3. Văn Tiêu, giải phong ấn cho Ly Luân giúp ta ?
Trong một tháng ngắn ngủi, nhờ mang theo ký ức kiếp trước, mọi vụ án từng khiến Tập Yêu Ty đau đầu đều được Chu Yếm phá giải gọn gàng.
Hắn hành động quyết đoán, dẫn dắt hướng điều tra chính xác đến từng chi tiết. Những manh mối mà trước đây phải mất hàng tháng mới tìm ra, dưới tay hắn như sợi chỉ rối được tháo tung, nhanh chóng lộ rõ chân tướng.
Nhưng ở kiếp này không có sự nhúng tay của Ly Luân nên Chu Yếm cũng thấy rất lạ, chuyện xảy ra không thay đổi chỉ có Ly Luân thay đổi, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa thấy Ly Luân xuất hiện trong hình dáng của người khác.
Chu Yếm nghĩ như vậy cũng tốt, nếu như Ly Luân lại gây chuyện Văn Tiêu sẽ không giúp hắn cứu Ly Luân, hắn cũng không nỡ tự mình phá hủy hòe diệp khi Ly Luân nhập vào một người, hắn biết làm tổn thương Ly Luân, nhưng trước khi sống lại hắn không có lựa chọn khác.
Trác Dực Thần ban đầu vẫn hoài nghi, nhưng không thể phủ nhận thực lực và sự thông tuệ của hắn.Chu Yếm không chần chừ lấy một khắc nào.
Hắn cần thời gian—từng ngày trôi qua là lệ khí trong cơ thể hắn lại mạnh lên một phần. Thứ tà uẩn ấy không thể trừ đi, chỉ có cái chết mới mang theo nó biến mất khỏi thế gian.
Hắn không nói điều đó với ai. Không cần thiết.
Trong thời gian ấy, Chu Yếm cũng bắt đầu dạy Trác Dực Thần cách sử dụng Kiếm Vân Quang. Dưới sự chỉ dẫn của hắn, Trác Dực Thần lĩnh ngộ nhanh đến mức khiến ngay cả Văn Tiêu cũng phải ngạc nhiên.
"Tư chất tốt đấy." – Chu Yếm nhàn nhạt nói khi kiếm khí đầu tiên được rút ra thành hình.
"Không cần ngươi khen." – Trác Dực Thần vẫn lạnh giọng, nhưng đường kiếm lại theo lời chỉ dẫn của hắn mà sắc bén lên từng ngày.
Trong thời gian đó, bọn họ cũng gặp lại Anh Lỗi.
Mái tóc dài màu vàng kim được buộc gọn một phần ra sau, để lộ vầng trán rộng và đôi mày kiếm sắc sảo. Sợi tóc mai thả dài ôm sát hai bên gò má, khiến đường nét khuôn mặt thêm phần mềm mại mà không mất đi khí khái nam nhi.
Trên vành tai trái còn đeo một khuyên đồng nhỏ hình chuông, khẽ đung đưa khi hắn nghiêng đầu cười, như thể tiếng cười cũng mang âm thanh leng keng lanh lảnh.
Ánh mắt sáng rỡ, đuôi mắt hơi cong lên khi cười, chứa đựng sự tinh nghịch nhưng lại ẩn sâu một tia từng trải.
Lúc hắn cúi người xuống, cả thân hình như đang nghiêng theo một câu chuyện vui đùa nào đó, đôi môi mở rộng để lộ hàm răng trắng đều, nụ cười sáng như nắng sớm – vừa thân thiện, vừa khiến người khác khó lòng đề phòng.
Trang phục trên người là kiểu áo choàng dày màu nâu gạch, viền lông thú ôm sát cổ, chất liệu trông vừa ấm áp vừa thô ráp Thắt lưng da, xích sắt, miếng giáp kim loại ở cổ tay
Toàn thân hắn như mang một mùi gió núi hoang dại, đầy sức sống, nhưng cũng phảng phất nét u hoài mà chỉ những kẻ từng đi qua sinh tử mới có thể giữ trong đáy mắt.
"Ta là chủ nhân của nơi này. Ta là Sơn Thần Anh Lỗi"
Tập Yêu Ty sẽ đầy đủ. Anh Lỗi và Tiểu Cửu – ai cũng phải sống.
Chỉ trừ hắn.
Bởi vì hắn chưa từng nghĩ sẽ thay đổi kết cục của bản thân.
Lệ khí trong người hắn không ngừng khuếch tán, như một ngọn lửa đen đang lớn dần mỗi ngày. Nếu để đến ngày trăng máu, hắn không khống chế được, tất cả sẽ lại rơi vào hỗn loạn.
Chỉ có chết mới dập tắt được nó.
Một buổi chiều trước ngày khởi hành, Chu Yếm đứng trước cổng hậu viện, áo trắng bay nhẹ theo gió, quay sang Văn Tiêu và Trác Dực Thần:
"Văn Tiêu, Trác Dực Thần. Ta đã làm đúng như giao hẹn."
"Văn Tiêu, cô có thể theo ta lên Côn Luân, gặp Sơn Thần – Anh Chiêu, sau đó hợp nhất lệnh bài cứu người giúp ta được không?"
Văn Tiêu gật đầu:
"Được, đến lúc rồi."
Tiểu Cửu nắm chặt tay áo Trác Dực Thần, giọng hào hứng:
"Tiểu Trác ca, đệ cũng muốn đi!"
Phía sau, Anh Lỗi chống tay vào eo, cười cợt:
"Ta cũng đi. Lâu rồi chưa gặp gia gia. Không biết ông ấy có còn nhận ra ta không nữa."
"Đúng vậy, cùng đi đi." – Văn Tiêu mỉm cười, ánh mắt nhìn qua Chu Yếm – có phần sâu xa khó lường.
Trác Dực Thần siết chuôi kiếm, cuối cùng cũng khẽ gật đầu:
"Được."
Sau một thời gian tiếp xúc, dù không nói ra, hắn đã dần dần chấp nhận sự tồn tại của Chu Yếm. Nhưng mối thù – vẫn còn đó. Máu của người nhà, hắn sẽ không quên.
Ánh mắt hắn lướt qua, lạnh lùng nói:
"Triệu Viễn Châu, sau khi cứu Ly Luân... ta sẽ giết ngươi."
Chu Yếm nhướng mày, bật cười:
"Tốt nhất là vậy, đừng có đến lúc đó lại không nỡ đấy."
"Ngươi yên tâm." – Trác Dực Thần cười lạnh.
"Ta có gì mà không nỡ hả?"
---
Trong căn phòng nhỏ phía Tây tiểu viện, ánh nến leo lét phản chiếu lên khuôn mặt mỗi người, từng cái bóng in dài trên tường như những sợi dây vô hình trói chặt những điều chưa thể nói ra.
Trác Dực Thần chống kiếm đứng dậy, ánh mắt nhìn xoáy thẳng vào Chu Yếm, giọng trầm thấp:
"Triệu Viễn Châu, ngươi nói Ly Luân không muốn gặp ngươi... vậy ngươi nghĩ y sẽ để cho bọn ta cứu y sao?"
Chu Yếm ngồi đó, lưng thẳng, đôi mắt đen sâu như vực thẳm:
"Nếu y không chịu, ta cũng bắt y phải chịu."
"Vậy nếu... hắn lại hại người thì sao?"
Chu Yếm khẽ mỉm cười, nụ cười bình thản như đã quen với mọi nghi ngờ:
"Trác đại nhân, ta tin Ly Luân. Cũng như tin chính mình. Nếu thật sự y ra tay, thì ta... sẽ chịu mọi trừng phạt thay y."
Văn Tiêu khoanh tay, hơi nghiêng đầu quan sát:
"Ngươi... cũng có tình nghĩa thật đấy."
Chu Yếm liếc mắt:
"Cô lại trêu chọc ta đấy à, Thần nữ đại nhân?"
"Không, lần này là cảm thán thật lòng. Tình cảm giữa các ngươi... quá sâu sắc để giả vờ như không có gì."
Trác Dực Thần xen vào, ánh mắt dường như có gì đó dao động:
"Ta hỏi một chuyện được chứ?"
"Trác đại nhân cứ nói."
"Ta có cảm giác... như ngươi biết trước tất cả. Từ việc phá án, đến việc thần lực của Văn Tiêu. Có đúng không?"
Chu Yếm im lặng một thoáng, rồi gật đầu:
"Đúng vậy. Ta biết... cả kết cục của tất cả chúng ta."
"Vậy ngươi nói xem... kết cục ấy là gì?"
Giọng nói của Chu Yếm mang theo chút gì đó trầm lặng như gió đêm:
"Tập Yêu Ty sẽ ngày một vững mạnh. Ngươi và Văn Tiêu sẽ ở bên nhau. Bạch Cửu và Anh Lỗi sẽ sống một đời yên ổn, không vướng thị phi. Còn Ly Luân... y sẽ không bị giam cầm nữa, tự do làm điều mình muốn."
Trác Dực Thần nhìn hắn một lúc rồi hỏi:
"Vậy còn ngươi?"
Chu Yếm khẽ cười, ánh mắt như phủ sương:
"Ta à? Ngươi quên rồi sao? Ta sẽ chết dưới kiếm Vân Quang của ngươi. Giải lệ khí trong ta, như vậy có thể chuộc tội với ngươi, với nhân gian... và cả Đại Hoang."
Văn Tiêu nhướng mày:
"Ngươi chết rồi, Ly Luân sẽ không báo thù sao?"
Chu Yếm lặng đi một khắc, rồi đáp:
"Vì sao các ngươi nghĩ y sẽ báo thù cho ta? Hắn... hận ta còn không kịp."
Trác Dực Thần khoanh tay, nghiêng đầu như đang nhìn một người ngốc nghếch:
"Ngươi là người trong cuộc nên không rõ. Theo như ngươi kể, tình cảm của hai ngươi không hề đơn giản. Ngươi nói y hận vì ngươi cùng sư phụ Văn Tiêu phong ấn y, hận vì tám năm ngươi không thăm y... Nhưng ta thấy, nếu hôm nay có ai động vào ngươi, y chắc chắn có thể xoay chuyển cả trời đất để cứu."
Chu Yếm mím môi không đáp.
Văn Tiêu lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng rành mạch:
"Tiểu Trác nói không sai. Đứng trên lập trường khách quan, ngươi từng bị lệ khí khống chế giết người, không thể coi như vô tội. Nhưng cũng không thể phủ nhận — ngươi vẫn còn nhân tính. Cả ngươi và Ly Luân đều như vậy. Sai có sai, đúng có đúng, nhưng chính các ngươi mới là kẻ đang tự trói buộc lấy bản thân."
Chu Yếm chậm rãi gật đầu, ánh mắt dịu lại:
"Quả nhiên là Thần nữ đại nhân, lời lẽ rất có đạo."
Văn Tiêu lườm hắn:
"Đừng có cái vẻ đùa cợt đó. Ta nói thật. Ngươi giúp ta tìm lại thần lực, khôi phục lệnh bài, ta rất cảm kích. Nhưng nếu một ngày nào đó ngươi trở lại hắc hóa, làm hại nhân gian, ta sẽ không nương tay."
Chu Yếm ngẩng đầu:
"Ta biết."
"Được rồi," Văn Tiêu vươn vai đứng dậy. "Hôm nay nói hơi nhiều rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai — chúng ta xuất phát đến Đại Hoang."
---
Đêm ấy trời trở gió.
Từ xa, một thuộc hạ hoảng hốt chạy tới Tập Yêu Ty, sắc mặt tái nhợt như tro tàn:
"Đại nhân! Không xong rồi! Nhiễm Di... Nhiễm Di và Tề tiểu thư... đã chết!"
Câu nói ấy như một tiếng sét nổ giữa trời đêm. Trác Dực Thần biến sắc, lập tức kéo thanh kiếm bên hông xông ra ngoài.
Chu Yếm cũng vừa chạy tới, mái tóc bị gió thổi rối tung, gương mặt lạnh đi khi nhìn thấy thi thể hai người đang nằm trước mặt, nội đan của Nhiễm Di đã mất, Tề Tiểu Thư cũng... Hắn đứng im rất lâu, mãi mới khẽ nói:
"...Không thể nào. Chuyện này rõ ràng ta đã ngăn trước thời gian kiếp trước. Sao vẫn..."
Hắn cắn răng, ánh mắt chợt lóe lên vẻ nghi ngờ. Bước chân xoay mình lao thẳng về phía khu rừng sau núi, nơi linh khí đang chao đảo, tà khí rối loạn.
Giữa màn sương mù dày đặc, một bóng người đứng quay lưng về phía hắn.
"Ly Luân?"
Người ấy xoay đầu lại, là gương mặt dù xa lạ nhưng hắn vẫn nhận ra, hắn từng nói hắn không cần dùng mắt để nhìn chỉ cần dùng tim để cảm nhận...hắn nhận ra người trước mặt mình.
Ly Luân nhếch môi, giọng khàn khàn mà mỉa mai, chẳng che giấu thân phận của mình:
"Ngươi lại tới? Vẫn thích làm kẻ chính nghĩa giữa màn kịch này sao, Triệu Viễn Châu?"
Chu Yếm siết chặt tay, bước thêm một bước:
"Ngươi... lại nhập vào xác người khác?"
Ly Luân liếc mắt nhìn hắn một cái rồi cười nhạt, gằn giọng:
"Không liên quan đến ngươi."
"Ngươi điên rồi Ly Luân! Ngươi đang tự hủy hoại chính mình!" – Chu Yếm siết vai y, nhưng bàn tay chỉ chạm vào gió lạnh.
Ly Luân hất tay hắn ra như phủi một lớp bụi, ánh mắt lạnh hơn băng tuyết:
"Ta đã nói, không liên quan đến ngươi. Ngươi về mà chơi với mấy người bạn tốt của ngươi đi."
Chu Yếm nghiến răng:
"Vì sao ngươi giết họ? Vì sao lại là Nhiễm Di và Tề tiểu thư?"
Ly Luân bật cười, giọng như mũi dao rạch vào từng khe ngực hắn:
"Ta nói ta không giết, ngươi tin không?"
Chu Yếm không trả lời, chỉ khựng lại một chút. Nhưng sự im lặng đó lại trở thành lời xác nhận cay nghiệt nhất.
Ly Luân cười khẩy, ánh mắt đầy thất vọng, bước chậm rãi tiến đến sát hắn:
"Triệu Viễn Châu, ngươi vẫn vậy. Đối với người ngoài, ngươi một lòng tin tưởng. Còn với ta, chỉ cần thấy cái gì giống là ngươi lập tức tin là do ta làm."
"Ta không phải... ta chỉ..." – Chu Yếm lùi một bước, ánh mắt khổ sở.
Ly Luân cắt lời bằng giọng trào phúng:
"Không cần giải thích. Ta cũng chẳng cần."
Một chiếc lá hòe trong tay Ly Luân chợt lóe ánh sáng. Chu Yếm hoảng hốt:
"Ly Luân, ngươi định làm gì?"
Ly Luân khẽ cúi đầu nhìn chiếc lá trong lòng bàn tay, khóe môi cong cong đầy giễu cợt:
"Triệu Viễn Châu...ta thua ngươi, thua chính lòng mình"
Lá hòe bốc cháy trong tay hắn, rồi hóa thành tàn tro tan giữa làn sương mù lạnh buốt.
"Ly Luân!" – Chu Yếm lao tới nhưng chỉ bắt được không khí.
Tại Hòe Giang Cốc, dưới trời đêm u ám, ánh trăng xuyên qua kẽ lá lấm tấm ánh bạc.
Ly Luân nghiêng người, máu chảy từ khóe môi nhỏ xuống mặt đất, loang ra từng vòng thẫm đỏ. Hắn chống tay vào thân cây, khóe môi khẽ nhếch, cười tự giễu:
"Đau thật... nhưng chẳng bằng ánh mắt hắn nhìn ta."
Cây hòe khẽ rung, gió qua thổi nhẹ mấy sợi tóc bám vào mặt hắn. Máu, sương mù, ký ức... tất cả hòa thành một cơn đau câm lặng, không ai thấy được.
---
Ly Luân ngồi dựa vào gốc cây hòe bên trong Hòe Giang Cốc, tay chân đều đang bị trói nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến hành động của hắn trong này, ánh trăng rọi qua kẽ lá hắt lên gương mặt hắn lớp ánh sáng nhàn nhạt.
Gió đêm mát lạnh thổi qua, khiến tóc hắn rũ xuống bên vai, lạnh đến tận tâm can. Nhưng chính trong cơn lạnh ấy, hắn lại nhớ về ngày còn xa xôi... khi cả hai còn chưa có hình người.
Khi đó... hắn chỉ là một cây hòe nhỏ mới nứt chồi, rễ chưa ăn sâu đất, thân còn mềm mỏng yếu ớt. Sương đêm từng khiến hắn run rẩy, gió mạnh từng quật hắn cong vẹo. Vậy mà... cũng nhờ những ngày đó mà hắn gặp được "nó".
Một con vượn trắng — không rõ từ đâu lạc đến — chẳng chút kiêng dè liền bám lấy người hắn. Cành non mới lớn của hắn trở thành "chỗ chơi" ưa thích của con vượn kia.
Ký ức hiện lên rõ như in — cái cách mà con vượn ấy nhảy qua nhảy lại trên cành hắn, cười khanh khách không biết mệt. Có lần trèo cao quá, rơi xuống, còn kéo theo một mảng lá non của hắn. Thế mà không những không xin lỗi, nó còn nhăn mặt chê:
"Lá của ngươi không ngon như lá cây bên sông đâu, cắn vào còn chát."
Lúc ấy hắn đã lạnh lùng rít gió trong lòng: "Ngươi là yêu hay là sâu phá hoại hả?"
Rồi nó lại đem về một quả đào, ăn xong vứt hạt đầy dưới rễ hắn, mấy hôm sau mọc lên một bụi nấm lạ, suýt khiến hắn bị lệ khí xâm nhập. Nhưng khi hắn tỏ ý muốn "đuổi", nó chỉ cười toe toét, hai tay ôm lấy thân hắn mà dụi đầu:
"Ngươi đừng giận, ta chỉ thích ở đây thôi. Cây hòe ngươi thơm hơn tất cả chỗ ta từng ngủ."
Cái gì mà "thơm"... Thực ra chỉ là cái lý do ngớ ngẩn để nó bám lấy hắn. Nhưng rồi lâu dần... Ly Luân cũng quen. Hắn thích nghe tiếng nó kể chuyện dưới tán lá, thích cái cách nó ngủ quên trên cành hắn, thậm chí... còn lặng lẽ để rễ mình ôm lấy cơ thể nó những đêm sương lạnh — chỉ để nó không bị nhiễm hàn khí.
Vậy mà...
Giờ đây, hắn ngồi đây, một mình, nhớ lại tất cả. Người đó đã lớn, hóa hình, tu thành hình người. Nhưng cũng vì trưởng thành... mà rời khỏi hắn.
Ly Luân nghiêng đầu tựa vào thân cây, nhắm mắt lại, khẽ cười một tiếng — vừa như tự giễu, vừa như nuối tiếc:
"Con vượn nhỏ năm xưa thích bám lấy ta... giờ lại là người khiến ta tan nát đến tận rễ tủy."
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua khe núi Hòe Giang Cốc, từng làn sương cuộn lấy thân ảnh cô độc
Y ngẩng đầu, nhìn lên tán cây hòe rậm rạp, như nhìn vào tận đáy ký ức.
"Chu Yếm..." — Giọng Ly Luân nhẹ như gió thoảng, tựa như lời độc thoại — "Nếu ngày đó ta chưa từng cho ngươi trèo lên cành ta... thì giờ có lẽ sẽ không đau đến thế này."
Y cười nhạt, ánh cười như bông tuyết rơi giữa tháng sáu, đẹp mà lạnh.
"Thế gian này có những điều thật khó lí giải. Nếu có thể, ta thà sống lại quãng thời gian chưa từng hóa hình... đơn thuần, ngu ngốc, còn tốt hơn bây giờ—đã biết đau, lại chẳng thể quên."
Bỗng có tiếng bước chân khe khẽ phía sau. Một bóng người nhỏ nhắn bước đến, trong tay mang theo bình thuốc, dáng vẻ do dự nhưng ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Đại nhân..."
Ly Luân không quay đầu lại, chỉ khẽ nhếch môi: "Sao ngươi lại vào đây?"
"Ngạo Nhân... lo cho người."
"Cũng không phải lần đầu tiên ngươi lo mấy chuyện không nên lo." — Giọng y lãnh đạm, mang theo vài phần châm chọc.
Ngạo Nhân cúi đầu, khẽ siết chặt bình thuốc trong tay. Nàng hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí:
"Đại nhân... vì sao người không giải thích với Chu Yếm? Người đâu có giết Nhiễm Di và Tề tiểu thư. Người rõ ràng là đang giúp hắn... vì sao cứ phải chịu hiểu lầm?"
Ly Luân im lặng một hồi lâu, gió lùa qua khiến tà áo y bay phần phật. Đến khi lên tiếng, giọng y mang theo tia khinh bỉ đầy cay đắng:
"Nếu hắn tin ta, ta đâu cần phải giải thích. Nếu không tin... thì ta càng không cần nói gì cả. Ta làm chuyện của ta, chẳng phải để hắn chen vào."
"Nhưng người làm là vì hắn mà!" — Ngạo Nhân bất giác lớn tiếng, mắt ửng đỏ — "Đại nhân, người rõ ràng biết Nhiễm Di và Tề tiểu thư đã bị tính kế từ trước, người đâu có hại họ! Người im lặng... chỉ làm bản thân tổn thương!"
"Câm miệng." — Giọng Ly Luân trầm xuống, lạnh đến thấu xương.
Nhưng Ngạo Nhân không lui nữa. Nàng nắm chặt tay, bước tới một bước:
"Đại nhân... nếu người yêu Chu Yếm, thì hãy nói ra. Giống như ta—ta yêu người, nên ta thẳng thắn. Người không cần đáp lại, nhưng ít nhất để người kia biết! Người âm thầm làm mọi chuyện, chịu đựng hiểu lầm, vậy có tốt cho nhau không?"
Ly Luân quay ngoắt đầu lại. Đôi mắt hắn ánh lên tia đau đớn lẫn giận dữ, nhưng giọng lại như cười khẩy:
"Ngươi có tư cách gì mà phán xét ta? Ta bảo vệ hắn? Tốt cho hắn? Buồn cười. Giờ bên cạnh hắn có một đám 'bạn tốt' rồi, hắn còn cần ta làm gì?"
Ngạo Nhân nghẹn lời. Một lúc sau mới cúi đầu, giọng khẽ khàng:
"Đại nhân đang tự lừa mình dối người... Nhưng thôi, Ngạo Nhân nhiều lời rồi. Đại nhân dưỡng thương, Ngạo Nhân xin cáo lui."
Nói rồi nàng lặng lẽ xoay người bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ khép lại, chỉ còn lại Ly Luân ngồi đó, bóng lưng hắn run nhè nhẹ, không biết vì đau thương hay vì gió quá lạnh...
----
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lời của tác giả: truyện của sốp có spoil trên các kênh tik tok trước khi đăng chương mới, nhưng sốp không có quản lí tik tok đâu nhoa. Nhưng vẫn đọc cmt của mọi người 🤣. Nhớ ủng hộ sốp nhé 🌟🌟🌟
ID tik tok chính: Couine_0820
ID pro truyện: fanticion_coune
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip