6

Nguyệt Dao sau khi an ổn cho Nguyệt Khanh xong, liền đi tìm Diệp Đỉnh Chi: "Tông chủ, lần này ta đến là muốn ngài đừng làm khó Đông Quân, trên đường đi Đông Quân đối tốt với ngài không chỉ mình ngài cảm nhận được, y còn từng nói tông chủ là người tốt nhất trong lòng y, Đông Quân luôn tin rằng Vân ca của y là người anh trai tốt nhất."

Diệp Đỉnh Chi khẽ xoa trán: "Ta không làm khó Đông Quân, cũng biết y đối tốt với ta thế nào, ngươi lui xuống trước đi."

Không hiểu vì sao, trong lòng Diệp Đỉnh Chi rất bực bội, dường như có một ngọn lửa càng cháy càng mạnh, trớ trêu thay người khiến hắn bực bội lại đến bên cạnh hắn.

Bách Lý Đông Quân lần này đến đương nhiên là vì kỳ hạn một năm đã qua một nửa, y hy vọng thông qua trò chuyện để khuyên nhủ Diệp Đỉnh Chi thêm một lần nữa: "Vân ca dạo này sao tâm thần bất định vậy?"

Diệp Đỉnh Chi vừa chạm phải ánh mắt y, liền nhanh chóng cúi đầu nhắm mắt, cố gắng lờ đi người trước mắt, mà trong mắt Bách Lý Đông Quân thoáng hiện lên một tia máu đỏ rồi biến mất, y tiến lên nhẹ nhàng chạm vào mặt Diệp Đỉnh Chi:

"Vân ca có chuyện gì không vui có thể nói cho ta biết mà, ta cái gì cũng có thể làm."

Cảm nhận được sự đụng chạm của y, dường như càng thêm khó nhịn...

"Chuyện của ta không liên quan đến Đông Quân, Đông Quân về trước..."

Y lại một lần nữa hôn lên, lần này Diệp Đỉnh Chi không những không đẩy ra mà còn ấn y ngồi lên mặt bàn, làm sâu thêm nụ hôn này, y phối hợp theo nhịp điệu của Diệp Đỉnh Chi, vô cùng ngoan ngoãn.

Nhanh như vậy đã không nhịn được rồi, chỉ cần xuống thêm một chút nữa, đến khi không thể ngăn cản được nữa, rồi thả chủ nhân của thân thể này ra mà tận hưởng đi, đùa gì vậy, mình chỉ chịu trách nhiệm quyến rũ chứ không bán thân!

Nhưng Diệp Đỉnh Chi buông y ra, trước tiên hỏi: "Hôm đó Đông Quân nói nhị sư huynh của ngươi nói với ngươi, hôn là hành vi bình thường giữa bạn bè tốt... vậy trước đây ngươi cũng từng như vậy với người khác sao?"

"Bách Lý Đông Quân" thích hợp thêm một mồi lửa: "Với bạn bè khác cũng có mà, vừa rồi ta đang an ủi Vân ca đó, lần này ta đến còn có một chuyện, ta và Nguyệt Dao cô nương lưỡng tình tương duyệt, đợi Vân ca và Văn Quân thành hôn xong, ta sẽ cùng cô ấy rời đi, đến..."

Quả nhiên, Diệp Đỉnh Chi không đợi y nói xong, lại một lần nữa hôn lên, lần này rất điên cuồng, rất gấp gáp.

"Sau này loại hành vi thân mật này chỉ được đối với ta."

————

Bộ bạch y trên người Triệu Viễn Chu đều đã nhuộm thành màu đỏ máu, nếu không phải vừa rồi y dùng nội đan hấp thụ một phần sức mạnh Bất Tẫn Mộc, thì làm sao có thể bị xiềng xích trấn áp yêu lực trói chặt khi bị dùng hình.

Ôn Tông Du muốn dùng cách này ép y, nhưng y đã sớm quen đau rồi, cho nên một chút cũng không để ý.

Khi một vòng tra tấn mới bắt đầu, cửa trước đột nhiên bị đá văng ra, những người canh giữ cũng đều bị đánh gục xuống đất. Trác Dực Thần dùng Vân Quang Kiếm chém đứt những sợi xích kia, đỡ lấy Triệu Viễn Chu: "Còn đi được không?"

Triệu Viễn Chu cười cười: "Không đi được, vậy Tiểu Trác đại nhân có thể cõng ta không?"

Trác Dực Thần hơi nhíu mày, nhưng trực tiếp bế y lên: "Tập Yêu Tư chúng ta, nổi tiếng là bênh vực người nhà, hơn nữa ta cũng không phải loại vong ân bội nghĩa, cho nên ngươi ngủ ngon một giấc đi, những chuyện khác giao cho ta."

Trác Dực Thần trên đường đi ai cản đánh người đó, khí thế hùng mạnh, người của Sùng Vũ Doanh vì âm mưu của bọn họ không thể bị truyền ra ngoài, chỉ có thể để dân chúng tưởng tượng thành, Tiểu Trác đại nhân giận dữ vì hồng nhan mà làm nên chuyện anh hùng.

Sau khi Triệu Viễn Chu tỉnh lại, liền phát hiện Tập Yêu Tư yên tĩnh đến đáng sợ, mọi người đều vây quanh y, đặc biệt là Văn Tiêu, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.

Triệu Viễn Chu đột nhiên nhớ ra ngày hôm đó Văn Tiêu đã nhìn thấy! Vội vàng mở miệng chuyển chủ đề: "Ta có phải sắp chết đâu, chỉ là hơi đói bụng thôi."

Bạch Cửu chen ngang một câu: "Không được ăn trẻ con."

Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Trác Dực Thần: "Tiểu Trác đại nhân, có muốn cân nhắc mua cho ta chút đồ ăn ngon không?"

Trác Dực Thần im lặng, Triệu Viễn Chu theo bản năng ôm lấy vai hắn, oán trách: "Tiểu Trác đại nhân ~ làm bạn bè không thể keo kiệt như vậy nha, Tiểu Trác đại nhân tốt nhất, sau này Tiểu Trác đại nhân nếu có chỗ cần ta, vậy ta nhất định sẽ không bất nghĩa đâu!"

Trác Dực Thần có chút luống cuống, hắn đã quen với Triệu Viễn Chu cả ngày bày ra vẻ mặt muốn chết lại thờ ơ với mọi chuyện, đối mặt với người trước mắt trắng trẻo ngây thơ lại không biết chừng mực, trông nhỏ bé như một cục bông, không biết nên phản ứng thế nào, Triệu Viễn Chu trước đây có... ấu trĩ như vậy không?

"Được, ta đi mua, không được hiểu lầm đó, ta chỉ là xem trọng việc ngươi đã cứu Văn Tiêu."

Triệu Viễn Chu trực tiếp đưa tay nhéo mặt Trác Dực Thần, cười nói: "Ai là người miệng cứng lòng mềm, ta không nói đâu, Tiểu Trác đại nhân tuổi cũng không lớn lắm nhỉ? Nhưng luôn im lặng ít nói, thật ra đây chỉ là ngụy trang thôi, bản chất Tiểu Trác đại nhân vẫn rất đáng yêu mà."

Trác Dực Thần ngẩn người, nhanh chóng vỗ tay y ra, nhanh chân rời đi.

Anh Lỗi cùng Văn Tiêu trở về vừa nhìn thấy Triệu Viễn Chu, mắt liền sáng lên: "Oa, ông nội quả nhiên không lừa ta, cái bím tóc nhỏ này thật sự là kiểu tóc giống hệt đại yêu mạnh nhất Đại Hoang đó nha, trước kia nghe ông nội kể ta còn không tin lắm, tận mắt thấy rồi mới phát hiện ngươi còn đáng yêu hơn cả ông nội kể."

Triệu Viễn Chu lập tức vỗ đầu cậu, tự cho là rất dữ tợn nói: "Nói bậy bạ gì đó! Ta đáng sợ lắm đó, còn có ông nội chắc không kể cho ngươi... lịch sử đen tối của ta đâu nhỉ?"

Văn Tiêu nghe vậy liền hứng thú: "Anh Lỗi, kể nghe xem."

Triệu Viễn Chu vội kéo tay áo Văn Tiêu, nhẹ nhàng lay lay: "Không được! Thần nữ đại nhân, đừng mà ~"

Văn Tiêu cười kéo tay áo ra khỏi tay y, búng nhẹ vào trán y: "Yêu quái lớn thế rồi, không được làm nũng, chiêu này đối với ta vô dụng."

Triệu Viễn Chu đã ở Tập Yêu Tư ba bốn ngày rồi, y cũng muốn trở về tìm Ly Luân, nhưng ngại kế hoạch của mình, hơn nữa Ly Luân vậy mà cũng không đến tìm y, xem ra tên ngốc đó một chút cũng không lo lắng cho y, tức chết đi được, không về nữa!

Văn Tiêu nhẹ nhàng vỗ vai Triệu Viễn Chu đang hờn dỗi: "Đột nhiên có chút nhớ những ngày ngươi đẩy xích đu cho ta."

Triệu Viễn Chu nghe ra ý trong lời cô, dù sao cũng khá buồn chán, liền đồng ý, dùng Nhất Tự Quyết đẩy xích đu cho cô, Văn Tiêu ngồi trên xích đu cười cười, cảm giác qua loa quen thuộc này.

"Một cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, thật không khéo lại bị ta đến làm hỏng rồi."

Trác Dực Thần không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Triệu Viễn Chu, khiến Triệu Viễn Chu sợ hãi kêu lên một tiếng: "Ma!"

Văn Tiêu nhịn không được bật cười: "Triệu Viễn Chu, ngươi là đại yêu mà còn sợ cái này sao? Ta đi trước đây, ngươi và Tiểu Trác nói chuyện cho tốt."

Để không mất mặt, Triệu Viễn Chu giải thích: "Ta vừa rồi chỉ là theo bản năng thôi, thật ra một chút cũng không sợ!"

Trác Dực Thần nhẹ nhàng xoa mặt y, ánh mắt lại có chút âm trầm quen thuộc: "Ở cùng Văn Tiêu bọn họ, dường như khiến Viễn Chu rất vui vẻ nhỉ, tự nhiên cũng quên đi một vài chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip