Chương 2
Theo chỉ dẫn của giọng nói kia, Ly Luân và Chu Yếm đã đi đến Đạo Tây Nam, cuối cùng tìm được quán rượu tên Đông Quy.
Hai người hiện tại cải trang thành hiệp khách, Chu Yếm đội đấu lạp màu trắng, Ly Luân đội đấu lạp màu đen.
Bất quá, dáng vẻ của hai tên đại yêu này cũng thật không dễ chọc.
Nhưng lão bản ở đây cũng rất vui vẻ chào đón hai người, nếu như không muốn nói toẹt ra là thiếu niên này đang phấn khích chết đi được.
Lão bản là một thiếu niên rất tuấn mỹ, mắt ngọc môi đỏ, nụ cười thanh thuần.
Chu Yếm cùng Ly Luân quyết định dừng lại ở quán rượu một thời gian.
Thứ nhất là vì tìm người.
Thứ hai là vì lão bản của quán rượu này, thật sự có một khuôn mặt giống y hệt Chu Yếm.
Thứ ba là vì Chu Yếm muốn uống rượu ở đây.
Thành thật mà nói, từ khi Chu Yếm uống vào một ngụm rượu của lão bản này, thì y liền không biết sau này có thể tìm lại được hương vị đó nữa hay không.
Hương rượu thanh mát, còn có mùi thơm nhè nhẹ, rất hợp với khẩu vị của Chu Yếm.
Nhưng nhiều hơn nữa đó chính là y muốn tìm hiểu về vị lão bản này.
Gặp được một người có dung mạo giống hệt với mình, nhưng người đó lại không phải là huynh đệ ruột thịt của mình, ai mà không tò mò chứ.
Ly Luân ngồi ở bên cạnh cũng không nói lời nào, khi lão bản chào hỏi hắn, hắn còn chẳng buồn nâng mắt.
Mặt dù kia là người có dung mạo giống hệt với trúc mã của hắn, nhưng hắn cũng không màng quan tâm.
Bởi vì Ly Luân biết, đây không phải là Chu Yếm.
- Lão bản này, huynh có thể lại đây nói chuyện với bọn ta một chút không?
- Được chứ, nhưng đợi ta mang thêm rượu đến đã.
- Vị lão bản này, xưng hô thế nào đây.
Chu Yếm cong mắt nói.
- Ta tên Bạch Đông Quân, còn người đang ngủ kia là Tư Không Trường Phong. Còn các ngươi?
- Ta tên Triệu Viễn Chu, còn hắn là Ly Luân.
Chu Yếm vừa nói vừa chỉ tay về phía Ly Luân.
- Các ngươi đến Đạo Tây Nam này là có chuyện gì thế?
Bạch Đông Quân không nén được tò mò, vừa rót rượu vừa hỏi Chu Yếm.
- Bọn ta đến đây tìm người.
- Tìm người? Là người như thế nào? Không chừng ta có thể giúp được các ngươi đấy.
- Ta cũng chưa biết.
-… Sao tìm người mà lại chưa biết thế?
Bạch Đông Quân vẽ một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt, tìm người mà lại không biết người cần tìm thì sao mà tìm được chứ?
Trò chuyện hồi lâu, Chu Yếm nhận ra y cùng vị lão bản này thật sự rất hợp nhau, cứ có cảm giác của bằng hữu lâu ngày gặp lại.
Còn Ly Luân từ đầu đến cuối chỉ nhìn Chu Yếm, ánh mắt hận không thể đem treo luôn trên người y.
Cách y nói chuyện với nhân loại, cách y cười vì câu chuyện của vị lão bản kia, cách y rót rượu, uống rượu. Tất cả đều được Ly Luân thu vào trong mắt.
______
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip