Chương 4. Hoàng hậu của trẫm có điều che giấu (P1)

Chương 4. Hoàng hậu của trẫm có điều che giấu (P1)

Dạo gần đây, trẫm phát hiện Ly Luân có bí mật giấu trẫm.

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày rằm, ta khoan thai trở về Bồng Lai Điện sau một ngày thiết triều căng thẳng, mong chờ được nằm lên đùi ái nhân làm nũng thì hoàng hậu hiền lương thục đức của ta lại không thấy bóng dáng.Ta hỏi Tiểu Ngạo, cung nữ thân cận của Ly Luân, nàng ta ngay lập tức mỉm cười, nhu thuận đáp, "Hôm nay trời đẹp, Hoàng Hậu mới vừa đi dạo ngự hoa viên. Nô tỳ đã cho người đi thông báo, chủ tử sẽ lập tức quay về."

Ta ngay lập tức đã cảm giác không đúng.

Câu trả lời không có kẽ hở, nhưng thứ đáng ngờ lại là thái độ của Tiểu Ngao. Nàng ta luôn cung kính, đúng mực, nhưng tuyệt đối không bao giờ cười với ta như vậy. Ta biết thừa tiểu cô nương này luôn nghĩ ta không xứng với tình cảm thuần khiết của Ly Luân, còn nhiều lần châm ngòi thổi gió giữa ta với Hòe Nhi, nhưng ta là một Hoàng đế đại lượng, không chấp nhặt tâm tình của tiểu cô nương.

Ta nhíu mi, cũng không hỏi thêm điều gì, bình tĩnh ngồi xuống án thư trong phòng, pha một bình trà đợi A Ly trở về.

Sau lần đó, ta liền để ý thấy Ly Luân thường xuyên biến đi đâu mất, không còn chỉ thích ở trong điện chăm cây tỉa hoa nữa. Mỗi lần ta hỏi đến, hắn lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, chỉ là không dám ngẩng đầu lên nhìn ta, ấp a ấp úng nói ra những lý do nghe đến là vô lý.

"Trác Dực Thần bảo là sưu tầm được một thanh bảo kiếm, kêu ta qua ngắm thử."

Nói dối, Trác Phi đúng là mới được Thừa Hoàng tặng cho một thanh bảo kiếm nổi danh trên giang hồ, nhưng Ly Luân tuyệt đối không có hứng thú với mấy thứ đao kiếm này. Hơn nữa Hoàng Hậu của ta vốn không ưa gì Tiểu Trác, còn lâu mới có chuyện chịu đi sang Huyền Vũ cung.

"Anh Chiêu gia gia kêu ta qua uống trà cùng ông ấy ở vườn thượng uyển."

Anh Chiêu thái phó hôm nay vừa cùng ta đánh một ván cờ, sau đó đã lập tức rời cung, thời gian đâu cùng ngươi uống trà thưởng hoa?

"Bạch Cửu nhờ ta lấy đồ của hắn bị rơi trên nóc nhà."

Bạch Cửu đúng là lùn thật, nhưng nếu cần hắn sẽ chạy đến nhờ Tiểu Trác ca ca của hắn đầu tiên, ngươi cũng đừng kéo đứa nhỏ vào chuyện này chứ.

Mỗi lần thấy Ly Luân xoắn xuýt nói dối ta như vậy, ta đều thấy rất đáng yêu, nên cũng không vạch trần mấy lời nói vô hại này của hắn. Miễn là người vẫn còn ở trong cung, không gặp nguy hiểm gì, thì hắn muốn giấu gì, quậy gì, ta đều sẵn lòng nuông chiều.

Nhưng ta đã nhầm, Tiểu Hòe Nhi của ta đã học hư rồi. Ta phát hiện hắn dám trốn ra ngoài.

Hôm đó, ta vừa đúng lúc bãi triều trở về. Hôm nay Thừa tướng đại nhân đặc biệt chăm chỉ, không như mọi ngày tan làm là ngay lập tức chạy đến Huyền Vũ cung, Thừa Hoàng kéo ta lại ở ngự thư phòng bàn một loạt chuyện từ lớn đến nhỏ. Ta nghe mà thấy nhức cả đầu. Từ khi nào cái chuyện cỏn con như mấy tiểu thư nhà Trương thị lang đánh nhau rạch mặt cũng đến tay ta vậy? Ta nghe hắn nói liên tục đến mức mạch máu nơi thái dương cũng phải nảy lên từng hồi.

Sau khi đuổi được Thừa Hoàng đi, ta quyết định đi dạo trong cung một hồi cho khuây khỏa, dù sao giờ này hẳn là Hoàng Hậu của ta cũng đang không ở Bồng Lai điện, giờ về đó cũng không được gì. Đi đi một hồi, ta cùng Tiểu Thịnh đã đến Đan Phượng Môn. Sắc trời cũng đã ngả về chiều, ngay khi định quay về, ta lại thấy bóng một chiếc xe ngựa tiến vào.

Từ trên xe ngựa, đầu tiên là Văn Quý phi Văn Tiêu và Trác Phi Trác Dực Thần bước xuống. Ta nhăn mày nghi ngờ, hai người này lại làm điều gì mờ ám đây?

Sau đó lại là Bạch Cửu được Anh Lỗi bế xuống xe. Thằng bé chân ngắn không dám tự mình bước xuống.

Hừ, hẳn là mấy tên này lại ham chơi đây mà. Hậu cung của ta thật ấu trĩ, làm Hoàng đế như ta đây thật lo lắng.

Cuối cùng, khi ta đã định quay đi, một bóng người mặc đồ thái giám bước ra cuối cùng. Tròng mắt ta suýt chút nữa thì rơi ra, hai tay ngay lập tức phải nắm lại để kiềm chế cơn giận, lồng ngực lại như có lửa đốt.

Nhìn cái dáng người cao lớn đó đi, có thái giám nào trong cung được như vậy không? Lại nhìn hắn cúi gằm, cố che che giấu giấu bản thân, như con mèo khổng lồ trốn sau cây cột mà không biết mình đã bị bại lộ. Bộ thị vệ trong cung này mù hết rồi hay sao mà không thấy kỳ lạ? Trừ lương, trừ thưởng, trừ hết cho ta.

Ta phất tay áo bỏ đi. Ta không muốn to tiếng với Ly Luân trước mặt người ngoài, nhưng đừng hòng ta bỏ qua chuyện hôm nay.

Ta rõ ràng đã ra lệnh công khai, không cho phép Hoàng hậu rời cung. Thị vệ lơ là là một chuyện, nhưng A Ly, ngươi cũng đồng ý với ta, vậy mà chuyện hôm nay là sao? Nếu không cho ta một lời giải thích thỏa đáng, hừ hừ, xem ta xử ngươi thế nào.

Tối đến, trong ánh nến sáng trưng của Bồng Lai điện, ta ngồi trên ghế chủ vị, nhìn chằm chằm cổng cung, chờ đợi Ly Luân xuất hiện. Hừ, về cung xong lại tiếp tục la cà, ta có nên phạt cấm túc hắn không đây?

Chờ thêm một khắc, người kia cuối cùng cũng xuất hiện, đã cởi bộ quần áo thái giám vừa ngắn vừa xấu ra, thay bằng áo lụa đen như mọi ngày. Thấy ta, hắn giật mình một chút. Giờ đã biết chột dạ rồi sao?

Bỏ qua màn chào hỏi nghi thức rườm rà, ta hỏi luôn, giọng cộc lốc, "Đi đâu?"

Ly Luân ngó về phía Tiểu Ngạo ở phía sau cầu cứu.

"Tất cả hạ nhân lui xuống." Ta ra lệnh.

Tiểu Ngạo còn muốn níu kéo gì đó, nhưng ta gằn giọng, "Ta nói tất cả lui xuống."

Lúc bấy giờ cung nữ này mới chịu rời đi. Ly Luân cũng biết ta giận, rất nhanh đến bên ngồi cạnh ta.

"Ai ở trên triều chọc ngươi tức giận rồi. Đừng cáu kỉnh như vậy, hại thân thể."

Ta bắt lấy bàn tay đang vươn ra của A Ly, kéo mạnh một cái, làm cả người hắn ngã vào trong vòng tay của ta. Dù tính ra Ly Luân còn cao hơn ta vài phân, nhưng luận sức lực thì ta không có thua đâu.

Ly Luân da mặt mỏng, còn muốn đứng dậy nhưng bị ta ghìm chặt không cho.

"Nói thật." Ta nhìn thẳng vào hắn.

Nhìn vẻ mặt của hắn, ta liền biết ngay A Ly đã nhận ra bí mật nhỏ của mình bị bại lộ. Hắn mím mím môi, đôi mày nhăn lại, có vẻ đang đấu tranh xem có nên nói thật hay không.

Hừ, có chuyện gì cũng viết hết lên mặt thế, vậy mà còn định dối gạt ta?

Nhưng nhìn vẻ luống cuống của hắn, lòng ta lại mềm xuống, không nỡ tiếp tục trách móc, chỉ yên lặng đợi một bên để hắn có thời gian suy nghĩ.

Sau một hồi, cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng, "Ngươi trước hứa với ta sẽ không tức giận trước đã."

Ta nhéo một cái vào eo hắn khiến A Ly rụt cả người, "Làm sai còn dám bàn điều kiện à?"

Vẻ mặt Ly Luân ấm ức, "Rõ ràng ngươi biết rồi, còn truy hỏi ta làm gì?"

"Ta muốn nghe ngươi tự mình nói, cho ngươi cơ hội giải thích đấy, vậy mà còn không trân trọng à? Được, vậy thì toàn bộ thị vệ hôm nay...."

Chưa nói hết câu, ta đã cảm nhận môi mình bị thứ gì đó mềm mềm chặn lại. Đi nhiều biết đường, ăn nhiều biết mùi, ta ngay lập tức giành lại quyền làm chủ. Môi lưỡi quấn quýt, khoảng cách gần đến mức ta có thể cảm nhận được hai má A Ly dần ửng đỏ, nóng bừng. Hừ, lần nào làm sai cũng dùng mỹ nhân kế kiểu này. Ta không cam lòng cắn mạnh vào môi hắn.

"Đau..."

Sau khi tách ra, ta vẫn không thả ngươi, mà còn ôm người chặt hơn.

"Ngươi đã hứa với ta."

Ta tựa vào trán hắn, nỉ non, giọng đã có chút không kiềm được mà như muốn khóc.

Một đoạn ký ức tràn về. Hình ảnh Ly Luân của ta vì bảo hộ ta mà chịu nỗi đau cháy da xé thịt, nằm trên giường không thể động đậy trong một thời gian dài khiến lòng ta đau đớn như xé toạc. Tưởng rằng như đã quên, như chỉ một việc Ly Luân đi ra khỏi hoàng cung, đi ra khỏi tầm mắt ta, cũng khiến ký ức đó trở lại, sống động như mới chỉ là hôm qua.

"Xin lỗi. Ngươi đừng giận. Chẳng phải ta vẫn ở đây với ngươi sao."

Chuyện cũ nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Xin hạ hồi phân giải.

Trời đêm nhiều sương, ta sợ hắn lạnh nên đưa hắn vào bên trong tẩm điện.

"Nói đi, tại sao lại phải trốn ra ngoài cung?"

Lại còn mặc bộ đồ thái giám khó coi như vậy nữa.

Ly Luân thấy ta đã nguôi, cũng biết nếu có giấu thì lúc sau ta cũng sẽ tra ra, nên chỉ đành thú nhận.

"Sắp đến sinh thần ngươi. Muốn cho ngươi một món quà."

"Thiên hạ này ta không thiếu thứ gì. Nếu muốn, ngươi cứ lựa chọn một món yêu thích từ kho tặng ta là được. Đừng có ra ngoài cung nữa."

Ly Luân bĩu môi, rầm rì, "Nhưng như vậy làm gì có chút thành ý nào chứ."

Ta nắm tay hắn, "Ngươi an yên ở cạnh ta đã là thành ý lớn nhất của ta rồi."

Ly Luân không nói gì thêm.

Chuyện tối đó coi như xong. Ngay ngày hôm sau đã cử thêm 2 ám vệ bảo hộ Hòe Nhi, rồi tìm vài cái cớ cho đám người Văn Tiêu và Trác Dực Thần một hình phạt nho nhỏ vì thông đồng dẫn hắn ra ngoài. Thời gian sau đó đúng thật Hoàng hậu của trẫm đã học ngoan, không còn hành vi trốn nhà đi nữa. Chỉ là lần này, hắn lại thật sự chạy đến khắp các cung. Ngày thì ở Thanh Long cung của Văn Tiêu, ngày thì ở Bạch Hổ cung của Anh Lỗi. Thậm chí còn vài lần bước vào Huyền Vũ cung của Trác Dực Thần.

Chuyện món quà sớm đã bị ta vứt ra sau đầu, nhưng khi sinh thần của ta thực sự đến, lại thấy thứ hắn mang ra tặng ta, ta đã cảm động đến rơm rớm nước mắt.

Đương nhiên là chỉ rơm rớm một xíu thôi, một Hoàng đế đỉnh thiên lập địa như ta không thể quá sướt mướt được.

(Bạch Cửu: Đúng là nói không biết ngượng mà.)

Các ngươi tò mò món quà A Ly tặng ta là gì ư? Hừ, cho các ngươi chiêm ngưỡng một chút cũng không phải là không thể.

Author's note: theo mọi người thì món quà này là gì mới hợp lý được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip