Chương 5

Chu Yếm thẫn thờ một lúc lâu, Anh Chiêu cũng không có phản ứng gì đặc biệt, ông vuốt vuốt bộ râu rồi đi đến bên cạnh y.

"Sao?"

"Đã hối hận chưa?"

Chu Yếm đối với lời Anh Chiêu nói không có phản ứng gì bởi tâm trí y lúc này đã rối bời cả lên. Hối hận? Có, y hối hận rồi. Chu Yếm hối hận rồi, A Yếm cũng hối hận rồi.

"Lẽ ra... lẽ ra... ta nên cùng hắn nói chuyện rõ ràng..."

"Ta không nên phong ấn hắn... tại sao?"

"Tại sao ta lại làm thế...?"

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, đại yêu Chu Yếm cúi gầm mặt mà bật khóc nức nở. Y rất hối hận rồi, nhưng có thể làm gì đây? Quá khứ, chính là không thể quay lại...

"A Ly... hắn là người quan trọng nhất của ta..."

"Khốn khiếp... sao ta lại làm thế với hắn chứ?"

Nhìn thấy Chu Yếm tự trách bản thân như thế, lại còn khóc đến thảm thương khiến Anh Chiêu cũng rất xót xa. Ông tiến lên một bước ôm lấy đứa trẻ do mình nuôi lớn, an ủi nói:

"Được rồi, được rồi, ngươi khóc cũng có được gì đâu"

"Người đi rồi, thì tìm về thôi"

"Tìm được, thì phải nói chuyện cho rõ ràng đấy"

Chu Yếm giờ y như trở về nghìn năm trước, trở lại là một yêu quái thiếu niên mà ôm chầm lấy gia gia khóc một trận, cơ thể lại không ngừng gật đầu đáp lại lời dạy bảo của ông.

[ ... ]

Ly Luân đã rời đi, người duy nhất biết hắn ở đâu chỉ có Ly Dã. Nhưng còn không nghĩ xem nàng ghét Chu Yếm đến mức nào cơ chứ? Nàng chắc chắn không nói cho hắn biết!

Vì lẽ đó, Chu Yếm lên đường đi tìm Ly Luân, đi tìm lại A Ly mà y đã tự mình làm lạc mất. Chu Yếm đã đi rất nhiều, rất nhiều nơi. Mở đầu là khắp Đại Hoang, sau đó lại tìm đến những nơi họ từng đi ở nhân gian.

Thoáng một cái đã là tám năm, không dài không ngắn nhưng đủ để vạn vật thay đổi. Tập Yêu Ty khi xưa đã đổi tên thành Giám Yêu Ty, cũng với những yêu quái dưới trướng Chu Yếm và Anh Lỗi giám sát yêu tộc.

Giữa hai tộc nhân yêu, nay đã hoà thuận hơn, hầu như không quá phân chia ai là nhân, ai là yêu nữa. Vì thế, không ít nhân duyên được sinh ra, cũng không ít bán yêu chào đời.

...

Hôm nay vẫn là một ngày bình yên ở Giám Yêu Ty, tuy nhiên, điều đặc biệt đó là cùng một lúc có đến ba vị thủ lĩnh và y quan xuất sắc nhất cùng nhau ra ngoài.

Tại một quán mì ven đường, Trác Dực Thần cùng Bạch Cửu, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đang ngồi đó vừa uống trà vừa đợi người.

"Sao... sao tự nhiên đại yêu lại về thế?" Bạch Cửu không hiểu thế nào lại có vẻ khá lo lắng, cậu bé nắm lấy tay áo Trác Dực Thần mà hỏi.

Trác Dực Thần cảm thấy Bạch Cửu từ khi biết Chu Yếm hẹn gặp mặt họ liền trở nên kì lạ, cậu hỏi: "Sao đệ có vẻ sợ thế?"

Bạch Cửu giật thót, chột dạ nói: "Không... đệ có sợ gì đâu..."

Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh ngồi ở đối diện, vừa nhàn nhã uống trà, vừa nở nụ cười kì lạ nhìn Bạch Cửu. Văn Tiêu lên tiếng:

"Aiya, ta nghe nói Triệu Viễn Chu hắn tìm ra chút manh mối"

"Nên là gấp rút quay về đây. Xem ra manh mối ở gần đây a~"

Bạch Cửu nghe thấy Văn Tiêu nói thế liền sợ đến xanh mặt, lực đạo nắm tay áo Trác Dực Thần trở nên mạnh hơn.

"Ta- ta..."

Bạch Cửu lấp bấp nói, đảo mắt liên tục

"Ta thấy không khoẻ"

"Ta về trước-"

Vừa định đứng lên, Bạch Cửu liền bị một luồng yêu lực đè ép cho ngồi trở lại ghế.

"Thỏ con, ngươi chạy nổi ta?"

Nhìn thấy Chu Yếm đi đến, Bạch Cửu mặt mày tái mét, vội vội vàng vàng quay sang ôm chầm lấy Trác Dực Thần như ôm cộng rơm cứu mạng.

"Đừng doạ đệ ấy."

"Có chuyện gì thì nói nói mau đi"

Trác Dực Thần liếc mắt nhìn Chu Yếm. Tuy cậu không biết có chuyện gì nhưng Tiểu Cửu vẫn là trên hết. Chu Yếm cũng không doạ thỏ con nữa, y ngồi xuống ghế trống, rót một ly trà để uống rồi nói.

"Còn phải hỏi thỏ con này của ngươi sao lại cứ hay lui tới Đại Hoang ta a~"

Bạch Cửu bị ánh mắt doạ người của Chu Yếm làm cho không giám nói gì, chỉ có thể ôm chặt Trác Dực Thần để được bảo vệ.

"Lại còn là dùng bùa chú của Ly Dã để đi đường nha..."

Chu Yếm nói thêm một câu này làm Trác Dực Thần ngạc nhiên mà nhìn sang Bạch Cửu. Cậu bé cũng không còn cách nào khác, giữ mạng là quan trọng nhất. Khai!

"Là... là nữ nhân đáng sợ kia thuê ta mà!"

"Ta không có cố ý giấu ngươi!"

"Ngươi đừng doạ ta nữa!"

Bạch Cửu ấm ức nói, làm y quan giỏi nhất cũng thật khổ đi? Đi chữa bệnh còn phải lo sợ có ngày bị đại yêu phát hiện nữa...

"Ở đâu?" Chu Yếm trầm giọng hỏi. Bạch Cửu cũng ngoan ngoãn mà khai ra nốt cái địa chỉ.

"Nói ra lại sợ ngươi tức chết"

"Là ở ngay cái hang động ngươi từng phong ấn hắn!"

Chu Yếm mở to mắt nhìn Bạch Cửu. Là hang động ấy? A Ly thế mà tám năm qua lại ở hang động ấy!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip