"Không biết là ngài còn chỗ nào chưa rõ không ?
...
"Hạo tổng ?"
"À-à xin lỗi tôi đang suy nghĩ chút, tôi thấy hợp đồng đã không còn vấn đề gì". Nãy giờ cứ tập trung ánh mắt cả suy tư lên người đối diện, thật ra Minh Hạo ta chẳng rõ hắn đã nói gì suốt 25 phút đồng hồ qua. Người cứ lâng lâng, vừa là hạnh phúc, vừa là không tin những điều xảy ra trước mặt, hắn vẫn như vậy, nhan sắc đúng thật không thể chê nổi, dù là thêm hàng vạn năm nữa không được gặp nhau, y vẫn chắc chắn không bao giờ quên đi gương mặt tuấn diễm này.
"Vậy nếu không còn gì nữa thì để tôi tiễn ngài về".
"Được". Ấy chà, con khỉ này quả không biết khách sáo tí nào cả, mà cũng phải thôi, có cơ hội ở cạnh người thương ai lại không thích chứ. Y đáp, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng làm sao có thể khi trái tim đang loạn nhịp đến thế?
Hai người cùng nhau đi bộ ra cổng. Diêm An có chút căng thẳng khi người kế bên cứ nhìn mình mãi không thôi, lâu lâu lại bất giác cười nữa chứ, trong lòng thầm nghĩ không lẽ y thích đàn ông và đặc biệt là đã nhìn trúng mình.
"Quên nữa, có thể cho tôi phương thức liên lạc không, để chúng ta tiện trao đổi nếu cần". Minh Hạo hỏi. Hắn ngập ngừng một thoáng, rồi gật đầu lia lịa.
"Chúng ta còn hợp tác với nhau dài dài, hay là đổi xưng hô đi, nghe khoảng cách quá, anh cứ gọi 'ngài' miết, tôi chỉ vừa tròn 27 tuổi thôi". Nói xong liền cúi mặt nhìn giày vì cảm thấy hơi xấu hổ, lòng nghĩ mới gặp nhau lần đầu mà yêu cầu như vậy có phải là vượt mức pickleball rồi không.
"Tôi hiểu rồi". Hắn cười nhẹ khi thấy phản ứng vừa rồi của y, không ngờ con người kia lại có vẻ khá năng động, lanh lợi, nhìn cũng có chút dễ thương đó chứ.
Tới cổng rồi, hắn và y gật đầu nhẹ xem như lời tạm biệt rồi hắn đánh mắt nhìn y bước ra xe. Hắn cảm thấy lạ lắm, như thể họ đã gặp nhau nhiều hơn là một lần. Mấy chị nhân viên lại hú hét vì hiếm khi được thấy hai trai đẹp đi chung, nhưng mà ánh mắt họ nhìn nhau cũng có chút khác thường, là luyến tiếc sao ? Hơn hết, Diêm tổng nổi tiếng là lạnh lùng, mặt như tảng băng, suốt ngày vùi đầu vào công việc chưa từng biểu lộ ra gương mặt dịu dàng như ngày hôm nay, hay có thể do bản hợp đồng lần này đúng ý ngài ấy quá chăng ? Nhân viên xì xào lớn nhỏ khiến không khí cả tầng trệt xôn xao cả lên.
-----
Giờ nghỉ trưa
"Ly Luân, đừng !!!"
Diêm An bật cả người dậy, mồ hôi đầm đề như thể cơ thể bị thiêu đốt, vừa gục một chút lấy sức cũng đủ làm y mơ thấy giấc mơ đó, quan trọng là gương mặt đã gọi tên hắn trong giấc mơ, thật sự rất giống Minh Hạo, và kế bên còn có một thanh niên đang ra sức cản lấy y, mà tại sao biểu cảm hai người họ lại đau khổ thế kia.
"Sao..mình cảm thấy mọi chuyện xảy ra vô cùng chân thật". Hắn dùng tay sờ lồng ngực mình, tim đập nhanh quá, lại thêm cả cảm xúc buồn bã mất mát lạ lùng này nữa.
"Mình bỏ quên điều gì đó rồi sao ?". Trong đầu hiện giờ có rất nhiều thắc mắc, hắn vò đầu bức tóc, rồi bước tới cạnh cửa sổ hít thở lấy lại bình tĩnh, không thể ngủ lại được nữa. Hắn thầm nghĩ, cảm giác như có một bí mật đang chờ đợi để được khám phá, nhớ lại hành động bất thường của y hôm nay có vẻ y biết gì đó mà mình không biết, bèn vơ lấy điện thoại đầu giường rồi phân vân có nên hỏi người kia không, đắn đo một hồi cũng chịu bấm máy gọi.
12:42
"Chào cậu, Minh Hạo"
"A, là anh Diêm tổng đúng chứ ?". Đang loay hoay kí giấy tờ thì có người gọi, cau mày nhẹ rồi quay sang nhìn vào màn hình thì đang hiện người gọi là "Luaniuoi" thì tức khắc chộp lấy điện thoại trả lời ngay.
"Đúng vậy, xin lỗi đã làm phiền cậu vào giờ này, tôi..có chuyện muốn hỏi cậu."
"Không sao cả, anh gọi tôi vì hợp đồng có chỉnh sửa gì sao ?"
"À không, tôi muốn hỏi chuyện ngoài công việc, không biết cậu có thời gian nói chuyện cùng tôi chút không ?"
"Không thành vấn đề !"
"Ừm..thì, tôi và cậu có phải đã từng gặp nhau rồi không ? Tôi có cảm giác quen thuộc lắm, lạ thật". Hắn ngập ngừng, nỗi lo lắng không ngừng dâng lên, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực chờ đợi câu trả lời, vừa sợ hãi vừa tò mò.
"Chúng ta đã từng gặp nhau, rất nhiều lần". Y bình thản trả lời, hạ tầm mắt nhìn vào hư không.
"Vậy sao? Sao tôi lại quên mất được nhỉ?". Cảm giác như có một bức màn bí ẩn đang che phủ quá khứ, khiến hắn ta không thể nào nhìn thấy rõ ràng.
"Anh nghe cho kĩ đây, những điều tôi sắp nói là sự thật, anh buộc phải tin tôi". Y hít một hơi thật sâu, thở hắt ra, chuẩn bị tâm lí cho điều sắp tiết lộ.
"Anh có sẵn sàng không?". Sau đó lại bồi thêm một câu vì y không biết có nên nói ra mọi chuyện hay không, nó sẽ khiến tương lai cả hai đi theo chiều hướng nào nhỉ, tốt hơn hay xấu đi, y thật sự lo lắng cho quyết định của mình.
"Tôi tin cậu". Câu nói ấy thoát ra khỏi miệng Diêm An một cách tự nhiên, khiến cả bản thân hắn cũng ngạc nhiên.
"Thật ra..anh có kiếp trước, và nó có liên quan đến tôi"
...
Y vẫn ôn tồn nói tiếp:
"Kiếp trước anh tên là Ly Luân - là một Hòe yêu, còn tôi là Chu Yếm - Vượn yêu, lúc đó chúng ta là hai yêu quái mạnh nhất Đại hoang - một thánh địa cho các loài yêu như chúng ta sinh sống."
"Y-Yêu quái ư?" Diêm An lập tức hoang mang, ánh mắt khép hờ.
"Anh nghe hết đã nhưng phải thật bình tĩnh, xin đính chính là tôi hoàn toàn tỉnh táo không có mắc bệnh về tâm lí, tâm thần gì cả, tôi cũng không dư hơi đi lừa anh làm gì. Chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng nó lại hoàn toàn đúng sự thật". Minh Hạo thừa biết hắn đang nghĩ gì, thở dài rồi sợ người ta nghĩ mình bị điên nên vội chặn đầu trước.
"...Cậu nói tiếp đi"
"Mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều rất hạnh phúc, tôi và anh cùng nhau lớn lên, cùng hóa hình, cùng nhau xuống nhân gian trải nghiệm nhiều điều mới lạ ở đó. Nhưng ngặt nghẽo thay, thứ khác biệt duy nhất mà cũng quan trọng nhất của tôi với anh chính là lý tưởng, chúng ta không cùng chung chí hướng. Tôi thích nhân gian, mến loài người, hứng thú với các sạp bán hàng gia công lạ mắt, còn anh thì khác, anh không có thiện cảm với nhân loại, anh thấy nơi đây quá ồn ào náo nhiệt, lòng người khó đoán lại vô cùng nguy hiểm, không hợp với loài yêu..nhưng anh vẫn cố gắng đi cùng tôi, hơn hết còn tặng tôi chiếc ô đen đỏ." Y thở dài, một nỗi buồn len lỏi vào lòng.
Một loạt hình ảnh lập lòe ẩn hiện trong đầu Diêm An, hắn thấy choáng váng nhẹ.
"Là kí ức của kiếp trước sao..a.." Các kí ức như một cơn đại hồng thủy ập đến, va chạm, chảy xiết, khiến đầu hắn có chút đau đớn.
"Anh..nhớ ra rồi sao?". Giọng nói có phần run rẫy, nếu hắn nhớ ra rồi liệu có còn trách y chuyện cũ không.
"Tôi..tôi cũng không chắc nữa, hình như tôi đã nhớ được một vài thứ rồi, cậu cứ tiếp tục đi"
"Được.. đỉnh điểm, trong một lần xuống chơi nhân gian như bao lần khác, tôi và anh đã vô tình bắt gặp các đồng loại như chúng ta đang bị giam giữ với mục đích giết bán lấy tiền, làm trang sức, thuốc, vũ khí,..Tôi không bao giờ quên gương mặt anh ngày hôm đó, anh đã bùng nổ trong cơn thịnh nộ, ra tay trả thù những kẻ đã gây ra tội ác. Tuy nhiên, sự việc đã đi quá xa khi anh tiếp tục gây ra nhiều đau khổ cho những người vô tội khác. Cuối cùng, Thần Nữ buộc phải ra tay phong ấn anh lại. Từ ngày đó trở đi, chúng ta không gặp nhau suốt 8 năm ròng rã, tôi rất muốn đến gặp anh nhưng chỉ vẫn day dứt và quá hèn nhát, tôi không đủ can đảm đối diện với anh, không đành lòng nhìn anh trong bộ dạng tay chân leng keng xiềng xích đó, tôi..thật sự rất đau lòng". Kể đến đây nước mắt bỗng trực trào, nắm chặt tay lại, khớp tay trắng bệt, cảm xúc nặng nề như một tảng đá đè lên lồng ngực.
Từng kí ức xô nhau như sóng dữ, lóe lên từng hồi một, Diêm An im lặng hồi lâu , có lẽ đã nhớ ra mọi chuyện, trong lòng chợt quặn thắt mà nhăn mặt, sau đó lại cất tiếng:
"Ta.. đã rất hận ngươi, những ngày sống trong bóng tối đó rất cô đơn, ta muốn ra ngoài tìm ngươi, hỏi ngươi tại sao lại không đến thăm ta nhưng ta chỉ nhận lại được một câu rằng 'Kẻ bại hoại sống trong bóng tối' từ chính miệng ngươi thốt ra, trái tim ta như vụn vỡ từng mảnh một. Nhìn ngươi vì những người ở Tập..Yêu Ti mà hy sinh bản thân nhiều như vậy, ta thấy không xứng...để rồi ta vì thù riêng nên bị kẻ xấu lợi dụng. Cuối cùng, để cứu ngươi và các bạn của ngươi nên đã hy sinh bản thân mình..mà ngươi yên tâm đi ta không hối hận, lúc đó bảo vệ được ngươi là nguyện vọng to lớn nhất của ta, A Yếm". Gương mặt đã giãn ra bớt phần nào, âm thanh phát ra bình ổn như không hề có chút dao động.
"Xem ra ngươi nhớ được hết rồi. Ly Luân, ta biết mình chẳng có quyền gì để xin lỗi ngươi, nhưng ta thật lòng muốn được làm vậy. Ta hối hận biết bao vì đã đối xử tệ bạc với ngươi, và đã để ngươi phải ra đi trong đau khổ. Ta đã sống trong sự day dứt và hối hận suốt thời gian qua. Việc gặp lại ngươi bây giờ như một giấc mơ, ta không dám tin vào sự thật này. Ta rất biết ơn ông trời, cho ta có cơ hội sửa lỗi lầm của mình..ta đã chờ ngươi rất lâu". Hàng lệ lăn dài trên má, hòa cùng những cảm xúc dâng trào. Niềm vui khi được tái ngộ xen lẫn với nỗi đau hối hận. Y nhớ lại những kỷ niệm xưa, những lời hứa đã từng trao, và giờ đây, y chỉ muốn được bù đắp lại tất cả.
"Không phải lỗi của ngươi đâu A Yếm, là do ta quá nông cạn nên hành động thiếu suy nghĩ, lòng căm thù che lắp lý trí của ta, nói hận cho oai chứ ta chỉ giận ngươi thôi, dỗ một cái là hết mà đợi mãi chẳng thấy ngươi dỗ, ta đành 'trộn gỏi' đám bạn của ngươi cho bỏ tức". Giọng điệu hơi ngân dài, hình như nhắc chuyện cũ không vui nên có chút ấm ức.
"Ta vẫn có lỗi đấy, ta đã cư xử lạnh nhạt với ngươi, hình như ta cũng bị phạt rồi..phạt đợi ngươi cả ngàn năm nay, mỗi đêm đều đau khổ vì nhớ ngươi"
"Ha..Nhớ ta sao? Vậy làm sao ngươi có thể quen được người mới đây".
"Không bao giờ, ta không yêu một ai khác nữa, không phải..ta đã nói có ngươi trong lòng rồi sao ?". Nói đến đây mặt cũng bắt đầu ửng đỏ, âm giọng giảm dần. Một khoảng im lặng bao trùm lấy không gian, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của A Yếm.
Diêm An bất giác cười thành tiếng, bụng nghĩ y vẫn như ngày xưa, vẫn luôn đáng yêu như vậy.
"A Yếm, nhớ lại mọi chuyện, dù có chút đau lòng nhưng ta rất vui, thật tốt vì có thể nhận ra ngươi, từng kí ức về người, ta thấy đau chút cũng đáng". Hắn cảm thấy trái tim vừa được sưởi ấm.
"Tối nay ta muốn cùng ngươi đi dạo nhân gian, có được không, A yếm nhỏ ?"
"Tất nhiên rồi, A Ly". Y cũng cười rồi, không ngờ tên hòe kia vẫn ăn nói cái kiểu như thời vạn năm trước.
"Mà giờ ta là Diêm An, ngươi là Minh Hạo, phải chú ý đó, cũng đừng xưng hô 'ngươi' và 'ta', người ngoài cho rằng cả hai bị lậm phim đấy"
"Bây giờ ngươi nhớ hết rồi, xưng theo thời này ta có chút không quen nữa, nhưng ta sẽ chú ý"
"Được rồi, tùy ý ngươi"
"Ta cảm thấy nhanh quá, hơi ngợp, không ngờ ngươi lấy lại kí ức nhanh như vậy". Minh Hạo chưa tin nổi chuyện đang xảy ra là thật chứ không phải đang mơ, nếu là mơ, đây chính là giấc mơ đẹp nhất trong một ngàn năm qua.
"Từ từ sẽ quen, không phải ngươi cũng quen tính cách cũ của ta sao, sẽ dễ thôi".
"Vậy tối gặp lại, gửi địa chỉ nhà ngươi cho ta, ta qua đón"
"Hừm, để ta đón cho"
"Thôi cũng được, ta đi gặp tên nhóc kia đã, hắn đập cửa một lúc rồi". Bên ngoài căn phòng không ngừng vang lên tiếng cốc cốc cùng tiếng chửi mắng inh ỏi.
"Ai?". Diêm An lại nhăn nhó rồi.
"Điền Gia Thụy, hay còn gọi là Trác Dực Thần"
"Là tên đó nữa sao, hắn bám theo ngươi hoài vậy?"
"Ngươi lại nghĩ nhiều nữa rồi đó, bọn ta là tri kỉ cả ngàn năm nay mà ngươi không nhớ sao"
"Hắn đồng hành cùng ngươi đến tận bây giờ à, sống dai vậy". Hắn nheo mắt lướt qua từng ngón tay một để áp chế cơn ghen nhen nhói trong lòng.
"Ngươi lại ghen à, bọn ta chỉ là bạn chí cốt thôi"
"Chỉ là bạn chí cốt thôi à, vậy ta là gì đối với ngươi ?" Giọng điệu thách thức vô cùng, lại còn có điệu nhếch mép nhẹ.
"Là gì thì ngươi tự mình trả lời đi, ta bận rồi." Ngại hết cả người đại yêu ta rồi, bị đưa vào thế bí nên đành ngửa bài thôi.
"Hiểu rồi, tạm biệt khỉ con, tối ta sẽ đón". Nói như vậy thôi, chứ trong lòng đang vô cùng sung sướng, ta đây chính thức lấy lại vị thế.
"Là vượn trắng cao quý!"
"Vâng, thưa ngài"
Tương lai rồi sẽ bước sang trang mới..
Tác giả: Nhiều dl quá nên tui ra chap hơi muộn, quí vị thông cảm nhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip