14
"Thần nữ đại nhân, đây là cái gì vậy?"
Văn Tiêu xoa đầu Anh Lỗi: "Chúng ta ở Côn Luân cũng gần nửa tháng rồi, xem ra về nhân gian ăn Tết không kịp nữa, vậy thì đành ăn Tết ở đây thôi. Cái này gọi là pháo hoa, đẹp lắm."
Anh Lỗi lén lút lấy một cây pháo que, Văn Tiêu thấy vậy chỉ cười, sau đó Anh Lỗi tò mò châm lửa, bị giật mình vứt ra, vừa hay trúng Ly Luân vừa mới đến.
Ly Luân phản ứng nhanh chóng, dùng yêu lực dập lửa, Triệu Viễn Chu thì kịp thời bắt lấy cây pháo hoa kia, y cười cười, huơ huơ trước mắt Ly Luân: "Cháy."
Ly Luân lùi về sau, bất đắc dĩ nói: "A Yếm rõ ràng biết ta sợ lửa nhất mà."
Triệu Viễn Chu cố ý lại đưa nó đến gần Ly Luân: "Cầu xin ta đi~"
Ly Luân nhướng mày, trực tiếp thi pháp khiến ngọn lửa lập tức tràn đến gần tay Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu theo bản năng ném thứ đó xuống tuyết, phản ứng lại rồi, tiến lên túm lấy cổ áo Ly Luân: "Dám động tay với ta, tối nay ngươi ra ngoài ngủ, ta mặc kệ ngươi đi đâu!"
Ly Luân vội vàng kéo y lại: "Ta sai rồi, không dám nữa đâu, cầu xin A Yếm."
Văn Tiêu thở dài, chỉ cần có hai con đại yêu này ở đây, mình không tránh khỏi việc ăn cẩu lương. Cô đột nhiên nhớ tới chuyện Anh Chiêu gia gia dặn dò mình, bèn nói với Ly Luân: "Ly Luân, Anh Lỗi, Anh Chiêu gia gia bảo hai người đi tìm ông ấy."
————
Bách Lý Đông Quân mấy ngày liền đều bộ dạng ủ rũ, trong phòng phàm là đồ vật sắc nhọn đều bị đổi đi, y không còn mở miệng nói chuyện nữa, tuy rằng Diệp Đỉnh Chi vì vậy mà trên giường dùng đủ loại cách bức y lên tiếng, bức y cầu xin, nhưng đều không có hiệu quả.
Bên cạnh y mỗi ngày đều có người khác nhau đến đưa cơm, nhưng là có giới hạn thời gian. Hôm nay là một cô bé khoảng 15 tuổi, cho nên cô bé được phép vào phòng này, khuyên nhủ Bách Lý Đông Quân.
"Công tử, ngài ăn chút gì đi, đã hai ngày chỉ uống chút cháo loãng, cứ như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi đâu. Cha mẹ ta nói với ta rằng, ở bên ngoài nếu không ăn uống đàng hoàng, họ sẽ lo lắng cho ta."
Bách Lý Đông Quân có chút phản ứng, vẫy tay ra hiệu cô bé lại gần.
Cô bé kia ngoan ngoãn tiến lại gần y, Bách Lý Đông Quân thấy bộ dạng ngoan ngoãn này của cô bé, trong lòng mềm nhũn một thoáng, y nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, lấy chiếc trâm bạc đơn giản xuống, cô bé thấy vậy sắc mặt hoảng hốt quỳ xuống.
"Công tử, chiếc trâm này là người trong lòng tặng cho ta, chàng ấy hứa sau này sẽ tặng ta cái tốt hơn, nó có rất ý nghĩa với ta, cầu công tử trả lại cho ta..."
"Hắn yêu ngươi sao?"
Cô bé kia kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bách Lý Đông Quân, mình vậy mà khiến y mở miệng.
"Ta không biết phải hình dung thế nào, nhưng chàng ấy nói chàng ấy yêu ta, và ta nguyện tin chàng ấy, bởi vì chàng ấy đối xử với ta rất tốt."
Bách Lý Đông Quân kéo tay cô bé, đặt chiếc ngọc bội trắng bên hông vào tay cô bé, cô bé kia hiểu ra, đây là trao đổi, thứ này quý giá hơn chiếc trâm kia quá nhiều, cô bé vừa muốn từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt của Bách Lý Đông Quân, lại bất ngờ gật đầu.
Đợi cô bé đi rồi, Bách Lý Đông Quân nhìn chiếc trâm bạc trong tay, chậm rãi nắm chặt...
————
Triệu Viễn Chu đang cùng Văn Tiêu đắp người tuyết đột nhiên đau đầu dữ dội, trước mắt tối sầm từng trận, Văn Tiêu đang chuyên tâm tạo hình, căn bản không chú ý Triệu Viễn Chu phía sau, đôi mắt đã nhuộm màu đỏ máu.
"Triệu Viễn Chu, đây là ngươi, đây là Tiểu Trác và Bùi tỷ tỷ, tuy rằng hơi xấu, nhưng ta rất công bằng, người tuyết của mỗi người ta đều sẽ đắp nha, Triệu Viễn Chu, sao ngươi không nói gì?"
Văn Tiêu quay đầu lại, liền thấy yêu văn trên mặt Triệu Viễn Chu hiện ra, cô ý thức được không ổn, đứng dậy muốn chạy, lại bị mạnh mẽ bóp lấy cổ.
"Triệu... Viễn Chu, ngươi..."
Văn Tiêu giãy giụa càng lúc càng yếu, lúc này một đạo kiếm khí đánh tới Triệu Viễn Chu, y cong môi cười, ném Văn Tiêu về phía Trác Dực Thần đang đâm Vân Quang Kiếm về phía y.
Trác Dực Thần chuyển hướng, đỡ lấy Văn Tiêu đã ngất xỉu, Trác Dực Thần nhẹ nhàng đặt Văn Tiêu xuống đất, lại chỉ kiếm vào Triệu Viễn Chu, hỏi: "Ngươi không phải y, ngươi là Lệ Khí?"
"Tò mò sao? Ta trong cơ thể Triệu Viễn Chu mới là mạnh nhất, chủ nhân kia trong cơ thể vừa hay lại là ta có tất cả sự kiên nhẫn, cho nên nó mới không có, cũng không có năng lực giết nhiều người như vậy, nhưng bây giờ, chủ nhân kia của ta hoàn toàn tuyệt vọng rồi, thần trí của Triệu Viễn Chu sẽ theo đó mà trở nên yếu ớt, ngươi đoán xem, ngươi còn có thể gặp lại y không? Khoảng thời gian này ta không ra, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta một lòng hướng thiện rồi sao?"
Trác Dực Thần cũng không phí lời với y nữa, lại đánh tới, "Triệu Viễn Chu" không né tránh, lưỡi kiếm của Trác Dực Thần chỉ thẳng tim y, Trác Dực Thần giật mình, nhanh chóng dời đi, "Triệu Viễn Chu" lại nắm lấy Vân Quang Kiếm kéo mạnh về phía trước, Trác Dực Thần mất trọng tâm, áp sát vào y, y khẽ nói bên tai Trác Dực Thần: "Sao, không nỡ rồi à? Trác Dực Thần, chẳng lẽ ngươi yêu y rồi?"
Sắc mặt Trác Dực Thần biến đổi: "Câm miệng!"
"Triệu Viễn Chu" cười cười, không đợi Trác Dực Thần có động tác gì, một chưởng đánh vào tâm mạch hắn, Vân Quang Kiếm rơi xuống, Trác Dực Thần cũng bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất, thổ huyết.
"Triệu Viễn Chu" nhìn bàn tay đang chảy máu của mình, khẽ thở dài: "Thật không ngờ, Vân Quang Kiếm hộ chủ lại mạnh mẽ đến vậy, vừa rồi ta vốn muốn móc tim ngươi ra, xem ra đòn trí mạng sẽ bị nó ngăn lại, vậy thì chỉ có thể phá hủy nó trước thôi."
Vân Quang Kiếm bị huyết sắc bao phủ, Trác Dực Thần cũng theo đó mà thần sắc đau khổ, một tia lam quang trên Vân Quang Kiếm chìm vào tay "Triệu Viễn Chu" đang nắm kiếm, y ngẩn người một thoáng, sau đó luồng yêu lực ập đến, khiến y không khỏi lùi lại.
"Ly Luân, ngươi đối phó ta, thật đúng là không nương tay."
Ly Luân túm lấy vai Trác Dực Thần, ném hắn cho Anh Chiêu, Anh Lỗi vừa đuổi tới phía sau: "Hắn bị thương không nhẹ, còn thứ trước mắt này, cứ giao cho ta."
"Chẳng phải ngươi nói cùng vinh cùng tổn sao? Cái tên phàm nhân kia xảy ra chuyện, tại sao ngược lại ngươi lại ra ngoài?"
"Triệu Viễn Chu" cười cười, giải thích: "Y không xảy ra chuyện gì cả, nếu y hoàn toàn tuyệt vọng, có thể giúp ta trấn áp thần trí của Triệu Viễn Chu, cho nên bây giờ ngươi nên cầu nguyện y xảy ra chuyện, hay là không đây? Nếu y xảy ra chuyện, ta và Triệu Viễn Chu sẽ cùng nhau chìm vào giấc ngủ, ta tin ngươi không muốn nhìn thấy điều đó."
————
Bách Lý Đông Quân từng chút một rạch cổ tay mình, thứ này không sắc bén, cho nên càng đau hơn một chút. Diệp Đỉnh Chi từ sau khi y như vậy, liền không còn xích y nữa, chỉ phong tỏa nơi này, nhưng chuyện này đương nhiên không làm khó được y, cho nên y vẫn trốn ra ngoài.
Máu tươi theo đầu ngón tay từng giọt rơi xuống, đi trên băng nguyên mênh mông này, sẽ không ai phát hiện ra, chỉ là y đột nhiên có chút mờ mịt, mình còn có thể đi đâu?
Đúng rồi, còn có thể về nhà, nhưng phương hướng nhà ở đâu? Gió tuyết ở đây quá lớn, y không nhìn rõ gì cả...
Vết thương dường như không còn chảy máu nữa, cũng có thể là mình bị lạnh đến mất cảm giác, tóm lại mọi chuyện đều nên kết thúc rồi...
————
"Định."
Vốn dĩ Nhất Tự Quyết không làm tổn thương được Ly Luân, nhưng Lệ Khí bây giờ quá mạnh, hắn nhất thời không dễ dàng hóa giải được.
"Triệu Viễn Chu" lướt qua hắn, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, Ly Luân nghi hoặc: "Cơ hội tốt như vậy, ngươi vậy mà không động thủ giết ta."
"Triệu Viễn Chu" khẽ cười: "Ta làm sao lại giết ngươi chứ? Triệu Viễn Chu quan tâm nhất chính là ngươi, nếu ngươi chết, y nhất định sẽ không tha cho ta, có lẽ sẽ cưỡng ép phá vỡ phong ấn của ta, cũng có lẽ sẽ nghĩ mọi cách cùng ta đồng quy vu tận, tuy rằng không muốn, nhưng ta thừa nhận, ngươi bây giờ là niệm tưởng lớn nhất để y sống."
"Triệu Viễn Chu" đi về phía Trác Dực Thần: "Nhưng Tiểu Trác đại nhân lại không may mắn như vậy, chủ nhân của Vân Quang Kiếm nhất định phải chết, thật ra ta còn khá thích ngươi, đáng tiếc."
Nhưng còn chưa đợi y động thủ, trước mắt y đã tối sầm lại. "Triệu Viễn Chu" trước khi ngã xuống vô ngữ nói: "Trời ạ, tự sát cũng quá thường xuyên rồi đi? Thế này đúng không? Thế này không đúng nha!"
Lệ Khí bị phong ấn lại lần nữa: "...Đm, ta mới ra được mấy phút..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip