Nếu Anh Chiêu được tái sinh
Anh Chiêu gia gia nói: Đứa nhỏ do hắn nuôi lớn từ bé chính là đáng yêu nhất.
Anh Chiêu gia gia nói: Một bạt tai cho Ly Luân ham gây chuyện, hai bạt tai cho Triệu Viễn Chu không biết quý trọng mạng sống, còn cháu trai ruột? Chẳng cần lý do, cứ ba bạt tai trước đã.
Anh Chiêu gia gia nói: Còn về Ôn Tông Du... cầm ngay cành cây quất hắn, ban cái chết luôn đi.
------
Anh Chiêu bị đánh thức vì tức giận.
Chính xác mà nói, kiếp trước khi sử dụng pháp tướng quy ly, ông chưa từng rời khỏi Triệu Viễn Chu.
Trong ba đứa, đứa ông lo nhất chính là Triệu Viễn Chu. Y nhìn thì hòa nhã, nhưng thực ra độ ngang bướng còn hơn cả Ly Luân, lại luôn bị lệ khí quấy nhiễu.
Anh Chiêu lúc nào cũng muốn tìm cho y một con đường sống. Triệu Viễn Chu vẫn còn trẻ, không đáng phải vì tội lỗi quá khứ mà chọn cái chết, huống hồ giết chóc vốn không phải ý định ban đầu của y.
Anh Chiêu tưởng rằng lấy cái chết của mình đổi lại được cuộc sống yên bình cho Triệu Viễn Chu.
Ông là kẻ duy nhất có thể kiềm chế được Ly Luân, cũng là người duy nhất có thể khiến Ly Luân hồi tâm chuyển ý.
Đáng tiếc, sự đời không như ý muốn, có những lời chưa kịp nói ra, đến lúc nhắm mắt lại hóa thành tiếc nuối.
Triệu Viễn Chu ngồi trước cửa thần miếu Côn Luân, ôm lấy bản thân, cố nén tiếng khóc. Anh Chiêu vội vã xoay quanh y, muốn đưa tay xoa đầu y, an ủi vài câu, nhưng khi tay vừa chạm vào y liền xuyên qua như làn khói.
Anh Chiêu chỉ có thể đứng tại chỗ mà sốt ruột.
Lại còn nghe thấy Ly Luân nói mình không có nhà, chẳng bằng kẻ lữ hành phiêu bạt hay con chó hoang mất chủ. Ông muốn xoa đầu Ly Luân, bảo hắn rằng, chỉ cần hắn chịu quay về, cửa thần miếu Côn Luân luôn mở rộng chờ hắn về.
Đáng tiếc, lời này ông chẳng thể tự mình nói ra.
Anh Chiêu chưa bao giờ nghĩ Anh Lỗi sẽ chết. Tên nhóc ngốc nghếch đó giống ông như đúc. Nhìn thấy dáng vẻ liều mạng vì bạn bè của nó, ngoài vui mừng, ông chỉ cảm thấy xót xa. Lại còn nghe thấy Anh Lỗi nói bản thân sợ chết, Anh Chiêu liền ôm chặt lấy cậu qua thân thể trong suốt.
Ông muốn nói với Anh Lỗi rằng, thực ra con vẫn luôn làm rất tốt, là đứa cháu ngoan mà ông tự hào nhất.
Nhưng đến cuối cùng, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn Ly Luân vì cứu Triệu Viễn Chu mà cưỡng ép hóa hình đến mức tan biến, còn Triệu Viễn Chu vì cứu những người khác mà hoàn toàn tiêu tán khỏi thế gian.
Anh Chiêu tức giận, cũng đau lòng.
Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?!
Người làm sai rõ ràng là Ôn Tông Du, vậy mà cuối cùng lại khiến ba đứa cháu ngoan của ông đều mất mạng!
Anh Chiêu càng nghĩ càng giận, cứ men theo nơi có ánh sáng mà đi, rồi hoàn toàn tỉnh táo lại.
Lúc này, ông có thể cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết— ông đã quay về điểm khởi đầu của mọi chuyện.
"Anh Chiêu, sắc mặt ngươi sao kém thế?" Chúc Âm bước tới, đặt chén trà xuống trước mặt hắn, không khỏi cau mày.
Anh Chiêu cười nhạt nhìn hắn. Sao ông lại quên mất, ngoài Triệu Viễn Chu và Ly Luân, bên cạnh ông còn có một kẻ không khiến người ta bớt lo nữa.
Thế là, dưới ánh mắt khó hiểu của Chúc Âm, Anh Chiêu tiện tay nhặt một nhánh cây bên cạnh rồi quất thẳng về phía hắn.
Ra ngoài nhân gian bị lừa gạt, còn giấu nhẹm chuyện bị thương nặng đúng không?
Ly Luân nói vài ba câu đã dụ được ngươi đi cùng nó phá hủy Đại Hoang đúng không?
Vì thành công mà có thể hy sinh đám tiểu yêu khác của Đại Hoang đúng không?
Những gia quy yêu đức mà ta viết, ngươi đều vứt xó hết rồi đúng không?
Anh Chiêu càng nghĩ càng giận, nhánh cây trên tay ông quất tới mức nở hoa.
Chúc Âm vừa chạy vừa kêu oan, thời gian qua hắn không hề chạy theo Triệu Viễn Chu và Ly Luân gây rối mà.
Anh Chiêu già thật rồi sao?
Sao vừa mới tỉnh dậy đã vô duyên vô cớ đánh yêu vậy?
Chúc Âm khó hiểu, nhưng chạy vẫn rất nhanh.
Anh Chiêu đuổi mệt, đứng nguyên tại chỗ lớn tiếng hỏi: "Chu Yếm và Ly Luân đâu? Hai đứa nó đâu rồi?"
Chúc Âm nhìn vết roi hằn trên mu bàn tay mình, bất đắc dĩ đáp: "Chu Yếm kéo Ly Luân xuống nhân gian rồi, nói là tối nay về."
Anh Chiêu hít sâu một hơi. Tối nay về à?
Quá trưa hôm nay, Ly Luân sẽ về Hoè Giang Cốc, rồi lập kết giới phong kín lối vào. Còn Triệu Viễn Chu thì sẽ chạy đi tìm Triệu Uyển Nhi, trốn đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Hai chữ "về nhà" chẳng khác nào một tờ giấy trắng trải trước mắt ông.
Anh Chiêu quyết định tự mình đi đón bọn chúng về "Ngươi bảo Lục Ngô trông chừng một chút, ta có việc phải xuống nhân gian."
Chúc Âm không dám phản đối, lặng lẽ gật đầu.
Anh Chiêu bất lực thở dài.
Từng đứa, từng đứa một, chẳng có ai khiến ông bớt lo cả.
Ký ức đời trước quá rõ ràng, Anh Chiêu chẳng mất bao lâu đã tìm ra được Triệu Viễn Chu và Ly Luân.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Ly Luân, tay vung lên định giết sạch người trong y quán, Anh Chiêu liền lấy nhánh cây trong tay quất thẳng vào hắn.
"Ai?" Ly Luân bị đánh đau, quay đầu nhìn Anh Chiêu với vẻ âm u.
Anh Chiêu giơ nhánh cây lên quất thẳng vào mông hắn "Là gia gia của ngươi đây này."
Ly Luân sững sờ, vô thức nhảy dựng lên bỏ chạy. Đừng nói đến cơn giận, chỉ cần nhìn thấy Anh Chiêu giơ tay, hắn đã theo bản năng mà thấy sợ rồi.
Còn chưa kịp mở miệng, nhánh cây đã liên tục quất xuống người hắn.
"Anh Chiêu, người vô duyên vô cớ đánh ta làm gì?" Ly Luân bị quất đến bực bội.
Anh Chiêu tức đến bật cười. "Tiểu tử thúi, đánh ngươi còn phải chọn ngày à?"
Dụ dỗ Nhiễm Di hại tân nương, lừa Thừa Hoàng rằng nhân hình thế thân có thể nghịch chuyển thời gian, xúi giục Thanh Canh làm chuyện sai trái, gián tiếp dẫn đến cái chết của Phỉ. Cuối cùng còn bị Ôn Tông Du lừa xoay như chong chóng, rồi tan biến khỏi trời đất.
Từng chuyện từng chuyện một, có cái nào oan cho Ly Luân sao?
Cây hoè đáng chết, đúng là chỉ cần lơ là một chút đã gây ra đại họa.
Y quán rối loạn, những người đến khám bệnh chẳng ai dám lên tiếng khuyên can, đám tiểu yêu còn lại cũng trốn sang một bên không dám hé răng.
Chúng nó sợ ăn một bạt tai của Ly Luân, lại càng sợ ăn hai roi từ Anh Chiêu.
Ngạo Nhân định xông lên giúp, nhưng bị ánh mắt Anh Chiêu quét qua liền đứng khựng lại, không dám động đậy.
Bản năng mách bảo nàng rằng, Anh Chiêu đang giận thì chẳng quan tâm nàng có phải nữ yêu hay không. Chỉ cần nàng dám ra tay, kết cục chắc chắn chẳng tốt hơn Ly Luân là bao.
Ngạo Nhân cảm thấy bản thân không chọc nổi Anh Chiêu, liền lặng lẽ ngồi xổm xuống.
Dù có báo ân thì cũng không thể vừa ra ngoài đã bị đánh một trận được.
Tiếng động có phần lớn, Triệu Viễn Chu vội vã bước lên, trong tay vẫn cầm chiếc hộp chứa Bất Tẫn Mộc đã bị phong ấn.
Y vốn định mở ra xem bên trong rốt cuộc là thứ gì, nhưng dường như nghe thấy tiếng của Anh Chiêu, vì tò mò nên y quyết định đến xem trước.
Ly Luân vừa nhìn thấy Triệu Viễn Chu liền gần như theo bản năng trốn ra sau lưng y, bao nhiêu bực bội vừa rồi dường như tan biến trong chớp mắt.
"Anh... Anh Chiêu." Triệu Viễn Chu nhìn tình cảnh trước mắt, giọng có chút run, miễn cưỡng nở nụ cười.
Lời vừa dứt, cành cây đã không tiếc rơi xuống người bọn họ.
Triệu Viễn Chu đau đến suýt rơi nước mắt, y và Ly Luân nhìn nhau, thấy hắn chột dạ quay mặt đi, Triệu Viễn Chu thật muốn đấm hắn hai cú.
Bảo sao Ly Luân lại trốn sau lưng mình, lần này Anh Chiêu thực sự ra tay rồi.
Cứ thế này mà đánh tiếp, hôm nay y và Ly Luân chắc chắn bị lột một lớp da.
Tiếng quan binh từ xa truyền đến, Anh Chiêu biết nơi này không thể ở lâu, bèn không kiên nhẫn lấy Sơn Hải Thốn Cảnh ra, mang tất cả về Đại Hoang.
"Anh Chiêu, người đánh bọn ta cũng phải có lý do chứ, bọn ta đâu có lén xuống nhân gian, người đã đồng ý rồi mà, ôi trời, đau quá đi thôi..." Triệu Viễn Chu vừa chạy vừa la oai oái "Ly Luân, ngươi chạy nhanh lên có được không, Anh Chiêu sắp đánh chết ta rồi này!"
Ly Luân kéo tay y, gần như dùng toàn bộ yêu lực mà chạy, nhưng ở gần miếu thần núi Côn Luân, yêu lực của bọn họ đều bị Anh Chiêu áp chế, đừng nói chạy nhanh, không bị đánh bầm dập đã là may lắm rồi.
Mấy tiểu yêu chạy theo phía sau đều trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Bọn chúng đều cảm nhận được khí tức trên người Triệu Viễn Chu và Ly Luân, biết bọn họ là đại yêu chính hiệu. Trong mắt bọn chúng, đại yêu lúc nào cũng phải cường đại, ung dung tự tại, chứ chưa từng thấy đại yêu nào bị đuổi đánh như thế này.
Trước cửa miếu thần núi Côn Luân, Lục Ngô đang bôi thuốc cho Chúc Âm, vui vẻ trêu chọc hắn. Chưa nói được mấy câu, liền thấy Triệu Viễn Chu và Ly Luân như cơn gió lao đến, sau lưng cành cây của Anh Chiêu vẫn không ngừng quật xuống.
Lục Ngô theo bản năng kéo Chúc Âm rời đi, không muốn đụng phải Anh Chiêu đang nổi giận.
"Lục Ngô, cứu bọn ta với!" Triệu Viễn Chu chạy trốn phía sau hắn, Ly Luân cũng lập tức theo sau.
"Hai tên nhãi các ngươi trốn cái gì mà trốn? Vừa rồi chẳng phải rất hống hách sao? Tay suýt nữa vặn gãy cổ người ta rồi, giờ lại biết sợ à?" Anh Chiêu thở hổn hển đi đến trước mặt Lục Ngô, nhìn hai người bọn họ rụt lại thành một khối, vừa tức giận vừa buồn cười mà túm cả hai ra.
Triệu Viễn Chu sững sờ một chút, nhỏ giọng giải thích: "Ta không có..."
Ly Luân im lặng, trong lòng chất chứa cơn tức.
Nếu không phải Anh Chiêu đột nhiên xuất hiện, hắn đã giết sạch đám người trong y quán kia rồi.
Phàm nhân đều giả dối, đều chán ghét yêu tộc, nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người tiểu yêu, sự căm ghét của Ly Luân đối với nhân loại đạt đến đỉnh điểm.
"Hại tiểu yêu là ác nhân, hại phàm nhân là ác yêu, gia quy yêu đức viết thế nào, Ly Luân, ngươi quên hết rồi sao?" Anh Chiêu nhìn hắn ương ngạnh ngẩng đầu, không nhịn được mà thở dài "Ta biết ngươi xót xa cho bọn tiểu yêu bị ác nhân ức hiếp, nhưng ngươi nên tìm ra nguồn cơn của mọi chuyện, chứ không phải giết kẻ vô tội. Đại yêu giết người còn dễ hơn giẫm chết một con kiến, nhưng ngươi tự hỏi lòng mình đi, giết kẻ vô tội có thật sự khiến ngươi nguôi giận không?"
Ly Luân hít sâu một hơi, lắc đầu: "Ta không biết, ta chỉ rất giận."
Hắn chỉ không hiểu tại sao phía trên là y quán cứu người, nhưng bên dưới lại là chốn giam cầm hành hạ yêu tộc.
Mạng người mong manh, đáng được Bạch Trạch lệnh bảo vệ, vậy chẳng lẽ mạng yêu thì không đáng giá một xu, đáng bị phàm nhân ngược đãi sao?
Nhưng lời Anh Chiêu nói cũng không phải không có lý, những người đến khám bệnh e rằng không có năng lực bắt giữ yêu tộc.
Triệu Viễn Chu khẽ thở dài "Cho nên chúng ta càng phải tìm ra nguồn gốc của chuyện này để ngăn chặn nó tái diễn."
Anh Chiêu ném chiếc hộp chứa Bất Tẫn Mộc xuống trước mặt Triệu Viễn Chu, "Nói thì hay lắm, làm thì chẳng thèm suy nghĩ. Ngươi cầm Bất Tẫn Mộc trong tay thấy vui lắm sao? Nếu ta không kịp thời đến, có phải ngươi đã mở nó ra rồi không? Trước kia ta dạy ngươi khống chế lệ khí thế nào? Bất Tẫn Mộc có thể kích thích lệ khí trong ngươi, nó là thứ ngươi tuyệt đối không thể chạm vào. Phàm là vật không rõ lai lịch được đưa đến tay ngươi, ngươi cũng phải xem xét nguy hiểm trước khi mở ra, ngươi coi lời ta là gió thoảng bên tai sao?"
Triệu Viễn Chu đột nhiên im lặng.
Xem ra trận đòn hôm nay bọn họ ăn, đúng là có lý do rõ ràng.
Anh Chiêu nhìn đám tiểu yêu rụt rè không dám tiến lên, bất đắc dĩ thở dài, dặn bọn họ làm rõ mọi chuyện, rồi đưa tiểu yêu đi trị thương.
Triệu Viễn Chu hiếm khi trầm mặc, y và Ly Luân ngồi cạnh nhau, không biết nên mở lời thế nào.
Ly Luân mím môi nhìn y "Chu Yếm, ngươi trách ta giết hai phàm nhân kia?"
Triệu Viễn Chu nghiêm túc nói: "Bọn họ ngược đãi tiểu yêu, tội đáng chết, nhưng tội chưa đến mức chết."
Ly Luân lẩm bẩm: "Ngươi ngày càng gần gũi với Thần nữ Bạch Trạch, ngay cả suy nghĩ cũng nghiêng về phàm nhân rồi."
"Chuyện của phàm nhân nên để phàm nhân xử lý, ta vốn định hỏi ra kẻ đứng sau, rồi mới cho bọn chúng một bài học, nhưng ngươi lại giết bọn chúng." Triệu Viễn Chu chậm rãi cúi đầu
"Có lẽ là ta chưa nói rõ quy định ở nhân gian với ngươi, khiến ngươi nghĩ phàm trần cũng như Đại Hoang, mọi chuyện đều có thể dùng vũ lực giải quyết. Nhưng không phải thế, Ly Luân, nhân gian có quy định riêng của họ, không bỏ sót kẻ ác nhưng cũng không oan uổng người tốt. Chuyện này chúng ta đều có chỗ chưa đúng, cũng nên thử đặt mình vào vị trí của đối phương mà suy nghĩ."
Sắc mặt Ly Luân dịu lại, hắn ngây ngẩn nhìn Triệu Viễn Chu, như đang suy tư về lời y nói.
Hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng hỏi: "Vậy ta có phải nên cảm thấy may mắn vì hôm nay Anh Chiêu đến kịp thời không?"
"Xem như vậy đi." Triệu Viễn Chu chần chừ gật đầu.
Nếu Ly Luân thật sự đại khai sát giới, y cũng không biết nên làm thế nào.
"Vậy lần sau ngươi ôm ta lại đi." Ly Luân nghiêm túc nhìn Triệu Viễn Chu, "Ngươi ôm ta, ta sẽ vì ngươi mà dừng lại."
Triệu Viễn Chu đối diện ánh mắt chân thành của hắn, khẽ động tâm "Được."
Không biết vì sao, vừa rồi y bỗng quên mất rằng, Ly Luân thực ra là một gốc cây rất cố chấp nhưng cũng vô cùng ôn hòa.
Chỉ cần Triệu Viễn Chu chịu dẫn hắn đi cùng, hắn vĩnh viễn sẽ không chọn rẽ sang lối khác.
Anh Chiêu ra ngoài liền trông thấy bọn họ đang nghiêm túc trò chuyện, y vuốt râu, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng thả xuống.
Một khi trong lòng sinh ra vết nứt, lời nói sẽ trở thành ngụy biện.
Nhưng nếu hiểu lầm đã được hóa giải, thì trên đời này cũng chẳng còn gì có thể ngăn cản họ nữa.
Bất Tẫn Mộc là một rắc rối, cần phải xử lý sớm, chuyện của Ôn Tông Du cũng phải nhanh chóng báo cho Thần nữ Bạch Trạch.
Đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Anh Chiêu rốt cuộc cũng đợi được đứa cháu đích tôn của ông—Anh Lỗi. Nhìn đứa nhỏ đang tươi cười rạng rỡ trước mặt, lại quay sang nhìn Triệu Viễn Chu và Ly Luân vẫn như xưa, ông bỗng cảm thấy những ngày tháng sau này tràn đầy hy vọng.
Nếu như về sau bọn họ không dẫn theo Anh Lỗi chạy khắp Đại Hoang gây họa thì càng tốt.
(TOÀN VĂN HOÀN)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip