óc của Triệu Viễn Chu thật sự rất kỳ lạ. Những từ như "quá mức" gần đây cứ xuất hiện trong đầu hắn, không biết có phải họ đã ép Triệu Viễn Chu đến mức này không, mà dạo gần đây y cứ hành động rất kỳ quặc.

"Tiểu Trác đại nhân, ta đau quá." Triệu Viễn Chu lại tiếp tục nói mà không chút ngượng ngùng. Tiểu Trác đang cầm một bát thuốc, sắc mặt hắn trông như đã bị đả kích, hắn lại bắt đầu rồi.

Cả đội Tập Yêu Ti và Ly Luân đều hết sức vất vả để thay đổi suy nghĩ của Triệu Viễn Chu, cố gắng bảo anh ta rằng anh rất quan trọng, có người quan tâm, đừng tự làm mình thành kẻ không đáng giá. Nhưng có vẻ Triệu Viễn Chu đã từ một cực đoan này chuyển sang một cực đoan khác, bây giờ y chỉ cần có một chút khó chịu là lại kêu đau, bảo y uống thuốc thì lại kêu đau, bảo y đừng ngồi gần gió thì kêu đau, bảo y ăn nhiều một chút cũng lại kêu đau.

"Triệu Viễn Chu, ngừng giả vờ đi." Tiểu Trác cảm thấy cái yêu quái trước mặt chỉ đơn giản là không muốn uống thuốc. Các giác quan của Triệu Viễn Chu đã phục hồi, Ly Luân không còn phải cắt máu nữa, và căn bệnh mất cân bằng cảm giác đau đớn của hắn, dù Bạch Cửu đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra thuốc. Ban đầu Triệu Viễn Chu còn ngoan ngoãn uống thuốc vài ngày, nhưng sau đó anh bắt đầu tìm đủ mọi lý do để trốn tránh.

Chỉ cần Triệu Viễn Chu hơi đỏ mắt, mỉm cười một cách kiên cường, gần như không ai có thể chống lại, mọi điều y nói đều trở thành sự thật, thật sự không thể nhìn nổi.

Nhưng thuốc vẫn phải uống, vì vậy công việc đưa thuốc lại rơi vào tay Tiểu Trác, người có vẻ có sức mạnh ý chí lớn nhất. Tiểu Trác mặt lạnh, cầm thuốc trong tay, trông như không có gì có thể làm hắn thay đổi, nhưng trong lòng hắn lại run lên khi nghe Triệu Viễn Chu kêu đau. Cái "đau" đó thật sự có sức mạnh quá lớn.

"Triệu Viễn Chu, ngươi thật sự đau hay đang giả vờ? Nếu ngươi đang giả vờ thì vì sao?" Tiểu Trác hỏi thầm.

"Tiểu Trác đại nhân thật lạnh lùng, nhưng ta thật sự đau lắm." Triệu Viễn Chu nói trong khi ôm lấy ngực, hơi thở nặng nề.

Tiểu Trác trừng mắt nhìn y một lúc lâu, cuối cùng đặt bát thuốc xuống và bế y lên. Gần đây Triệu Viễn Chu luôn mệt mỏi, bế y lên không cảm thấy quá nặng, Tiểu Trác không thích lắm, muốn đỡ y đi lại thì lại mất nhiều thời gian, thôi thì bế y đi nhanh hơn.

Tóc của Triệu Viễn Chu rất dài, khi bế lên gần như kéo lê trên đất, Tiểu Trác phải chú ý giữ tóc y trong tay, thuận tiện vuốt nhẹ, tóc của Triệu Viễn Chu cứ lướt qua mắt hắn, và Tiểu Trác luôn muốn chạm vào nó.

Triệu Viễn Chu là yêu quái, yêu quái không quan tâm đến mấy chuyện này, khi bị bế lên, hắn chỉ hơi ngạc nhiên rồi rất tự nhiên dựa vào người Tiểu Trác, nhắm mắt lại và cảm thấy nhẹ nhõm.

"Ngươi thật sự đau sao?" Tiểu Trác sau khi đưa y về phòng và nghĩ lại có lẽ bát thuốc đã nguội, thở dài và đi sắc thuốc lại. Vừa đi, Ly Luân đã theo lá cây hòe bay vào phòng của Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu dựa vào đầu giường, liếc nhìn hắn, "Một nửa, một nửa thôi." Có lúc anh thật sự đau, nhưng có lúc chỉ đang diễn thôi.

"Vậy ngươi đang làm gì? Giả vờ yếu đuối sao?" Ly Luân là cây, hắn không hiểu hết được những suy nghĩ phức tạp của Triệu Viễn Chu, nhưng hắn có cảm giác Triệu Viễn Chu làm vậy không phải là điều tốt.

"Tiểu gỗ à, ta chỉ đang tận hưởng sự quan tâm của mọi người thôi," Triệu Viễn Chu nói với giọng đùa cợt.

Ly Luân vẫn nhìn chằm chằm vào y, nhìn lâu khiến Triệu Viễn Chu cảm thấy không thoải mái, quay mặt đi để tránh ánh mắt của hắn.

Ly Luân đơn giản là không hiểu Triệu Viễn Chu muốn làm gì, nhưng đã biết rõ hơn ba vạn năm, Ly Luân quá hiểu Triệu Viễn Chu. Hắn không phải kiểu người dễ dàng thêm gánh nặng cho người khác, nếu suốt ngày kêu đau như vậy chắc chắn có vấn đề.

"Ngươi nếu dám làm tổn thương chính mình, ta sẽ không để yên đâu." Ly Luân nói, ánh mắt sắc bén, đầy uy hiếp. Hắn không hiểu hết những mưu mô của Triệu Viễn Chu, nhưng hắn biết cách khiến y phải nghe theo.

"Thật sự nếu ta chết, ngươi cũng không ngăn được đâu," Triệu Viễn Chu cười nói.

Ly Luân liếc mắt, "Ngươi có thể thử, một mạng đổi một mạng thôi, chỉ cần ngươi còn một hơi thở, ta sẽ đổi lại."

Ly Luân đi đến nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, dùng chút lực, để lại một vết trên cổ tay hắn, "Ta sẽ không để ngươi chết trước mặt ta."

Triệu Viễn Chu muốn rút tay lại, nhưng thất bại, chỉ thở dài. Hắn cảm thấy trong cuộc đời này, tất cả những lần thở dài đều đã xả hết vào lúc này. Ly Luân không biết đã học được bí quyết gì, mà cứ siết chặt anh như vậy.

"Yên tâm, ta tạm thời không chết được."

Những ngày sau đó, mọi người nhận thấy tần suất Triệu Viễn Chu kêu đau đã giảm đi, mặc dù hắn vẫn không chịu uống thuốc và ăn rất ít, nhưng hắn không còn kêu đau bất cứ lúc nào nữa. Cho đến một lần, y vô tình bị một con dao nhỏ cắt trúng và kêu đau.

Triệu Viễn Chu cảm giác đau đớn là không cân bằng, nếu hắn có thể kêu đau ngay lập tức khi bị thương thì có nghĩa là tình hình đã được cải thiện, không còn cảm giác đau đớn bị trì hoãn hay gấp đôi nữa.

Sau khi mọi người xử lý xong vết thương cho Triệu Viễn Chu, cả Tập Yêu Ti đều tràn ngập cảm giác vui mừng, Triệu Viễn Chu cũng mỉm cười theo họ, "Đại yêu, ta chữa khỏi cho ngươi rồi!" Bạch Cửu vui mừng lao tới ôm lấy Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu ôm lấy đứa trẻ chạy đến, cười dịu dàng, "Đúng vậy, ngươi đã chữa khỏi cho ta."

"Pháo hoa kìa!" Tiếng hét của Anh Lỗi vang lên từ ngoài cửa, mọi người mới phát hiện ra trên bầu trời có hàng vạn ngọn pháo hoa đang nở rộ. Triệu Viễn Chu cùng họ chậm rãi đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, những ngọn pháo hoa rực rỡ nhưng ngắn ngủi, loài người tuy yếu đuối nhưng thật sự rất thông minh.

"Chỉ là trò đùa với lửa thôi, có gì đáng ngạc nhiên, ở Đại Hoang..." Ly Luân còn chưa nói xong đã bị Triệu Viễn Chu nhét một viên kẹo vào miệng, "Ngọt không? Ở Đại Hoang không có kẹo ngon như vậy đâu."

Ly Luân hơi cúi đầu nhìn anh, nụ cười của Triệu Viễn Chu dưới bầu trời pháo hoa có chút không thực, Ly Luân cắn một miếng kẹo, đưa tay che mắt Triệu Viễn Chu, đôi mắt của anh ấy quá dịu dàng, đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt anh ấy, hầu như hắn sẽ đồng ý với mọi điều. Nhưng hắn sợ, sợ Triệu Viễn Chu sẽ nói ra điều gì mà hắn không muốn đồng ý.

"Chỉ cần không làm hại Triệu Viễn Chu, ta sẵn sàng hòa giải với nhân gian." Ly Luân nghĩ.

Đôi mi dài của Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay của Ly Luân, sau đó Triệu Viễn Chu đưa tay gỡ tay Ly Luân ra, chỉ về phía những người trong Tập Yêu Ti đang vui vẻ ở gần đó.

"Ngươi nhìn loài người, thật đáng yêu phải không?" Triệu Viễn Chu nói, ánh mắt lướt qua bầu trời đầy pháo hoa, như thể đang chiêm ngưỡng sự tươi đẹp của thế giới nhân gian.

Ly Luân khẽ liếc nhìn anh, đôi môi mím chặt rồi nhàn nhạt đáp lại: "Ngược lại, chính ngươi mới là người đáng yêu hơn cả."

Triệu Viễn Chu lại cười, lần này nụ cười ít đi vẻ gượng gạo, có chút chiều chuộng, thật sự là tên ngốc.

Nếu như những ngày sau này có thể cứ thế trôi qua, thì thật tốt.

Văn Tiêu nhận thấy rằng yêu quái thật sự không thể đấu lại con người, dù là yêu quái có tuổi thọ ngàn năm đi chăng nữa. Con người có bảy lỗ, có thể nhìn nhận và tiếp thu thế giới theo nhiều cách khác nhau, trong khi yêu quái chỉ có một lỗ, giới hạn trong cách nhìn và cách cảm nhận của bản thân. Yêu quái thường quá cứng đầu, không biết thay đổi cách suy nghĩ, dù có thông minh như Triệu Viễn Chu đi chăng nữa, cũng có những điều không thể bỏ qua, yêu quái không biết vòng vo nhiều như con người, và chính nhờ điều này mà con người lớn lên đủ mạnh để chống lại những yêu quái mạnh mẽ.

Kế hoạch của Ôn Tông Du thực ra rất đơn giản nhưng lại hiệu quả, hắn đặt cược vào việc Tập Yêu Ti sẽ không thể ngồi yên nhìn dịch bệnh lan tràn trong nhân gian.

Ôn Tông Du lấy dân chúng làm mối đe dọa, yêu cầu Tập Yêu Ti giao nộp Bất Tẫn Mộc, mà Bất Tẫn Mộc lại đang nằm trong nội đan của Triệu Viễn Chu.

"Ý ngươi là, phải dùng vân quang kiếm đâm mới có thể tách rời Bất Tẫn Mộc sao?" Văn Tiêu hỏi, giọng có phần to.

Trác Dực Thần im lặng, nhưng vẫn gật đầu, "Vân Quang Kiếm có thể dùng Lưu Vân dẫn dắt tách rời Bất Tẫn Mộc trong nội đan của Triệu Viễn Chu."

"Cơ hội thành công là bao nhiêu?"

"Năm phần, năm phần." Triệu Viễn Chu ngồi bên, giọng điệu thản nhiên, như thể nói về một việc không liên quan đến mình, như thể nói về một cuộc mạo hiểm sẽ lấy đi mạng sống của hắn.

"Chưa đến ba phần." Trác Dực Thần trả lời thật lòng, không hề nể mặt Triệu Viễn Chu.

"Ôi, Tiểu Trác đại nhân à." Triệu Viễn Chu xoa dịu Văn Tiêu ngồi xuống, rồi bắt đầu phân tích lợi hại cho họ. "Bất Tẫn Mộc chắc chắn phải lấy ra, vết thương của Ly Luân không thể trì hoãn nữa, thay vì bị Ôn Tông Du đe dọa, không bằng chúng ta ra tay trước."

"Vết thương của ta không sao, còn có thể trì hoãn một thời gian." Thần thụ Bạch Nhan nói về phương pháp chữa trị vết thương do Bất Tẫn Mộc, chủ yếu là lấy được thân thể Bất Tẫn Mộc, hiện tại Ly Luân bị thương do Bất Tẫn Mộc, không đến mức tử vong nhưng vết thương vẫn không thể lành.

"Ly Luân." Triệu Viễn Chu hiếm khi nổi giận, quát lên.

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu rồi nhìn Ly Luân, rơi vào thế khó xử, mọi người im lặng một lúc lâu.

"Bất Tẫn Mộc trong nội đan của ta, vẫn luôn khiến ta đau đớn." Triệu Viễn Chu nói, giọng đầy ủy khuất.

"Ngươi nói cái gì?" Trác Dực Thần đột ngột đứng dậy, suốt cả thời gian qua đều đau sao? Y đã giấu giếm tất cả?

"Được rồi, được rồi, giấu giếm các ngươi là sai, ta không phải đang nói thật rồi sao?" Triệu Viễn Chu vừa kéo Ly Luân, vừa kéo Trác Dực Thần, lắc nhẹ, giọng điệu đầy dỗ dành.

Vì Bất Tẫn Mộc vẫn đang ảnh hưởng đến Triệu Viễn Chu, mọi người đành phải đồng ý thử, Ly Luân liếc mắt, chỉ có thể đồng ý, dù sao hắn cũng không thể để Triệu Viễn Chu gặp nguy hiểm.

Vân Quang Kiếm đâm vào người Triệu Viễn Chu, nhưng hắn vẫn không cảm thấy gì, đúng vậy, cảm giác đau đớn của Triệu Viễn Chu vốn không được chữa khỏi, hắn chỉ đang giả vờ, chỉ muốn làm bọn họ vui.

Triệu Viễn Chu phun một ngụm máu, ngã xuống nhưng đã được Ly Luân đỡ lấy, sau đó cố gắng dùng yêu lực chữa trị vết thương, "Vết thương do Vân Quang Kiếm, yêu lực... không chữa được." Triệu Viễn Chu mặt tái xanh, nhưng vẫn muốn ngăn Ly Luân lãng phí yêu lực.

"Im miệng đi." Ly Luân bế Triệu Viễn Chu lên, bước vào phòng, Bạch Cửu vội vàng theo sau, mang theo một đống thuốc.

Trác Dực Thần đã thành công tách rời Bất Tẫn Mộc, nhưng tay hắn vẫn còn run, Văn Tiêu chuẩn bị đến xem Triệu Viễn Chu, nhưng vẫn vỗ nhẹ tay hắn, "Tiểu Trác, ngươi thành công rồi, Triệu Viễn Chu không sao đâu."

Trác Dực Thần nhìn theo hướng mọi người chạy đi, trong lòng vô cùng cảm thấy may mắn, sau khi cất giữ Bất Tẫn Mộc, hắn cũng chạy về phòng của Triệu Viễn Chu.

"Đại yêu, ngươi có đau không?" Bạch Cửu vừa xử lý vết thương vừa hỏi.

"Đương nhiên đau rồi, một kiếm này đâm thẳng vào nội đan." Triệu Viễn Chu bình tĩnh lại, bắt đầu trêu đùa Bạch Cửu, thực ra hắn vẫn cảm thấy năng lượng của mình rất tốt vì hắn chẳng cảm thấy đau chút nào, thậm chí còn cảm thấy hơi phấn khích.

"Ngươi đau thì im miệng đi." Ly Luân che miệng Triệu Viễn Chu, đồng thời nhìn Bạch Cửu bằng ánh mắt sắc lạnh, "Còn ngươi muốn hỏi gì nữa?"

Bạch Cửu không dám cãi lại, băng bó xong vết thương liền vội vã đi sắc thuốc, "Tiểu thỏ, đừng làm thuốc quá đắng nhé." Triệu Viễn Chu gọi với theo từ phía sau.

Lúc đó mọi người đều nghĩ rằng mặc dù Triệu Viễn Chu bị thương nhưng không có biểu hiện gì đặc biệt.

Họ nghĩ rằng việc lấy ra Bất Tẫn Mộc sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến Triệu Viễn Chu.

Đêm đó, mọi người đi nghỉ ngơi, chỉ có Ly Luân ở lại canh chừng Triệu Viễn Chu, y yếu ớt chìm vào giấc ngủ, Ly Luân cảm thấy có điều gì không ổn, vì vậy dù Triệu Viễn Chu có nói gì hắn cũng không chịu rời đi.

Giữa đêm, Ly Luân đột ngột bị đánh thức bởi động tĩnh trên giường, cơ thể Triệu Viễn Chu đang run rẩy.

Triệu Viễn Chu cảm giác như mình đang rơi vào biển lửa, đau đớn từ nội đan lan tỏa khắp cơ thể, hai tay, hai chân, lục phủ ngũ tạng đều đang bị thiêu đốt, hắn thậm chí cảm thấy làn da mình lại một lần nữa nứt ra thành từng mảnh. Hắn muốn hét lên cầu cứu, nhưng tiềm thức nói với hắn rằng không thể kêu lên, chỉ có thể cuộn mình trên giường.

Đau quá, ai cứu ta với? Đau quá, thật sự rất đau...

"Triệu Viễn Chu, ngươi làm sao vậy?" Ly Luân vội vàng ôm y vào lòng, da hắn có những vết thương mờ mờ, giống như bị bỏng, nhưng chỉ trong tích tắc lại biến mất, có phải là ảo giác không?

Bất Tẫn Mộc, chính là phản phệ do Bất Tẫn Mộc gây ra.

"Triệu Viễn Chu, ngươi tỉnh lại đi." Ly Luân nhẹ nhàng vỗ mặt Triệu Viễn Chu, muốn gọi y tỉnh lại, hắn truyền yêu lực vào người Triệu Viễn Chu nhưng dường như không có tác dụng gì, Triệu Viễn Chu vẫn rất đau, y cắn chặt môi, đến mức môi y chảy máu.

"Đừng tự cắn mình." Ly Luân mở miệng Triệu Viễn Chu ra, đặt tay vào miệng y, để y cắn, vì thương tổn do lửa, công pháp của Tộc Băng Di có thể làm dịu đi.

Ly Luân không thể buông Triệu Viễn Chu ra để gọi người, trong lúc hoảng loạn, hắn vỗ một cái đánh gãy một cây bên ngoài cửa, âm thanh lớn khiến mọi người từ Tập Yêu Ti chú ý.

Trác Dực Thần xông vào phòng Triệu Viễn Chu, thấy Ly Luân đang ôm chặt Triệu Viễn Chu, hắn vẫn run rẩy, tóc rối, mặt tái nhợt, ngón tay của Ly Luân đang bị Triệu Viễn Chu cắn đến rỉ máu.

"Mau! Công pháp Tộc Băng Di có thể làm dịu cơn đau." Ly Luân không muốn nói thêm gì nữa, may mà Trác Dực Thần hiểu được, bước lên và dùng công pháp chữa trị cơn đau cho Triệu Viễn Chu, nhìn những vết bỏng ẩn hiện trên cơ thể y, mắt Trác Dực Thần đỏ hoe.

"Chiều nay không phải y nói là không đau lắm sao?" Trác Dực Thần vừa dùng công pháp vừa hỏi.

"Các ngươi tin những gì y nói à, dễ bị lừa quá." Ly Luân đưa tay xoa nhẹ tóc Triệu Viễn Chu, gương mặt Triệu Viễn Chu ửng đỏ, nhiệt độ da nóng đến mức kinh người.

"Đi lấy nước đá." Ly Luân nói.

Văn Tiêu hoảng hốt, phản ứng lại liền vội vã chạy ra ngoài lấy nước đá.

"Y luôn lừa chúng ta!" Trác Dực Thần nghiến răng nói.

Ly Luân không muốn để ý đến hắn, chỉ quan tâm đến cơ thể Triệu Viễn Chu, dưới sự trợ giúp của công pháp Tộc Băng Di và nước đá, tình trạng của Triệu Viễn Chu đã tốt lên một chút, y run rẩy, mở mắt tỉnh lại. Đôi mắt y lập tức nhận ra tình trạng hiện tại, y nhả tay Ly Luân ra, nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng vỗ về.

Quay sang nhìn Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười, thều thào nói hai từ:

"Xin lỗi."

Nước mắt của Trác Dực Thần cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Triệu Viễn Chu đang nói xin lỗi với bọn họ, vì y đã giấu giếm tình trạng của mình, vì y khiến họ lo lắng, vì y... không thể che giấu nổi nữa.

Trác Dực Thần cảm thấy suốt đời này hắn không muốn nghe Triệu Viễn Chu nói câu xin lỗi nào nữa, ba từ đó như những mũi dao sắc đâm vào tim hắn.

"Triệu Viễn Chu, ngươi thật sự quá đáng ghét."

Cả một đêm bận rộn, tình trạng của Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng được kiểm soát. Triệu Viễn Chu đã ngủ say, mọi người nhìn về phía giường, thấy đại yêu với làn da tái nhợt, khuôn mặt ai cũng đầy lo âu và đau lòng.

"Triệu Viễn Chu, phải làm sao với ngươi đây?"

Trên thế gian này lại có một yêu quái như vậy, không thể đánh, không thể mắng, không thể nhẹ tay, cũng không thể nặng tay.

Cứ như thể, mãi mãi không thể giữ được y.

Họ dường như thật sự không thể giữ y lại.

-------------------------

Thiệt ra gu truyện của tui là kiểu ngược ngược á, nên là... mọi người nếu mà chịu không nổi truyện ngược thì bỏ qua nha :<<<


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip