???


Bầu trời hôm nay xám xịt, những tầng mây đen cuộn tròn như báo hiệu một cơn giông sắp đến.

Triệu Viễn Châu đứng trước sân luyện binh, ánh mắt kiên định nhìn về phía những binh sĩ đang rèn luyện.

Y đã hạ quyết tâm, vậy thì không thể lùi bước.

Ly Luân giao cho y một thử thách: Nếu muốn đi theo hắn ra chiến trường, y phải chứng minh rằng mình có tư cách cầm kiếm.

Hạ Tuyên đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn y, giọng điệu lạnh lùng:

"Triệu công tử, ta khuyên ngươi một câu, đừng cố quá để rồi lại tự chuốc lấy đau khổ."

Triệu Viễn Châu siết chặt bàn tay.

"Ta biết bản thân mình đang làm gì."

Hạ Tuyên cười nhạt.

"Vậy thì tốt."

Hắn đưa tay, một thanh trường kiếm sắc bén được ném đến trước mặt y.

Triệu Viễn Châu cúi người nhặt lên, cảm giác lạnh buốt từ lưỡi kiếm truyền vào lòng bàn tay.

Y hít một hơi sâu, sau đó bước vào giữa sân.

Hạ Tuyên gật đầu, lập tức ra hiệu cho một binh sĩ bước lên.

"Ngươi có ba hiệp. Nếu có thể cầm cự đến hiệp thứ ba, ta sẽ thừa nhận ngươi có tư cách đi theo chủ tử."

Triệu Viễn Châu không nói gì, chỉ nắm chặt chuôi kiếm.

Y biết Hạ Tuyên cố ý làm khó mình.

Nhưng nếu muốn chứng minh, y phải chấp nhận mọi thử thách.

Hiệp thứ nhất.

Binh sĩ trước mặt ra tay không hề nương tình, đường kiếm mạnh mẽ như muốn ép y vào đường cùng.

Triệu Viễn Châu cố gắng chống đỡ, nhưng từng chiêu thức của đối phương đều mang theo sát khí, khiến y nhanh chóng rơi vào thế bị động.

Lưỡi kiếm lướt qua tay áo y, một vết cắt nhỏ xuất hiện.

Nhưng y không lùi bước.

Y cắn răng chịu đựng, tiếp tục kiên trì.

Hiệp thứ hai.

Triệu Viễn Châu dần bắt nhịp được với cách tấn công của đối phương, y không còn bị động như trước.

Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng y vẫn giữ vững thanh kiếm trong tay.

Cảm giác đau nhức truyền từ cánh tay, nhưng y không để bản thân yếu đuối.

Hiệp thứ ba.

Triệu Viễn Châu thở dốc, cơ thể đã gần như kiệt sức.

Nhưng khi binh sĩ kia tiếp tục lao đến, y vẫn kiên trì giơ kiếm lên đỡ.

Thanh kiếm trong tay y rung lên bần bật, nhưng y vẫn không để nó rơi xuống.

Một đường kiếm xẹt qua má, để lại một vết thương nhỏ, máu chảy xuống thấm vào vạt áo.

Y vẫn không lùi.

Đến khi Hạ Tuyên hạ tay ra hiệu dừng lại, Triệu Viễn Châu mới chậm rãi hạ kiếm.

Hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt y chưa bao giờ sáng rực đến thế.

Hạ Tuyên nhìn y, không nói gì một lúc lâu.

Cuối cùng, hắn cười khẽ.

"Ngươi làm ta bất ngờ đấy, Triệu Viễn Châu."

Triệu Viễn Châu lau vệt máu trên mặt, giọng nói khàn khàn nhưng kiên định:

"Vậy ta có tư cách đi theo chủ tử rồi chứ?"

Hạ Tuyên không trả lời ngay, hắn chỉ liếc nhìn về phía xa.

Nơi đó, một bóng người cao lớn đang đứng lặng lẽ.

Ly Luân.

Hắn đã ở đây từ khi nào?

Triệu Viễn Châu giật mình, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn, y lập tức siết chặt nắm tay.

Y biết, hắn đã thấy tất cả.

Ly Luân không nói gì, chỉ bước đến gần y.

Ánh mắt hắn nhìn lướt qua vết thương trên mặt y, sau đó thấp giọng nói:

"Ngươi muốn đi theo ta, vậy thì hãy chuẩn bị đi. Ba ngày sau, xuất phát."

Triệu Viễn Châu thoáng sững sờ.

Nhưng ngay sau đó, y nắm chặt chuôi kiếm, cúi đầu đáp:

"Tuân lệnh."

Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi rụng.

Chiến trường phía trước đầy rẫy máu tanh và hiểm nguy.

Nhưng Triệu Viễn Châu biết, đây là con đường y đã chọn.

Dù có khó khăn đến đâu, y cũng sẽ không quay đầu lại 

Ba ngày trôi qua trong nháy mắt.

Triệu Viễn Châu không có thời gian để nghỉ ngơi.

Sau trận đấu với binh sĩ trong doanh trại, y lập tức lao vào rèn luyện nhiều hơn nữa.

Những vết thương cũ chưa lành, những vết thương mới lại xuất hiện, nhưng y không kêu ca một lời.

Đến khi mặt trời ló dạng vào ngày xuất phát, Triệu Viễn Châu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Y đã làm được.

Hôm nay, y có thể đứng cùng hàng với Ly Luân, bước chân lên con đường đẫm máu phía trước.

Đoàn quân xuất phát vào giờ Thìn.

Ngựa chiến đứng thành hàng dài, từng binh sĩ mặc giáp chỉnh tề, ánh mắt nghiêm nghị.

Gió buổi sớm mang theo hơi lạnh, lướt qua từng gương mặt, như muốn nhắc nhở tất cả về sự khắc nghiệt của chiến trường.

Ly Luân ngồi trên lưng ngựa, bóng dáng cao lớn dưới ánh ban mai càng thêm phần uy nghiêm.

Ánh mắt hắn lướt qua hàng quân, cuối cùng dừng lại trên người Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu mặc giáp nhẹ, tay nắm chặt dây cương, ánh mắt bình tĩnh không chút dao động.

Không cần lời nói, chỉ một cái nhìn thoáng qua, Ly Luân đã hiểu rõ y đã sẵn sàng.

"Xuất phát!"

Lệnh vừa ban ra, cả đoàn quân đồng loạt giục ngựa tiến về phía trước.

Chiến trường đang chờ họ.

Sau ba ngày hành quân, đoàn quân cuối cùng cũng đến biên giới.

Nơi này đã nhuốm đầy khói lửa.

Từ xa, có thể thấy những tàn tích còn sót lại của một trận chiến vừa diễn ra.

Khắp nơi là những túp lều cháy rụi, xác người rải rác trên mặt đất, máu nhuộm đỏ từng bãi cỏ.

Mùi tanh nồng nặc trong không khí, khiến những binh sĩ mới nhập ngũ không khỏi tái mặt.

Triệu Viễn Châu cũng nắm chặt tay hơn, nhưng y không hề lùi bước.

Ly Luân xuống ngựa, ánh mắt sắc lạnh quét qua chiến trường.

"Dọn dẹp nơi này, dựng doanh trại. Trước khi trời tối, ta muốn có báo cáo chi tiết về tình hình địch quân."

Binh sĩ lập tức tản ra, bắt tay vào công việc.

Triệu Viễn Châu cũng tham gia vào việc kiểm tra chiến trường.

Y bước qua những thi thể lạnh ngắt, lòng không khỏi trầm xuống.

Bất kể bao nhiêu lần nhìn thấy, y vẫn không thể quen với sự tàn khốc này.

Từ phía xa, một giọng nói đột ngột vang lên:

"Tướng quân! Phát hiện một người còn sống!"

Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía đó.

Một binh sĩ đang vội vã chạy đến, phía sau hắn là một người đàn ông bị thương nặng, máu nhuộm đỏ gần hết áo giáp.

Triệu Viễn Châu nhìn kỹ, phát hiện người này mặc quân phục của phe mình.

Không chần chừ, y lập tức tiến lên.

"Ngươi có thể nói chuyện không?"

Người đàn ông kia thở dốc, đôi mắt đục ngầu vì cơn đau.

Nhưng khi nhìn thấy Triệu Viễn Châu, hắn dường như lấy lại chút sức lực, cố gắng mở miệng:

"Bọn... bọn chúng chưa rút đi... Họ phục kích... Ngươi... phải cẩn thận..."

Câu nói vừa dứt, cơ thể hắn đổ sụp xuống.

Triệu Viễn Châu lập tức đỡ lấy hắn, nhưng người đàn ông ấy đã không còn hơi thở.

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi lạnh chạy dọc sống lưng y.

Phục kích?

Y lập tức quay đầu nhìn về phía Ly Luân, nhưng hắn đã nghe rõ mọi thứ.

Ly Luân không hề tỏ ra hoảng loạn, chỉ trầm giọng ra lệnh:

"Tất cả vào vị trí, chuẩn bị nghênh chiến."

Tiếng vũ khí rút ra khỏi vỏ vang lên đồng loạt, từng binh sĩ lập tức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Triệu Viễn Châu siết chặt thanh kiếm trong tay.

Y có thể cảm nhận được, một trận chiến sắp sửa nổ ra.

Y không biết bản thân có thể sống sót hay không.

Nhưng y biết, lần này, y sẽ không trốn chạy nữa.

Gió đêm thổi qua chiến trường, mang theo hơi lạnh đến cắt da cắt thịt. Triệu Viễn Châu đứng giữa đống tàn tích, tay vẫn siết chặt chuôi kiếm, mắt nhìn về phía xa xăm, nơi bóng tối lượn lờ như những sinh vật ma quái.

Y đã từng chiến đấu trên nhiều chiến trường, đã từng thấy vô số cái chết, nhưng chưa bao giờ cảm giác mệt mỏi và cô đơn lại đè nặng như lúc này.

Chưa bao giờ y cảm thấy nỗi đau này như thể không thể vượt qua được. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Ly Luân đang đứng trước mặt, với ánh mắt lạnh lùng và quyết đoán, một phần nào đó trong lòng y cảm thấy bình tĩnh lại.

Ly Luân - Hòe Yêu, người đứng đầu trong những Hòe Yêu, kẻ mang sức mạnh siêu phàm, vô cùng tàn nhẫn và lạnh lùng. Hắn không chỉ là một Alpha mạnh mẽ mà còn là người dẫn dắt cả yêu tộc trong những trận chiến không ngừng nghỉ. Chỉ có một lý do duy nhất khiến Triệu Viễn Châu tiếp tục ở lại, một lý do mà y không thể từ chối.

Đó là vì Ly Luân.

"Ngươi không mệt sao?" Triệu Viễn Châu lên tiếng, giọng đầy mệt mỏi nhưng vẫn không thiếu sự lo lắng.

Ly Luân không quay lại, đôi mắt hắn vẫn nhìn về phía trước, như thể đang quan sát địch quân phía xa.

"Ngươi nghĩ ta sẽ yếu đuối sao?" Hắn hỏi, giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc.

Triệu Viễn Châu im lặng một chút, đôi tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng. Trong lòng y có rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Tại sao Ly Luân lại chọn y? Tại sao hắn lại bảo vệ y như vậy, trong khi có vô số kẻ khác mạnh mẽ hơn, xứng đáng hơn?

"Ngươi có thể bỏ ta lại." Triệu Viễn Châu thì thầm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Ly Luân, tự hỏi liệu lời mình nói có khiến hắn động lòng không.

Ly Luân quay lại, đôi mắt hắn như lửa cháy, lạnh lùng và kiên quyết.

"Ngươi không thể rời đi." Hắn nói, giọng đầy uy lực.

"Tại sao?" Triệu Viễn Châu không nhịn được hỏi.

Ly Luân bước lại gần y, chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ giữa hai người. Hơi thở của hắn phả vào mặt y, làm Triệu Viễn Châu hơi chùn bước, nhưng y không lùi. Hắn đặt tay lên vai y, ánh mắt vẫn đầy sự áp bức.

"Bởi vì ngươi là của ta."

Câu nói ấy như một lời tuyên chiến, không cần thêm bất kỳ giải thích nào. Triệu Viễn Châu không biết phải phản ứng ra sao. Bởi vì, đối với y, câu nói đó vừa như một lời hứa, vừa như một lời nguyền.

Môi y mím chặt, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng lại có một sự dao động khó tả.

Ly Luân quay người, không để Triệu Viễn Châu kịp phản ứng. Hắn lại tiếp tục quan sát đội quân yêu tộc đang chuẩn bị cho trận chiến.

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo một tiếng động kỳ lạ. Tiếng thét của những con quái vật đột ngột vang lên từ trong bóng tối. Đó là dấu hiệu của một cuộc tấn công bất ngờ.

"Chúng đến rồi." Ly Luân cất giọng trầm, âm thanh sắc như lưỡi kiếm.

Triệu Viễn Châu không còn thời gian để suy nghĩ, y lập tức nắm chặt thanh kiếm của mình, chuẩn bị chiến đấu. Y biết rằng giờ phút này không phải là lúc để lùi bước. Trận chiến bắt đầu, và không ai có thể ngừng lại.

Yêu tộc với sức mạnh vĩ đại, quân đội của chúng đứng trên chiến trường, vươn ra những cánh tay đen kịt, tạo thành một lực lượng không thể chống lại. Nhưng Ly Luân, với quyền lực của một Hòe Yêu, bước ra trước, lãnh đạo đội quân yêu tộc như một người cầm quân xuất sắc. Mỗi bước đi của hắn đều đầy sự uy nghiêm, như một vị thần chiến tranh.

"Ta sẽ tiêu diệt tất cả." Ly Luân nói, giọng đầy kiên định, một lần nữa nhìn về phía Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu không nói gì, chỉ gật đầu. Y không cần phải hỏi thêm, bởi vì trong mắt y, Ly Luân đã là tất cả.

Trận chiến diễn ra ác liệt hơn bất kỳ trận nào mà Triệu Viễn Châu từng tham gia. Những con quái vật từ trong bóng tối lao ra, tấn công như những cơn sóng vồ vập, nhưng yêu tộc của Ly Luân không hề lùi bước.

Triệu Viễn Châu và Ly Luân đứng bên cạnh nhau, phối hợp chiến đấu như những chiến binh đã được rèn luyện trong nhiều năm. Mỗi động tác của họ đều mượt mà, như thể hai người đã hòa vào một thể thống nhất, không thể tách rời.

Lúc này, Triệu Viễn Châu cảm nhận được sức mạnh yêu tộc trong cơ thể mình. Y không thể hiểu tại sao lại có sự thay đổi này, nhưng cảm giác ấy như thể dòng máu yêu tộc đang chảy trong huyết quản y, mạnh mẽ và cuồng nhiệt.

"Ngươi có thể mạnh mẽ hơn." Ly Luân nói, không phải là lời khen, mà là một sự thật hiển nhiên.

Triệu Viễn Châu nhìn hắn, trong lòng tràn đầy sự tôn trọng, nhưng cũng không khỏi bất an. Y chưa bao giờ cảm nhận được sự mạnh mẽ đến như vậy, và cũng không chắc liệu mình có thể kiểm soát được nó hay không.

"Ta sẽ mạnh mẽ hơn." Triệu Viễn Châu nói, không chỉ vì hắn, mà vì chính mình, vì tương lai mà y phải đối mặt.

Gió lạnh lại thổi qua, tiếng vũ khí va chạm, tiếng hét của chiến binh và quái vật vang vọng khắp chiến trường. Triệu Viễn Châu không còn nhìn thấy gì ngoài một màu đỏ tươi của máu. Nhưng trong tâm trí y, chỉ có một hình ảnh duy nhất – Ly Luân, người dẫn dắt yêu tộc, người mà y có thể dựa vào, người mà y sẽ không bao giờ bỏ rơi.

Và trận chiến này, họ sẽ chiến thắng


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip