【Ly Chu】Nếu Diêm An xuyên vào thân thể Ly Luân
Câu chuyện bắt đầu từ lúc Ngạo Nhân giúp Ly Luân giải độc, Ly Luân kiệt sức ngất đi, Diêm An xuyên vào thân xác hắn, định dựa vào việc tự sát để trở về thế giới thực. Đúng lúc đó thì bị tiểu đội Tập Yêu Ty bắt gặp.
---
Đầu choáng váng, dạ dày cũng khó chịu, tứ chi như bị tiêm thuốc tê.
Diêm An cố sức mở mắt, trước mặt lại là một vùng băng tuyết mênh mông. Sau khi quen với ánh sáng, cậu mới bắt đầu quan sát.
Rất nhanh, cậu nhận ra đây là cảnh trí ở dãy núi Côn Luân.
Đây là… trường quay Đại Mộng Quy Ly sao? Chẳng phải đã đóng máy rồi à? Tại sao mình lại ở đây?
Ngay lúc ấy, Diêm An chợt thấy ngực nặng nề khó thở, quả nhiên giây tiếp theo liền ho khan kịch liệt. Cậu đưa tay che miệng, khi mở ra thì trong lòng bàn tay là một vệt máu đỏ tươi.
Ngày thường ở đoàn phim, cậu vốn rất quen với mùi vị của máu giả đạo cụ, nhưng bây giờ trong tay cậu rõ ràng là máu thật.
Cảm giác chân thực trên cơ thể không lừa được người, thân thể này vừa mới giải độc xong, yếu ớt vô cùng. Nhưng Diêm An không còn hơi sức nghĩ nhiều, chống tay đứng dậy loạng choạng bước đi giữa những bậc thang phủ đầy tuyết.
“Tiểu Hầu? Hầu Minh Hạo?”
“Điền Gia Thụy? Tử Diệp đệ đệ?”
Đúng lúc ấy, Anh Lỗi vừa đuổi theo tới nơi, đụng phải Bùi Tư Tịnh. Vừa rồi còn đang cảm thán lòng trung thành của chủ tớ nhà họ thật đáng động, ai ngờ giây kế tiếp, Ly Luân lại như biến thành một người hoàn toàn khác, ánh mắt xa lạ, giọng nói trong trẻo hơn hẳn, không còn trầm thấp khàn khàn như trước, lại còn lẩm bẩm gọi những cái tên chẳng đâu vào đâu.
“... Hắn đang gọi ai vậy? Chẳng lẽ độc chưa giải hết?” Anh Lỗi nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Bùi Tư Tịnh.
Diêm An lập tức bắt được câu nói ấy, trong lòng giật thót: trong kịch bản đâu có chi tiết này? Cũng chẳng có lời thoại nào như vậy. Hơn nữa xung quanh không hề có đèn chiếu sáng, không có máy quay, không có nhân viên, cũng chẳng có hóa trang chờ dặm lại lớp phấn.
Mà đây rõ ràng chính là núi Côn Luân thật!!!
Mình… xuyên vào thân thể Ly Luân rồi sao?! Vì sao chứ? Không thể nào! Rõ ràng mới vừa rồi còn ở tiệc mừng đóng máy, mình uống chút rượu, rồi…
Rồi ngất xuống nền tuyết trắng…
Nếu nói đây là mơ thì e rằng quá chân thật.
Ngực cậu vẫn tức đau, theo kịch bản gốc thì Ly Luân lúc này lẽ ra phải hôn mê vì kiệt sức sau giải độc. Nhưng sự xuất hiện của cậu đã cưỡng ép thay đổi diễn biến, buộc bản thân phải tỉnh táo.
Theo lẽ thường trong phim ảnh, muốn quay lại thế giới thực thì phải chết trong thế giới giả này. Vậy thì… chỉ cần chết ở đây là được?
Diêm An cắn răng, quyết tâm. Thân phận mình vốn chỉ là người thường, không chút sức chiến đấu, ở thế giới này chẳng khác gì con kiến, ai cũng có thể bóp chết. Nếu không nhanh chóng tìm cách quay về, e rằng sẽ còn chịu nhiều đau đớn hơn, nhất là khi kết cục của Ly Luân ở đây cậu đã biết rõ.
Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh thấy Ly Luân lảo đảo đứng dậy, tưởng rằng hắn muốn thi pháp tấn công, liền lập tức đề phòng. Nào ngờ hắn vừa đứng vững đã lao đầu vào cột đá bên cạnh.
“Hắn… làm gì vậy?”
Anh Lỗi hốt hoảng hét lên: “Dừng lại! Ngươi định làm gì thế?!”
Diêm An nhắm chặt mắt, toàn lực đâm đầu vào cột. Trán vừa chạm đã đau buốt như bị cần cẩu húc thẳng tới, mắt tối sầm, lảo đảo ngã ngửa ra sau, máu chảy thành vũng.
Ngoài đau ra… chẳng có gì khác.
Cậu quên mất, bây giờ mình đang ở trong thân thể đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, đao thương bất nhập. Cái kiểu tự đập đầu vào cột sao có thể lấy mạng được chứ.
Muốn chết, chỉ có Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần mới làm được. Diêm An nghĩ tới cách này, nhưng thân thể đã không chịu nổi nữa, mắt mờ dần. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là Anh Lỗi và Tư Tịnh hoảng hốt chạy tới.
Nhưng miệng họ gọi không phải “Ly Luân”, mà là “Tiểu Cửu”.
“Hừ… lại quên rồi… Ở đây ai cũng ghét ta, bọn họ lo lắng như vậy chắc chỉ sợ Bạch Cửu gặp chuyện thôi.”
Ở nơi mọi người đều khinh ghét mình, với Diêm An chẳng khác nào tra tấn. Huống hồ còn có cả Triệu Viễn Chu, người bạn chẳng hề thấu hiểu cậu. Ý muốn chết để quay về càng lúc càng mãnh liệt.
---
Triệu Viễn Chu ngồi trước bàn, lặng lẽ nhìn Ly Luân đang nằm trên giường.
Vừa rồi, Anh Lỗi đã kể lại hết diễn biến.
Y không ngờ, sau khi giải độc, ý nghĩ đầu tiên của Ly Luân lại là tự tìm cái chết. Chẳng lẽ vì muốn tuẫn tình theo thuộc hạ? Suy nghĩ này quá kỳ lạ…
Nhưng việc hắn thực sự muốn chết lại khiến Triệu Viễn Chu chấn động. Một kẻ kiêu ngạo như Ly Luân, sao có thể nói chết là chết? Nếu không phải chịu đả kích khủng khiếp, sao lại làm vậy?
Chẳng lẽ thực sự vì thuộc hạ kia?
---
Diêm An nằm trên giường đá lạnh, nước mắt trào ra. Một là vì đầu đau quá, hai là vì con đường phía trước mịt mờ không lối. Nếu cả đời mắc kẹt ở đây, cậu phải làm sao?
Ở thế giới thực, bạn bè cậu vốn đã ít ỏi. Ở nơi này thì sao? Gần như không có lấy một người. Người duy nhất sẵn sàng vì cậu mà bỏ mạng, vừa rồi cũng đã ra đi.
Tình tiết này cậu nhớ rõ, Triệu Viễn Chu vì muốn cứu bạn mình mà chọn giảng hòa. Nhưng cách giảng hòa lại là… để cậu chết thay.
Ha… vậy thì khỏi cần chờ tới lúc đánh cờ đối nghịch, cũng chẳng cần Triệu Viễn Chu phải mở miệng bảo mình đi chết, tự mình cũng sẽ tìm cái chết thôi.
Diêm An ngồi dậy trong cơn choáng váng. Ánh mắt Triệu Viễn Chu vẫn dõi theo không rời, lập tức chú ý tới động tác ấy.
Đáng lẽ theo kịch bản gốc, lúc này cậu phải nói lời thoại khác. Nhưng Diêm An phá kịch bản, ngắt lời y: “Gọi Trác Dực Thần đến đây…”
Triệu Viễn Chu sững sờ, nghi ngờ mình nghe nhầm. Trước đó hai người còn giao đấu kịch liệt, hắn làm gãy Vân Quang kiếm của Tiểu Trác, lại khiến hắn hóa thành yêu.
Vậy mà bây giờ lại chủ động muốn gặp hắn?
“Vì sao?”
“Ta bảo gọi thì cứ gọi.”
Lần đầu tiên, Diêm An mở miệng nói với Hầu Minh Hạo bằng giọng điệu ấy. Dẫu trước mắt là Triệu Viễn Chu, nhưng trong lòng cậu, người cậu đang đối diện chính là Hầu Minh Hạo.
Triệu Viễn Chu cũng chưa từng nghe Ly Luân nói chuyện với mình bằng thái độ này, chẳng còn xa cách, cũng chẳng còn níu kéo; chỉ còn lại một nỗi sống chẳng bằng chết, chán chường buông xuôi, hoàn toàn không giống cái dáng vẻ từng nhất quyết đeo bám y không buông thuở trước.
Chẳng lẽ, là vì mất đi người thân cận mà nản lòng mất chí?
Từ nay chẳng màng, chẳng cố chấp, chẳng muốn lôi mình về Đại Hoang nữa?
Lần đầu tiên, trong lòng Triệu Viễn Chu bùng lên một cơn sợ hãi. Ba vạn năm tri kỷ đâu phải trò đùa. Nếu thật có đường hòa giải, y đâu nỡ không muốn.
Cuối cùng, y vẫn nhượng bộ mà gọi Trác Dực Thần đến. Dứt khoát gọi cả những người khác tới, để cùng chứng kiến.
Ai nấy đều đã nghe qua chuyện vừa rồi, lại nghe Triệu Viễn Chu nói là Ly Luân nhất định đòi gặp Tiểu Trác, trong lòng ai nấy đều sinh nghi hoặc:
Hắn còn định giở trò gì đây?
Mà Diêm An lúc này, rốt cuộc cảm nhận được cái gọi là “góc nhìn thượng đế”. Cậu biết rõ mục đích Triệu Viễn Chu vốn chỉ là muốn cậu rời khỏi thân thể Bạch Cửu, để cứu bạn mình.
Khi ấy Ly Luân hiểu lầm, tưởng rằng Triệu Viễn Chu muốn hắn chết, hai người liều mạng quyết đấu, Anh Lỗi cũng chết oan uổng, cuối cùng Văn Tiêu mới đưa ra cây rễ hòe.
Ngày đó Diêm An đọc kịch bản còn từng mắng thầm biên kịch đầu óc có hố, đã có cách “gặp mặt” từ trước sao không nói, để nhân vật đánh nhau đến đầu rơi máu chảy?
Giờ thì tốt rồi, cậu đã biết: chỉ có phá hủy luôn rễ hoè, cộng với Vân Quang kiếm, cậu mới chết được thật sự.
Triệu Viễn Chu còn chưa kịp mở lời, đã bị cậu chặn lại: “Triệu Viễn Chu, ngươi chẳng phải rất muốn ta chết sao?”
Một câu kia khiến lòng người chấn động.
“Ngươi chẳng phải muốn ta mau chóng rời thân thể hắn, để cứu bạn ngươi một mạng? Không cần vòng vo nữa, muốn ta chết thì ta chết là được.”
Lời vừa dứt, mọi người đều giật mình.
Chưa kịp phản ứng, Diêm An đã lao lên đoạt lấy Vân Quang kiếm từ tay Trác Dực Thần, lưỡi kiếm xanh biếc sáng lòa, lập tức đâm thẳng vào ngực mình.
“Ly Luân, ngươi điên rồi sao!!!”
Triệu Viễn Chu hốt hoảng lao tới giành lại, Trác Dực Thần lần đầu tiên ngây dại, chưa từng thấy có yêu quái nào lại giành lấy bảo kiếm để… tự sát. Ly Luân chẳng lẽ thật sự phát điên?
Triệu Viễn Chu vội giữ chặt lưỡi kiếm, không để hắn một đao chém xuống, nhưng sức Diêm An vốn lớn hơn họ, chỉ khẽ gắng sức đã dễ dàng đẩy mũi kiếm lên sát cổ mình.
Tim Triệu Viễn Chu thắt lại: “Ly Luân, tỉnh lại đi! Ta chưa từng muốn ngươi chết! Ngươi rời thân thể y rồi, vẫn có thể chuyển vào cây rễ hòe ta giữ năm nào, ngươi vẫn còn sống được!”
Chờ chính câu ấy.
Ngay sau đó, Văn Tiêu lấy ra rễ hòe. Trong khoảnh khắc, Diêm An như bị Ly Luân mượn thân, khóe môi nhếch thành nụ cười gần như vặn vẹo, thoát khỏi tay Triệu Viễn Chu, lao về phía đó.
“Chính ngươi nói ra rồi! Ta đợi giây phút này lâu lắm!”
Triệu Viễn Chu vừa thấy đã biết hắn định hủy rễ cây, lòng rối loạn, chẳng kịp nghĩ nữa liền ôm chặt lấy hắn từ phía sau, siết cả thân vào lòng.
“Ly Luân…! Ngươi muốn làm gì! Ta đã nói rồi, ngươi còn có thể sống, ngươi quên sao? Đây là… chính ngươi tặng cho ta năm ấy!”
Diêm An lạnh lùng đẩy ra: “Ta nói rồi, ta không muốn sống nữa!”
Hắn vừa toan niệm pháp, Triệu Viễn Chu cuống quýt hét: “Bảo vệ rễ cây!”
Diêm An sốt ruột cực độ, cảm giác mỗi giây mình còn tồn tại, là một giây càng xa rời thế giới thật. Nếu hủy không được rễ hòe, thì đổi cách khác, dùng Vân Quang kiếm, cưỡng ép tách hồn khỏi thân, rồi tự bạo, ngay tức khắc tan thành tro bụi!
Kịch bản gốc vốn là hắn làm thế là để cứu Chu Yếm…
“Nguy rồi! Triệu Viễn Chu, mau lại đây! Hắn muốn cướp kiếm của ta!!!” Trác Dực Thần hốt hoảng.
Triệu Viễn Chu gần như bật khóc, chưa bao giờ thấy một Ly Luân điên cuồng tìm chết như vậy. Rốt cuộc là đả kích thế nào khiến hắn tuyệt vọng đến thế?
Diêm An đã giật được kiếm, chỉ cần một nhát nữa…
Nhưng ngay khi mũi kiếm sượt ngang cổ, Triệu Viễn Chu lao tới ôm chầm lấy hắn, giọng nghẹn ngào: “Ly Luân! Là ta sai, tất cả là ta sai! Xin ngươi đừng tìm chết nữa… Ta cầu ngươi!”
Diêm An sững sờ, Triệu Viễn Chu… khóc.
Trong nguyên tác, hai người gặp nhau cũng từng rơi lệ, nhưng chưa bao giờ bi thương, tuyệt vọng đến vậy.
Cậu cười khổ, lòng dấy lên một ý nghĩ: Nếu kịch bản vốn thế này, có lẽ chẳng sinh ra bao nhiêu đau khổ rườm rà. Quả thật tạo hóa trêu người.
Trong thâm tâm, cậu vẫn luôn cảm thấy, tình cảm giữa Ly Luân và Chu Yếm đã vượt quá tình bạn. Nó vừa như tình thân, lại vừa như tình yêu. Trong thế giới của yêu quái, có lẽ chẳng cần phân rõ nam nữ, chỉ cần tâm ý tương giao là đủ.
Vậy nên, mỗi lần phỏng vấn, cậu đều ngầm ám chỉ: Mối tình tri kỷ này, vốn khác thường.
…
Cuối cùng, Diêm An vẫn không nỡ thật sự hủy rễ hòe. Có lẽ là nhập vai quá sâu, hay vì cậu vốn chẳng phải Ly Luân.
Cậu lựa chọn trú ngụ trong rễ cây, nhưng đến trận chiến cuối cùng với Ôn Tông Du, cậu vẫn cưỡng ép xuất quan, liều mình tương trợ Chu Yếm, và chết đi trong ánh sáng tàn lụi.
Một cái chết… cũng xem như xứng đáng.
Ly Luân cả đời không hề biết, người mình yêu thương, tri kỷ vạn năm, Chu Yếm, cũng chết cùng ngày ấy.
Trong mắt hắn, chính là một mạng đổi một mạng, lấy chết cứu bạn.
Nhưng Diêm An thì hiểu: hắn chết rồi, Chu Yếm cũng vì thiên hạ thương sinh mà hy sinh.
…
“Diêm An tửu lượng kém quá, mới mấy chai đã lăn ra ngủ rồi? Ha ha…”
Một giọng nói quen thuộc quá chừng. Chu Yếm? Không, là Hầu Minh Hạo…
“Dậy mau, dậy mau, lên hát một bài!”
Hầu Minh Hạo dúi micro vào tay cậu.
Diêm An lúng túng, vốn chẳng biết hát gì, thế mà bất giác lại cất giọng ca:
“Cười nhân gian huyễn mộng, hoa trong gương, trăng đáy nước…”
“Buông chẳng được, biển khổ vô biên…”
“Không sợ, không hãi, tận cùng trời đất vẫn có nơi quay về…”
Dùng một đời để nhớ một khắc, thề không chết, đồng sinh đồng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip