2. Cảm xúc đầu tiên của bọn ta... đều dành cho nhau

Chu Yếm khẽ thở ra, từng nhịp hít thở như bị ép ra từ ngực. Hắn bước thêm một bước, dừng lại ngay sát rìa kết giới.

Giọng nói hạ xuống, mềm như tơ liễu đầu xuân:

"Ly Luân, ta không cầu ngươi tha thứ... chỉ xin được vào nhìn ngươi gần một chút."

Bên trong kết giới, Ly Luân khẽ nghiêng đầu. Gió lùa qua mái tóc dài xõa xuống, che đi ánh mắt lạnh như tro tàn:

"Vào để làm gì?"

"Ngươi sợ đứng xa rồi không nhìn rõ vết thương ta mang sao?"

Chu Yếm mím môi, không đáp.

Ly Luân cười nhẹ, không mang chút hơi ấm:

"Hay ngươi sợ... nếu ta chết trong phong ấn này, sẽ chẳng còn ai trong thiên hạ để ngươi nhớ thương nữa?"

Chu Yếm cắn răng, bàn tay siết chặt đến bật máu.

"Ly Luân..." Hắn thấp giọng, như đang cầu xin, "Cho ta một cơ hội chuộc lỗi."

"Chuộc?"

Ly Luân khẽ cười "Chu Yếm, lỗi ngươi gây ra... đâu phải một lời xin lỗi là xóa được."

Chu Yếm chậm rãi ngồi xuống trước kết giới, nhìn y qua màn sương kết ấn, giọng khẽ run:

"Ta không mong ngươi tha thứ, chỉ cần ngươi... đừng từ chối ta như thế."

"Tại sao không?"

Ly Luân hỏi, giọng bình thản nhưng chứa đầy dao nhọn:

"Ngươi từng quay lưng khi ta bị phong ấn. Từng bỏ rơi ta một mình, từng... Vậy thì giờ đây, lấy tư cách gì cầu xin ở lại?"

Chu Yếm không nói.

Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng như hồ nước mùa đông:

"Ngươi nói muốn cứu ta?"

"Ta không cần."

"Nếu ta phải ra khỏi đây nhờ vào lòng thương hại của ngươi, thà ta chết ở đây còn hơn."

Chu Yếm gục đầu xuống, lòng bàn tay siết đến rớm máu, nhưng lại chẳng có chút sức nào để phản bác.

"Chu Yếm."

Giọng Ly Luân nhẹ nhàng vang lên một lần nữa, chậm rãi như thì thầm:

"Nếu một ngày nào đó, trời đất đảo điên, nhân quả đổi thay... ngươi có thể quay về đúng thời khắc ta nguyện chết vì ngươi."

"Thì khi đó..."

"...ta cũng sẽ không quay đầu lại nữa."

Lúc ấy, Chu Yếm cuối cùng cũng hiểu—

Không phải Ly Luân hận hắn.

Mà là... trái tim từng vì hắn mà sống, đã chết từ lâu.

---

Ngày thứ 3,

Một làn gió lặng lẽ thổi qua đỉnh núi, kéo theo mùi bạch hoa rơi rụng.

Chu Yếm vẫn ngồi đó, đầu cúi thấp, gương mặt che trong bóng tối mờ mờ của kết giới. Hắn không biết mình đã im lặng bao lâu. Chỉ biết... mỗi một hơi thở nơi đây đều nặng hơn vạn đao đâm xuống lồng ngực.

Ly Luân đứng trong kết giới, áo mỏng trắng như sương phủ, nhưng thân ảnh kia lại vững chãi đến lạnh người.

Ánh mắt y vẫn không có lấy một tia dao động, như thể người trước mặt chỉ là một hạt bụi không đáng lưu tâm.

"Chu Yếm."

Giọng nói ấy cất lên, không cao, không thấp, không mềm cũng chẳng gắt—nhưng như xé rách bầu trời đêm:

"Ngươi rốt cuộc lại muốn làm gì? Cứ đến chỗ ta ngồi đó, để ta ngắm ngươi à, ta không muốn thấy ngươi dù chỉ một chút"

"Muốn sống?"

"Muốn chết?"

"Muốn quan tâm cái nhân gian rách nát kia, muốn cứu người, cứu yêu, cứu cả thế giới?"

"Vậy thì đi đi."

Ánh mắt Ly Luân xoáy thẳng vào hắn, từng chữ như đóng đinh:

"Đừng đến đây nữa."

Chu Yếm khẽ ngẩng đầu, ánh mắt mờ đi một nhịp.

"Ngươi không còn chỗ ở đây. Trong kết giới này, trong lòng ta, trong cả đời ta—"
"—đều không còn ngươi nữa."

Một tia sét xa xa xé trời, ánh sáng lóe lên phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của Chu Yếm. Trong mắt hắn... rốt cuộc không còn nhìn thấy chính mình trong đáy mắt người kia.

Hắn run rẩy thở ra, cười nhẹ, nhưng giọng lại khàn đến mức gần như nghẹn:

"Được..."

"Ta đi."

"Ta không đến nữa."

Chu Yếm đứng dậy. Áo choàng trắng bị gió thổi tung lên như mảnh tàn hồn. Hắn không ngoái đầu, cũng không cầu xin.

---

Chu Yếm đi rồi.

Gió trên đỉnh núi gào qua từng khe đá, xô vào những tán cây khô giòn. Lá cuốn theo gió bay loạn, cuối cùng rơi xuống bên mép kết giới như không cam lòng.

Ly Luân vẫn đứng đó, không động đậy.

Bóng dáng Chu Yếm đã khuất khỏi tầm mắt, nhưng âm thanh của bước chân hắn—rời rạc, chậm rãi—vẫn như vang vọng giữa sương đêm lạnh giá.

Một lúc sau.

Ly Luân khẽ nhếch môi. Nụ cười rất nhạt, như thể chỉ là một phản xạ tự nhiên không qua tim óc.

"Hắn nhẫn tâm như vậy đấy."

Y tự nói với chính mình, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa, nơi không còn một bóng người.

"Nhưng sao hắn lại khóc chứ?"

Ngữ điệu ấy không mang nghi hoặc. Cũng không mang thương xót.

Chỉ là... trống rỗng.

Tựa như một mảnh tro bay lên rồi rơi xuống giữa hư không.

Ly Luân vươn tay, chạm vào lớp kết giới trước mặt. Băng lạnh truyền từ đầu ngón tay đến tận lòng ngực.

Một giọt nước nhỏ rơi xuống.

Trên con đường mòn phủ đầy lá mục từ núi Sơn Thần trở về Tập Yêu Ty, gió đêm từng cơn xộc tới, lạnh đến rát da.

Chu Yếm bước đi chậm rãi, mỗi bước như dẫm lên mảnh sương vỡ.

Từ sau khi rời khỏi kết giới, hắn chưa nói một lời.

Cũng chưa ngẩng đầu lên lần nào.

Hắn thất thần.

Mãi đến khi chân vấp phải một gốc cây ngầm trong đất, suýt ngã xuống, Chu Yếm mới dừng lại. Hắn đứng lặng một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn trời—bầu trời mùa đông không trăng, chỉ có mảng u ám trải rộng.

"Đúng..."

Hắn khẽ nói, giọng như tự trách chính mình "Ly Luân nói không sai."

"Y giết người... là sai. Nhưng..."

"Ta... là kẻ bỏ rơi y."

"Tám năm."

"Tám năm trời..."

"Ta không một lần đến gặp y, không một lời hỏi thăm, cũng chẳng hề quan tâm y sống chết ra sao trong kết giới lạnh lẽo ấy."

Một cơn gió lớn thổi qua, lá khô vỡ nát dưới chân hắn.

Chu Yếm cười khẽ, nụ cười tràn đầy cay đắng.

"Vậy mà ta còn oán trách y..."

"Ta có tư cách gì để đau lòng, để trách móc, để đòi hỏi y phải tha thứ?"

Bàn tay hắn siết chặt áo choàng trước ngực, trái tim nơi lồng ngực đau đến nghẹt thở, như có một lưỡi dao cùn cắm mãi chẳng rút ra được.

"Ly Luân..."

"Ngươi không cần ta cũng được."

"Không tha thứ, cũng được."

"Nhưng ta sẽ cứu ngươi."

Giọng hắn trầm xuống, dứt khoát và kiên định như lời thề khắc vào xương.

"Không phải vì ta còn là đại yêu, không phải vì ta từng là Triệu Viễn Châu."

"Mà vì... ta nợ ngươi một đời."

Một đời này, nếu có thể dùng chính tính mạng hắn để gánh lấy những gì y đã phải chịu.

Hắn sẽ không do dự.

---

Tập Yêu Ty, hậu viện.

Trời đã tối, ngọn đèn treo dưới hiên gió lắc lư, chiếu ánh sáng mờ mờ lên bàn đá.

Văn Tiêu ngồi đó, tay cầm ly trà chưa nhấp. Mắt liếc sang thấy bóng người áo trắng vừa bước qua cổng viện, nàng liền buông một câu không cần quay đầu:

"Đúng ngày thật đó."

Chu Yếm chậm rãi bước tới, ngồi xuống đối diện nàng, nụ cười phảng phất thoáng giễu chính mình:

"Ta đã nói năm ngày sẽ về."

"Cũng có chút... đáng tin."

Văn Tiêu chống cằm, mắt khẽ nheo lại như đang quan sát hắn dưới ánh đèn lay lắt.

"Sao rồi, gặp được người đó rồi?"

Chu Yếm nghiêng đầu, ánh mắt dừng nơi chiếc ly sứ bạch ngọc trên bàn, giọng nhẹ đến gần như buồn bã:

"Gặp như không gặp."

Văn Tiêu hơi ngẩn ra, nhưng vẫn giữ dáng điệu bình thản:

"Hắn không muốn gặp ngươi."

Chu Yếm khẽ cong môi, nụ cười chẳng hề mang theo ý cười:

"Văn Tiêu, cô hiểu ta thật đó."

"Ta rất giỏi đoán lòng người."

Văn Tiêu buông một câu đơn giản, nhưng ánh mắt đã trở nên sâu hơn.

"Muốn kể ta nghe không?"

Chu Yếm ngước nhìn nàng một cái, rồi gật đầu:

"Cô muốn nghe thì ta kể."

Gió đêm thoảng qua, thổi tung một vạt áo hắn, cũng thổi động mảnh ký ức hắn đã giấu kín tám trăm năm:

"Ta và hắn... sinh ra cùng thời điểm. Hóa hình cũng là bên nhau, rất lâu, rất lâu."

"Năm đó, ta dẫn hắn xuống nhân gian."

"Hắn tận mắt thấy... con người dùng yêu quái chúng ta làm thí nghiệm, làm thuốc, làm đủ loại đồ vật."

"Hắn tức giận."

"Và hắn... đã giết người."

Chu Yếm dừng một chút. Ngón tay siết nhẹ lấy ly trà, tiếng răng sứ chạm vào nhau khe khẽ.

"Ta... đã đánh hắn một chưởng."

Giọng hắn trở nên khàn hơn, từng từ như mang theo đè nén:

"Chưởng đó đối với hắn là chí mạng."

"Sau này ta mới biết."

Văn Tiêu lặng người. Nàng không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn hắn, như đang lắng nghe đến tận hơi thở sau cùng của lời kể.

"Rồi sư phụ cô phong ấn hắn."

"Tám năm rồi, ta chưa từng đến thăm hắn."

"Lần này... ta đến."

"Hắn không muốn gặp ta nữa."

Chu Yếm ngẩng đầu, ánh đèn chiếu lên mắt hắn—nơi xưa kia từng soi rõ bóng hình của một người khác, giờ chỉ còn u ám phủ kín.

"Lúc trước... trong mắt hắn chỉ có ta."

Văn Tiêu hạ mi mắt, giọng bình thản:

"Ngươi thâm tình thật đó."

Chu Yếm bật cười, tiếng cười rất nhẹ, rơi vào đêm khuya nghe như một lời thở dài của năm tháng:

"Yêu quái cũng có cảm xúc mà."

"Tu luyện lâu như vậy... cảm xúc đầu tiên của bọn ta... đều dành cho nhau."

Chu Yếm chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra sân qua tán trúc lay động. Hắn khẽ nói, giọng trầm như gió đêm lướt qua cánh cửa mở:

"Thôi, bỏ qua chuyện này đi."

Hắn quay đầu lại, nở nụ cười mỉm với Văn Tiêu:

"Tiểu Trác đại nhân chắc tìm đủ người rồi đúng không?"

Văn Tiêu nhấp một ngụm trà, khẽ gật đầu:

"Bùi Tư Tịnh—một tướng cũ của Sùng Võ Doanh. Cô ấy ngoài nóng trong lạnh, giỏi cung thủ."

"Và BạchCửu—một đứa bé mười hai tuổi, giỏi y thuật người dân gọi y là Thần y."

Nàng mỉm cười, ánh mắt hơi dịu xuống:

"Nó rất sùng bái Tiểu Trác, lúc nào cũng bám lấy y không rời nửa bước."

Chu Yếm lặng đi một thoáng, rồi bật cười khẽ:

"Vẫn như trước..."

Văn Tiêu nghiêng đầu:

"Như trước...?"

Hắn khựng lại một giây, ánh mắt dường như đang nhìn về một thời điểm rất xa xăm trong trí nhớ.

Sau cùng, hắn chỉ lắc đầu:

"Không có gì. Ta... chỉ suy nghĩ chút chuyện cũ."

Nụ cười nơi khóe môi hắn dường như chẳng chạm tới đáy mắt. Văn Tiêu không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ đặt ly trà xuống bàn.

"Ngày mai, chúng ta bắt đầu đi tra án được rồi."

Chu Yếm nói, đứng dậy phủi áo. Gió đêm lướt qua, cuốn theo vạt áo trắng của hắn như khói sương tản ra.

Văn Tiêu gật đầu, tay chỉ về lối hành lang phía tây:

"Phòng ngươi ở phía kia. Gần tiểu viện của Tiểu Trác, ngươi đừng giở trò làm nó tức giận, ta không cản nổi đâu."

Chu Yếm nhướng mày, làm bộ ngạc nhiên:

"Ta thấy Tiểu Trác đại nhân rất nghe lời cô đấy chứ."

Văn Tiêu cười như không cười:

"Đừng nói nhảm."

---

Trở về phòng, Chu Yếm không thắp đèn.

Ánh trăng nhợt nhạt rọi qua khung cửa sổ mở hé, trải lên nền đá một lớp sáng lặng lẽ như sương phủ. Trong gian phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa vào khe cửa, thổi động chiếc rèm mỏng lay nhẹ như hơi thở người ngủ say.

Chẳng biết khi nào trên tay Chu Yếm xuất hiện một cây dù đen, xung quanh vành dù còn có rất nhiều hạt đỏ...treo lủng lẳng

Cán bằng gỗ tử đàn, thân dù màu xanh thẫm điểm vân mờ như mây loang, đường viền được làm rất cẩn. Dù đã cũ, nhưng từng chỗ một đều được bảo quản sạch sẽ, không dính lấy một hạt bụi, thậm chí nó còn là vũ khí rất lợi hại có thể lấy mạng người.

Chu Yếm cẩn thận lau chùi cây dù ấy bằng một mảnh vải mềm. Động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào điều gì linh thiêng.

Đây là thứ mà Ly Luân từng tặng hắn.

Hắn khẽ bật mở dù ra, nghe tiếng lách cách nhỏ vang lên trong căn phòng tối. Tán dù bung tròn ra như vầng trăng mờ nơi chân trời.

Mùi gỗ nhè nhẹ theo gió đêm len vào chóp mũi. Là mùi hương quen thuộc hắn đã mang theo suốt mấy trăm năm—thứ hương gắn liền với một đoạn ký ức hắn không bao giờ dám quên.

Chu Yếm ngồi xuống bên bàn, chống cằm nhìn cây dù trong tay, ánh mắt như lạc vào nơi nào đó rất xa xăm.

Năm ấy...

Khi hắn và Ly Luân còn chưa hóa hình người. Một là Hòe Quỷ yên tĩnh mọc trên ngọn đồi phía sau núi, một là Vượn Trắng nghịch ngợm sống dưới tán cây ấy.

Hắn thích trèo lên cành của Ly Luân, nhảy qua nhảy lại không biết mệt. Mỗi lần bị trượt chân rơi xuống, lại chụp lấy nhánh cây gần đó, cười khanh khách như gió rít trong rừng.

Hắn hay hái quả đào đem về ăn rồi vứt hạt đầy dưới rễ cây của Ly Luân, để mầm mọc lan ra như trêu ghẹo. Khi thì bứt lá, lúc lại cắn vào thân cây, để lại những dấu răng nhỏ chi chít mà chỉ mình hắn nhìn thấy mới thấy vui.

Ly Luân khi ấy chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ đung đưa nhánh, mặc cho hắn nhảy múa trên thân thể mình như một trò tiêu khiển.

Đôi khi trời mưa, Ly Luân liền cố gắng biến lớn một chút, che cho hắn, dù lúc đó hẳn cảm nhận được Ly Luân còn đang cảm thấy hắn phiền phức. Dù chưa hóa hình như Ly Luân lại rất để tâm đến Chu Yếm, biết Chu Yếm không thích bi ướt lông nên che chắn cho hắn rất cẩn thận.

Đó là một khoảng thời gian...

rất hạnh phúc.

Nhưng.

Chỉ là quá khứ.

Ánh trăng đổi hướng, kéo bóng cây dù đổ dài xuống nền đá như một vầng tro tàn vừa bị gió cuốn bay.

Chu Yếm thu dù lại, rồi nó biến mất

"Ly Luân, ta nhớ ngươi"

---

Chu Yếm mở nắp rương lấy ra một chiếc bình rượu nhỏ bên thân

, thân bình thô ráp, không có hoa văn, chỉ có một dải lụa đen quấn quanh miệng.

Hắn ngồi xuống, ngẩng đầu uống một ngụm.

Vị cay sộc lên mũi ngay tức thì, nồng đến mức như đốt rát toàn bộ cổ họng.

Đây không phải thứ rượu để thưởng thức.

Mà là thứ thuốc... để giằng co với quỷ khí trong xương tủy.

Chu Yếm khẽ cau mày, mạch máu nơi cổ nổi lên rõ ràng, trán toát mồ hôi lạnh. Hắn siết chặt chiếc bình trong tay, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống như uống máu chính mình.

Chất rượu ấy, không hẳn là rượu nó dùng để áp chế lệ khí, còn có nỗi đau bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt trong mấy năm qua, Ly Luân là thụ yêu phải đau đớn hơn hắn...rất nhiều.

Bên ngoài nhìn hắn như vẫn nguyên vẹn, kỳ thực, mỗi lần lệ khí trồi dậy, toàn thân hắn như bị vạn kim xuyên tủy. Cơ thể hắn đã quen với đau đớn đến mức... đôi khi chẳng cần biểu cảm gì, vẫn có thể chịu đựng đến cùng.

Sau vài ngụm, hơi thở mới dần ổn định lại.

Hắn nghiêng người, tựa đầu lên thành giường lạnh như băng đá, ánh mắt vô hồn hướng lên trần nhà phủ bóng đêm đặc quánh. Không một ánh sao lọt vào, không một tiếng động ngoài tiếng gió nhẹ ngoài song.

Ánh trăng đã trôi qua mái hiên, căn phòng chìm trong một màu đen lặng.

Giọng hắn vang lên khẽ khàng, như nói với chính mình, lại như đang gửi về một nơi rất xa—nơi có người hắn thương.

"Ly Luân... Ta đang nghĩ... nếu cứu ngươi ra rồi, ngươi lại trốn đi, ta phải làm thế nào?"

Hắn khẽ cười, nụ cười ấy mỏng như gió thổi qua rìa lá, không mang chút ấm áp nào, chỉ khiến người ta thấy lạnh lòng.

"Ly Luân..."

"Ta muốn ở bên cạnh ngươi..."

"Nhưng lại biết ngươi sẽ không cho phép."

"Ta có lỗi với ngươi..."

Giọng hắn khựng lại, đôi mắt nhắm lại, từng hàng mi in bóng mờ lên gò má.

"Sống lại một lần..."

"Ý niệm duy nhất trong lòng ta... chỉ là mong ngươi sống tốt."

"Nếu có thể ở bên cạnh ngươi... dù chỉ một thời gian ngắn thôi..."

"Đến lúc ta chết đi, cũng không còn gì tiếc nuối."

Gió đêm thổi qua song cửa, rèm mỏng bay lên, rơi xuống như nhịp thở của một người đang ngủ say.

Chu Yếm không ngủ.

Hắn mở mắt, môi khẽ mấp máy, như nói ra điều cuối cùng hắn không dám đối diện:

"Ta phải làm sao đây..."

Không ai trả lời hắn.

Chỉ có bóng tối kéo dài mãi không dứt, ôm lấy hắn như định vùi hắn vào quên lãng.

---

Ly Luân lặng người nhìn về phía bức tường trước mặt, hắn nhìn vào tượng của Chu Yếm do chính hắn làm. Mặt hắn không biểu tình, nhưng từ đôi mắt lại toát ra một thứ mỏi mệt đến tận linh hồn.

Đằng sau, Ngạo Nhân cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo sự dứt khoát:

"Đại nhân... Người có tính tiếp tục làm theo kế hoạch không?"

Ly Luân không quay lại, chỉ nhẹ giọng hỏi:

"Ngạo Nhân... Cô nghĩ ta có nên tiếp tục không?"

Một thoáng im lặng. Ngạo Nhân ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc:

"Đây là... lần đầu tiên người hỏi ta về quyết định của mình."

Ly Luân nhắm mắt, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Bởi vì... ta cũng không rõ mình đang muốn gì."

Ngạo Nhân siết chặt tay áo, giọng run run:

"Ta mong người vẫn nên làm những gì đã dự tính... Tám năm rồi, người cũng nên thoát khỏi nơi này..."

Ly Luân khẽ cười, không rõ là cười bản thân hay cười số phận:

"Ta biết. Nhưng có một người... hắn nói... hắn sẽ cứu ta."

Ngạo Nhân sững lại, môi mím chặt:

"Đại nhân... người đang... tin hắn sao?"

Ánh mắt Ly Luân dần trầm xuống, giọng lạnh hẳn:

"Không... Ta sẽ không tin hắn."

Ngạo Nhân như thở phào, nhưng vẫn không yên tâm:

"Mong là như vậy. Nếu người từ bỏ, ta... sẽ làm thay người. Dù có chết, ta cũng đồng ý."

Ly Luân xoay người, ánh sáng lạnh từ đèn hồn thạch hắt lên gương mặt tuấn tú nhưng sắc như dao:

"Không cần."

"Ta sẽ tự mình làm."

"Ngươi không cần hi sinh tính mạng vì ta. Năm đó ta cứu ngươi... không phải để ngươi bán mạng vì ta."

Ngạo Nhân cúi đầu, vai khẽ run:

"Là... là ta tình nguyện."

Một lúc sau, nàng ngẩng đầu, ngập ngừng hỏi:

"Đại nhân... có thể... cho phép Ngạo Nhân hỏi một câu?"

Ly Luân nhìn nàng một cái, giọng thản nhiên:

"Ngươi nói đi."

"Đại nhân xem... Ngạo Nhân là gì?"

Ly Luân trầm mặc một thoáng rồi đáp, không chút do dự:

"Có thể... là một người thân bên cạnh."

Ánh mắt Ngạo Nhân khẽ rung động, môi run lên:

"Nhưng... Ngạo Nhân thích người."

Lời vừa dứt, không khí như đóng băng.

Ánh mắt Ly Luân chợt trở nên lạnh lẽo đến tận xương. Giọng hắn hạ thấp, từng chữ như dao cứa vào da thịt:

"Ngạo Nhân, đừng nên có những ý nghĩ... không nên nghĩ."

"Sẽ không có khả năng."

"Ta muốn mối quan hệ giữa chúng ta... cứ như bây giờ."

"Nếu ngươi còn có ý nghĩ quá phận... ta sẽ không giữ ngươi bên cạnh nữa."

Ngạo Nhân quỳ xuống, toàn thân run rẩy:

"Đại nhân... thứ tội... Ngạo Nhân không dám..."

Ly Luân xoay lưng, giọng nhẹ như sương mù, nhưng vô tình đến tàn nhẫn:

"Ta sẽ không bao giờ... chấp nhận tình cảm của ngươi."

"Vì... trong lòng người chỉ có Chu Yếm sao?"

Ly Luân nhắm mắt, bàn tay nắm chặt áo:

"...Ta hận hắn."

Ngạo Nhân gượng cười, nhưng trong lòng đã sớm vỡ nát:

"Chỉ có yêu nhiều... mới sinh hận."

Ly Luân đột nhiên quát khẽ, ngắt lời:

"Đủ rồi."

Hắn quay mặt đi, giọng mệt mỏi:

"Ngươi lui ra đi. Ta muốn yên tĩnh."

Ngạo Nhân cúi rạp người, không dám nói thêm một lời, chỉ lặng lẽ rút lui về phía sau bức rèm tối.

Ánh sáng từ đèn hồn thạch chập chờn lay động, kéo dài cái bóng đơn độc của Ly Luân giữa tĩnh mịch, như một bức họa mãi không có ngày sáng.

"Chu Yếm, ta phải làm gì với ngươi đây"

-----



Lời của tác giả:

Sốp sống lại rồi đây, vì truyện mới nên chưa có nhiều tương tác nên sốp đăng chậm nò. Nào ổn định thì sốp mỗi ngày đều đăng ó.

Bình thường sốp hay canh 100 mắt xem, 20 🌟🌟🌟🌟🌟 là sốp đăng chương mới ý 🤣. Nên đăng nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự yêu thích của mọi người cho sốp động lực

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip