[Ly Chu] Xuân Chẳng Đến

1.

"Ngươi là ai?"

Thanh âm mơ hồ của thiếu niên vang lên bên tai Ly Luân. Hắn cau mày khó chịu, một cơn đau nhói sắc bén lan ra từ huyệt thái dương, như thể có một lưỡi dao đang quấy phá lung tung trong đầu. Ly Luân vừa định giơ tay day thái dương để giảm bớt cơn đau, nhưng chưa kịp nâng cánh tay lên, hắn đã cảm nhận được một đôi tay ấm áp áp lên huyệt thái dương của mình.

Bản năng cảnh giác được hun đúc qua nhiều năm buộc hắn phải tạm thời bỏ qua cơn đau thể xác, đầu ngón tay hắn phủ lên lớp yêu lực xanh thẫm, chớp nhoáng nhắm thẳng vào yết hầu của kẻ kia. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt đối phương, sát chiêu trong tay hắn liền chững lại, yêu lực xanh thẫm sượt qua vách đá xung quanh rồi tan biến vào không trung. Chỉ còn lại những vết cào xước trên tường đá minh chứng cho khoảnh khắc nguy hiểm vừa qua.

"Triệu Viễn Chu?"

Ly Luân định theo thói quen nhếch môi cười mỉa, nhưng lại sững người khi thấy sự ngây thơ khó hiểu trong mắt thiếu niên trước mặt.

Chu Yếm tò mò nhìn đại yêu có dung mạo tuấn mỹ trước mắt. Hắn có mái tóc dài đen nhánh, một vài nhánh hoa hoè cài trên tóc, cố định sau gáy. Môi hắn nhợt nhạt, bên khóe môi còn vương một chút máu khô, trường bào đen thêu hoa văn chìm bằng chỉ bạc càng khiến sắc mặt hắn thêm phần tái nhợt.

"Ta không phải Triệu Viễn Chu, ta là Chu Yếm." Chu Yếm nghiêng đầu quan sát Ly Luân, "Ta có lòng tốt cứu ngươi, vậy mà ngươi lại muốn giết ta?"

Chu Yếm đứng lên, đi vòng quanh Ly Luân vài lượt. Đuôi tóc trắng của y đôi lúc lướt nhẹ qua đầu ngón tay Ly Luân, mang theo một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Ly Luân khẽ co ngón tay lại, lặng lẽ lùi về sau một chút, âm thầm vận chuyển yêu lực để tạm thời đè nén cơn đau âm ỉ trong nội tạng.

Chu Yếm thấy Ly Luân tỏ vẻ "dầu muối không ăn", bèn thở dài đầy chán nản. Ai mà ngờ được hôm nay y chỉ định đến bờ vực Hoè Giang Cốc xem thử cây đào bên đó đã ra quả chưa, Anh Chiêu từng nói linh thảo sinh trưởng nhờ nước Dao Thủy sẽ kết ra linh quả thơm ngon bậc nhất, còn ẩn chứa linh khí thiên địa giúp yêu tộc tu luyện. Chu Yếm vốn không mấy hứng thú với linh khí trong linh thảo, chỉ đơn thuần muốn ăn thử đào. Nhưng chẳng ngờ y chưa kịp hái quả, đã nhặt được một đại yêu hôn mê bất tỉnh bên bờ Dao Thủy.

"Xin lỗi."

Ly Luân mấp máy môi mấy lần, cuối cùng vẫn nhận mệnh thở dài. Hắn không thể nào nặng lời với gương mặt giống hệt thiếu niên Chu Yếm năm đó. Hơn nữa...

Ly Luân rủ mi xuống, che đi ánh mắt nặng nề.

Hơn nữa, đây mới là Chu Yếm thật sự.

Chu Yếm vừa định xua tay nói "Không sao", nhưng ánh mắt vô tình chạm phải đáy mắt Ly Luân—một ánh nhìn mà hắn chưa kịp che giấu.

Tiểu bạch vượn chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời liền sững lại. Một cảm xúc chua xót vô cớ dâng lên trong lòng. Chu Yếm bối rối siết chặt ngón tay, cặp răng nanh khẽ cắn vào môi trong, cọ xát mấy lần. Y khẽ động chân, chần chừ dịch lại gần Ly Luân.

Chưa đợi Ly Luân kịp phản ứng, một cái hôn nhẹ nhàng đã rơi xuống ngực hắn qua lớp áo.

Toàn thân Ly Luân run lên, cảm thấy nụ hôn hời hợt này lại mang theo nhiệt độ bỏng rẫy, như thể muốn thiêu rụi cả trái tim hắn. Một đôi tay mát lạnh vỗ nhẹ lên lưng hắn, rồi vòng qua ôm lấy hắn, siết dần chặt lại.

Bên tai là giọng thiếu niên khe khẽ ngân nga điệu hát cổ xưa của Đại Hoang, gió xuân giữa trưa cuốn theo ánh nắng ấm áp thổi qua khe Hoè Giang Cốc, làm cành lá rung động xào xạc. Xa xa, có vài tiếng cá voi ngân nga vọng lại.

Lần đầu tiên trong đời, Ly Luân nhận được một cái ôm dịu dàng từ Chu Yếm.

Một cái ôm ấm áp đến mức khiến hắn suýt rơi nước mắt.

Từ hôm đó, Chu Yếm giống như tìm thấy tri kỷ, cứ cách dăm ba bữa lại chạy đến Hoè Giang Cốc, dù đôi khi bị Anh Chiêu túm cổ lôi về vẫn không chịu từ bỏ. Ban đầu, Ly Luân tỏ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt với tiểu bạch vượn luôn miệng ríu rít kia. Nhưng dần dần, hắn cũng đành chấp nhận sự hiện diện của Chu Yếm trong Hoè Giang Cốc.

Chu Yếm không bao giờ đến tay không. Khi thì mang theo linh thảo hiếm từ chỗ Anh Chiêu, khi lại xách theo đủ loại đồ ăn kỳ lạ, bắt Ly Luân cùng thử.

Hôm nay, y mang đến một giỏ đào căng mọng, nước còn lấm tấm trên vỏ quả. Ly Luân cầm lên một trái, nhìn phần cuống còn hơi trắng, thầm nghĩ: "E là Chu Yếm đã hái chúng trước khi chúng chín."

Thấy Ly Luân chỉ cầm mà không ăn, Chu Yếm tò mò giật lấy, cắn một miếng.

Vị chua chát lập tức bùng nổ trong miệng y.

Chu Yếm cứng đờ, nuốt không xong mà nhả cũng không được, cuối cùng đành nhắm mắt nhai vài cái rồi nuốt xuống.

Ly Luân nhìn bộ dạng cau có của Chu Yếm mà buồn cười, bèn rót cho y một tách trà. Chu Yếm không nghĩ ngợi gì, ngửa đầu tu mấy ngụm, cuối cùng cũng làm dịu đi vị chua trong miệng.

"Ly Luân, ta có cảm giác hai người chúng ta đã quen biết từ rất lâu rồi."

Ngón tay Chu Yếm khẽ miết một quân cờ trắng, quay sang nhìn Ly Luân.

Không đợi Ly Luân trả lời, y lại tiếp tục lẩm bẩm: "Ván cờ này... hình như ta đã thấy ở đâu đó. Nhưng người trong ký ức lại quá mơ hồ, ta không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn. Hơn nữa..."

Trái tim Ly Luân bỗng thắt lại.

Chỉ nghe thấy tiếng tiểu bạch vượn nhăn nhó kêu lên:

"Ngươi nói đây là ván cờ tàn? Rõ ràng là thế cờ chết thì có!"

Ly Luân nhìn bóng lưng đang vò đầu bứt tóc của Chu Yếm, khẽ bật cười.

Nụ cười ấy nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo vị đắng nghẹn nơi cổ họng.

"Tán như tản, kỳ vi tẩu."

(Quân cờ đi rồi, chẳng thể quay lại. Giống như người đã đi xa.)

Chu Yếm, đây vốn là điều năm đó chính ngươi đã dạy ta.

2.

"A Ly, ngươi đã từng đến nhân gian chưa?"

Chu Yếm ngồi trên vách đá dựng đứng nơi Đại Hoang, để mặc gió biển mang theo vị mặn thổi qua mái tóc. Y híp mắt nhìn sóng biển cuộn trào, từng đợt bọt trắng vỗ vào vách đá. Phía chân trời, đường giao nhau giữa biển và trời ánh lên sắc vàng, rực rỡ soi sáng nửa bầu trời.

Ly Luân đứng sau y, nghe vậy thì khẽ lắc đầu:

"Không nhớ rõ nữa."

"Gần đây ký ức của A Ly càng lúc càng kém đi, nhưng cuộc đời của yêu tộc lại quá dài, nếu nhớ rõ từng chuyện, e rằng sẽ quá đau khổ." Chu Yếm đứng dậy, phủi những viên đá vụn bám trên vạt áo, vươn vai trước biển cả cuộn trào trước mặt, rồi quay đầu nhìn Ly Luân, kẻ vẫn lặng lẽ chẳng nói gì, bằng một nụ cười đầy ý vị.

"A Ly, ngươi có muốn đến nhân gian không?"

Ly Luân cúi mắt, thoáng thấy ngón tay Chu Yếm không biết từ khi nào đã nhẹ nhàng chạm lên cổ tay hắn. Hắn khẽ cười, hỏi ngược lại:

"A Yếm, còn ngươi thì sao? Ngươi có muốn không?"

Nhân gian đầu xuân.

Tuyết vừa tan, những mầm cỏ non rụt rè vươn lên giữa lớp tuyết trắng. Nhân gian vẫn còn vương vấn không khí rộn ràng của Tết Nguyên Tiêu, trên phố vẫn có vài người bán bánh trôi lẻ tẻ. Trên những tấm biển gỗ vẫn treo những chiếc đèn lồng còn chưa cháy hết. Người qua lại đông đúc, tiếng trò chuyện hòa lẫn với tiếng rao hàng nhộn nhịp. Các tiểu nhị bận rộn sắp xếp hàng hóa mới lên quầy, những thiếu nữ đi cùng nhau khe khẽ bàn tán về loại son phấn tốt nhất, hay hiệu bánh nào vừa cho ra lò món điểm tâm ngon nhất.

Ly Luân và Chu Yếm bị dòng người chen chúc đẩy đến trước một quầy bán chong chóng. Một cơn gió thoảng qua, những chong chóng đủ màu đồng loạt quay tít. Hai người tò mò bước lại gần, Ly Luân cầm một chiếc lên, dùng tay khẽ đẩy cánh quạt. Lưỡi gió run rẩy xoay tròn dưới tác động của lực.

Chơi đùa hai lần liền thấy không có gì thú vị, Ly Luân định đặt chiếc chong chóng trở lại thì thoáng thấy Chu Yếm đã niệm một pháp quyết nhỏ. Một luồng yêu lực lặng lẽ khuấy động, khiến chong chóng trong tay hắn lại một lần nữa chầm chậm quay tròn.

Ly Luân kinh ngạc nhìn Chu Yếm, chỉ thấy ánh mắt y dịu dàng dõi theo cánh chong chóng xoay tròn, trên môi hiện lên một nụ cười hoài niệm.

"Ta chỉ cảm thấy... dường như cũng từng có người đã chọc ghẹo ta như thế này."

Chu Yếm lấy mấy đồng tiền đồng từ thắt lưng, mua hai xâu trái cây đỏ mọng từ một quầy hàng nhỏ gần đó.

"Món này gọi là kẹo hồ lô."

Ly Luân đón lấy, đưa lên trước mắt quan sát thật kỹ. Những quả sơn trà đỏ tươi được bọc một lớp đường vàng nhạt, hương vị ngọt ngào lan tỏa theo làn gió.

"Ngươi chưa từng đến nhân gian, sao lại biết rõ như vậy?" Hắn vừa nói vừa đưa một viên vào miệng, nhai chầm chậm.

Chu Yếm hơi khựng lại, cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó khác thường trong câu hỏi ấy. Đúng vậy, y chưa từng đặt chân đến nhân gian, mọi hiểu biết đều từ những cuốn sách của Anh Chiêu. Nhưng vì sao y lại cảm thấy những điều này quá đỗi quen thuộc, tựa như đã từng sống ở nhân gian rất lâu rồi?

Bỗng nhiên, từng bông tuyết nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống.

"Tuyết rơi rồi."

Chu Yếm giơ tay đón lấy một bông tuyết, chỉ trong chốc lát, lớp tuyết mỏng manh liền tan thành nước trong lòng bàn tay y. Ly Luân cũng học theo y, đưa tay ra hứng một bông tuyết. Nhưng chẳng ngờ lại bị một người đi đường vội vã va phải, suýt nữa ngã nhào.

"Họ cầm thứ gì trên tay vậy?" Ly Luân nhìn những người đang bước vội trên phố, ai nấy đều cầm một vật được chống lên bằng tre, tuyết rơi xuống mà không làm ướt y phục của họ.

"Là ô, một vật dùng để che gió tuyết của nhân gian."

"Vì sao phải tránh gió tuyết? Gió thổi, mưa rơi, tuyết phủ, sương giáng, vạn vật tự nhiên vốn là như thế, tại sao lại phải né tránh?"

Chu Yếm nhún vai, lặng lẽ quay người đi về phía một cửa hàng bánh kẹo ven đường.

Nhưng y chỉ mới bước được vài bước, đã bị một bóng râm che chắn trước mặt.

Ngẩng đầu lên, y thấy chiếc ô nhẹ nhàng nghiêng xuống, che phủ lên cả hai người.

Chu Yếm đón lấy cán ô vẫn còn vương hơi ấm từ tay Ly Luân. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, những cảm xúc yêu thương, oán hận, không nỡ, tuyệt vọng... tất cả cùng ập đến như cơn bão dữ, khuấy động tâm trí y đến mức đau đớn.

Hình ảnh trước mắt mờ đi, Chu Yếm bất giác nhớ lại lần đầu gặp Ly Luân trong kiếp này. Khi đó, hắn là một yêu quái bị giam trong động tối tăm, trên người đầy vết máu loang lổ. Chỉ một ánh nhìn, đã khiến thần hồn y rung động.

Từ khoảnh khắc đó, Chu Yếm mới thực sự trở thành Chu Yếm.

3.

"Ngươi là ai?"

Chu Yếm cúi người, khẽ chạm vào đỉnh đầu Ly Luân, nhưng hắn lại cố chấp tránh né, như một con thú con đầy cảnh giác. Đầu ngón tay y lóe lên một tia sáng xanh, dịu dàng thắp sáng cả hang động tối tăm.

Chu Yếm sững sờ, những sợi tóc mềm mại của thiếu niên lướt qua kẽ tay y, nhẹ tựa lông chim non, nhưng lại khiến lòng y dậy sóng. Tựa như biển cả của Đại Hoang ầm ầm vỗ vào vách đá, rồi nước rút đi, để lộ những mỏm đá gồ ghề bên dưới. Y lặng lẽ khép mắt, thu tay về trong tay áo, kéo theo một tiếng thở dài chẳng rõ là tiếng cười hay tiếng khóc.

Đây là gì chứ? Ngày trước, số phận khiến Ly Luân đã trải qua trăm ngàn đau khổ lại gặp được y—một kẻ ngây thơ chẳng biết gì. Mà giờ đây, nghìn năm trôi qua, vai trò đổi chỗ, lại bắt y, mang theo ký ức hai đời, dang tay ôm lấy Ly Luân vừa được tái sinh sao?

Ánh mắt đề phòng của Ly Luân khiến Chu Yếm chợt nhớ đến lần đầu tiên y gặp hắn ở thế giới này. Khi đó, y chỉ là một con bạch vượn chẳng biết gì, lần đầu gặp Ly Luân tại Hoè Giang Cốc, chỉ một ánh nhìn của hắn đã khiến y sững sờ tại chỗ. Khi ấy, y còn quá trẻ để hiểu rõ ánh mắt đó mang theo điều gì, nhưng giờ đây nghĩ lại—đó là vui mừng, là không nỡ, thậm chí có lẽ còn mang theo hận ý chẳng thể diễn tả bằng lời. Một con bạch vượn vừa hóa hình làm sao hiểu được những cảm xúc phức tạp như vậy? Y chỉ có thể ôm lấy đại yêu trước mặt, giống như cách Anh Chiêu từng dỗ dành y thuở nhỏ, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, khe khẽ ngâm nga một bài ca của Đại Hoang.

Mà giờ đây, đối diện với Ly Luân đã mất đi ký ức, ngay cả một cái ôm đơn giản cũng trở nên xa vời.

Ngón tay Chu Yếm khẽ co lại, đầu ngón tay lạnh lẽo bị lòng bàn tay ấm áp ép chặt, cảm giác tê dại truyền đến, đan xen với những ký ức hai đời chằng chịt, đan thành một tấm lưới vô hình.

Anh Chiêu từng nói: "Vạn vật trong trời đất có nhân quả luân hồi, đạo trời vô tình."

Chu Yếm đã từng cho rằng, bản thân sinh ra từ trời đất, tất nhiên sẽ được thiên đạo ưu ái. Nhưng giờ đây, y chỉ bật cười chua chát, hít sâu một hơi, nghẹn ngào đến mức suýt rơi nước mắt. Y chưa bao giờ cảm thấy thiên đạo lại công bằng đến thế này.

Nhân quả tuần hoàn, tương sinh tương khắc.

Giữa y và Ly Luân, gặp gỡ là nhân, ly biệt là quả. Luân hồi là nhân, tương ly là quả. Từ khoảnh khắc lần đầu tiên gặp gỡ năm đó, bọn họ đã bước lên con đường mà thiên đạo đã an bài:

Tương sinh, tức tương khắc.

——

Ly Luân cảnh giác nhìn đại yêu đứng cách đó không xa. Kẻ đó có mái tóc dài trắng muốt, không rõ là do tính cách hay đơn giản chỉ là sở thích kỳ quái, mà lại buộc một bím tóc nhỏ phía sau đầu, đuôi bím còn treo một quả cầu lông mềm mịn. Dưới lớp áo tối màu thêu hoa văn chìm, quả cầu trắng như tuyết ấy càng thêm nổi bật. Nó khẽ đung đưa theo từng nhịp hô hấp của chủ nhân, thoáng chốc khiến Ly Luân nhớ đến một dư vị quen thuộc—như lần đầu tiên hắn vô tình nếm được giọt sương hoa lúc còn nhỏ. Một vị ngọt nhàn nhạt bỗng chốc bùng nổ trên đầu lưỡi, nhưng khi muốn nếm kỹ hơn, nó đã tan biến mất.

Ánh mắt Ly Luân lướt qua đại yêu trước mặt, rơi xuống những vách đá lởm chởm phía sau. Trong ánh sáng mờ ảo của yêu lực, bóng dáng mảnh khảnh của Chu Yếm đổ dài lên vách đá, méo mó vặn vẹo, tựa như bị bóng tối nuốt chửng.

Lặng lẽ một lúc lâu, Chu Yếm chậm rãi quỳ xuống, mái tóc trắng không chút do dự thả dài trên mặt đất. Trước khi Ly Luân kịp phản ứng, hắn đã cảm nhận được hơi ấm nơi cổ.

Chu Yếm nhẹ nhàng áp má vào cổ hắn, giống như lần đầu tiên gặp gỡ kiếp này, trao cho hắn một cái ôm đầy quyến luyến.

"Ta là Chu Yếm, là người yêu của ngươi."

——

Giải thích thiết lập:

Giả sử trong phim, Ly Luân qua đời khi 2000 tuổi, thì khi "tái sinh", hắn cũng sẽ mang tuổi thọ 2000 năm. Khi Chu Yếm gặp lại Ly Luân, lúc đó hắn vẫn 2000 tuổi, còn Chu Yếm chỉ mới 200. Theo thời gian, tuổi thọ của Ly Luân sẽ giảm dần từ 2000 về 0, đồng thời dung mạo cũng sẽ ngày càng trẻ lại (ngược tăng trưởng). Ký ức của hắn cũng sẽ mờ dần theo tuổi tác, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Trong khi đó, Chu Yếm thì trưởng thành theo cách bình thường, có thể sống đến 2000 năm, thậm chí lâu hơn. Ký ức của y cũng sẽ theo năm tháng mà dần phục hồi. Nhưng số mệnh của Ly Luân đã được định sẵn—hắn chỉ có một khoảng thời gian hữu hạn để tồn tại.

Nói một cách đơn giản:

Ly Luân có tuổi thọ hữu hạn.

Chu Yếm có tuổi thọ vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip