Chương 5. Hoàng hậu của trẫm có điều che giấu (P2)


Hoàng hậu của trẫm có điều che giấu (P2)

Theo thông lệ, mỗi năm vào ngày sinh thần, ta được nghỉ thiết triều một ngày. Hoàng thành thì tổ chức lễ hội cho dân chúng cùng chung vui, hưởng chút phúc khí của thiên tử, trong cung thì tổ chức gia yến, ấm áp tình thân.

Đó là mọi người nghĩ thế, còn thực tế thì, haizz, gà bay chó sủa.

Sáng hôm đó, như mọi ngày, ta thức dậy trên giường hoàng hậu tại Bồng Lai Điện. Không phải thượng triều, vậy thì ta có thể ôm mỹ nhân ngủ đến khi mặt trời lên cao mới thôi.

Kế hoạch thì là vậy, nhưng đời luôn có vài kẻ thích làm kỳ đà cản mũi.

"Hoàng hậu đại nhân, đã là giờ dần ba khắc, người nên thức dậy rồi ạ." Tiếng của cung nữ Tiểu Ngạo vang lên từ phía bên ngoài màn trướng.

Ly Luân ngáp nhỏ một cái, hai mắt còn chưa thể mở hết theo thói quen tiến tới hôn một cái vào má trẫm, sau đó trở dậy, còn vỗ vỗ lên người ta dặn dò.

"Ngươi ngủ thêm đi. Ta đi đây có việc."

Sau đó vội vội vàng vàng khoác áo đi thẳng. Hoàng đế là ta cũng phải ngơ ngác một lúc mới hồi thần. Hôm nay là sinh thần của ta cơ mà, hoàng hậu hiền lương của ta lại đi đâu vậy chứ? Chẳng phải lúc này A Ly nên khanh khanh ta ta với ta thêm một hồi nữa sao? Còn kế hoạch dành nguyên 1 ngày bên cạnh nhau thì sao? A Ly, ngươi đừng quay đi vô tình như vậy chứ?

Buổi sáng, ta nhàm chán lướt qua đống tấu chương vấn an quan lại các nơi gửi về, đều là mấy lời chúc sáo rỗng. Bình thường việc này ta sẽ ném cho Thừa Hoàng, nhưng hôm nay do quá nhàm chán, ta chỉ còn mỗi thứ này để giết thời gian.

Ly Luân bỗng dưng đi đâu không rõ, làm ta cũng không còn tâm trạng nghe hát, thưởng trà gì nữa.

Ly Luân không hiểu phong tình, cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai, ta sớm đã biết rõ khuyết điểm này của hắn rồi. Nhưng sinh thần ta đến một lời chúc cũng không có, nói không đau lòng tuyệt đối là giả dối.

Thôi, ít nhất hắn đã chịu nghe lời, không có chuyện lén lút chạy ra ngoài cung nữa.

"Hoàng thượng, cung Bạch Hổ của Anh Tần đại nhân cháy rồi." Ngự tiền thị vệ Bùi Tư Hằng hớt hớt hải hải chạy vào Tuyên Chính điện, không kịp quỳ xuống hành lễ mà đã vội vàng hét lớn, thật chẳng ra thể thống gì.

Sao cảnh này nhìn quen thế nhỉ?

Từ từ đã, ngươi nói cái gì cơ, cháy?

"Mau, gọi người đến dập lửa." Ta đứng dậy, lập tức di giá Bạch Hổ cung.

Thế lửa không to, lại được phát hiện sớm, khi ta đến nơi mọi thứ đã được xử lý ổn thỏa, chỉ còn phần bụi đen trên đất chứng minh vừa có hỏa hoạn ở đây.

Anh Lỗi mặt đầy tro, mếu máo nhìn tiểu trù phòng trong cung mình đã cháy sập quá nửa.

"Chuyện gì xảy ra? Sao tự dưng lại cháy?" Ta hỏi.

Anh Lỗi vẫn đang đau khổ vì căn bếp nhỏ của mình. Chậc, ngươi cũng không cần làm quá như vậy chứ. Ta biết ngươi đã bỏ rất nhiều ngân lượng để nâng cấp tiểu trù phòng này thành đẳng cấp trên trời, cái gì cũng có, nhưng đâu cần tiếc nuối đến mức như vậy.

Bạch Cửu chỉ huy các thái y chữa trị cho một vài hạ nhân bị thương trong lúc chữa cháy, lại đến đáp thay.

"Bẩm Hoàng thượng, tiểu trù phòng đột nhiên bốc cháy, chắc là do mồi lửa còn sót lại hôm qua. Lần sau thần chắc chắn sẽ đảm bảo tên ngốc này nấu nướng cẩn thận hơn." Nói xong còn quay qua véo Anh Lỗi một cái.

Chậc, tuổi nhỏ mà đã biết nói dối nha. Tiểu thần y này dù tài nghệ giỏi giang thì vẫn chỉ là một thiếu niên nhược quán, không giỏi che dấu gì cả. Mỗi lần nói dối đều không nhịn được lắc lư trái phải, chuông treo trên tóc kêu leng keng leng keng.

"Tuy là sự cố ngoài ý muốn, nhưng hỏa hoạn không phải chuyện nhỏ. Để thị vệ điều tra một lượt, đừng bỏ sót. Nếu có nguyên nhân khác thì còn biết mà tránh." Ta vẫy tay phân phó Bùi Tư Hằng. Sau đó lại quay sang Anh Lỗi, "Điều tra xong, ta sẽ cho người sửa lại đúng theo ý ngươi, được chưa? Đừng có làm cái mặt ấy nữa."

Sau khi phân phó mọi việc, ta liền rời đi. Từ khóe mắt, ta thấy một bóng người cao lớn ôm cái chậu hoặc nồi gì đó chạy qua, nhưng cũng không để tâm.

Cả ngày hôm đó ta tìm khắp nơi vẫn không thấy Ly Luân ở đâu. Tiểu cung nữ Tiểu Ngạo thì kín miệng như bưng, toàn chơi trò đánh thái cực quyền với ta, hỏi một câu trả lời một câu, nhưng toàn là trả lời lạc đề. Ta cũng hết cách với nàng ta.

"Sao sáng sớm nay A Ly thức dậy sớm vậy?"

"Hoàng hậu chủ tử mỗi ngày đều thức dậy sớm để chuẩn bị cho Hoàng thượng lên triều, chuyện hôm nay không phải hiếm lạ."

"Rốt cuộc hôm nay A Ly có công chuyện gì vậy?"

"Hoàng hậu chủ tử cai quản hậu cung, mỗi ngày đều có những công việc bận rộn như thế."

Đúng là như đánh vào cái gối bông mà!!!

Đến tối, gia yến trong cung, trẫm lấy lý do không có tinh thần, lệnh cho mỗi cung tự tổ chức, rồi lại ban thưởng vài thứ, mọi người đều vui vẻ, khỏi phải nhàm chán ngồi lại với nhau.

Còn bản thân thì một mình ngồi trong Bồng Lai điện, tủi thân uống rượu.

Đúng là càng sống càng thụt lùi mà. Mới không bên cạnh A Ly mấy canh giờ, ta đã không thiết làm gì nữa rồi.

Gần đến giờ Dậu, hoàng hậu của ta mới xuất hiện, bên cạnh còn có một chiếc thực hạp.

Ta đảo mắt nhìn qua, lại nhanh chóng quay đi, làm ra vẻ không quan tâm.

Hừ, ta giận rồi. Hôm nay dù có mỹ nhân kế cũng không làm ta nguôi giận được đâu.

Ly Luân tiến tới từ đằng sau, vòng tay ôm ta, dựa cằm vào vai ta, nói.

"Sinh thần vui vẻ."

"Ngươi còn nhớ hôm nay là sinh thần của ta cơ à?"

"Nào, đừng giận mà. Tiểu Ngạo bảo rằng ngươi chưa ăn tối, vừa hay ta cũng chưa ăn. Ăn cùng ta được không?"

Nói rồi hắn kêu cung nữ mang đồ ăn lên, mình thì cẩn thận lấy món đồ bên trong thực hạp ra.

Ta nhìn thứ trong bát, nhíu mày.

"Mỳ trường thọ, ta tự tay nấu đấy."

Tim ta đã mềm nhũn luôn rồi. A Ly cầm kiếm cầm đao thì giỏi, nào có bao giờ cầm muỗng cầm dao đâu? Làm được bát mỳ chỉnh chỉnh tề tề thế này đã phải tốn bao nhiêu công sức cơ chứ?

Ta cầm đũa lên, vẫn còn mạnh miệng.

"Vì làm thứ này mà cả ngày nay không ở cùng ta sao? Đã bảo tùy tiện tặng là được rồi mà."

"Ta đã ra ngoài cung rồi nhưng chẳng thể tìm thấy món quà vừa ý. Văn Tiêu kể rằng thê tử của Đường Minh Hoàng ngày xưa dùng một bát mỳ để chúc mừng sinh thần trượng phu trong thời loạn lạc. Thế nên nàng gợi ý ta tự tay làm mỳ cho ngươi. Ta nghe hợp lý nên làm theo. Tâm ý của ta, ngươi còn nói lẫy là ta giận đấy."

Được rồi được rồi, ta không nói nữa, không là hắn giận ngược lại ta mất.

Ta cho một đũa mỳ vào miệng. Nước dùng ngọt ngào, an ủi dạ dày đang khó chịu vì uống rượu của ta, hương vị tuy bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng thắng ở người nấu.


Ta ăn đến đỏ hoe cả mắt, lại nhớ đến một lần ta và Ly Luân cùng nhau trốn ra khỏi cung.


Ly Luân lúc đó lớn hơn ta hai tuổi, được thái phó Anh Chiêu nuôi dưỡng, thường xuyên vào cung học cùng ta, tính cách trầm lặng nên chẳng có người bạn nào. Ta thấy vậy liền tiến tới làm quen, còn thường xuyên trèo lên người hắn, bắt hắn sau giờ học cõng ta về cung. Lâu dần hắn cũng chịu mở lòng với mọi người, nhưng ta vẫn là người hắn thân thiết nhất.

Khi đó cả hai còn nhỏ, tính cách ta lại nông nổi ham chơi, nhưng ở trong cung suốt ngày chỉ có học học học, ta liền sinh ra tâm lý phản nghịch, trong một lần giận dỗi liền đòi Ly Luân dẫn ta trốn ra ngoài cung.

Hắn khó xử một lúc lâu, đến khi ta đe dọa sẽ không nói chuyện với hắn nữa, hắn mới chịu giúp. Hôm đó ta trốn trong xe ngựa nhà Thái phó, cùng Ly Luân ra ngoài.

Được nửa đường, gặp đúng ngày hội chợ, ta thấy cái gì cũng mới mẻ, liền mè nheo, đòi hắn cho ta xuống chơi. Ly Luân sợ ta gặp nguy hiểm cũng cùng đi theo.

Bọn ta dạo chơi rất lâu, thấy rất nhiều những thứ mới lạ mà hoàng cung không có. Một hồi, ta muốn ăn kẹo hồ lô, nhưng khi trốn đi lại không mang theo tiền. Ly Luân thấy ta nhìn kẹo hồ lô với ánh mắt khát khao, liền cùng ông chủ sạp hàng thương lượng. Sau đó giữa phố chợ, tiểu công tử nhà thái phó đánh một bài quyền, thu hút rất nhiều người đến xem, ông chủ bán được rất nhiều kẹo, cao hứng đưa cho ta và Ly Luân hai xiên hồ lô, còn dúi thêm vài thứ khác nữa.

Hội chợ hôm đó có những gì, ta cũng chẳng còn mấy nhớ rõ.

Chỉ nhớ ngày đó, Ly Luân hai tai đỏ bừng vì xấu hổ, đưa cả hai xiên kẹo hồ lô cho ta, vỗ ngực nói, "Yếm Yếm ngươi thích thì cứ nói với ta là được, ta lấy cho ngươi."

Hồ lô hôm đó, thực sự rất ngọt.



"Thế nào, ăn không tệ chứ?" Ly Luân ngồi bên cạnh cẩn thận hỏi, hai tay vẫn giấu dưới vạt áo.

"Ngon lắm." Ta uống cạn cả nước dùng, đặt bát xuống.

Ly Luân vui vẻ, còn thở phào nhẹ nhõm nữa.

"Tên Trác Dực Thần xấu tính vậy mà còn chê ỏng chê eo." Hắn bĩu môi, tỏ vẻ không phục.

Ta nắm lấy tay hắn giấu trong áo, thấy trên ngón tay có vài vết cắt hồi sáng không hề có, biết là do hắn dùng dao không cẩn thận, cũng không hỏi thêm, chỉ nhè nhẹ vuốt ve, sai người mang thuốc đến, cẩn thận thoa lên cho hắn.

"Hồi sáng là ngươi chạy từ cung của Anh Lỗi ra à?" Ta hỏi.

Hắn ậm ờ, cuối cùng cũng đành thú nhận, "Ta hầm xương nấu nước dùng, không cẩn thận để lửa to quá."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó ta chạy qua cung của Trác Dực Thần nhờ tạm. Ta sợ ngươi biết nên không dám về đây, còn đặc biệt bảo Tiểu Ngạo canh chừng ngươi nữa. Nếu ngươi bước đến gần Huyền Vũ Cung thì sẽ cho người báo ta ngay."

"Ngốc thật." Ta tiến tới, hôn lên trán hắn một cái.

"Yểm Yểm, sinh thần vui vẻ." Hắn cũng đáp lại, hôn lên môi ta.

Đây mới đúng là thứ ta tưởng tượng cho sinh thần của ta này.

Bầu không khí dần trở nên ám muội, khi ta kéo tay hắn đặt lên người mình, bỗng nhiên có tiếng Trác phi hét lớn từ bên ngoài.

"Ly Luân, ngươi đền bảo kiếm cho ta."

Ta nhướng mày khó hiểu nhìn Ly Luân. Hắn gãi gãi mặt, ngượng ngùng đáp.

"Dao trong nhà bếp nhỏ của Huyền Vũ cung có chút cùn, ta dùng không thuận tay nên mới lấy kiếm của hắn mượn chút."

Bảo kiếm nổi danh Thừa Hoàng dùng ngàn lượng hoàng kim đổi về, cuối cùng chịu nhục trở thành dao thái thịt cho Hoàng Hậu chủ tử.

Tiểu thoại bản tháng này có một loạt bài đăng, trong đó có một bài nhỏ, đề tên : "Hướng dẫn nấu mỳ trường thọ cho người thương, tình nồng ý đậm, trường trường cửu cửu." 


Author's note: Tui không thích gọi Ly Luân hay nhân vật khác là nương nương, nên quyết định sẽ để từ chủ tử nhé. 

Ai muốn đọc H của Chu Đế và Ly Hậu không? Hay giữ truyện nhẹ nhàng dễ thương như này thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip