Mộc Tâm Bao Độ Mới Sinh Tình (Trung)

Nhân gian vạn vật hắn đều chẳng mấy bận tâm, nhưng với Triệu Viễn Chu, hắn thật lòng yêu thích.

_____

01.

Triệu Viễn Chu chẳng rõ mình đã chạy bao xa, từ Hòe Giang Cốc một mạch về hướng Tây, mãi cho đến tận cùng Đại Hoang mới dừng bước.

Y biết, Ly Luân từ trước đến nay chưa từng lừa dối mình. Vậy nên lời vừa rồi, đều là thật.

Ly Luân rõ ràng đang cười, mà ánh mắt lại đau buốt tựa gió sương. Mỗi lần nhìn về phía y, tựa như là đang lặng lẽ nói lời ly biệt.

Triệu Viễn Chu từng nghe Anh Chiêu nhắc đến “quy tức thời quang”, đó là cấm thuật xưa, huyền ảo vô biên, trong Đại Hoang e rằng chẳng có yêu nào sử dụng nổi.

Cho nên, y càng tin rằng Ly Luân đã mơ thấy tương lai, chỉ là kết cục trong mộng quá tàn khốc.

Nếu hỏi trên đời này Triệu Viễn Chu xem trọng ai nhất, sợ hãi nhất khi phải trở mặt cùng ai, thì người đó chắc chắn là Ly Luân.

Từ ngày sinh ra, hai người liền như hình với bóng, hiểu rõ tính tình đối phương. Vậy nên y biết, nếu không phải đau đến tận xương tuỷ, Ly Luân tuyệt sẽ không thốt ra những lời tàn nhẫn đến vậy.

Nhưng nếu lời đó đều là sự thật, thì quả thực chạm đến ranh giới trong lòng y.

Ngực y như bị siết chặt, Triệu Viễn Chu ngồi thụp xuống đất, nước mắt không tự chủ rơi lã chã trên áo. Đến tận khi mặt trời lặn phía tây, y mới miễn cưỡng bình tâm lại.

Y nghĩ thông rồi.

Dù sao thì hậu quả cũng chưa xảy đến, Ly Luân cuối cùng vẫn chưa gây ra đại họa. Vậy cớ gì phải vì một tương lai chưa đến mà tự chuốc phiền não? Nếu vì lo sợ mà chọn cách rời xa, sau này ắt sẽ hối hận.

Hơn nữa, có chuyện gì mà cả hai bọn họ không thể cùng nhau vượt qua?

Càng nghĩ, Triệu Viễn Chu càng cảm thấy bản thân mình thật thông minh, thế là vui vẻ chạy về.

---

Ly Luân ngoài miệng nói dứt khoát, nhưng vẫn lo Triệu Viễn Chu gặp chuyện chẳng lành nên phái Ngạo Nhân âm thầm theo dõi.

Pháp thuật ký sinh tiêu hao không ít yêu lực, hắn nhìn bóng lưng y nhịn lại tiếng nấc trong cổ họng mà rơi lệ, cuối cùng vẫn chẳng thể làm gì.

Đợi y khóc xong, đi đến nhân gian ắt sẽ kết giao bằng hữu mới, lúc ấy sẽ không còn đau khổ như hiện tại nữa.

Ly Luân thu lại chiếc lá hòe ký sinh trên người Ngạo Nhân, máu trào nơi khoé môi, hắn chỉ nhàn nhạt lau đi, coi như chẳng hề gì.

“Đại nhân, ngài không sao chứ?” Ngạo Nhân lo lắng nhìn hắn.

“Không ngại,” Ly Luân thản nhiên đáp, “bế quan mấy hôm là được.”

Ngạo Nhân lập tức lui ra.

Ly Luân vốn tưởng Triệu Viễn Chu sẽ không quay lại nữa, chẳng ngờ chỉ ba hôm sau, y đã xách vài món đồ chơi từ nhân gian đến gõ cửa Hòe Giang Cốc, hết lần này đến lần khác.

Ngạo Nhân lần nào cũng bị y dùng Nhất Tự Quyết, lâu dần, nàng ta đành phải ngồi một bên, thành thục mời y vào.

Ly Luân ngoài miệng nói không thích y đến, nhưng lần nào cũng mở cửa, dù không chủ động bắt chuyện, Triệu Viễn Chu cũng không giận.

Cửa động sắp chất đầy lễ vật, Ly Luân mặt không đổi sắc nói: “Triệu Viễn Chu, ta không thích bất cứ thứ gì của nhân gian.”

Triệu Viễn Chu hơi khựng lại, nhưng vẫn dịu giọng: “Không sao, ở Đại Hoang ngươi thích gì, ta đều có thể cùng ngươi đi tìm.”

Ly Luân rũ mắt, tim nhói lên như bị thứ gì đè nén, khàn giọng nói: “Những gì ngươi tặng ta đều không thích.”

Giọng Triệu Viễn Chu run nhẹ: “Cả trống lắc cũng không thích sao?”

Ly Luân không trả lời.

Nếu không thích sao lại ngày ngày mang theo bên người, coi như bảo vật?

Triệu Viễn Chu, ngươi từng vứt bỏ ta như giày rách.

Ly Luân cuối cùng vẫn không nỡ nói ra lời càng độc địa hơn. Sai thì nhận, nhưng Ly Luân tuyệt không khuất phục trước bất kỳ kẻ nào.

“Ta không biết... chiếc ô ngụ ý chia ly.” Triệu Viễn Chu chẳng biết tự lúc nào vành mắt đã đỏ, y cúi đầu che đi, giải thích, “Ta chỉ thật lòng thích những gì ngươi tặng. Bất kể là gì, chỉ cần là của ngươi, đều tốt cả.”

Ly Luân vô thức siết chặt cổ tay y: “Đừng nói nữa.”

Triệu Viễn Chu vẫn tiếp lời: “Nếu ngươi giết Ôn Tông Du rồi bị vĩnh viễn giam giữ nơi này, sẽ chẳng thể cùng ta tiếp tục thủ hộ Đại Hoang. Ly Luân, ta không muốn tìm ai khác, chúng ta đã nói rồi, không ai được buông tay trước.”

Cùng giữ Đại Hoang, sống chết có nhau.

Ly Luân cắn răng, tay siết càng chặt: “Triệu Viễn Chu, là ngươi phản bội lời thề trước, là ngươi đã bỏ rơi ta.”

Nhân gian chẳng đáng gì, nhưng Đại Hoang đã gần tám trăm năm.

Ly Luân từng ngày từng đêm chờ y đến, nghĩ xem nếu Triệu Viễn Chu thật sự đến, mình phải nói câu gì cay độc nhất để đuổi y đi.

Nhưng y chưa từng đến.

Triệu Viễn Chu đã bỏ rơi hắn, chẳng buồn quay đầu lại mà nhào vào vòng tay bằng hữu mới.

Trác Dực Thần từng nói: "Ngươi đáng thương."

Phải rồi.

Ly Luân hắn là thế, cố chấp một lòng, dù mấy trăm năm, mấy nghìn năm, trong tim hắn cũng chỉ có Triệu Viễn Chu.

Y là duy nhất, là người mà chẳng yêu hay nhân loại nào có thể thay thế. Nên hắn mới ghen, mới đố kỵ, mới hận đến thấu xương.

Chỉ cần y quay đầu một lần, bọn họ sẽ không phải thành kẻ qua đường.

Ly Luân thừa nhận, mọi thứ hắn làm đều xuất phát từ tư tâm. Và đến cuối cùng, hắn vẫn là kẻ cô đơn nhất.

Tình cảm, không thể cưỡng cầu.

Ly Luân bỗng cảm thấy mỏi mệt.

Chưa kịp để Triệu Viễn Chu phản ứng, hắn đã mạnh tay đẩy y ra khỏi cửa động.

Triệu Viễn Chu kinh ngạc nhìn nhành hòe quấn nơi thắt lưng, suốt ba vạn năm qua, đây là lần đầu tiên y bị Ly Luân đuổi đi như thế.

Dù trước kia y có chọc giận đến mấy, Ly Luân cũng chưa từng nhẫn tâm như vậy.

Triệu Viễn Chu dứt khoát ngồi luôn trước cửa động, ta không tin ngươi cả đời không ra gặp ta nữa.

Đại Hoang, ngay cả mây bay cũng trở nên chậm chạp.

Triệu Viễn Chu chẳng ngờ mình có thể ở lại Hòe Giang Cốc cả trăm năm. Ngoài lúc tự độc thoại với Ly Luân, thì thời gian còn lại, y toàn sai Ngạo Nhân đi tìm vài quả đào ngon đem về.

Ngạo Nhân đánh không lại y, lại thấy Ly Luân im lặng không ngăn cản, đành phải ngoan ngoãn nghe lời.

Không biết có phải ảo giác của Ngạo Nhân hay không, nhưng mỗi lần Ly Luân nói với nàng thêm vài câu, vẻ mặt của Triệu Viễn Chu liền trở nên kỳ lạ.

Y không giống như đang ghen, nhưng nụ cười nhàn nhạt kia còn khiến người ta lạnh sống lưng hơn cả lúc tức giận.

Ngạo Nhân bất giác sinh ra một nỗi sợ.

Chẳng lẽ đại yêu nào cũng sở hữu dục vọng chiếm hữu mạnh như vậy sao?

---

Triệu Viễn Chu không biết từ đâu tìm được một cái nồi sắt, đọc sách bảo rằng: “Tạ lỗi tốt nhất là bằng tấm lòng chân thành.” Y nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tự tay làm chút điểm tâm cho Ly Luân.

Vừa nhóm lửa, Ly Luân đã từ trong động vội vã chạy ra.

“Đừng nhóm lửa trước cửa động nhà ta.” Hắn phất tay dập tắt ngọn lửa, mặt lạnh như băng, “Triệu Viễn Chu, ngươi muốn thiêu sạch sinh linh trong Hòe Giang Cốc à?”

Mấy tiểu yêu trong cốc nấp sau gốc cây, run rẩy nhìn hai người.

Triệu Viễn Chu ngơ ngác lắc đầu: “Không có, ta chỉ muốn làm ít điểm tâm cho ngươi. Sách nói, muốn giữ được lòng yêu thì phải giữ được dạ dày của hắn.”

Ly Luân hít một hơi thật sâu, kéo y thẳng ra khỏi cốc.

Triệu Viễn Chu vừa vùng vẫy vừa la hét, ồn ào đến mức Ly Luân phải nhíu mày: “Đừng ném ta ra ngoài a—”

Giãy mãi không thoát, y bèn bám chặt lên người Ly Luân không chịu xuống.

Ly Luân bị y quấn lấy đến không thở nổi, rốt cuộc cũng phải dừng chân.

Hắn thảy cái nồi xuống đất, ánh mắt nửa cười nửa giễu cợt: “Được rồi, ngồi xuống đây làm đi, để xem ngươi có thể nấu ra được thứ gì.”

Triệu Viễn Chu biết nấu ăn, cũng như Ly Luân biết leo cây vậy.

Ly Luân thật lòng muốn xem, liệu thứ y làm ra có thể vượt qua Thiên Hương Lâu hay không.

Mà kết quả, đúng như hắn dự đoán: nhìn cái bánh hoa đen thùi lùi trước mặt, cả hai cùng rơi vào trầm tư.

“Triệu Viễn Chu, nếu ngươi muốn đầu độc ta, sao không chọn cách nào thông minh hơn?”

Ly Luân liếc nhìn y, đầu đã bắt đầu thấy nhức. Đừng nói là ăn, chỉ nhìn thôi hắn cũng thấy sắp trúng độc.

Chỉ là... khi nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của Triệu Viễn Chu, hắn như bị ma xui quỷ khiến, vung nhành hòe lên, mang luôn cả nồi bánh đi.

Triệu Viễn Chu vui vẻ ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc cam đoan: “Lần sau ta nhất định làm cho đẹp hơn.”

Ly Luân nghẹn lời.

… Thôi vậy. Lần sau để hắn nấu còn hơn. Miễn cho mấy tiểu yêu ăn nhầm mà mất mạng thật.

---

Thời gian như nước chảy mây trôi, ngày Triệu Viễn Chu bị lệ khí trong người xâm chiếm đã cận kề.

Ly Luân ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng hằng ngày đều âm thầm tra xét tình trạng trong cơ thể y. Lệ khí kia vẫn yên ổn, chưa hề có dấu hiệu bạo phát.

Đám tiểu yêu trong Hòe Giang Cốc ban đầu đều sợ y, nhưng dần dà quen với cảnh hai người ngồi trò chuyện dưới tán cây, thấy dù Triệu Viễn Chu có làm gì, Ly Luân cũng không giận, bọn chúng liền bạo gan hơn.

Một hôm, phù văn của Bạch Trạch lệnh phiêu đãng bay tới bên cạnh Triệu Viễn Chu, sắc mặt Ly Luân lập tức trầm xuống.

Hắn chẳng muốn thấy Văn Tiêu, càng không muốn gặp Triệu Uyển Nhi, cả hai đều là thần nữ Bạch Trạch, lại có quan hệ mật thiết với Triệu Viễn Chu.

Đã từng, hắn đã từng ghen đến điên cuồng, cũng hiểu rõ sự giả tạo sau lớp vỏ thần thánh kia. Nhưng suy cho cùng, giữa họ cũng chẳng có đại thù sinh tử.

Ly Luân không chọc nổi... thì tránh cũng được.

Bấy nhiêu năm qua, Ly Luân đã hiểu, hắn và mỗi đời Bạch Trạch thần nữ đều khắc mệnh, chỉ cần thấy mặt họ thôi cũng đủ khiến hắn ăn mất vài bát cơm.

“Triệu Uyển Nhi tìm ngươi.” Ly Luân dõi mắt nhìn Triệu Viễn Chu, tựa như đang chờ đợi lựa chọn của y.

Triệu Viễn Chu im lặng.

Phù văn của Bạch Trạch lệnh ghi:

“Ôn Tông Du mê hoặc người của Sùng Võ Doanh giúp hắn bỏ trốn, còn bắt giữ Văn Tiêu, mưu đồ cướp đoạt Bạch Trạch lệnh, phá vỡ hoà bình giữa nhân gian và đại hoang.”

Lời Ly Luân từng nói, cuối cùng vẫn thành sự thật.

Hắn nhìn rõ trong mắt y có do dự, có giằng xé, cũng có hổ thẹn. Và rồi, Triệu Viễn Chu vẫn quyết định rời đi, giúp Triệu Uyển Nhi truy bắt Ôn Tông Du.

“Đi đi.” Ly Luân chăm chú nhìn y, nói.

Triệu Viễn Chu hứa chắc nịch: “Ta sẽ quay về thật nhanh.”

Ly Luân không đáp.

Y xưa nay luôn thất hứa, luôn vì những “bằng hữu mới” mà bỏ lại hắn, Ly Luân chẳng còn tin lời y nữa.

Sau khi bóng lưng Triệu Viễn Chu khuất hẳn, Ly Luân quay người vào trong, nằm xuống nhắm mắt tĩnh dưỡng. Nơi này có khí tức của y, hắn ở lại một mình, ít ra còn dễ thở hơn một chút.

Triệu Viễn Chu đi chưa bao lâu, Ngạo Nhân đã dẫn theo Anh Lỗi đến trước mặt Ly Luân.

Anh Lỗi chớp đôi mắt tò mò hỏi: “Ngươi chính là đại yêu Ly Luân sao? Gia gia ta bảo ngươi lợi hại chẳng kém gì đại yêu Chu Yếm. Vậy sao ngươi cứ ru rú mãi ở Hòe Giang Cốc, không ra ngoài chơi với bọn ta?”

Ngạo Nhân ôm một quả đào, lắp ba lắp bắp giới thiệu: “Đại nhân… hắn là cháu trai của sơn thần Anh Chiêu, tên gọi Anh Lỗi.”

Anh Lỗi là tiểu ma vương nổi danh mới của Đại Hoang, danh tiếng nghịch ngợm gần như lan khắp nơi, không kém gì Triệu Viễn Chu và Ly Luân thuở nhỏ.

Ly Luân nhấc bổng nó lên. Yêu lực mạnh mẽ khiến Anh Lỗi khó chịu, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Ly Luân nhìn nó, dường như nhớ tới điều gì, môi mỉm cười nhàn nhạt: “Quả nhiên không sai, nhóc này ồn ào chẳng khác gì Triệu Viễn Chu.”

Vừa nhắc đến Triệu Viễn Chu, nụ cười trên mặt Ly Luân liền nhạt đi.

Hắn cứ ngỡ y sẽ nán lại thêm đôi chút. Nhưng hoá ra, trong lòng y, hắn vẫn chẳng thể bằng Triệu Uyển Nhi.

Ly Luân xoa đầu Anh Lỗi: “Về đi, sau này đừng tới Hòe Giang Cốc nữa.”

Anh Lỗi đưa đồ mà Triệu Viễn Chu gửi lại cho hắn, nhỏ giọng nói: “Đại yêu Chu Yếm bảo ngươi hãy đợi huynh ấy, huynh ấy sẽ quay về rất nhanh thôi.”

Triệu Viễn Chu mấy năm nay vẫn thỉnh thoảng lui tới thần miếu núi Côn Luân, cho nên không bỏ lỡ lúc Anh Lỗi ra đời. Y vốn yêu trẻ con, sớm đã kết thân với Anh Lỗi từ lâu.

Ly Luân nhìn viên kẹo nằm trong tay nó, tim đau âm ỉ. Hắn như chợt nhớ về ngày ấy, khi chất vấn Trác Dực Thần.

Hắn từng ngỡ người giơ ô che mưa cho mình là Triệu Viễn Chu, nhưng ngẩng đầu nhìn, lại là Ngạo Nhân.

Hắn không sợ bị mưa hắt, mọi sự đều có quy luật của nó. Nhưng bởi Triệu Viễn Chu từng thay hắn che mưa, nên hắn cứ mãi ôm hy vọng rằng một ngày nào đó họ có thể quay về như thuở trước.

Rốt cuộc vẫn là hắn vọng tưởng.

Ly Luân cầm viên kẹo bỏ vào miệng. Vị ngọt lan đầy khoang lưỡi, nhưng hắn chẳng thể nở nụ cười: “Có dịp, ta sẽ đến thăm Anh Chiêu.”

Anh Lỗi mừng rỡ tung tăng rời đi.

Ngạo Nhân đứng bên, nghiêm túc hỏi: “Đại nhân… người định đến nhân gian tìm Triệu đại nhân sao?”

Giọng Ly Luân khàn khàn: “Không, ta không thích nhân gian.”

Thật vậy sao?

Ngạo Nhân nghiêng đầu nhìn hắn.

Rõ ràng từng món Triệu Viễn Chu tặng, hắn đều cẩn thận lau chùi, gìn giữ như trân bảo.

Ngạo Nhân cảm thấy mình không tài nào đọc hiểu được Ly Luân.

---

Rốt cuộc, Ly Luân vẫn bước ra khỏi Hòe Giang Cốc sau cả trăm năm.

Thuở trước hắn luôn hướng về tự do. Vậy mà giờ đây, cảm giác đó đã nhạt phai ít nhiều.

Đại Hoang vẫn tĩnh lặng như trước. Chỉ ở thần miếu núi Côn Luân, còn lưu lại chút tiếng cười vui vẻ.

Anh Chiêu mỉm cười gọi hắn vào: “Tiểu tử, suốt ngày ru rú trong Hòe Giang Cốc không sợ mốc người à?”

Ly Luân trong mắt Anh Chiêu vẫn ngoan ngoãn lễ phép: “Hòe Giang Cốc yên tĩnh, ta rất thích.”

Anh Chiêu vẫn luôn thương hắn và Triệu Viễn Chu. Từ thuở mới khai tâm, Ly Luân đã theo Triệu Viễn Chu rong chơi, bị Anh Chiêu lấy đủ loại cành cây quật cho te tua.

Ly Luân thoáng im lặng, ký ức ấy hình như... không tính là đẹp đẽ cho lắm.

Anh Chiêu làm sao chẳng rõ tính hắn, cười nheo mắt hỏi: “Lại giận dỗi với Chu Yếm à?”

Ly Luân khẽ lắc đầu: “Không có.”

Màn trướng còn chưa kịp vén, Triệu Viễn Chu đã vội vàng xông vào, vừa đi vừa lớn tiếng mách tội: “Có đó! Anh Chiêu, ngài không biết đâu, hắn đã rất lâu không thèm cười với ta rồi!”

Nhìn y trở về, Ly Luân sững người, nụ cười tự nhiên hé ra nơi khoé môi: “Ngươi… có trẻ con quá không vậy?”

Hắn còn tưởng y sẽ nấn ná dưới nhân gian lâu hơn.

Triệu Viễn Chu ngồi xuống bên hắn:
“Ly Luân, trước kia ngươi đâu có giận ta dai đến thế.”

Ly Luân quay mặt đi: “Chuyện của Triệu Uyển Nhi ngươi xong rồi?”

Triệu Viễn Chu gật đầu: “Ôn Tông Du không phải đối thủ của ta.”

Phải rồi, Ly Luân âm thầm nghĩ, y là đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, phàm nhân chỉ như kiến cỏ trước mặt y mà thôi. Chỉ tiếc, y lại quá mềm lòng, không chịu nhổ cỏ tận gốc mới để kẻ kia thoát thân.

Triệu Viễn Chu vòng tay ôm lấy cánh tay Ly Luân: “Ta đã nói với Uyển Nhi rồi, nếu không có chuyện gì đặc biệt, ta sẽ không xuống nhân gian nữa.”

Ly Luân ngập ngừng: “Tại sao?”

Triệu Viễn Chu đáp khẽ: “Vì ngươi không thích nhân gian mà.”

Ly Luân im lặng một hồi, mới chậm rãi nói: “Triệu Viễn Chu, ngươi không cần vì ta mà từ bỏ cuộc sống mình yêu thích.”

Triệu Viễn Chu nhìn hắn, ánh mắt chân thành: “Nhưng chỉ cần được ở bên ngươi, ta đã thấy rất vui rồi.”

Triệu Viễn Chu muốn để Ly Luân biết, bao năm qua, người y quan tâm nhất vẫn luôn là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip