Chương 8

Trên sàn đấu trở thành một chiến trường khốc liệt, mọi người đều tung ra hết những gì mình có để giành được thứ hạng cao.

Nổi bật trong số họ là một thiếu niên một thân hồng y.

Kiếm thuật của vị thiếu niên này chắc hẳn đã đến kim cương phàm cảnh, chuẩn bị vào tiêu dao thiên cảnh.

Người còn lại nhìn sơ qua là đệ tử đạo giáo, có lẽ là đệ tử của núi Thanh Thành.

Mọi người bên dưới đang bàn tán, xem ai trong hai người sẽ lấy được thanh Bất Nhiễm Trần.

Bên nhóm người Chu Yếm thì nhàn nhã đánh giá từng người.

Đã sống ở đây được ba tháng và được giọng nói kia phổ cập về thế giới này, Chu Yếm cùng Ly Luân cũng đã nắm rõ mọi thông tin cần thiết.

Nhưng không như bọn họ đoán, vị đệ tử đạo giáo kia sau khi lấy được thanh kiếm mà mình ưng ý thì đã nhanh chóng rời khỏi sàn đấu.

Thanh kiếm mà người này chọn toàn thân là gỗ, được rèn từ thân cây Bạch Dương, hoạ tiết trên thanh kiếm này cũng vô cùng tinh xảo.

Quả thật là thanh kiếm phù hợp với một đệ tử đạo giáo

Trên sàn chỉ còn lại thiếu niên một thân hồng y kia, trong lúc mọi người tưởng rằng Bất Nhiễm Trần sẽ thuộc về người này, thì một biến số đã xảy đến.

- Khoan đã.

Bách Lý Đông Quân bên này đã uống rượu đến ngà ngà say, không biết bị điều gì thôi thúc, y cảm thấy nếu lên sàn đấu này, y sẽ tìm lại được một thứ gì đó quý giá đã bị đánh mất.

Bách Lý Đông Quân luôn là người làm theo bản năng mình muốn, ykhông do dự mà nhảy lên sàn đấu đối mặt với vị thiếu niên hồng y kia.

- Cầm lấy.

Vị đệ tử đạo giáo khi nãy đã cho Bách Lý Đông Quân mượn thanh kiếm mình vừa mới lấy được.

- Đa tạ.

Khi vừa đáp lên sàn đấu, do còn say nên thân thể y loạng choạng, xém thì ngã.

- Này, ngươi say như vậy, lên đây làm gì?

Thiếu niên hồng y cất giọng đầy trêu chọc, hỏi.

- Ta... ta... đến để lấy kiếm, thanh kiếm kia.

Bách Lý Đông Quân dù say nhưng vẫn kiêu ngạo lên tiếng.

Y chĩa kiếm về phía người kia thách thức.

Bên này Ôn Hồ Tửu như ngồi trên đống than, tiểu Bách Lý nhà ông có nội lực đâu mà đòi đi tranh kiếm chứ.

Tên nhóc này, thật là biết cách khiến cho người thân lo lắng.

Chu Yếm và Ly Luân bên này như thấy được kịch hay, hướng mắt về phía sàn đấu, cả hai cùng suy nghĩ.

Nếu Bách Lý Đông Quân không lấy được thanh kiếm đó, hai người bọn họ sẽ lấy giúp y.

Chu Yếm trong lòng sớm đã xem Bách Lý Đông Quân như một đệ đệ mà ra sức cưng chiều.

Còn Ly Luân, y không để tâm đến việc đó lắm, nếu A Yếm xem Bách Lý Đông Quân là đệ đệ, thì y cũng miễn cưỡng xem Bách Lý Đông Quân là đệ đệ của mình.

Trận đấu bắt đầu, cả hai lao vào nhau.

Nhưng nhìn vào có thể thấy được Bách Lý Đông Quân hiện tại đang ở thế bị động.

Y khó khăn chống đỡ từng đường kiếm của đối thủ, nhưng sức người có hạn, chẳng mấy chốc y đã bị đánh lùi về sau và bước.

Thiếu niên hồng y kia cảm thấy có chút thú vị về vị đối thủ này của mình, người này chỉ toàn né mà không đánh trả, hắn cũng không cảm nhận được nội lực của y.

" Quả là một đối thủ khó hiểu ".

Bên này do cơn say cộng với sự kiệt sức khi giao chiến, Bách Lý Đông Quân đã ngất ngay trên sàn đấu.

Trong đầu y lại thoáng hiện qua hình ảnh của sư phụ, người từng thi triển cho y thấy một chiêu kiếm đẹp mắt, tiếc là lúc đó y đã say rượu nên không nhớ được gì.

Nhưng hiện tại đoạn kí ức về chiêu kiếm ấy cứ như một thước phim quay chậm chảy qua trong đầu y.

Bàn tay đang thả lỏng bỗng siết chặt, nội lực từ người y cuồn cuộn dâng lên như nước lũ.

Thiếu niên hồng y chứng kiến một màn này thì ngây người, rõ là y đã ngất rồi, sao đột nhiên lại toả ra nội lực.

- A… ta nhớ ra rồi.

Phải, y nhớ ra rồi, chiêu kiếm mà sư phụ đã dạy cho y.

Xung quanh bắt đầu có những cánh hoa rơi, Bách Lý Đông Quân vẫn còn chưa tỉnh rượu.

Y đứng đó hồi lâu liền vung kiếm lên, theo từng đường kiếm của y, những cánh hoa bắt đầu tụ lại.

Chúng di chuyển theo từng đường kiếm mà y thi triển.

Thiếu niên hồng y kia vẫn đứng đó, tỏ vẻ không quan tâm lắm.

Vì thứ hắn quan tâm là người thi triển chiêu kiếm kia, hắn càng nhìn, càng cảm thấy y quen mắt

- Ngươi tên gì?

Linh cảm nói cho hắn biết, người này rất quan trọng đối với hắn.

- Bách Lý... Đông... Quân.

Bách Lý Đông Quân trả lời với giọng nói ngà ngà say.

Bên kia, người thiếu niên nghe xong liền trợn tròn mắt.

" Hoá ra là đệ, Đông Quân ".

___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip